Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 11-1: Chính thức bắt đầu (tiếp) (1)




Cứ như nơi cõi chết cảm nhận được sinh khí, Mạc Hạ lập tức quay lại. Nếu không phải là cô gọi tên anh chân thực đến thế, anh vẫn sẽ nghĩ mọi thứ chỉ là ảo giác. Đầu óc anh bỗng chốc trống rỗng chỉ để ý niệm duy nhất tồn tại là cái “giá như” đầu tiên của anh được đáp ứng.

Không phải lúc để ngại ngần hay lo nghĩ giải thích, anh hiểu rằng nếu lúc này đây không đối mặt thì có lẽ mãi mãi về sau anh sẽ không bao giờ còn có thể lại gần được cô nữa.

-Đúng là tôi bị điên vì yêu cô rồi, càng yêu càng thêm điên mà càng điên càng thấy yêu hơn.

-Thật kinh tởm!

Anh biết mà, Mạc Hân phải vô tình như thế mới là Mạc Hân mà anh yêu hết lòng hết dạ. Nếu như không phải là câu chửi thề khinh bỉ đầy cự tuyệt ấy mà lại là những lời cảm thông chối từ lịch sự thì anh hoàn toàn sẽ rơi vào vô vọng, Mạc Hân phải cay nghiệt cái thứ cảm xúc của anh như kia mới khiến anh thấy có hi vọng.

D.K: Nhân vật này thích bị ngược đãi, M chuẩn mực luôn ahaha.

Cơ mà cái nụ cười mà cô ghét nhất kia đã lại phản anh rồi.

-Cậu về đi, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì.

Anh bất mãn không thể nào mà để yên.

-Nếu như vậy sao cô không im lặng tiếp tục giả như đang ngủ luôn đi, muốn nhìn bản mặt đáng thương của tôi khi bị cô phũ phàng trông như thế nào??? Sao, giờ cô thấy có hài lòng không?

-Tôi không quan tâm.

Không quan tâm, không quan tâm, ba cái từ khốn nạn nhất, trước nay đã lần nào cô quan tâm anh sao, ngoài cái danh “cùng họ Mạc” ra thì anh với cô có gì hơn nữa?

Sau màn quấy phá bởi men say của Mạc Hân, giờ tới màn thác loạn bởi men tình trong Mạc Hạ, anh tiến lại giường của cô, hung bạo bóp chặt chiếc cằm nhọn, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, khoảng cách gần như thế này cũng là lần đầu tiên nữa, khốn kiếp, anh thực sự rất muốn chửi thề, tuy nhiên lại chỉ có thể gằn từng tiếng đanh thép.

-Mạc Hân, tôi nói cho cô biết, cô với tên Ngô Khanh kia tha thiết bao nhiêu thì Mạc Hạ tôi yêu cô càng điên cuồng bấy nhiêu.

Chưa bao giờ có ai thể hiện mạnh mẽ tình cảm của mình đối với cô như thế, bấy lâu cô sống trong thế giới của Ngô Khanh chỉ biết tuân theo ý anh, “tình cảm” mà anh dành cho cô bề ngoài nóng bỏng bao nhiêu thì bên trong thực chất hời hợt bấy nhiêu, dù chỉ một chút cũng không sao tìm thấy cái thứ gọi là chân tình. Hôm nay nhìn thấy cái chân tình đó trong từng câu nói, từng ánh nhìn của Mạc Hạ, cô như được mở rộng tầm mắt, bỗng nhận ra bản thân bao thứ bằng cấp, học rộng biết nhiều hóa ra lại chẳng biết gì về cảm giác trong tình yêu.

Nhưng mà sao có thể chứ, Mạc Hạ sao có thể yêu cô, hai người nhà họ Mạc cô sao có thể nói đến từ yêu. Đúng thật kinh tởm! Hắn không phải là kẻ đáng ghét mà chính là một kẻ biến thái, tới chị gái của mình cùng chung dòng máu mà cũng có thể “yêu“. Bởi ý nghĩ đó mà sự rung động nhỏ nhoi trong cô hoàn toàn vụt tắt.

Mạc Hân lạnh lùng hất tay Mạc Hạ, ánh mắt cũng thật kiên quyết. Hắn đã dám nói ra những lời như thế ắt hẳn đã lường trước được hậu quả, giờ mà nhắc tới ba mẹ với hắn cũng chẳng nghĩa lí gì, tốt hết chỉ nên dùng sự tuyệt tình của cô mà chấm dứt cái trò lố bịch này.

-Tôi nói lại là tôi – không – quan – tâm!

Chết tiệt, anh biết là mình đã thua, thậm chí là từ đầu đã biết là mình nhất định sẽ thua, nhưng vẫn muốn vùi dập cái khí thế ngang tàn kia của cô biết nhường nào. Cô rõ ràng là đang tổn thương vì kẻ khác mà xấu xa muốn tổn thương tới anh. Nhưng sau tất cả, không phải người tự làm tổn thương mình chính là anh?

Thế mà anh vẫn chẳng ngần ngại tổn thương bản thân thêm lần nữa.

-Tôi cũng chẳng quan tâm cô có quan tâm hay là không, tôi yêu cô chẳng cần thiết cô phải cho phép.

-Mạc Hạ cậu không phải bị điên đâu mà là bị ngu con mẹ nó rồi hahaha.

Cô cũng không hiểu sao mình lại nói bậy nữa, chỉ là thấy cái cách yêu của Mạc Hạ thật mù quáng, thật ương ngạnh, thật rất muốn chế giễu, thật rất muốn cười cợt anh. Nhưng thế quái nào anh lại không bực tức, không giận dữ, sắc mặt không những không lạnh lùng mà ngược lại cứ đỏ lên, mỗi lúc một đỏ ửng lên. Suy cho cùng chính là vì cái biểu hiện khác lạ khi nãy của cô, sao lại chửi bậy, sao lại cười, sao lại... hấp dẫn anh???

“Hắn bị cái quái gì vậy? Trông... đáng yêu chết đi được!”

Hóa ra sắc nữ Mạc Hân cũng đang không được bình thường cho lắm. =)))

-Sao... sao cô lại đỏ mặt? *___*

Người hỏi câu đó lại không phải là cô??? Chết tiệt, sao cô lại đỏ mặt chứ? Vì cô đỏ mặt, ai đó mới càng được nước đỏ mặt hơn, hơn cả còn thấy nóng, rất nóng.

Kì lạ là cô không thể giả như không có gì, điệu bộ lúng túng phản chủ.

-Chính cậu mới là người đỏ mặt trước, cậu... cậu đang đỏ mặt đó...

-Vì cô quá đáng yêu, đáng yêu chết đi được, hấp dẫn chết đi được.

Sao hắn không khen cô xinh đẹp chứ? Ôi cái ý nghĩ nó lệch lạc vấn đề làm sao haha. Và vì cái ý nghĩ ngớ ngẩn ấy mà cô đã không kịp làm gì trước việc Mạc Hạ tiến sát về phía cô, càng không kịp định hình được là đôi môi đã bị anh chiếm giữ mất rồi. Nhưng mà, sao lại có thể ngọt ngào tới vậy... Không như Ngô Khanh luôn mạnh bạo khuất lấp, mỗi một chuyển động của Mạc Hạ đều hết sức dịu dàng, không can tâm nhưng trước sự trân trọng tuyệt vời ấy, Mạc Hân ý chí lu mờ, ngang nhiên hưởng thụ không phản kháng.

Mạc Hạ cẩn thận chà xát, thưởng thức đôi môi lạ lẫm mà anh ham muốn bấy lâu nay từng chút từng chút một, chẳng ngờ lại nhận được tín hiệu cho phép, bỗng chốc ngày một mãnh liệt, 100% dồn nén nổ tung không thương tiếc. Lưỡi anh khẽ lướt qua hàm răng cô yêu cầu mở cửa, chẳng ngờ lần nữa cô nhuần nhuyễn phối hợp, không những không an phận, còn chủ động đưa lưỡi tấn công vòm miệng anh. Không đúng, không đúng chút nào, đây không thể là Mạc Hân mà anh yêu...

Bất mãn dâng tràn trong tim đau nhói, anh rõ ràng là đang cùng cô thân mật, môi lưỡi không rời, cớ sao lại không thể tìm được sự mãn nguyện nào? Anh trước giờ tha thiết cô có thể cùng anh như thế, nhưng đâu thể ngờ cô làm vậy càng như tổn thương anh gấp bội lần, không phải là coi thường tình cảm của anh mà chính là chẳng coi nó ra gì, chẳng nghĩ nó có chút nào giá trị. Ngùn ngụt lửa hận, anh vòng tay siết chặt lấy cô, chà xát lên da thịt cô, đôi môi ào ạt cắn mút, hút trọn từng hơi thở, khiến giọng cô rên rỉ giữa đêm khuya đầy mê muội.

Những tưởng hành động thái quá đó của anh sẽ làm cô bị đả kích, cáu giận mà đẩy anh ra, giáng cho anh một cái tát thật tê tái, nhưng hoàn toàn ngược lại, anh càng mạnh mẽ bao nhiêu cô càng ra vẻ chuyên nghiệp bấy nhiêu, thậm chí bàn tay ai đó luồn vào trong áo bra dán chết lấy bộ ngực đầy đặn của cô, vẫn không có phản ứng tiêu cực nào xảy ra như ai đó mong muốn.

D.K: Tội nghiệp thanh niên thích bị ngược gặp phải sắc nữ thích hưởng thụ, kẻ cắp gặp bà già tới khó đỡ. =))))

Anh biết là Mạc Hân tàn nhẫn cô muốn trọn vẹn cự tuyệt anh, muốn cho anh thấy cô đối với Ngô Khanh đã đi đến bước nào, với cô những thứ như anh ham muốn dễ dàng và chả có ý nghĩa gì ra sao. Không, lần này anh hoàn toàn không muốn hiểu cô một chút nào, không muốn đọc được ý nghĩa của cô một chút nào, không muốn!!! Mạc Hạ bị Mạc đại tiểu thư bức cho thảm hại, hai hàng nước mắt lạnh lẽo rơi...

Ánh đèn LED vẫn đủ để Mạc Hân nhận ra đối phương đang khóc, hơn cả, cái thứ chất lỏng từ khóe mắt anh rơi xuống vai cô cũng đã cho thấy rõ. Cô biết câu trả lời, nhưng vẫn xấu xa muốn hỏi.

-Cậu là trẻ con sao, khóc cái gì?

Đúng thế, đàn ông con trai chủ động cưỡng ép người ta xong lại khóc lóc như bị hiếp đáp, dù đúng là bị hiếp đáp thật nhưng có tự trọng không mà lại chẳng ngần ngại gián tiếp thừa nhận như thế. Biết mình quá đáng song Mạc Hân vẫn không giấu nổi sự buồn cười. Hắn là em trai cô thật, nhưng dẫu sao cũng bằng tuổi cô, sao lại có thể giống con nít như thế, bị cô cự tuyệt kiểu người lớn thì lại dùng cách trẻ con để đáp lại, thật điên rồ. Cái mà cô muốn nhìn không phải là rơi nước mắt rồi im lặng ăn vạ như thế, hắn phải phát điên lên mà mắng chửi cô rồi lần này là gằn từng tiếng “hận cô cả đời” mà không chút do dự từ bỏ cô. Cô vẫn chỉ là Mạc Hân thôi, không thể nào học được cách liệu việc như thần để dàn xếp trọn vẹn như Ngô Khanh cả.

-Ý của tôi chính là như cậu nghĩ, công nhận là cậu rất hiểu tôi, cho nên là hãy tiếp nhận quyết định của tôi, về đi.

-Tôi...

Nếu như mà anh vẫn cứng đầu dùng cách trẻ con lần nữa, nói rằng không hiểu ý cô dĩ nhiên cô sẽ chẳng nhân nhượng mà thương hại anh, nhất định sẽ một phát thẳng thừng rõ ràng mọi chuyện, lúc đó dù muốn biến mình thành thằng ngu cũng không thể, huống chi anh một là không hề cần sự thương hại từ cô, hai là không thể mất thêm tự tôn, mang hai chữ “thằng ngu” đập vào mặt mình cho được.

Lời muốn nói nhất tới đầu lưỡi tự nhiên biến thành câu chúc ngủ ngon chết tiệt, khí thế ngút giời ban đầu tự nhiên biến thành sự lầm lũi bi ai, nhìn Mạc Hạ như thế không hiểu sao Mạc Hân đồng cảm vô biên, suy cho cùng đều là vì ba tiếng “yêu đơn phương” mà trở nên khốn khổ.

-Ngô Khanh lấy vợ rồi, từ giờ tôi lại phải ngủ một mình...

Về sau nghĩ lại cảnh tượng này Mạc Hân thực sự muốn lật bàn.

_________________

Dương Mẫn căm hận Ngô Khanh bao nhiêu thì lại phải gắn bó với anh bấy nhiêu, không dám nghĩ có thể lí chí tới mức quá sức gan dạ mà “chung sống một nhà” cùng kẻ cầm thú đê tiện bỉ ổi đã hủy hoại đời mình. Nhưng rồi cô lại tự an ủi bản thân rằng không vào hang cọp sao diệt tận gốc được dòng dõi nhà chúng. Huống chi căn biệt thự tráng lệ của Ngô Khanh quá ư là vi diệu đi, từ ngoài vào trong thật hết mực hoàn hảo, trên danh nghĩa được đồng sở hữu nó cũng coi như phần nào bù đắp tổn thất trong cô. Tuy nhiên quay sang bên cạnh nhìn Ngô cầm thú lạnh lùng ngạo nghễ, mọi sự lấp lánh trong mắt cô nãy giờ không cánh mà bay. Dương Mẫn à Dương Mẫn, cô có khỏi trúng tà rồi không, làm sao lại có thể để cái hào nhoáng bề ngoài của Ngô Khanh làm cho mờ mắt như vậy, mới chỉ là một căn biệt thự thôi mà đã khiến cô buông thả tự trọng như thế, tất thảy những đau đớn và nhục nhã tên khốn đó đã gây ra cho cô bấy nhiêu đó mà bù đắp được hay sao, cha mẹ cô dưới suối vàng kia liệu có thể chấp nhận, danh dự cuộc đời cô liệu có thể tha thứ?

Về phần Ngô Khanh, lần đầu tiên anh thấy phụ nữ lại khó đoán tới vậy, với ý đồ của Dương Mẫn anh mơ hồ nhận ra nhưng lại mơ hồ không chắc chắn. Phải chăng cảm xúc đã ảnh hưởng tới sự nhạy bén đáng kiêu hãnh của anh rồi? Nhất là khi Dương Mẫn cứ không ngừng quay anh vòng vòng hết lần này tới lần khác.

-Anh đi tắm đi, tôi sẽ nấu ăn, dĩ nhiên không thể ngon như nhà hàng nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức vì dẫu sao giờ tôi cũng đã là vợ anh.

Nhập vai người vợ hoàn hảo thật hết chỗ chê đi. Ngô Khanh không tránh khỏi thấy ớn lạnh, cô ta lộ liễu quá mức. Lựa nước đẩy thuyền, anh tương kế tựu kế luôn.

-Nếu là vợ thì có thể tắm cho chồng chứ?

Đúng là bỉ ổi hiếm có trên đời. Cách hắn ta nói đến hai từ vợ chồng sao mà khó nghe đến thế. Kiềm chế cơn buồn nôn, Dương Mẫn cố rặn một nụ cười.

-Chắc là anh mệt rồi, vậy tôi sẽ giúp anh.

Trong thâm tâm, Dương Mẫn không hề muốn bắt đầu cuộc sống hôn nhân ác mộng của mình bằng cách này một chút nào. Tắm. Tên cặn bã ấy không biết rồi sẽ làm gì cô trong cái tình cảnh nhạy cảm vậy. Nhưng mà có thể làm gì được, cô đang có thai, một lí do quá hoàn hảo để bảo vệ bản thân. Xem ra đứa bé này cũng rất có ích mà. Chết tiệt, cô sắp sửa cũng biến thành cầm thú giống kẻ nào đó mất thôi.

Vừa cởi nút áo cho Ngô Khanh cô vừa tự ngẫm hắn rước cô về rõ ràng là để sai khiến cô như người hầu kẻ hạ, cô không những phải chịu sỉ nhục về tinh thần mà đến cả thể xác cũng bị hành hạ.

Dứt ý nghĩ của mình cô cũng nhận ra tấm thân trần lực lưỡng của Ngô Khanh lồ lộ trước mắt. Dĩ nhiên là có cảm giác, hơn nữa cảm giác lại vô cùng mãnh liệt, muốn một dao đâm thẳng vào tim hắn, ắt hẳn đen bẩn bốc mùi vô cùng. Nhưng rồi cô lại nghĩ giết hắn như thế thứ nhất cô không đủ sức, lại càng không có cơ hội, thứ hai cô đâu muốn hắn chết, muốn hắn phải sống, nhất định phải sống mà đón nhận sự trả thù của cô, trực tiếp mà đón nhận tất cả những nỗi đau đến muốn chết cũng không chết nổi. Hahaha, cô thật khâm phục mình quá, sao có thể trở nên tàn ác thế này.

Cô ta đang nghĩ gì, ánh mắt đen tối kia liệu có phải đã bị anh cuốn hút rồi không? Còn Ngô Khanh anh tâm tư sao lại có thể trở nên bé nhỏ nhường này?

Tháo xong thắt lưng tới khóa quần, Dương Mẫn thấy mình sắp chịu không nổi, cả đứa nhỏ trong bụng cô cũng chịu không nổi, cô ôm miệng nôn khan mấy cái. Hai hàng lông mày của Ngô Khanh trau lại, dẫu biết đó là hiện tượng thông thường của phụ nữ có thai nhưng thế quái nào vẫn cảm thấy như bị xúc phạm. Ép ánh nhìn cô vào mắt mình, thanh âm trong lời nói nặng trịch.

-Lí do thực sự khiến tôi muốn cô xử lí đứa trẻ đó đi là gì biết không hả?

Vì anh là kẻ cầm thú cặn bả, cái lí do căn bản nhất ấy lẽ nào anh thông minh như vậy lại không nhận ra? Mà không sao, có lẽ vì anh muốn tự an ủi bản thân nên cố tình giả ngu ngốc, tôi cũng không tiểu nhân tới nỗi chấp nhặt sự tội nghiệp ấy mà làm gì. Tất thảy những ý đó đều được Dương Mẫn khéo léo chuyển hóa thành sự im lặng yên bình.

-Cái liên kết chết tiệt vô dụng ấy không những làm tôi thấy bị ràng buộc với cô mà hơn cả, tôi còn không thể muốn làm gì cô thì làm. Đã vậy cô còn không ngừng nôn mửa trước mặt tôi, ảnh hưởng tới tự trọng của tôi rất nhiều.

Nhầm thật rồi, anh ta họ Ngô đúng là nhầm lẫn thật rồi. Nhưng cũng là nhờ những lời đó mà cô đã nhanh chóng thoát li được cái quần của hắn không chút ngại ngần nào. Kì lạ là cứ nghĩ hắn chẳng ra gì thì cô lại thấy mình tự tin vô cùng, việc gì cũng có thể làm.

Xong xuôi, cô còn cẩn thận hỏi tiếp theo còn cần làm gì nữa. Kinh ngạc là hắn lại tha cho cô dễ dàng để cô đi chuẩn bị bữa tối. Có thai thật vi diệu!!!



Cô nấu ăn giỏi, bởi cô từng nghĩ sẽ làm cho người mình yêu được hạnh phúc từ trong tim cho tới bao tử, cô chăm chút cho từng món ăn giống như việc yêu thương người đó từng li từng tí. Cớ sao người được hưởng tất cả những điều thiêng liêng ấy lại là tên cặn bã cô căm hận nhất trên đời? Đối với việc nấu ăn thuần túy, cô làm sao mà mang nỗi uất ức của mình vào cho được, như vậy là xúc phạm lương thực. Giờ cô đã thảm tới mức nào, vẫn còn có tâm trạng nghĩ tới việc trân trọng đồ ăn thức uống, thật hài hước quá đi thôi.

Nhìn lướt qua bàn ăn hoàn hảo của người vợ hoàn hảo, Ngô Khanh có chút kì lạ trong lòng. Ngoài mẹ mình ra, có người tự tay chuẩn bị bữa ăn cho anh, đây là lần đầu tiên. Đột nhiên thắc mắc tại sao Mạc Hân hết lòng vì anh như thế lại chưa từng một lần vào bếp vì anh, chẳng lẽ do anh luôn là người chủ động yêu cầu đi ăn mà đi ăn lẽ dĩ nhiên sẽ tới nhà hàng? Còn Dương Mẫn không cần nhìn cũng biết hận anh tới mức đối với anh tắm xong hấp dẫn biết bao cũng không chút bận tâm, cớ sao lại tự mình tất bật trong bếp bày ra trước mắt anh một bàn tiệc như của các vị thần, chẳng lẽ lo sợ anh sẽ bắt bẻ nhiệm vụ của một người vợ? Cơ mà nói gì thì nói Ngô Khanh ấy, anh có nhất thiết phải dùng tới bốn tiếng “hấp dẫn biết bao” gây nhức nhối lòng người như vậy? =))))

-Tôi mệt rồi, không muốn ăn, dọn rồi cũng đi ngủ đi.

Chỉ một giây mất lá chắn kiềm chế, Dương Mẫn suýt chút nữa ném thẳng cái đĩa trên tay vừa mang từ trong bếp ra vào mặt tiền của gã họ Ngô. Còn Ngô Khanh rõ ràng tâm lí có vấn đề, công tử thiếu gia gì đâu mà không sống theo kiểu thích thì làm mà lại tự ngược đãi bản thân giống Mạc Hạ, nhưng Mạc Hạ chí ít còn chẳng lỡ làm trái ý muốn của mình, Ngô Khanh hoàn toàn là trong lòng nói có thì ngoài miệng bằng mọi giá phải nói không. Nói có chút hơi quá nhưng nhìn thấy Dương Mẫn cùng bàn ăn ngập tràn mùi “gia đình” kia trái tim anh đã rung động biết bao, hà cớ gì phải ép buộc bản thân từ chối tiếp nhận?

Thực chất anh làm thế cũng chỉ là để Dương Mẫn không thể nhìn thấy sự mềm lòng của anh, với cô điều đó là nguồn sức mạnh ngược lại với anh chính là điểm yếu.

-Anh không nghĩ cho công sức của tôi nhưng ít nhất cũng phải nghĩ tới bản thân chứ, dưới anh còn là hàng ngàn người khác nữa, với anh là chuyện nhỏ thì với tất cả đều là hệ sự.

-Cô là vợ lo cho chồng hay là phu nhân Giám đốc lo cho nhân viên? Bước chân vào được nhà tôi thì đã tự cho mình cái quyền dưới một người trên vạn người như thế à? Khiến tôi coi thường cũng nên có mức độ thôi chứ.

Cái gì mà dưới một người trên vạn người, hắn nghĩ mình là vương tử chắc. Dương Mẫn vẫn không có ý nhượng bộ, cô vì tôn trọng thức ăn thậm chí chẳng màng việc là đang chuẩn bị cho cầm thú, ấy vậy mà hắn không biết điều nhất quyết phải ép cô phụ bạc công sức người nông dân, cô không làm được, cũng không hề muốn làm.

-Thực ra chính là tôi tiếc công sức của mình, anh vừa lòng chưa?

Nhưng mà cô rõ ràng không có ý sẽ chiến đấu theo hướng có hại tới bản thân như này!!! T^T

-Nếu tôi nhất định muốn lãng phí cái công sức đó của cô đấy thì cô sẽ làm gì?

Sẽ làm gì? Cô thì có thể làm gì đây? Thôi thì đành một lần nữa vi phạm đạo đức vậy, lùi một bước tiến hai bước, với tiểu nhân không dùng tiểu nhân kế thì không xong. Ván này cô bỏ không muốn đấu.

Rút cuộc thì cái điều muốn nói thì vẫn chưa nói được mà đã bao nhiêu vấn đề nảy sinh, Ngô Khanh con sói ấy giống tính đàn bà!



Phần sau có cảnh nóng nha mấy chế~ =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.