Cha Ta Là Rồng

Chương 27: C27: Chương 27




Chương 27

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Hữu tỉnh lại giữa hương thơm của hoa Tử Đằng. Nhìn ánh nắng xuyên qua tầng cây, những chú chim xinh đẹp đủ màu sắc bay đến phía trước cửa sổ, mổ mổ một chút rồi lại bay đi.

Không khí trong lành từ bên ngoài tràn ngập khắp phòng khiến tâm hồn của con người rung lên. Ẩn ẩn nghe được tiếng nói chuyện quen thuộc, Thiên Hữu liền đứng dậy, giày cũng chưa đi liền chạy ra khỏi phòng. Chỉ thấy trong tiểu sảnh không biết từ lúc nào đã có thêm một cái bàn thủy tinh , hơn nữa nó còn đang trôi nổi giữa không trung. Bên trên bày đầy những điểm tâm được chế biến tinh xảo thơm ngào ngạt. Thiên Hữu nhìn phụ thân và huynh trưởng của cậu đang ngồi trên ghế mây bên cạnh bàn nói chuyện. lynzmix.wordpress.com

"Good morning, phụ thân! Good morning Nhị ca , Tam ca !" âm thanh thanh thúy ở trong tiểu sảnh vang lên. Ngao Quang quay đầu liền nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ nhào vào trong lòng ngực của mình.


"Không phải là "Good morning" mà là " Buổi sáng tốt lành !" hoặc nói " Sớm " cũng được. Mà Quảng Đông lại là " Chào buổi sáng ( 早晨) " Ngao Quang ôm hài tử dạy.

"Sớm ~!" Tuy rằng phát âm có chút khó khăn, nhưng Thiên Hữu vẫn dùng giọng Quảng Châu khả ái của mình hướng phụ thân và các ca ca chào buối sáng.

"Sớm nha, Hữu Nhi"

Sáng sớm hai phụ tử liền thân thân mật mật, Ngao Lam đổ một trận mồ hôi nói " Sao không đi giày đã chạy ra đây rồi, sẽ bị cảm lạnh đấy" Sau đó liền đem hài tử từ trong lòng Ngao Quang đưa đi rửa mặt chải đầu. lynzmix.wordpress.com

Bởi vì nhớ thương cả bàn mỹ thực, Thiên Hữu lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt chải đầu quay về bên bàn. Dây leo liền tự động dài ra một cái ghế dựa phù hợp với chiều cao của Thiên Hữu.

Trên bàn đều là điểm tâm. Người Quảng Đông thường thích uống trà sáng, chiều và tối. Bên cạnh thưởng thức trà còn dùng kèm với điểm tâm . Điểm tâm đi cùng trà có 1000 loại, là một bộ phận trong các chủng loại điểm tâm trên cả nước, có đặc điểm là chế tác tinh tế, phần lớn là đồ ngọt. Ngao Lam cũng chỉ chọn mấy loại đặc biệt nổi tiếng hoặc tinh mỹ.

Thiên Hữu thấy trên chiếc đĩa thúy ngọc bày đầy những con thỏ trắng be bé đáng yêu, hưng phấn hỏi " Đây là gì vậy? Đáng yêu quá đi ~~~~ là điểm tâm sao?" lynzmix.wordpress.com

"Đây là sủi cảo thỏ trắng, điểm tâm trứ danh của tiệm rượu Phán Suối. Nguyên bản nó là bánh chẻo nhân tôm, dùng tôm làm nhân bánh. Nhiều năm sau thì được bao thành hình dạng thỏ con như thế này" Ngao Lam gắp một cái đưa đến miệng của Thiên Hữu.

Nhìn thấy thỏ con nhỏ xíu đáng yêu , Thiên Hữu thực có chút không nỡ ăn , nhưng dưới sự dụ dỗ của hương thơm hấp dẫn vẫn há mồm cắn xuống một ngụm. Vị ngon miệng giòn tan, siêu mỹ vị . Thiên Hữu ăn không ngừng được miệng. ( Bộc bạch : đột nhiên cảm thấy đói bụng quá đi, nước miếng nha nước miếng )

Để cho Ngao Lăng tiếp nhận công tác đút cho Thiên Hữu ăn, Ngao Quang lấy ra một tấm ảnh đưa cho Ngao Lam. Hài tử bên trong tấm hình không sai lệch lắm với tuổi của Thiên Hữu, mái tóc ngắn bạch sắc chỉnh tề cùng với đôi mắt màu xám nhạt.


"Đây là con của tuyết nữ sao?" Ngao Lam cầm lấy tấm hình. Thiên Hữu vươn tay định lấy xem . Đó chính là tuyết đồng trong truyền thuyết nha, cậu đương nhiên cũng muốn nhìn một chút rồi.

"Đúng vậy, nó gọi là Tuyết Ly" lynzmix.wordpress.com

Thiên Hữu thấy người trong hình liền chấn động," Nha ~~~~"

"Sao vậy ?" Ngao Quang và những người khác đều kỳ quái nhìn Thiên Hữu.

"Đứa nhỏ này con từng gặp qua" Thiên Hữu chỉ vào hài tử trong tấm hình. Đây chính là đứa nhỏ cậu liên tục gặp hai lần trong mộng nha.

"Hữu Nhi,hôm qua ngươi mới tới Trung Quốc. Mà trước đó Tuyết Hàm đã cùng hài tử của nàng thất lạc rồi. Ngươi ở đâu gặp qua đứa nhỏ này ? Sẽ không phải là ở trong mộng chứ?" Ngao Quang trêu ghẹo nói. ( bộc bạch : Điện hạ, ngươi thật sự là không có chút khẩn trương nào hết vậy?)


Ai ngờ Thiên Hữu lại thực không chút do dự hồi đáp:" Đúng đó, sao phụ thân biết hay vậy ?"

"Đương nhiên, ta là phụ thân của ngươi mà " Ngao Quang cười rồi ở trên khuôn mặt của Thiên Hữu hôn một cái. lynzmix.wordpress.com

Ngao Lam cười ngất mà Ngao Lăng vẫn không nói gì.

"Phụ thân, xin đừng đùa như vậy nữa !" Ngao Lam bất đắc dĩ nói.

" A? Không phải nói giỡn đâu mà ! Con thật sự đã nhìn thấy cậu ấy đó, hơn nữa còn nhìn thấy đến hai lần luôn. Cậu ấy bị nhốt ở một nơi nhỏ hẹp tối tăm, trên tay còn có rất nhiều vết cắt nữa"

Điểm tâm : ( hem tìm được ảnh thỏ trắng )


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.