Cha Nuôi - Thuỷ Thiên Thừa

Chương 46




  Al dùng kính viễn vọng nhìn doanh trại dưới chân núi, "Trên toà nhà hình tháp có bốn khẩu Gatling, ba thủ vệ, một tên đang hút thuốc, hừ hừ, thật sự là muốn chết. Kho hàng ở phía đông nam hẳn là nơi để vũ khí, ba doanh trại cách nơi để vũ khí đại khái không đến ba trăm mét. Hướng gió hiện tại là Tây Nam, chuẩn bị tốt bom cay và mặt nạ phòng hộ."

Mọi người dỡ xuống hành lý tại chỗ, bắt đầu trang bị những gì cần cho lần hành động này.

Al liên hệ với thành viên quân tự do phụ trách lần hành động này, bộ đội đã ở hạ du kênh đào đợi lệnh, chỉ chờ bọn họ đả thông trạm gác kênh đào.

"Houshar dẫn một đội đi phá trạm gác của quân chính phủ ở kênh đào, sau khi thành công thì liên hệ với quân tự do. Falcon làm quân tiên phong, trước đi doanh trại tra xét tình hình địch, nhìn xem tình hình hai tù binh kia nói có thật không. Jeibili, Pearl, Jorhor xử lý lính gác, Cali và thằng nhóc phụ trách thủ vệ của toà nhà hình tháp. Dino, Lance, Coke đến đường bên ngoài quân doanh thông tới kênh đào đặt mìn, Jush cũng đi theo mai phục trên đường, tuyệt không thể để chúng tới kênh đào, những người khác đi theo tôi đánh lén địch doanh. Bailey ở lại cửa đầu hướng gió, chờ mệnh lệnh ném bom cay."

Phân phối mệnh lệnh xong, Houshar dẫn một nhóm người đi tới hạ du kênh đào cách đó không xa, Al và Thiện Minh mang theo người còn lại thừa dịp tối trời mà tập kích quân doanh. Cali nói với Thẩm Trường Trạch: "Đi theo tôi." Hai người đi tìm vị trí tốt nhất để bắn tỉa.

Hai người lắp ống giảm thanh vào nòng súng, bắt đầu phân phối con mồi.

"Tôi hai thằng bên trái, cậu thằng bên phải."

"Được." Đôi mắt sáng rực của đứa nhỏ nhìn xuyên thấu qua kính ngắm, tập trung vào một tên lính dựa vào bên phải.

Cali kéo cò súng, bắn gục một thủ vệ đứng ở sau cùng, khi thủ vệ trúng đạn, hai người đứng phía trước tuần tra lại đều không phát hiện.

Cùng lúc đó, thủ vệ bên phải cũng bị Thẩm Trường Trạch xử lý, người còn lại cuối cùng cũng phản ứng lại, đáng tiếc còn không kịp mở miệng kêu một tiếng đã bị bắn tung đầu.

Sau khi xử lý ba thủ vệ ở toà nhà hình tháp, Cali và Thẩm Trường Trạch nhanh chóng thay đổi vị trí, tính toán giúp Thiện Minh xử lý lính gác.

Thẩm Trường Trạch nhìn qua kính ngắm thấy được Thiện Minh, nó nhìn thấy Thiện Minh từ mặt đất nhảy lên, lặng yên không một tiếng động cắt đứt yết hầu một lính gác, nó vội vàng kéo cò súng, bắn chết một lính gác đang muốn quay đầu về phía bên này.

Thiện Minh và đám Al linh hoạt nhanh nhẹn giống như dạ ưng, chỉ vài cái liền giải quyết xong thủ vệ lính gác bên cạnh tường vây, hai nhóm người đi vào doanh trại trong bóng đêm, tìm tòi kho vũ khí.

Đột nhiên, tiếng súng vang lên từ kênh đào bên kia, bọn Houshar bắt đầu hành động !

Tiếng súng bên kênh đào làm cho người trong quân doanh chú ý, có binh lính trong quân doanh chạy ra, bắt đầu là vài ba người, sau đó rất nhiều binh lính đều theo ra, cầm lấy vũ khí chạy về phía kênh đào. Nhóm quân đầu tiên đại khái có hơn một trăm người, vừa chạy ra doanh trại không xa liền đoán trúng phải địa lôi của bọn Dino, nhất thời tiếng kêu rên vang khắp nơi.

Lại là hai nhóm bộ đội xông ra ngoài, lúc này chắc chắn không kịp đặt mìn, bên kia vang lên tiếng súng máy hạng nặng bắn phá và tiếng ống phóng rocket nổ vang.

Al ném lựu đạn vào một doanh trại của quân chính phủ, tạc bay nhóm binh lính vừa định lao ra, hắn hô to vào bộ đàm: "Jobert, mang một nhóm đi trợ giúp bọn Dino, nhiều người lắm họ không trụ được đâu, tuyệt đối không thể để quân chính phủ đoạt lại kênh đào !"

Súng đạn thuốc pháo của những lính đánh thuê còn ở lại danh trại đồng thời tiến lên, đánh cho nhóm binh lính còn lại trở tay không kịp.

Thẩm Trường Trạch và Cali dùng súng ngắm càn quét chiến trường từ xa, những người này biết rõ có tay súng bắn tỉa, lại không thể bận tâm bên này, Al và nhóm Thiện Minh tiến công đã đánh cho bọn họ đủ mặt xám mày tro.

Lúc này nhận được mệnh lệnh, Bailey bắt đầu ném bom cay từ cửa đầu gió, các thành viên Du Chuẩn sớm có chuẩn bị, tất cả đều mang theo mặt nạ. Quân chính phủ bị hun cho lăn lộn đầy đất, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, nhiều người đã mất đi năng lực hành động.

Bọn họ nhanh chóng mở kho vũ khí, liên hệ quân tự do nhanh chóng khuân vác.

Tất cả tiến hành đều rất thuận lợi, lúc này trên bầu trời chợt truyền đến tiếng nổ ong ong. Thẩm Trường Trạch ngẩng đầu nhìn thấy, ở vùng trời cách đó không xa có ánh sáng lấp lóe đang tiến đến gần họ. Gần như dùng mắt thường cũng có thể nhận ra, đó là một chiếc máy bay trực thăng Black Hawk có vũ trang đang bay hướng tới chỗ họ.

Trên mặt Cali đổ mồ hôi lạnh, "Có thể chúng muốn tới ném bom kho vũ khí, như vậy người của chúng ta cùng đám quân chính phủ này đều xong hết rồi."

Trong lòng Thẩm Trường Trạch dâng lên một trận sợ hãi, quả thật kênh đào chỉ sợ đã bị công hãm, doanh trại cũng không giữ được nữa, nếu phải giao vũ khí cho kẻ địch thì không bằng cho nổ tung tất cả!

"Vậy phải làm sao?"

Hai tròng mắt của Cali lộ ra quang mang lợi hại trong đêm đen, "Bắn hạ nó." Hắn kéo đứa nhỏ chạy xuống núi, hai người ẩn nấp ở chân núi, Cali nhanh chóng tìm đạn lửa trong hòm trang bị, hai người đều thay đổi đạn dược.

Thẩm Trường Trạch vừa thở vừa hỏi, "Có thể bắn hạ được sao?"

"Thế nào cũng phải đủ thấp mới được, nhớ kỹ bắn vào thùng nhiên liệu."

Bộ đàm truyền ra âm thanh của Al, "Nhìn thấy máy bay trực thăng không?"

"Thấy, đang chuẩn bị ngắm bắn."

"Bây giờ Jush không có cách nào đến trợ giúp được, máy bay trực thăng chỉ có thể dựa vào các cậu, tuyệt không thể để nó vượt qua phòng tuyến."

Thẩm Trường Trạch hít sâu một hơi, bây giờ bọn họ cách doanh trại rất gần, nếu kho vũ khí nổ tung, đừng nói ba đang ở trong doanh trại, ngay cả bọn họ cũng sẽ bị sóng xung kích chụp bay. Nếu không thể bắn rơi cái máy bay trực thăng này, một nửa số thành viên của Du Chuẩn đều phải chết ở đây!

Sau khi máy bay trực thăng kia tới gần thì bắt đầu dùng súng máy Gatling được trang bị tiến hành bắn bừa, cho dù có nhìn thấy có người hay không. Hàng loạt đạn bay tới đánh cho Cali và Thẩm Trường Trạch thực sự không có cách nào lộ đầu. Cửa khoang máy bay nửa mở, có một tay súng bắn tỉa ngồi ở cửa khoang thuyền đang ghìm súng tìm mục tiêu có thể bắn.

Cho đến khi máy bay bay qua đỉnh đầu họ, Cali cắn răng nói: "Xử lý đối phương đang tập kích!" Nói xong chạy ra khỏi bức tường chắn bằng lá cây trên đỉnh đầu, tìm được khe hở trống trải, giơ súng nhắm vào.

Thẩm Trường Trạch cũng theo tới bên cạnh hắn, lòng bàn tay nó toát ra mồ hôi lạnh, nhắm vào kẻ đang bắn tỉa trên máy bay, tim đập thịch thịch trong ngực cực kì nhanh. Nếu nó không bắn trúng...... Nếu Cali không bắn trúng...... Hậu quả không dám tưởng tượng.

Cali hô to: "Nổ súng."

Thẩm Trường Trạch cũng đồng thời kéo cò súng, mồ hôi vừa lúc rơi vào trong mắt nó, nó cảm giác tay hơi hơi run lên một chút, tâm kêu không tốt !


Phát súng này vẫn xuyên qua cửa cabin, trúng mục tiêu tay súng bắn tỉa, máy bay vừa định quay đầu, một quả đạn lửa chui vào bình xăng của nó. Máy bay nổ ầm ầm giữa không trung, mang đến cho trận chiến một màn pháo hoa hoa lệ.

Giọng nói băng lãnh của Thiện Minh truyền ra từ bộ đàm,"Làm tốt lắm."

Hắn không nói rõ là nói với ai, nhưng đứa nhỏ cảm thấy những lời này thật sự khích lệ nó, nhất định là ba đang khích lệ nó!

Đứa nhỏ chỉ cảm thấy trong ***g ngực bốc lên một cỗ khí phách, trong mắt vụt tỏa ra ánh sáng.

Đúng lúc nó đang đắc ý, Cali hô to một tiếng, "Chạy mau!" Thần kinh đứa nhỏ run lên, xuất phát từ bản năng, từ nhảy khỏi chạy nhanh, không được hai bước tiếng nổ mạnh đã vang lên, một luồng kình lực thổi quét thảm cỏ bùn đất mảnh đạn hòn đá bay tới chỗ họ. Hai người đều bị thổi bay đến bốn năm mét, lại lăn đi đến bảy tám mét mới đứng vững thân thể, nhưng đã hoàn toàn bị tạc đến choáng váng.

Trong lòng đứa nhỏ dâng lên một trận hối hận, vừa rồi nó quá sơ sót, quá đắc ý vênh váo. Khi tay súng bắn tỉa bại lộ vị trí liền phải lập tức rời đi, lời răn dạy đơn giản nó lại quên mất ngay tại thời khắc mấu chốt. Khi máy bay rơi xuống Cali đã chuẩn bị rút lui, nó còn ngây ngô đứng tại chỗ bởi vì một câu của ba mà hưng phấn không thôi, thật sự là ngu ngốc !

Sau khi bụi đất bay đầy trời tán đi, Cali chạy tới, nhìn qua hắn cũng thực chật vật, một thân đầy máu bùn, nhưng bởi vì chạy trốn mau nên không xui xẻo như Thẩm Trường Trạch.

Cali mắng to: "Cậu là đồ ngốc, đắc ý cái gì!" Hắn cõng đứa nhỏ trên lưng, mang trang bị của hai người chạy hướng vào rừng cây, tính toán tìm một nơi ẩn nấp để băng bó cầm máu cho đứa nhỏ.

Chạy xa đến một km, Cali mới thả Thẩm Trường Trạch xuống, lấy mấy loại thuốc đơn giản trong hòm ra, xé mở áo đứa nhỏ, sát trùng miệng vết thương cho nó.

Chủ yếu là lưng đứa nhỏ bị tạc thương, diện tích miệng vết thương rất lớn nhưng không sâu nên tình huống cũng không nghiêm trọng, nhưng mà máu me nhầy nhụa nhìn có chút dọa người. Nó cắn răng chịu đựng cơn đau kịch liệt như hỏa thiêu sau lưng, nhỏ giọng nói, "Cali, anh đừng nói cho ba tôi biết."

"Vì sao?"

"Ba sẽ mắng tôi vô dụng ."

"Cậu xứng đáng bị mắng, đứng ở tại chỗ làm cái gì? Hả? Vờ ngớ ngẩn ?"

Đứa nhỏ không nói, trên lưng và trên đùi nó tất cả đều là vết thương, cảm giác cồn đổ vào miệng vết thương thật sự là so với chết còn khó chịu hơn.

Sau khi tiêu độc Cali rắc thuốc bột cầm máu lên, sau đó dùng băng vải băng bó, "Cậu cứ ngồi đây đừng nhúc nhích, cầm súng bảo vệ tốt chính mình, đừng ngủ. Tôi đi tìm Pearl đến đây, nếu có thể tìm được."

Cuối cùng Cali cho nó kháng sinh phòng ngừa miệng vết thương nhiễm trùng, sau đó chạy hướng tới chỗ kênh đào.

Đứa nhỏ đi trên mặt đất, không thể xoay người, nó đem lỗ tai dán sát mặt đất, nếu có người tới gần hẳn là nó có thể nghe thấy.

Miệng vết thương trên lưng đau quá, giống như đang có lửa thiêu đốt.

Nó không muốn bị ba cười nhạo, nó vừa mới được khích lệ, khốn nạn, nó thật sự là quá cẩn thận rồi!

Đứa nhỏ phẫn hận đấm xuống mặt đât, tác động đến miệng vết thương sau lưng, đau đến mức nước mắt nó thiếu chút nữa rơi xuống.

Nó nhớ rõ ba từng nói, lần trước ở Mĩ nó bị thương rất nặng, nhưng không vài ngày thì đã lành. Chính nó cũng nhớ rõ, lúc ấy đùi nó bị đạn tạc một lỗ hổng rất lớn, xương cốt đều lộ ra ngoài, nhưng khi nó tỉnh lại thì miệng vết thương chỉ còn lại một dấu vết rất nhạt, bây giờ thì một nét mờ cũng không có, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Xem ra đúng như lời thượng úy House nói, long huyết nhân có năng lực hồi phục rất mạnh.

Vậy sao bây giờ lại không hồi phục nhanh một chút chứ, sắp đau chết nó rồi.

Có lẽ...... Có lẽ chỉ có biến thành long huyết nhân mới có thể có năng lực hồi phục như vậy. Đúng vậy, trước khi nó biến thân, máu không ngừng chảy từ miệng vết thương, sau khi biến thân thì căn bản không cảm giác thân thể có gì không thích hợp. Xem ra, chỉ "Long huyết" mới có năng lực phục hồi như vậy, nó muốn miệng vết thương nhanh chóng khép lại thì phải kích hoạt gien long huyết!

Đứa nhỏ quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng có vài phần không yên, nếu không thể biến thân còn chưa tính, lỡ như khi biến thân bị người phát hiện thì làm sao. Lỡ mà bị hôn mê cũng không được, ở trên chiến trường cũng quá nguy hiểm .

Nhưng mà, miệng vết thương trên lưng làm nó muốn kêu lên, nhất là ở trong rừng cây tương đối im lặng này, không có bất cứ thứ gì có thể phân tán lực chú ý của nó một chút, nó ngoài đau vẫn là đau, nó thật không biết nên làm cái gì bây giờ .

Nó không muốn đợi Thiện Minh trở về nhìn thấy bộ dạng này của nó, nó không muốn làm Thiện Minh cảm thấy nó vô dụng.

Đứa nhỏ nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ, miệng vết thương mau khép lại đi, đau quá, biến thân nhanh lên nào, tôi muốn miệng vết thương khép lại, đau quá, rất đau .

Nhưng cho dù nó kêu gọi trong lòng như thế nào, thân thể đều không có phản ứng.

Nó lại nhớ đến giấc mơ ngày hôm đó, giấc mơ với thân thể trơn nhẵn của ba...... Tuy rằng nó không dám thừa nhận nhưng trong tiềm thức nó biết, nếu nó tiếp tục nghĩ đến dáng vẻ kia của ba, thân thể nó sẽ nóng lên, máu nó sẽ có cảm giác muốn thiêu cháy, sau đó nó sẽ chậm rãi, chậm rãi......

Dáng vẻ trần truồng không mảnh vải, hai chân mở rộng của Thiện Minh chiếm cứ đầu óc Thẩm Trường Trạch, cái tên ghé vào người ba rất đáng giận, thật muốn bóp chết hắn, thật muốn cắn đứt cổ hắn, thật muốn đẩy hắn ra, sau đó đổi thành...... đổi thành chính mình......

Đứa nhỏ sợ tới mức đột nhiên mở mắt, nó nhìn thấy đường vân trên làn da trở nên quỷ dị, toàn thân nổi lên một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, miệng vết thương trên lưng đột nhiên không đau. Nó biết mục đích của nó lập tức sẽ đạt được, nhưng sự chột dạ và áy náy kinh khủng giống như mây đen ụp lên đầu nó.

Nó không thể giải thích vì cái gì mình lại muốn làm chuyện như thế với ba. Đáng sợ, rốt cuộc nó đang suy nghĩ cái gì, vì sao chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của ba, long huyết trong cơ thể sẽ có biến hóa !

Chuyện này rất không bình thường!

Đứa nhỏ cự tuyệt trong lòng, làn da tỏa ánh sáng chậm rãi phai nhạt dần, một lát sau tất cả đều bình tĩnh trở lại.

Nó rõ ràng cảm giác được miệng vết thương trên lưng không đau như vậy nữa, tuy rằng cũng không khép lại, nhưng ít ra đau đớn như thế nó vẫn có thể chịu được.

Đứa nhỏ không dám cử động nữa, nó thậm chí không dám nghĩ nữa, vì sao nó lại có ảo tưởng tà ác như vậy. Nó biết như vậy là không đúng, cái chuyện kia là đàn ông làm với phụ nữ, không phải nó và ba......

Đứa nhỏ vuốt gương mặt nóng lên của mình, gắt gao nhắm mắt lại.

Tuyệt đối không thể để ba biết, ba sẽ đánh chết nó .  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.