Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 31: Chấm dứt niềm tin




Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi đi.

Dương Mẫn ngày ngày tìm cách đối phó với Ngô Khanh, vừa làm vợ vừa làm trợ lí, sức ép, căng thẳng, mệt mỏi rồi sự chịu đựng cuối cùng chỉ cần tìm tới Trần Hạ là có thể nguôi ngoai tất cả, lao vào vòng tay anh là lại có thể tăng thêm động lực và sức mạnh "chiến đấu".

Trần Hạ cũng vì thấy được niềm hạnh phúc của cô khi bên cạnh mình mà tiếp tục "chiều chuộng" nữ vương thụ, bất chấp giả dối trước chân tình của người ta cũng bất chấp luôn những giây phút gần như đã bị chân tình ấy làm cho động lòng.

Ngô Khanh thì khỏi nói đi, vẫn kiên quyết giữ hình tượng đê tiện tới cùng mà nói ra chỉ tổ gây ức chế, nên mạn phép té nhanh.

Đi thẳng vào vấn đề chính của chap này đó là đáp ứng nhu cầu của nữ chính cho bả nếm mùi đặc sắc của cao trào nó là như thế nào. Trước hết sẽ bắt đầu bằng một tin mừng cho đúng với kiểu "nắng thường đẹp trước bão".

Mở màn là cảnh nóng quen thuộc của Ngô Khanh và Dương Mẫn, thực ra thì cũng chả nóng lắm, bạn có thể cơ bản tưởng tượng ra cảnh tượng hiện tại như thế này: nữ chính ngồi trên đùi nam chính, môi chạm môi, lưỡi cuốn lưỡi, không gian thì tràn ngập những âm thanh gây nhức nhối lòng người. Bấy nhiêu đó theo như cách nói của Ngô Khanh thì đơn giản chỉ là "xả stress" trong giờ làm việc, vâng, bạn không nghe nhầm đâu, đơn – giản – chỉ – có – thế – thôi đó. Nên biết là chuẩn mực của Ngô Khanh rất khác với của người thường chúng ta. :))

"Công việc" đang tiến triển thuận lợi thì bỗng bị gián đoạn bởi một sự cố nho nhỏ. Với Ngô Khanh thì việc đó đã trở nên rất tất yếu nhưng với Dương Mẫn lại là một dấu hiệu mang tính đột phá lớn. Không kiềm chế nổi sự phấn khích, Dương Mẫn liền mặt dày xin xỏ, không ngần ngại cả việc tỏ ra nũng nịu trước mặt cầm thú.

-Cũng lâu rồi tôi không tới viện khám, cho tôi nghỉ chiều nay được không? Dạo này thằng bé hay quấy tôi khó chịu lắm.

Thấy Ngô Khanh có vẻ lưỡng lự, Dương Mẫn cố làm tới, ngang nhiên đưa tay sàm sỡ trước ngực anh, vẻ mặt sexy vô cùng. Dĩ nhiên mấy cái đó không thể làm anh lay chuyển dễ dàng, nhưng có lẽ anh cũng nghĩ tới đứa nhỏ nên tuy tay nắm chặt lấy tay cô nhưng miệng lại nói lời đồng ý. Mặc dù thế vẫn muốn tiếp tục việc dang dở khi nãy với lí do còn chưa hết stress. +___+

Dương Mẫn cuối cùng cũng có được cảm giác hạnh phúc thật sự khi tất thảy những đau khổ tổn thương bấy lâu đã được đền đáp bằng sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ kết tinh cho tình yêu giữa cô với Trần Hạ đang cựa quậy trong cơ thể mình. Lẽ dĩ nhiên cô ngay lập tức muốn thông báo tin này cho cha của đứa trẻ. Không ngăn được kích động, phía bên kia vừa nhấc máy cô đã nhào tới một lời cũng không để đối phương có cơ hội chen vào.

-Hạ Hạ, anh đoán coi em vừa từ đâu về. Hề, anh làm mà biết được há há. Em lấy lí do đi khám thai định kì để xin tên khốn Ngô Khanh cho em nghỉ chiều nay đấy. Nhưng em sảy thai rồi đi khám làm gì nữa đúng không? Vậy mà em lại đang ở bệnh viện nè. Dĩ nhiên là em không bị làm sao rồi. Mà nếu đúng ra thì có sao thật. Giờ anh đoán được là chuyện gì chưa? Ây thiệt tình, là em lại có thai chứ sao nữa. Là con của chúng ta, em hạnh phúc chết mất, đến nỗi nói năng loạn xạ hết cả lên rồi. Anh nghe có hiểu không? Bất ngờ quá nên không nói nổi rồi chứ gì.

Không thấy Trần Hạ nói gì, Dương Mẫn chợt nghĩ hình như bản thân đã quá kích động, một chuyện đáng mừng thế này phải thông báo với anh trịnh trọng chút chứ, cô đúng là mất hết cả lí chí rồi.

-Em xin lỗi, tại em vui quá, làm anh shock rồi sao...

"Chị Mẫn, em là Nam."

-... – Cấu mình một cái mới biết đích thị không phải mơ.

"Gặp nhau chút đi, em cần nghe một lời giải thích rõ ràng."

Thằng nhóc là người nhà với cô sao lại có cảm giác sợ hãi bất an thế này.

...

Dương Nhật Nam đang mỉm cười thân thiện với nữ phục vụ định gọi hai li coffee thì chợt chựng lại, quay sang nhìn Dương Mẫn thôi cười.

-Chị đang có thai không nên uống coffee nhỉ?

-À ừ...

Thằng nhóc nhìn đáng sợ như thế làm cô không thể nào thoải mái dẫu nó có là em họ cô. Sao lại có cảm giác như đi ngoại tình bị bắt quả tang thế này. Ờ thì đúng là như thế thật. -___-

Xong xuôi vụ nước uống mà kì thực chỉ mang tính tượng trưng thì Dương Nhật Nam lại tiếp tục ánh nhìn nghiêm trọng với người chị của mình, người chị gái duy nhất mà cậu có. Không lên tiếng mà chỉ chăm chăm chờ đợi sự tự thú của đối phương. Chịu không nổi ánh nhìn khó chịu ấy Dương Mẫn cuối cùng cũng phải chủ động giải thích.

-Anh rể hiện tại của em là Ngô Khanh, ngoài mặt là thế nhưng bản chất trong đó em còn nhỏ chưa thể hiểu được đâu. Sự thật là người chị yêu trước nay chỉ có Trần Hạ thôi, người mà trước kia chị định cưới.

Dương Nhật Nam trước những lời đó dẫu nhức nhối khó chịu vẫn im lặng lắng nghe, đợi tới lúc nghe hết rồi cậu nói ra tất cả những thứ cần nói liệu chị ta có còn chắc nịch được như vậy nữa không.

-Nhưng nếu không nói ra khổ sở mà chị phải chịu từ tên Ngô Khanh ấy thì em sẽ không chịu chấp nhận rồi cho rằng chị là kẻ lăng nhăng không ra gì.

Rồi cô bắt đầu kể từ đầu đến cuối mọi chuyện, rằng cô đã bị tên Sở Khanh kia chiếm đoạt như thế nào, ý đồ của hắn đối với cô là gì, kể cả hiểu lầm về Trần Hạ rồi cách hai người hóa giải chúng để quay lại với nhau ra sao. Là chị em họ thân thiết từ ngày nhỏ, cô tin Dương Nhật Nam sẽ hiểu cho cô, cảm thông cho cô. Nhưng cái sắc thái biểu cảm từ cậu kia thật không giống như những gì cô mong đợi. Vậy là sao chứ? Nếu như chỉ là cô lừa dối cậu và gia đình thì ánh mắt kia sẽ không thể căm phẫn quyết liệt nhìn cô như thế. Giờ mới chợt nhớ ra là tại sao cậu ta lại nghe máy của Trần Hạ. Linh cảm của một người phụ nữ cho cô thấy nhất định có gì đó không đơn giản ở đây, dè chừng lên tiếng thắc mắc.

-Em với Hạ có quan hệ gì với nhau vậy? Hình như là khá thân thiết.

-Khá thân thiết là sao chứ? Tụi em đang hẹn hò và em cũng đã ngủ với anh ấy rồi.

Nếu không phải là đang ngồi yên vị trên ghế mà là đứng Dương Mẫn ắt sẽ choáng váng mà ngã gục ngay lập tức. Mọi thứ sẽ không đến nỗi mất kiểm soát đến vậy nếu như kia là em gái cô chứ không phải em trai. Cái gì cơ? Hai gã đàn ông con trai hẹn hò với nhau, còn ngủ với nhau nữa??? Trần Hạ của cô, cha của đứa trẻ trong bụng cô ngủ với thằng nhóc em họ cô sao? Có chết cô cũng không thể tin điều này. Cũng có cái thể loại như vậy nữa sao? Có chết cô cũng không muốn hiểu điều này. Nãy giờ bán thân bất toại, ngay cả ánh mắt cũng dán chặt vào một vị trí bất định trong không gian. Dương Mẫn căn bản hồn đã lìa khỏi xác.

Biết đối phương đang yếu dần, Dương Nhật Nam tàn nhẫn tăng thêm đả kích.

-Em yêu anh ấy thì không sao nhưng chị thì không nên, không nên một chút nào. Chị có muốn biết lí do không?

-...

Lần này cậu không thẳng thừng vào chủ đề chính như khi nãy nữa, bởi cần phải cho cô biết nguyên nhân kết quả và quá trình của cả câu chuyện, để cô hiểu bản thân cậu hoàn toàn không hề muốn điều đáng tiếc này xảy ra, hoàn toàn không hề muốn người chị mà cậu kính yêu một lần nữa chịu tổn thương.

-Anh Hạ đã làm một việc thực sự có lỗi lớn với chị tới nỗi chịu chấp nhận lời dọa dẫm của em để che giấu đi sự thật. Em thừa biết anh ấy yêu chị sẽ chẳng dễ dàng gì để đến với em nhưng em vẫn mù quáng tin rằng anh ấy đang cố gắng hết sức hướng về phía em. Vậy mà bất chấp việc lừa dối em, anh ta dám vụng trộm qua lại với chị, lại còn có thai nữa chứ. Em chẳng mảy may nghi ngờ gì còn cảm động vì mấy hành động giả dối khốn nạn của anh ta chỉ để lấp liếm tội lỗi đã làm. Phải nói ra những lời tới đây em mong chị hãy hiểu cho em, em không thể nào để cho cái kẻ đã làm khổ chị, làm khổ em được nhởn nhơ thêm nữa.

Dương Nhật Nam càng nói càng thấy bản thân muốn nổi điên lên, cố kìm nén, cậu chuẩn bị phơi bày toàn bộ bản chất của Trần Hạ, kiên quyết không mềm lòng với anh thêm nữa.

-Chị có biết tám năm trước là kẻ nào đã gây ra tai nạn khiến hai bác phải qua đời chứ?

Nghe đến đây, phần hồn của Dương Mẫn liền quay trở lại, ánh mắt cũng chuyển từ vị trí bất định vào diện mạo đối phương. Cô tự biết mình không phải loại ngu si gì, mấy lời gợi mở của Dương Nhật Nam cũng chẳng mấy sâu sa. Nhưng... nhưng mà...

-Đúng, chính là Trần Hạ.

Khốn nạn, cậu biết thừa cô đang cố ép bản thân phớt lờ thông tin nên cố tình rõ ràng từng lời ép cô phải thừa nhận. Bàn tay Dương Mẫn nắm chặt vào đệm ghế, run lên, giờ chỉ có cái ghế này là điểm tựa duy nhất dành cho cô. Mà tại sao cô lại phải suy sụp thế này, cô không hề tin những lời kia cơ mà, đột nhiên buộc tội Trần Hạ của cô như vậy, còn chẳng có bằng chứng lại nghĩ là cô sẽ tin sao? Phải rồi, Dương Nhật Nam cũng chỉ là một thằng nhóc sao có thể biết điều đó chứ, họ là ba mẹ của cô sao cô lại không biết người đã hại họ mà lại để thằng em họ mình mách cho chứ. Thật vô lí, sao mà tin được. Nhưng mà bản thân cô cảm nhận được đây chính là sự thật, bởi thế mới càng thấy đau đớn tuyệt vọng tới vậy, tới mức bản thân đã mất hoàn toàn cảm giác.

Về phần nữ vương thụ vốn chưa từng muốn đem nỗi đau của chị gái mình ra giễu cợt như thế này, chẳng qua chỉ để dọa Trần Hạ, ép buộc anh hướng về mình mà thôi, nhưng sao anh dám lừa dối cậu, bất chấp những tội lỗi mình đã gây ra với chị vẫn muốn đi tới ngày hôm nay. Tất thảy những gì anh đối với cậu đều là giả dối hết có phải không? Giờ thì đúng như lời cậu từng nói rồi, cậu đau khổ, anh cũng sẽ phải đau khổ, nhưng người khổ sở nhất hiện tại lại là người chị đáng thương của cậu kia. Suy cho cùng phải gánh chịu trách nhiệm cho toàn bộ mớ tổn thương này chỉ là mình anh mới phải, hà cớ gì lại kéo theo nhiều người cùng gánh đến vậy. Thế nhưng hết rồi, đã vỡ lở cả rồi, tan nát cả rồi...

Tuy rằng giờ có nói gì với Dương Mẫn cũng là gió thoảng qua tai, ngoại trừ nói với cô nãy chỉ là đùa ra chắc chắn cô sẽ không chịu nghe gì hết, nhưng lòng ích kỷ sâu thẳm trong mỗi con người lại luôn trỗi dậy những khi chẳng ai mong muốn, nữ vương thụ bỗng trở nên tàn nhẫn, tuy vậy lại tự an ủi bản thân những lời mình sắp nói đều không sai.

-Tình cảm mà anh ấy dành cho chị em thừa nhận chính là tình yêu nhưng nếu không phải muốn bù đắp những tội lỗi đã gây ra với chị thì liệu những tình cảm ấy có được như ngày hôm nay. Chị có nhớ đã gặp anh ấy như thế nào, có chắc chỉ là sự ngẫu nhiên...

-Thôi đi.

Cuối cùng Dương Mẫn cũng lấy lại được tinh thần, không phải vì đã chấp nhận sự thật, cũng không phải đã kiên quyết phủ định chỉ là cô biết giờ cần phải thật mạnh mẽ, cũng đâu phải lần đầu tiên rơi vào cảnh đáng thương thế này, yếu đuối mãi cho ai coi.

-Cậu nghĩ rằng phá tôi và Hạ như vậy thì mình sẽ có cơ hội sao? Cậu có thực là Dương Nhật Nam tôi luôn yêu quý không?

Đột nhiên nữ vương thụ bật cười, cười ha hả một cách đáng ngờ. Bàn tay Dương Mẫn càng nắm chặt hơn, cố gắng không để điệu cười kia quật ngã. Nhưng chẳng ngờ sau đó từ ánh mắt kia lại chảy ra hai dòng nước.

-Em trước kia như thế nào vậy nhỉ? Em cũng đã quên mất rồi. Chị nghĩ giữa hai thằng con trai thì có thể duy trì được bao lâu. Em nói ra tất cả đó làm chị tổn thương anh ấy cũng nhất định hận em cả đời, em hạnh phúc lắm chắc. Nhưng nếu không nói, rồi một ngày chị phát hiện ra, kết quả có thể thay đổi? À phải rồi, vì em yêu ảnh, chị coi cả em trai mình là tình địch, có phải đổ hết giận dữ lên đầu nó cũng không muốn trách cứ người mà chị yêu đã lừa dối mình. Không sao cả, em hiểu mà, bởi chị là người yêu của ảnh nên em cũng đâu ngăn được bản thân mình nghĩ xấu về chị, chỉ là chị quá đáng thương...

-Dương Nhật Nam, cậu... cậu không thấy có lỗi với cô chú hay sao?

-Em xin lỗi, xin lỗi chị, hai bác, ba mẹ, cả em gái, xin lỗi mọi người...

Dương Mẫn đứng bật dậy, nhưng hồi lâu chẳng bước chân nổi, chỉ biết trơ mắt đứa nhìn thằng em cũng thật tội nghiệp vì một thằng khác mà khóc thảm trước mắt cô. Rút cuộc người đang phải đau lòng lúc này là ai chứ, cớ sao cậu ta dám tỏ ra yếu đuối hết phần cô như thế???

Mãi rồi cũng quay lưng cất bước rời đi được, mỗi bước chân là một lần áp lực đẩy dòng lệ tuôn ra, mỗi bước chân là một lần trái tim đau nhói. Việc Trần Hạ anh hại chết ba mẹ cô, là cái kẻ trước kia chỉ cần nghĩ tới cũng muốn nguyền rủa, cô thực sự chưa thể tin. Nhưng việc anh làm tổn thương tới em họ cô chính mắt cô đã chứng kiến, niềm tin trong anh một phần tan biến.

Chợt nhớ lại những ngày đầu gặp anh mọi thứ đều nhanh chóng một cách đáng ngờ. Anh là người quen của sếp lớn trong công ty cô làm ngày đó, vô tình gặp trong thang máy anh đã bắt chuyện hỏi han cô về công việc chỉ với ý tò mò công ty ấy đối đãi nhân viên như thế nào, rồi cuối buổi lại chủ động muốn mời cô đi ăn. Cứ thế cứ thế, cô được anh theo đuổi hết sức lộ liễu, ngày ngày anh gửi hoa tới văn phòng cho cô, cuối buổi luôn tới đón cô trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao đồng nghiệp lớn nhỏ. Mọi chuyện diễn ra bất ngờ tới mức cô đã tự mãn nghĩ mình hóa ra cũng có sức hấp dẫn ghê gớm tới vậy, lại có thể khiến cho thiếu gia nhà người ta vừa gặp đã đem lòng tương tư, bằng mọi giá cũng muốn đem cô làm vật sở hữu riêng cho mình. Tuy thế càng gần anh cô càng phát hiện ra anh không tính công tử như mấy soái ca phim thần tượng cô từng coi, anh chín chắn, đường hoàng, lại lãng mạn, luôn chiều chuộng cô như vương công quý tộc, làm cho cô vốn lâu ngày chỉ biết tin tưởng vào bản thân đã dần đặt mọi niềm tin vào anh, mơ tới một ngày cũng được hạnh phúc như bao người khác.

Cô cũng nhớ biểu hiện trầm tư lặng lẽ của anh khi nghe cô kể về sự cố của gia đình mình, về những nỗi đau cũng như đơn độc mà cô đã trải qua suốt gần tám năm trời. Lúc đó cô những tưởng là vì anh yêu cô, cũng cảm giác đau đớn giống như cô mới biểu hiện như thế, càng cảm kích anh, càng thêm say đắm anh.

Hóa ra tất cả anh làm đều là có chủ ý. Là thương hại cô, là mặc cảm tội lỗi muốn bù đắp cho cô, rồi lâu dần thấy cô quá tội nghiệp mà thành ra cũng yêu cô. Có phải là đã thiệt thòi quá rồi, vì trả nợ cha mẹ mà phải lấy con gái với một thiếu gia bản chất đào hoa đa tình như anh không phải là tự đào hố chôn tuổi xuân rồi hay sao. Nực cười làm sao! Thì ra bấy lâu nay cô yêu một người lòng dạ xấu xa như thế.

Cuộc đời cô sau sự cố ấy tưởng chừng đã là sống lại lần nữa, chẳng ngờ lại chỉ là quân cờ trong tay anh, với Trần Hạ, Dương Mẫn cũng là một con rối trong trò chơi hi sinh của anh phải không? Những kẻ giàu có thật tốn công vì mấy thứ trò chơi giải trí, cô thực sự kinh sợ...

Tiếng chuông điện thoại nãy giờ cứ réo mãi. Nhìn màn hình hiện lên con số 1 duy nhất, trái tim Dương Mẫn kêu lên một tiếng đau đớn. Cô đã coi Trần Hạ là số một trong lòng mình rồi, cũng là người duy nhất trên đời này cô muốn dựa vào rồi. Phải làm gì với những thứ cô vừa nghe về anh bây giờ? Không thể như lần trước nghe lời Mạc Hân rồi lẳng lẳng tuyệt tình với anh được, bởi sự thật hiện tại cô rất muốn làm rõ mọi chuyện, rất rất muốn. Một chuyện hệ trọng thế này làm sao có thể dễ dàng tin...

-Anh tới đón em đi, em có chuyện quan trọng muốn nói.

Và anh lại xuất hiện rất nhanh, cứ như chỉ cần cô nói muốn gặp thì nhất định anh sẽ bất chấp tất cả mà lao tới. Cô cũng phải tin điều đó là giả dối sao?

-Vừa ăn vừa nói nhé, em muốn ăn ở đâu?

-Không cần, nói trong xe thế này cũng được, hoàn cảnh của chúng ta không nên lộ liễu.

Dương Mẫn vẫn cố gắng điềm tĩnh, coi như là một chút tin tưởng còn tồn lại dành cho anh. Sau cuộc nói chuyện này sẽ quyết định coi một chút đó sẽ thành vô hạn hay không gì cả.

Trần Hạ vẫn không hề nghi ngờ, vẫn dịu dàng nhìn cô nhưng ánh mắt lại vô cùng phấn khích.

-Chuyện quan trọng mà em nói là gì thế? Không lẽ em có thai rồi sao?

Đúng rồi, đáng lẽ ra thứ mà cô muốn thông báo với anh chính là cái đó. Nhưng giờ thì không được, một khi chưa biết anh có thực sự là kẻ thù của mình hay không thì tuyệt nhiên điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

-Anh nói anh không thích đi mô tô là thật à? Tại sao thế?

-À thì tại anh không thích thôi, em hỏi gì lạ vậy?

Phản ứng của anh vẫn nhanh như lúc trước, một chút cũng không thấy có gì đáng nghi cả. Chẳng lẽ là hiểu lầm thật sao? Chẳng lẽ Dương Nhật Nam yêu anh mù quàng tới mức này rồi sao? Dù rất mong manh nhưng trong lòng Dương Mẫn dường như đã nhen nhóm một tia hi vọng.

-Vậy anh với em họ em có quan hệ gì?

-...

Im lặng, im lặng là sao chứ? Sao nhắc tới nó anh lại trở nên kì lạ như vậy.

-Mẫn, thực ra anh... em nghe anh giải thích, chuyện này rất phức tạp...

-Anh bắt cá hai tay sao? Cả tôi và cả thằng em họ tôi? Có loại người biến thái như anh nữa sao?

Nhưng đây đâu phải là điều cô muốn biết, rõ ràng cô đang muốn lờ đi chuyện hệ trọng kia, tại sao chứ? Vì tia hi vọng duy nhất kia của cô đang lụi dần có phải không? Đem Dương Nhật Nam ra chỉ là cái cớ cho cảm xúc hỗn độn hiện tại, làm vậy mà được sao Dương Mẫn?

Còn Trần Hạ càng nói càng rối, càng muốn hi vọng cô chỉ biết về anh với nữ vương thụ lại càng lo sợ nếu đã biết điều đó còn nhắc lại vấn đề mô tô có khi nào cũng đã biết điều mà anh luôn muốn giấu? Điệu bộ đột nhiên không thể kiểm soát được, vô tình còn phun ra những lời dối trá nữa.

-Với thằng nhóc ấy chỉ là bất đắc dĩ, mà không, vì nó chủ động theo đuổi anh, chuyện đó không hay ho gì nên anh mới không muốn nói với em...

-Thật sự chỉ là như thế thôi sao?

-Chứ... em còn nghĩ... có thể như thế nào nữa...

-Vậy để tôi hỏi anh, anh nghe cho rõ mà trả lời cho thành thực đi, anh...

-Mẫn, anh xin lỗi, anh có lỗi lớn với em.

Ôm chặt lấy cô, không ngừng tuôn ra lời xin lỗi, vậy là hết, hết thật rồi, không hi vọng thêm được bất kì điều gì nữa rồi. Toàn thân Dương Mẫn lại lần nữa như xác không hồn, mềm nhũn bất động, nhưng miệng kì lạ vẫn có thể lạnh lùng kết tội anh.

-Là có lỗi với ba mẹ tôi, không phải với tôi.

-Mẫn, anh...

-Có chết tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh. Trần Hạ, tôi hận anh, cả đời này hận anh, mãi mãi hận anh.

Một chút đã trở thành con số không, đứa con cũng trở nên vô nghĩa. Sự thật cô không muốn tin cũng đã buộc phải tin. Kết thúc tất cả ước mơ, tương lai, kết thúc mọi thứ. Giờ cô phải cố gắng vì điều gì, tìm mãi chẳng thấy. Thế nghĩa là cuộc đời này đối với Dương Mẫn đã không còn giá trị gì nữa phải không? Tồn tại thêm nữa mà làm chi...

Làn nước lạnh nhuốm đẫm màu máu, nước mắt không thoát ra nổi chảy ngược vào trong gặm xé tê buốt. Tại sao phải tự hủy hoại bản thân thế này câu trả lời chính vì cô quá yêu anh, không thể hận anh như những lời mình nói, chỉ biết hận chính bản thân mình, đổ hết mọi phẫn uất lên chính bản thân mình.

Vậy còn Ngô Khanh, cô không định hận anh nữa sao? Cô chết rồi Ngô Khanh xấu xa đê tiện ấy cứ nhởn nhơ hại thêm vài ba Dương Mẫn khác nữa thì phải làm sao? Dĩ nhiên Ngô Khanh ấy đâu đủ tư cách để cô nghĩ tới vào lúc này. Niềm tin đã mất thì trả thù còn có nghĩa lí gì chứ, lấy điều gì làm động lực để chịu đựng tiếp những khổ sở anh gây ra.

Chỉ là Dương Mẫn cô không còn ý thức làm sao nhận ra được kẻ cầm thú ấy trước hình ảnh thê thảm của cô lại lo sợ tới mức nào.

Chưa từng một lần gọi tên cô nhiều tới như thế. Chưa từng một lần muốn níu giữ cô nhiều tới như thế.

Lại đau đớn vì cô rơi nước mắt chân thành tới như thế...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.