Cha Nuôi - Thuỷ Thiên Thừa

Chương 50




  Thẩm Trường Trạch cả giận nói: "Tôi sẽ không đi với ông đến bất cứ đâu hết, tôi chỉ ở cùng với ba."

Thiện Minh nhíu mày, tuy rằng trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt đã lộ ra mỉm cười.

Đường Đinh Chi nheo mắt, "Ba? Cậu thật sự coi hắn là ba mình?"

Thiện Minh châm chọc nói: "Tôi không phải, chẳng lẽ là anh sao?"

Đường Đinh Chi trầm mặc nhìn bọn họ một lúc lâu, gật đầu nói: "Tôi hiểu, thừa dịp bây giờ có đủ thời gian, để tôi lấy một ít máu của cậu đi xét nghiệm đi, sau đó hi vọng cậu có thể phối hợp để chúng tôi làm một ít nghiên cứu. Chúng ta cũng căn cứ vào tình trạng thân thể của cậu để cung cấp cho cậu một ít số liệu và nội dung kế hoạch huấn luyện để tham khảo, tôi nghĩ đây là điều mà hai bên chúng ta đều cần ."

Lúc này đứa nhỏ không xin ý kiến Thiện Minh trước mà trực tiếp đáp ứng luôn.

Bởi vì trong phòng chữa bệnh còn có những người bị thương khác, Đường Đinh Chi trực tiếp gọi đội của hắn vào phòng. Những người đó khi nhìn thấy Thẩm Trường Trạch thì đều hai mắt tỏa sáng giống nhau, như là hận không thể đè nó ra mà giải phẫu. Thiện Minh đi đến bên cạnh bọn họ, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ. Mấy nhà khoa học chất phác không chịu nổi ánh mắt hung ác như thế, tất cả đều cúi đầu xuống.

Bọn họ bày ra một loạt dụng cụ phức tạp, có dụng cụ cần đến hai bộ đội đặc chủng mới có thể khiêng vào, lắp ráp mất cả nửa ngày, thật không biết bọn họ mang đến kiểu gì, vất vả mãi mới chuẩn bị xong. Bọn họ để Thẩm Trường Trạch nằm trên giường, sau đó bắt đầu vây quanh nó, đeo những thứ kì quái trên người nó, lấy máu, xét nghiệm, kiểm tra đo lường số liệu, căn phòng đơn sơ nghiễm nhiên biến thành một sở nghiên cứu khoa học loại nhỏ.

Hình thái con người trần trụi của Thẩm Trường Trạch bị họ ép buộc hơn ba giờ, sau đó không biết Đường Đinh Chi tiêm cho nó cái gì, rất nhanh liền có phản ứng. Đứa nhỏ kiêu ngạo biến thành hình rồng, hơn nữa quá trình rất nhẹ nhàng, không giống nó bình thường vẫn biến hình dưới tình huống bạo lực.

Một nhà khoa học nhịn không được hỏi một câu, "Anh bạn nhỏ, cháu có cảm thấy đau không?"

Thẩm Trường Trạch nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Không đau lắm, chỉ là rất nóng."

Những người này cảm thán nói: "Không hổ là thuần huyết, trong nháy mắt gien phản ứng nhiệt không hề gây cảm giác đau đớn gì."

"Đúng vậy, việc thai nghén trong bụng mẹ đã chữa trị những thiếu hụt trong gien do nhân huyết dung hợp với long huyết, đây mới là kiệt tác hoàn mĩ nhất của Thượng Đế."

Những người này không kìm lòng được vuốt ve vảy rồng màu vàng trên người Thẩm Trường Trạch, vẻ mặt quả thực là vui vô cùng, Thiện Minh cảm thấy giây tiếp theo bọn họ khóc òa lên cũng không có gì lạ. Nếu không phải thấy hơn một nửa trong số họ đều đã qua hơn nửa trăm tuổi, Thiện Minh thật muốn hù dọa bọn họ.

"Kỳ tích, thật sự là kỳ tích, lão Lý ông thử cảm nhận độ dày, độ sáng bóng và mềm dẻo của vảy giáp này đi."

"Ông xem cái đuôi này, thật mạnh mẽ."

"Còn cả sừng của nó, sừng của nó, thật sự là đáng tiếc, không mang dụng cụ thí nghiệm lực va đập đến."

"Cánh rồng đã dài đến như vậy, sau này trưởng thành chắc chắn có thể bay lên, vượt trội, quá vượt trội!"

Cuối cùng đứa nhỏ cũng náo loạn, tức giận kêu lên: "Đừng có sờ loạn trên người tôi!"

Những người này đã hoàn toàn lâm vào trạng thái cuồng nhiệt, cả đám đều giống như không nghe không nhìn thấy gì, nên lấy máu thì lấy máu, nên thu thập mẫu thì thu thập mẫu, ngay cả móng tay của nó cũng đem cắt mất một miếng.

Đường Đinh Chi lấy ra một cái kìm, nói là cái kìm, không bằng nói là một cái nhíp đã cải tiến mới đúng, phía trước rất dẹt. Y vuốt vảy giáp của đứa nhỏ, "Tôi cần một mảnh vảy của cậu, sẽ đau, cậu có thể nhẫn một chút không? Rất nhanh sẽ dài ra."

Đứa nhỏ nhìn cái kìm trong tay y, "Thuốc vừa rồi ông tiêm cho tôi, cùng với thuốc phụ trợ tôi sau khi biến thân sẽ không hôn mê, ông đều phải cho tôi."

Đường Đinh Chi đẩy kính mắt, gật đầu nói: "Không thành vấn đề." Vừa dứt lời, y nhanh chóng cắm cái đầu dẹt của kìm vào trong vảy, dùng sức nhổ một cái.


Thẩm Trường Trạch hét to một tiếng, lập tức đổ đầy mồ hôi, đau đến toàn thân run lên.

Thiện Minh nhảy lên định xông tới, bị hai bộ đội đặc chủng cầm súng ngăn lại.

Một tay Thiện Minh đã rút ra mã tấu, nhanh chóng chặn ngang cổ một người, lưỡi đao đã ấn vào làn da của người nọ.

Mặt Đường Đinh Chi không chút thay đổi nhìn miếng vảy dính máu kia, nói với Thiện Minh: "Nó đã đồng ý." Nói xong không hề để ý Thiện Minh, bỏ vảy vào trong dụng cụ thủy tinh, bắt tay chuẩn bị thí nghiệm.

Đứa nhỏ mở to hai mắt, mở to miệng thở hổn hển hồi lâu, nó không hề nghĩ đến trên thế giới còn có sự thống khổ như vậy. Xẻo thịt người sống đại khái cũng có cảm giác như vậy đi, cái loại đau này quả thực là trực tiếp đau đến tận xương tủy, miệng vết thương đã lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép lại, nhưng đau đớn lại vẫn không biến mất.

Thiện Minh hung hăng trừng mắt nhìn bóng dáng Đường Đinh Chi, hắn thu hồi đao, đẩy hai người chặn đường ra, đi đến bên cạnh đứa nhỏ. Nhìn vệt máu dài đến bốn năm li kia, nhớ tới trước đây xem qua thần thoại nói bạt vảy rồng rút gân rồng là khổ hình vô cùng đáng sợ, từ tiếng hét thảm vừa rồi hắn đã biết đứa nhỏ đau đớn thế nào.

Đứa nhỏ cầm tay Thiện Minh, "Ba, không có việc gì, bắt đầu khép lại rồi."

Thiện Minh sờ trán nó, khi nhìn đến cặp sừng dưới tay, xuất phát từ hiếu kì mà đưa tay tới thưởng thức. Mặt ngoài sừng có một chút mượt mà, nhìn qua có vẻ rất mềm, kỳ thật phi thường cứng rắn, hình dạng không dễ hình dung, có chút giống san hô, nhìn rất uy phong. Thiện Minh nhịn không được sờ soạng nhiều một chút.

Lúc đầu đứa nhỏ cảm thấy có chút ngứa, sau lại cảm thấy thân thể trở nên nóng, giống như có dòng điện lưu thông qua tay Thiện Minh truyền đến người nó. Nó không nhịn được "Hừ" một tiếng, kìm lòng không đậu mà củng củng sừng của mình vào lòng bàn tay Thiện Minh.

Thiện Minh ngây ngẩn cả người.

Đường Đinh Chi dừng một giây, quay lại, đẩy đẩy kính mắt, không nhanh không chậm giải thích: "Sừng và đuôi đều là chỗ nhạy cảm của long huyết, vuốt ve sẽ mang đến kích thích."

Thiện Minh xấu hổ thu tay trở về, đứa nhỏ cũng vẻ mặt đỏ bừng.

Đường Đinh Chi quay lại tiếp tục nghiên cứu miếng vảy kia, vừa nói: "Vảy tuy rằng là tấm áo giáp tuyệt hảo, nhưng cũng là nhược điểm lớn nhất của long huyết nhân, một khi vảy bị phá hỏng thì sẽ mang đến thống khổ vô cùng. Mặt khác, những kẻ biết nhược điểm của long huyết nhân sẽ nghĩ cách dùng vật sắc nhọn đâm từ dưới lên trên vào thịt bên trong vảy, như vậy có thể đâm vào thân thể. Sau khi vảy bị phá hỏng thì tốc độ khép lại cũng chậm hơn, tóm lại, khi chiến đấu phải chú ý điểm này. Sở dĩ tôi trực tiếp bạt là vì muốn cậu có được thể nghiệm này, mà không phải để cậu cảm nhận sự thống khổ này từ kẻ địch của mình."

Hiện tại Thiện Minh thực sự có cảm giác muốn giết chết y.

Đường Đinh Chi tiếp tục vừa làm vừa nói: "Đương nhiên, rất khó có kẻ nào có thể đâm đao qua vảy của cậu, nhất là sau khi cậu trưởng thành. Sau khi trưởng thành các loại năng lực của cậu sẽ cao hơn hiện tại ít nhất 70%, hơn nữa ngay dưới tình huống cậu không hề làm các biện pháp cường hóa cậu đã có thể biến thành siêu nhân thực sự. Hiện giờ cậu cũng chỉ có thể đùa giỡn uy phong với con người thôi, đến Williams House cậu cũng không đánh lại được. Hắn so với cậu lại càng có kinh nghiệm tác chiến phong phú, biết làm thế nào để phát huy ưu thế của long huyết. Cậu có gien hoàn mỹ nhưng lại không đồng ý để chúng tôi giúp cậu phát huy năng lực long huyết tinh thuần, thật sự là đáng tiếc."

Thẩm Trường Trạch hừ lạnh nói: "Biến thành siêu nhân thì có ý nghĩa gì?"

"Đương nhiên là có. Ít nhất hiện tại quân đội Mĩ đã để mắt đến cậu, sỡ dĩ lần trước House không thể dùng vũ lực chế phục cậu là vì hắn đánh giá cao thực lực của cậu. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cậu, bọn họ sẽ luôn theo dõi hành động của cậu, cũng giống như chúng tôi, có một ngày bọn họ sẽ tìm cơ hội chế phục cậu. Cậu cảm thấy biến thành siêu nhân không có ý nghĩa sao? Ít nhất có thể bảo hộ chính mình."

Thiện Minh lạnh nhạt nói: "Không có anh nó cũng có thể mạnh lên, mỗi lính đánh thuê của Du Chuẩn đều là kẻ mạnh."

Đường Đinh Chi nói, "Tôi thừa nhận điểm này, nhưng anh đã huấn luyện long huyết nhân sao?" Đường Đinh Chi lại quay lại lần nữa, "Bây giờ tôi không thể thuyết phục các người, tôi rất tiếc, nhưng tôi có thể xác định, có một ngày nhất định cậu sẽ chủ động tới tìm tôi. Khi cậu cảm thấy kẻ địch quá cường đại mà cậu thì quá yếu ớt, hoặc là khi cậu cảm thấy không thể tự khống chế chính mình, xúc phạm tới người xung quanh, nhất định cậu sẽ cần sự giúp đỡ của tôi. Năm năm trước tôi có cơ hội mang cậu đi nhưng tôi đã thất bại, bây giờ cậu đã có trí nhớ và cảm xúc hoàn chỉnh, tôi không thể bắt buộc cậu theo tôi trở về, cho nên tôi sẽ chờ cậu chủ động tới tìm tôi. Trong thời gian này nếu cậu cần bất cứ sự trợ giúp gì thì lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi."

Đường Đinh Chi nói xong, nhìn đồng hồ, "Cậu còn cần khoảng hai giờ mới có thể khôi phục hình thái con người, bây giờ tôi cần thu thập dịch thể của cậu." Thẩm Trường Trạch nhìn Thiện Minh nhíu mày,"Ba có thể tránh đi một chút không?"

Thiện Minh hỏi lại,"Vì sao phải tránh?"

"Ba!" Đứa nhỏ cầm lấy tay Thiện Minh, "Ba ơi, ba...... ba ra bên ngoài chờ con đi."

Thiện Minh cười nhạo nói: "Có gì mà ngượng ngùng ?"

Mặt đứa nhỏ đã đỏ bừng, "Ba, ở bên ngoài chờ con đi." Nói xong lời cuối cùng giọng nó đã không khác gì tiếng muỗi kêu.

Thiện Minh nhìn nó một cái, "Không được, ta có thể xoay người sang chỗ khác, nhưng ta sẽ không rời khỏi phòng này, ta sẽ không cho mi ở một mình với cái bọn thần kinh này đâu." Nói xong hắn ôm súng đến góc, mặt quay vào súng, để lại cho mọi người một bóng dáng cứng cỏi.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.