Châm Phong Đối Quyết

Chương 117




Những lời này của Nguyên Dương không phải thuận miệng mà nói, y sau khi về thật sự bắt đầu chuẩn bị cùng Cố Thanh Bùi về quê.

Cố Thanh Bùi biết bản thân có muốn ngăn cản cũng không được, chính là nghĩ đến việc thật sự mang Nguyên Dương về nhà, chính thức giới thiệu cho cha mẹ mình, liền có điểm hoảng hốt.

Từng có một lần Nguyên Dương không mời mà đến, mà khi đó, hắn vẫn luôn cho rằng hắn cùng Nguyên Dương đã đến kết thúc. Chính là lần này không giống như vậy, lần này là hắn cùng Nguyên Dương thật sự muốn xác định quan hệ, bắt đầu lại một lần nữa. Lần này trở về, chẳng phải là không khác gì mang đối tượng chính thức về nhà sao.

Cha mẹ hắn hẳn là sẽ rất cao hứng, mẹ hắn dường như có ấn tượng rất tốt với Nguyên Dương......

Thời điểm Cố Thanh Bùi đương trằn trọc ngủ không yên, một cánh tay hữu lực từ sau lưng ôm lấy eo hắn.

Nguyên Dương dùng chóp mũi cọ cọ lưng Cố Thanh Bùi, "Ngủ không được à."

"Ừ, khả năng là uống trà nhiều quá rồi, ồn đến cậu sao?"

"Em lăn qua lộn như vậy tôi sao có thể ngủ được."

"Vậy tôi dậy ngồi một lúc, cậu ngủ trước......" Chưa nói hết đã muốn xuống giường.

Nguyên Dương liền kéo hắn lại, "Đừng, trời lạnh lắm, ngoan ngoãn nằm đi. Em ngủ không yên, là muốn có tôi bầu bạn hả? Nói đi, chúng ta lại làm thêm mấy hiệp nữa nha." Nguyên Dương vuốt ve phần bụng ấm áp của Cố Thanh Bùi ấm áp, ngoài miệng tuy rằng nói vậy, động tác cũng không mang hương vị nhục dục, chỉ ôn nhu ve vuốt.

Cố Thanh Bùi cười hai tiếng, hắn xoay người lại đối diện Nguyên Dương, "Chúng ta nói chuyện một lát đi."

"Được."

Ánh mắt hai người giao thoa trong bóng đêm, bọn họ chỉ cần nhìn đến ánh mắt đối phương, cảm xúc ấm áp bên trong đó cũng đã đủ để thuyết minh hết thảy.

Cố Thanh Bùi nhẹ giọng nói: "Ngày mai cậu gặp cha mẹ tôi, thì tỏ ra chút mô phạm tinh anh của người trên thương trường đi, đừng có giống y như hai năm trước, vừa nhìn đã biết là thứ trẻ ranh con nít."

"Chả phải cha mẹ em rất thích tôi sao."

"Cha tôi là tôn trọng tôi với mẹ thôi, chứ chẳng phải là thấy cậu đẹp trai đâu, mà cậu nhìn thế nào cũng không giống người có thể chung sống được."

Nguyên Dương nhướn mày, nhếch khóe miệng cười, "Yên tâm đi, tôi lần này nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, khẳng định làm cho cha mẹ chúng ta biết, con trai bọn họ đã được gả cho một người đàn ông đáng tin cậy."

Cố Thanh Bùi cười mắng: "Bớt chém gió đi."

"Tôi sao chém gió chứ, em còn lo tôi hầu hạ chưa tốt à? Hử?" Nguyên Dương xoa xoa mông hắn, mang ẩn ý bên trong nói: "Tôi hầu hạ em có tốt không nào?"

Cố Thanh Bùi vỗ vỗ hai má y, cười thấp nói: "Cũng được, tiểu chó săn đã trưởng thành rồi."

Nguyên Dương nhíu nhíu đầu mày, "Tiểu chó săn gì chứ? Tôi nhỏ khi nào hả."

"Đừng nói tinh linh tinh, tôi đang muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu đó."

"Nói đi."

"Nguyên Dương, cậu...... đã từng cân nhắc chuyện có con chưa?"

Nguyên Dương thoáng ngừng, "Em đang cân nhắc à?"

"Cha mẹ bắt tôi phải cân nhắc."

"Vậy em tính thế nào?"

"Tôi đáp ứng họ trong vòng hai năm sẽ tìm được một đứa."

Biểu tình của Nguyên Dương có chút uể oải, "Tôi phiền nhất cái đó đấy."

"Tôi cũng không quá muốn, bất quá cha mẹ tuổi đã cao, không có biện pháp."

"Tôi biết, kỳ thật...... mẹ tôi cũng nói, rằng tuy tôi chung sống với em, song lại không có khả năng sinh con, tôi sớm muộn gì cũng phải cho bọn họ một đứa cháu."

"Tôi nghĩ cũng thấy đúng, có đứa con, nói từ ưu điểm, quả thật là có phần giống một gia đình hơn."

Nguyên Dương không nói gì, y đối với chữ gia đình này suy nghĩ miên man bất định. Xây dựng một "Gia đình" cùng Cố Thanh Bùi, đề nghị này thực mê người.

Cố Thanh Bùi đột nhiên khẽ thở dài, "Nguyên Dương, cậu cảm thấy rằng bản thân là thật sự muốn sống cùng tôi cả đời này sao."

Nguyên Dương vừa nghe lời này liền có điểm nổi cáu, "F*ck, tôi đây vì em mà phấn đấn thành cái dạng này, mà em vẫn còn hoài nghi sao? Em nói lời này có còn lương tâm không vậy?"

Cố Thanh Bùi trấn an vuốt tóc trên đầu y, ôn nhu nói: "Nguyên Dương, tôi dù sao cũng lớn hơn cậu nhiều vậy, có đôi khi lòng tôi cũng không yên."

Nguyên Dương ấm ách nói: "Em có cái gì mà yên với không yên chứ, từ đầu tới đuôi đều là tôi cuống cuồng đuổi theo em. Hiện tại tôi thật chẳng dễ dàng gì mới bắt được, em cho rằng tôi còn để em trốn mất hay sao?"

Cố Thanh Bùi cười cười, "Còn không phải cậu ghét bỏ tôi già......"

"Em sao cứ khơi lại thế, tôi chỉ khiêu khích có một lần mà em sao cứ nhớ đến tận bây giờ vậy."

"Không có việc gì sao lại đi khiêu khích tôi chớ, muốn kiếm chuyện hả."

"Tôi mẹ nó nhìn thấy em là giận đã được chưa. Nói cho em hay, lúc đó em mới về nước, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau tại WC, tôi khi đó chỉ muốn lột sạch em đè lên mặt đá cẩm thạch mà hung hăng làm tình. Vừa thấy em là tôi lại nhớ tới lúc em chẳng nói một lời đã bỏ đi, tôi giận đến nỗi chỉ muốn đánh em thôi."

Cố Thanh Bùi nâng cao âm lượng, "Được rồi được rồi, tôi năm đó đối với cậu còn cả một bụng bụng oán khí đây, cậu chẳng phải so với bất cứ ai lại càng thiếu đạo đức hơn sao."

Nguyên Dương vừa nghe đến đây liền có điểm nhụt chí, y ôm thắt lưng Cố Thanh Bùi, than thở nói: "Đã nói rồi mà em đừng trách tôi nữa."

Cố Thanh Bùi trở mình nằm úp sấp trên thân y, hôn một cái lên môi y, "Tôi không trách cậu nữa, cậu cũng đừng trách tôi, vậy nhé."

Nguyên Dương hôn hắn một ngụm thật mạnh, ôm thắt lưng hắn xoay người, đem người đè xuống dưới thân, y khẽ nói: "Tôi chính là rẻ mạt vậy đó, sao nỡ trách em chứ. Sau này cái gì cũng nhường em hết, tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ cần em thành thành thật thật ở lại bên tôi, toàn tâm toàn ý với tôi, Nguyên Dương tôi cả đời này sẽ đối tốt với em. Tôi nói được là làm được."

Cố Thanh Bùi ôm cổ y, trán kề trán với y, nghiêm túc nói: "Tôi toàn tâm toàn ý với cậu, nói được là làm được."

Nguyên Dương gắt gao, gắt gao ôm lấy hắn.

Nguyên Dương xách theo cả đống đồ theo Cố Thanh Bùi về quê. Nếu đặt trong thời cổ đại, e rằng cũng tương đương với sính lễ, đống đồ thể tích khổng lồ, ngay cả Cố Thanh Bùi nhìn cũng phải nhíu mày.

Hai người già họ Cố không lái xe, bằng hữu của Cố Thanh Bùi đến sân bay đón bọn họ. Sau khi xe chạy đến dưới lầu nhà Cố Thanh Bùi, ba người đàn ông khiêng đồ đạc lên trên, lên xuống hai chuyến liền mệt đến mồ hôi đàm đìa.

Bà Cố vừa thấy Nguyên Dương liền sáng ngời mắt, vội vàng lôi Cố Thanh Bùi qua một bên, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Cố Thanh Bùi có điểm ngượng ngùng, hắn còn nhớ rõ nửa năm trước bản thân đã chắc chắn nói căn bản không có khả năng với Nguyên Dương, vậy mà chuyển mắt đã lại đem người về nhà. Nhưng bà Cố lại chẳng để tâm đến chuyện lời nói cùng hành động tiền hậu bất nhất của hắn, bà chỉ quân tâm mình có phải thật sự đã có một chàng dâu hay không.

Sau khi dọn đồ vào nhà, bằng hữu quay về. Hai người ngồi vào sofa, bàn trà đã muốn dọn trà xong xuôi, nhị lão Cố gia đang ngồi nghiêm chỉnh chờ bọn họ.

Nguyên Dương hào phóng cười, "Bác trai, bác gái, chúng ta hơn hai năm không gặp rồi."

Bà Cố cười cười, "Đúng vậy, kỳ thật thời gian cũng không tính dài, sao cứ cảm giác cháu thay đổi thật nhiều nha, nhìn chín chắn hơn không ít."

Ông Cố cũng nói: "Đúng thế, lúc trước nhìn còn thấy giống sinh viên chưa tốt nghiệp, hiện tại thì chính là người lớn rồi."

Nguyên Dương mỉm cười nói: "Hai năm nay rèn luyện cũng có phần nhiều ạ."

Ông Cố rít một hơi thuốc, "Chuyện tốt mà, chuyện tốt mà." Nói xong liếc nhìn Cố Thanh Bùi một cái.

Cố Thanh Bùi tức khắc tiếp lời nói: "Cha, mẹ, hai người vẫn luôn bảo con mang người về, hôm nay con dẫn cậu ấy về đây, chuyện lúc trước, cha mẹ đừng hỏi nữa, giải thích ra cũng rất phức tạp. Dù sao từ giờ trở đi, con cùng Nguyên Dương, là nghiêm túc muốn chung sống."

Bà Cố kém chút nữa vui mừng mà bật khóc, "Nghiêm túc là tốt quá rồi, mẹ vẫn trông mong con có thể an phận, bên cạnh có người chăm sóc, vậy thật quá tốt."

Nguyên Dương trịnh trọng nói: "Cháu cùng anh ấy cũng là không dễ dàng gì mới đi đến hôm nay, mong hai bác yên tâm."

Cố Thanh Bùi mỉm cười nhìn cha mẹ mình, ánh mắt ôn nhu mà kiên định, "Cha, mẹ, vấn đề con cái, chúng con cũng muốn bàn bạc cùng cả hai một chút."

"Được." Nhị lão vừa nghe đến con trẻ, hai mắt tỏa ánh sáng.

"Lời ưng thuận lúc trước con sẽ giữ, trong vòng hai năm sẽ có cháu trai hoặc cháu gái cho hai người. Bên Nguyên Dương, cũng tính toán sẽ có con, bất quá cậu ấy giờ tuổi còn nhỏ, chắc phải qua mấy năm nữa, nhưng trước tiên cứ nên nói rõ, con chỉ có một đứa thôi, dù cho là con trai hay con gái."

"Không thành vấn đề, mẹ không trọng nam khinh nữ, có một là được, con bận công tác, thì để cha mẹ chăm." Bà Cố cười không khép miệng.

Tối hôm đó, bà làm một bàn lớn món ăn gia đình, Cố Thanh Bùi đã lâu không được thưởng thức tay nghề mẹ mình, liền ăn không ít. Tâm tư của Nguyên Dương thì lại không đặt lên đồ ăn ngon, đều chỉ đi lấy lòng mẹ vợ.

Hơn mười giờ tối, Cố Thanh Bùi tính toán đưa Nguyên Dương đến khách sạn.

Bà Cố ngạc nhiên nói: "Đi khách sạn để làm gì, ở đây không được sao."

"Phòng khách chẳng phải đang chất đồ sao ạ?" Cố Thanh Bùi nhất thời không phản ứng lại kịp.

Bà Cố cười a a nói: "Ngủ phòng con đó a, giường rộng vậy mà."

Ông Cố không chớp mắt xem TV, chẳng hề nhìn họ một cái, giả bộ không nghe thấy.

Cố Thanh Bùi nhiều ít có chút xấu hổ, hắn liếc nhìn Nguyên Dương một cái, cười nói: "Thế nào?"

Nguyên Dương đặt va ly xuống đất, cười nói: "Đương nhiên ở đây rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.