Châm Biếm - Đại Bao Tử

Chương 4: Chúng ta đều là người một nhà




Điều kiện gia đình của Trang Liễu vẫn luôn không được tốt, Mật Mật cũng thực hiểu chuyện, sau khi học xong cấp 3 thì chủ động học lên điều dưỡng, kết quả còn chưa có tốt nghiệp đã gặp được Lăng Nhiễm, bắt đầu yêu đương lần đầu tiên trong đời.

Yêu đương còn chưa được hai tháng, Mật Mật đột nhiên về nhà nói với Trang Liễu, Lăng Nhiễm cầu hôn cô, chờ cô tốt nghiệp điều dưỡng, hai người sẽ kết hôn.

Kết quả là cho tới bây giờ, Trang Liễu còn chưa có hoàn toàn chấp nhận được chuyện con gái mình đột ngột gả chồng, chuyển đến đây sống.

Cũng may là Trang Liễu có ấn tượng rất tốt với Lăng Nhiễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh lớn lên rất phù hợp với điều kiện tiêu chuẩn của con rể trong mắt mẹ vợ, không chỉ có tiền, còn đặc biệt cưng chiều Mật Mật, chưa kể đến điều kiện kinh tế gia đình vô cùng tốt, bản thân Lăng Nhiễm còn làm việc trong một đơn vị nghiên cứu khoa học của nhà nước, nghe nói đãi ngộ một năm của anh có khi còn cao hơn cả đãi ngộ của những quản lý cấp cao ở những công ty khác.

Lăng Nhiễm ngồi ở trên sô pha, có vẻ hơi âm trầm, nhưng sau đó giống như chỉ là ảo giác, anh ngước khuôn mặt tuấn tú lên, đưa tay khẽ đẩy gọng kính trên mặt, cực kỳ nhã nhặn cười nói với Trang Liễu:

“Không có việc gì, mẹ, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy đâu.”

Ý của anh là Trang Liễu quá cẩn thận rồi, Mật Mật là vợ của anh, cô bày ra chút tính khí với anh cũng không có gì quá đáng, cũng giống như vừa rồi Mật Mật cự tuyệt anh ôm, trực tiếp đẩy anh ra tự mình chạy về phòng, hành vi này căn bản là không cần Trang Liễu phải giải thích, cũng không cần phải xin lỗi.

Nhưng mà Lăng Nhiễm càng nói như vậy, Trang Liễu càng cảm thấy Mật Mật làm không đúng, trong lòng bà càng thêm không yên lòng, càng thêm áy náy khi Lăng Nhiễm tỏ ra quá mức khoan dung.

Nhà bọn họ là tình huống gì, Trang Liễu đương nhiên  rõ ràng nhất, rất nhiều người đều nói là Mật Mật trèo cao gả cho Lăng Nhiễm, Trang Liễu cũng cảm thấy rất đúng, hai người bọn họ kết hôn, bên nhà Mật Mật chỉ cho Mật Mật có hai ngàn tệ làm của hồi môn, tất cả xe, nhà và tiền biếu còn lại đều là Lăng Nhiễm chi trả.

Trừ việc cha mẹ Lăng Nhiễm ở nước ngoài, không kịp trở về nước tham dự hôn lễ, Lăng Nhiễm đã thực hiện đầy đủ hết mọi nghi thức để cưới được Mật Mật, hơn nữa còn làm được tương đối phong phú.

Vì thế cũng không đợi Lăng Nhiễm nói thêm gì, Trang Liễu tìm cớ đặt rau đang nhặt trên tay xuống, gõ cửa phòng ngủ đang đóng chặt của Mật Mật.

Trong phòng ngủ chính rộng lớn, Mật Mật nằm trên giường tân hôn hình tròn*, trùm chăn lên đầu, cuộn tròn người lại thành một khối, trốn ở bên trong chăn khóc, cô không dám khóc quá lớn tiếng, sợ rằng Lăng Nhiễm và Trang Liễu ở bên ngoài phát hiện ra cô khác thường sẽ tra hỏi cô.

Giờ phút này Mật Mật đã rơi vào hoàn cảnh hoang mang lo sợ như thể trời sắp sụp xuống vậy.

Cô vừa mới kết hôn với Lăng Nhiễm, lúc này đề nghị  ly hôn, chắc chắn Lăng Nhiễm sẽ không đồng ý, nhưng mà cô cũng không thể nói cho Lăng Nhiễm biết sự thật, dù sao thì gặp phải loại chuyện này, một mình cô chịu đựng đau khổ cũng đã quá đủ rồi, nếu như nói ra, chẳng phải là trên đời này lại có thêm một người nữa là Lăng Nhiễm cũng đau khổ hay sao?

Hơn nữa, mẹ của cô Trang Liễu phải làm sao bây giờ? Trang Liễu làm lụng vất vả cả đời người, ngoại trừ nuôi lớn Mật Mật, tâm bệnh lớn nhất của bà ấy chính là trước đây bởi vì cuộc sống quá khó khăn mà giao Mật Nhiên cho người khác nuôi nấng.

Nếu như để cho Trang Liễu biết sau khi Mật Mật trưởng thành, thế nhưng gả cho chính anh trai ruột của mình, làm sao bà ấy có thể tiếp thu được đả kích như vậy?

Sợ là sẽ xảy ra mạng người.

“Mật mật, hôm nay con rốt cuộc làm sao vậy? Nào, cẩn thận nói cho mẹ nghe.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.