Châm Biếm - Đại Bao Tử

Chương 27: Khúc Linh




Nhân viên vệ sinh đã dọn dẹp phòng ở vô cùng sạch sẽ, mỗi một ngóc ngách của tủ quần áo đều được dọn dẹp sạch sẽ, Lăng Nhiễm lại tiếp tục đặt mua chăn, ga, gối, đệm, xoong nồi,... từ phần mềm trực tuyến, thậm chí còn bắt tay vào trang trí phòng ngủ của mình và Mật Mật.

Cũng là phòng ngủ của anh và Mật Mật khi còn nhỏ.

Mật Mật càng thêm cảm thấy kỳ quái ở trong lòng, Trang Liễu đi vào trong phòng hỗ trợ thu xếp, một mình cô đứng dưới bức tường, trong lòng chua xót, cẳng chân như muốn nhũn ra, cô nhìn vào nơi vô định trong khoảng không với vẻ mặt hoảng hốt.

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi xách trên tay cô vang lên, cô lấy lại tinh thần, cúi đầu mở túi xách để điện thoại thì thấy người gọi đến là Khúc Linh.

Khúc Linh là bạn học của Mật Mật từ lúc còn học nhà trẻ, tiểu học, cấp hai, cấp ba, dựa theo thời gian mà nói hiện tại cô ấy còn đang học đại học.

Mật Mật nhận được điện thoại của Khúc Linh thì vội vàng chạy ra cửa, nói với Lăng Nhiễm và Trang Liễu đang bận dọn dẹp ở bên trong:

“Mẹ, Lăng Nhiễm, Khúc Linh gọi điện thoại cho con, vừa hay nó cũng đang nghỉ hè ở nhà, nên rủ con quá chơi với nó.”

“Chơi? Con chỉ biết chơi thôi.”

Trang Liễu ngồi dậy, chỉ vào Mật Mật vội nói:

“Con đã là vợ của người ta rồi, sao lại giống như con nít thế, haizz, phải tập trung lo cho gia đình chứ.”

Lăng Nhiễm dọn dẹp phòng ngủ xong thì đi ra, anh cong môi cười với Mật Mật đầy cưng chiều, sau đó khuyên Trang Liễu,

“Cứ để cô ấy đi đi ạ, lát nữa con lại đi đón cô ấy, mẹ, ngài cũng đừng có hạn chế Mật Mật quá, tuy rằng cô ấy đã gả cho con, nhưng cô ấy vẫn là cô ấy, con sẽ không hạn chế cô ấy quá nhiều đâu.”

Ngoại trừ ở trên giường!

Mật Mật nói thêm một câu ở trong lòng, sau đó giận dỗi liếc Lăng Nhiễm một cái, cô lùi về sau mấy bước, vừa chạy ra ngõ nhỏ, vừa hô:

“Nhà Khúc Linh không xa, mẹ, con chơi một lát liền trở về.”

Vừa dứt lời, Mật Mật đã giống như một cơn gió, chạy ra ngõ nhỏ.

Mùa hè ở thành phố nhỏ cũng không nóng bức, đặc biệt là ở khu phố cũ, khắp nơi đều là cây cối rậm rạp, ngay cả giữa trưa cũng vô cùng mát mẻ.

Mật Mật đi dọc theo cây xanh ven đường hơn mười phút, liền đến nhà Khúc Linh.

Bởi vì điều kiện nhà Khúc Linh cũng không tệ lắm, trước kia thành phố nhỏ còn không có xây dựng thêm, lúc mọi người còn sống ở khu phố cũ, hoàn cảnh địa lý của nhà Khúc Linh khá tốt, là một biệt thự nhỏ kiểu Pháp.

Bởi vậy nhiều năm sau, nhà Khúc Linh cũng lười dọn nhà nên vẫn luôn ở chỗ này.

Đến nhà Khúc Linh, người tới mở cửa chính là mẹ Khúc Linh, bà ấy vừa nhìn thấy Mật Mật đứng ở cửa thì cười nói:

“Ai nha, bây giờ Mật Mật đúng là càng ngày càng xinh đẹp, nghe nói con kết hôn rồi?”

“Đúng vậy, dì.”

Mật Mật đáp lời, cô khẽ cười với Cố Quân, còn chưa kịp nói gì thì một bóng người hoạt bát vội vàng chạy xuống dưới cầu thang phía sau lưng Cố Quân.

Khúc Linh kêu Mật Mật:

“Mau lên đây, Mật Mật.”

Mật Mật “A?” một tiếng, lại nhìn về phía mẹ Khúc Linh, mẹ cô ấy hơi cong môi, sau đó hơi cúi người mời Mật Mật đi vào.

Hai cô gái cứ như vậy lên lầu, mẹ Khúc Linh lắc đầu, thở dài, đi tới phòng khách ở lầu một, oán giận nói với Khúc Đồng đang ngồi trên sô pha trong phòng khách:

“Tôi nói mà, Mật Mật lớn lên xinh đẹp, trong nhà lại nghèo, tương lai có thể có thành tựu lớn gì chứ, ông xem, quả nhiên, vừa tốt nghiệp đã kết hôn, nhà trai chắc chắn chẳng ra gì, vừa rồi ông có thấy Mật Mật mặc một thân hàng hiệu không, có phải là quá hư vinh rồi hay không?”

Những người ở thời đại của Cố Quân đều như vậy, thấy những cô gái xinh đẹp, thích trang điểm, liền cảm thấy không đứng đắn, cho nên khi thấy cả người Mật Mật đều là hàng hiệu, liền theo trực giác mà cho rằng Mật Mật chỉ biết ái mộ hư vinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.