Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 10: Đạo tâm




Tiêu Dao mở trang thứ nhất ra, bên trên chỉ viết một câu mở đầu:

“Thiên mệnh chi vị tính, dẫn tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo. Đạo và nhân, không thể tách rời; nếu tách rời, thì không phải đạo.”

Đang muốn lật tiếp lại phát hiện toàn bộ các trang còn lại đều bị che kín, đương nhiên là do lão đạo kia làm. Nghĩ đến chuyện ngay cả quyển sách kê chân bàn cũng phải giữ bí mật như vậy, nàng không khỏi bật cười. Lão đạo sĩ này đúng là tham tiền hết chỗ nói, chỉ đành gọi lão:

“Đạo hữu, quyển sách này bán thế nào?”

Lão đạo thấy nàng gọi liền quay đầu nhìn quyển sách trên tay nàng một cái, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống:

“ Vị đạo hữu này tới quầy ta quấy rối sao? Chọn nửa này lại chọn quyển này?”

Lúc này lão đạo càng chắc chắn nữ khách này tới tìm xui cho mình. Hừ, nói chuyện mang gai, suốt ngày ra vẻ, ngọc giản tốt thì không mua lại đi mua quyển sách nát lão dùng để kê bàn, thế còn không phải là tới quấy rối lão sao? Cũng may, vật phẩm của lão đều có ấn ký độc nhất vô nhị, không mua không thể xem toàn bộ.

Tiêu Dao nghe vậy là biết lão đạo hiểu lầm mình, vội vàng cười giải thích:

“Đạo hữu hiểu lầm rồi, ta không phải tới quấy rối. Ta quả thực muốn mua quyển sách này. Ông cứ ra giá đi.”

Lão đạo dùng ánh mắt bất thiện đánh giá nàng từ trên xuống dưới một hồi, thấy Tiêu Dao cũng chỉ có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, cũng coi như tu sĩ cùng cảnh giới. Lại thấy nàng ăn mặc mộc mạc, mặt mang nét cười giống như tiểu cô nương nhà bên, không có nửa điểm kiêu ngạo, xem ra cũng không phải tiểu thư có bối cảnh gì đó, giọng điệu lão cũng hòa hoãn hơn:

“Quyển sách này không bán, là đồ tặng kèm.”

“Tặng kèm?” Tiêu Dao thấy ánh mắt khinh miệt của lão đạo, trong lòng lập tức hiểu ra, xem ra mình đã vô cớ chọc giận ông.

Vì thế nàng giả vờ giật mình nói:

“ Hẳn là tặng kèm cùng với quyển [Uyển nhân tu tiên truyền ] đúng không? Ta cũng đoán ngay mà. Chỉ có mấy quyển nổi tiếng như vậy mới có hàng tặng kèm thôi. Chỉ tiếc quyển sách này khác một trời một vực với đạo của ta, nhưng mà ta cũng không ngại mua nó tặng cho người hữu duyên. Thế này đi, đạo hữu, bản [Uyển nhân tu tiên truyền ] này bao nhiêu linh thạch, ta mua. Nhưng ta chỉ lấy hàng tặng kèm thôi, còn ngọc giản để lại cho đạo hữu, để đạo hữu tặng lại cho người hữu duyên. Được không?”

Nghe nàng nói vậy, sắc mặt lão đạo mới trở lại bình thường, không khỏi nhìn nàng thêm vài lần. Trong giới tu tiên này, mặc kệ ngươi có bối cảnh hay không, có thực lực hay không, chỉ cần đụng phải người mạnh hơn mình liền theo đó mà nịnh hót bợ đỡ, đối với kẻ yếu hơn thì khinh mạn mắt đặt trên đầu, không thèm liếc một cái. Nhưng nữ tu trước mặt này đúng là một ngoại lệ.

Người ta đã cho cái bậc thang đi xuống, huống hồ cảnh giới còn cao hơn mình, lão đạo đương nhiên không tiếp tục so đo nữa, giả vờ giả vịt ho khan hai tiếng:

“Hừ, cô coi lão đạo là kẻ tham món lợi nhỏ sao? Buôn bán phải nói đến uy tín! Bán cho cô thì chính là của cô, muốn cho hay muốn vứt đó là chuyện của cô. Đưa ba khối hạ phẩm linh thạch rồi đi đi.”

Thấy ông ta ra vẻ hào phóng vung tay áo, Tiêu Dao chợt cảm thấy thịt đau. Cái ngọc giản nhìn như đống rác vậy mà mở miệng đòi ba khối hạ phẩm linh thạch, đúng là bắt chẹt người khác mà.

“Ấy, đạo hữu, xin hỏi đây là giá thị trường sao?”

Lão đạo nhíu mày

“Đương nhiên. Ta còn lừa cô chắc. Không tin cô lượn một vòng trong thị phường mà xem. Nếu giá chỗ ta mà cao hơn chỗ khác thì cô cứ việc trả hàng.”

Nghe ông ta nói như đinh đóng cột, Tiêu Dao cũng không tiện nói nhiều. Dù sao thì nàng rất muốn quyển sách kia, nên đành lấy từ trong túi trữ vật ra ba khối hạ phẩm linh thạch đưa cho lão đạo.

Nhìn thấy linh thạch, cuối cùng lão đạo cũng khôi phục lại vẻ tươi cười rạng rỡ như lúc đầu.

“Ha ha, quả nhiên đạo hữu là người biết nhìn hàng. Ta đã nói cô tuyệt đối sẽ vừa lòng ra về mà. Đây, đây, ta giúp cô cởi bỏ cấm chế.”

Đúng lúc này có một nam tử trẻ tuổi đến trước quầy hàng lão đạo, hỏi:

“Hoàng đạo hữu, gần đây có ngọc giản gì mới không?”

Lão đạo thuận tay chỉ một cái:

“Hóa ra là Trần đạo hữu, đều là khách quen cả. Cậu cứ sang bên kia tự xem trước đi. Ta xong đơn hàng này sẽ qua ngay.”

Dứt lời ông ta liền cởi bỏ cấm chế, đưa ngọc giản và sách cho Tiêu Dao, hạ giọng nói:

“Cô thấy vị Trần đạo hữu này không. Cậu ấy ngộ đạo là nhờ đọc mấy bản tâm đắc thể nghiệm này đó, tăng từ Luyện Khí tầng bốn tới Luyện Khí tầng năm. Giờ còn luyện được dáng vẻ nội liễm nữa chứ.”

Tiêu Dao sửng sốt, ánh mắt rơi xuống trên người nam tử trẻ tuổi kia. Giờ phút này cậu ta quả thật đang chăm chú chọn ngọc giản, mặt không chút thay đổi.

Cảm giác được ánh mắt của Tiêu Dao, nam tử kia ngẩng đầu liếc nàng một cái, khẽ gật đầu chào, sau đó lại cúi đầu chọn ngọc giản. Lúc trả tiền rời đi còn hơi vấp phải trường sam của mình một chút.

Mặt cậu ta căng cứng, cố gắng duy trì biểu cảm như cũ, nhưng hai má vẫn đỏ ửng vì xấu hổ. Cuối cùng, cậu ta nhìn trái nhìn phải, dường như phát hiện ra không ai chú ý tới mình, mới xiêu xiêu vẹo vẹo rời đi.

Tiêu Dao thấy vậy, cười bất đắc dĩ, rời đi theo hướng ngược lại.

Tu sĩ tu đạo, không chỉ tu công pháp mà càng phải tu đạo tâm, hai thứ đều không thể thiếu. Công pháp, pháp thuật có thể giống nhau, nhưng đạo tâm thì là độc nhất vô nhị, đạo của bất cứ ai cũng không giống nhau, giống như đọc những quyển sách khác nhau thì cách hiểu cũng khác nhau vậy.

Tu đạo tâm chính là cảm ngộ về thế gian. Điều này chỉ có thể dựa vào bản thân tự cảm nhận, tìm kiếm cơ duyên ngộ đạo chứ không hề có đường tắt.

Mỗi tiếng nói, mỗi cử chỉ của nam tử trẻ tuổi vừa rồi đều bắt chước y chang từ trong sách, biểu cảm cứng ngắc mà mất tự nhiên. Tiêu Dao dường như nhìn thấy bản thân năm đó, khi được sư phụ nhận làm đệ tử, dáng vẻ kiêu ngạo hay thậm chí là từng ánh mắt của nàng đều là bắt chước người khác

Dạo vài vòng trong thị phường, Tiêu Dao chạy tới vài quầy hàng đối chiếu giá một chút, phát hiện ra lão đạo quả nhiên không nâng giá. Sau đó, nàng lại đến cửa hàng lớn xem thì nhận ra mấy cửa hàng này có nhiều sách cũng như bản bút kí tâm đắc thể nghiệm hơn nhưng giá thì khiến Tiêu Dao chỉ có thể bước ra ngoài.

Đến giờ Thân, ngoại trừ bản [ Dong Nhân Vọng Ngữ Lục ] kia, nàng không còn thu hoạch nào khác.

Nàng mang theo hi vọng cuối cùng, dạo quanh thị phường thêm lần nữa, không ngờ phát hiện ra không ít tu sĩ mặt không biểu cảm, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút cố ý. Không thể không nói, cái ngọc giản kia quả thật có thị trường tiêu thụ nhất định trong giới tu tiên, nhưng cũng chỉ lưu truyền trong các tu sĩ có cảnh giới thấp, tư chất không cao, hoặc là tu sĩ sắp đến đại nạn mà không còn hy vọng đại thành. Còn các tu sĩ có năng lực hoặc đệ tử đại phái gia tộc tu tiên đều khinh thường những thứ này. Kết quả là khiến cho giá ngọc giản nói về thuật luyện đan, luyện khí, bùa tăng vòn vọt, khiến người ta than thở không thôi.

Thấy sắc trời không còn sớm, Tiêu Dao tính vào phường trà gần đó nghỉ ngơi một chút rồi quay lại Tiên Vũ Môn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.