Cha Nuôi - Thuỷ Thiên Thừa

Chương 42




  Vài tuần sau, Thiện Minh nhận được một bưu kiện không kí tên, hắn mở ra thì phát hiện đây là của thượng úy House đưa cho hắn, rất nhiều văn kiện, đại bộ phận nội dung đều là về việc giúp Thẩm Trường Trạch khống chế gien long huyết của mình.

Thiện Minh chọn lấy một văn kiện xem trong chốc lát, càng xem mặt mày nhăn càng sâu. Bên trong viết cái gì mà trước phải khống chế Thẩm Trường Trạch, bảo đảm nó không thể đả thương người khác, sau đó dùng thuốc kích thích nó, hơn nữa trình tự, phương pháp, những việc cần chú ý phi thường rườm rà, trong đó đề cập rất nhiều dụng cụ chữa bệnh và dược phẩm phi thường khó kiếm, cùng với y thuật cao siêu và năng lực nghiên cứu khoa học, mấy thứ này Thiện Minh cũng đâu có sẵn , này không phải con mẹ nó vô nghĩa sao.

Hắn không xem hết liền gấp lại ngay, nghĩ rằng còn không bằng dùng biện pháp của chính mình cho xong.

Không phải là bắt nó biến thân sao, Thiện Minh cảm thấy có rất nhiều phương pháp, ví dụ như bắt nó ngạt thở, lấy máu nó, ném nó vào ổ dã thú, chỉ cần có thể để đứa nhỏ cảm giác được sinh mệnh bị uy hiếp, nó sẽ biến thân. Biến xong rồi Thiện Minh có thể thử điều giáo nó, bắt nó giữ nguyên trạng thái kia, hoặc ít nhất là trước học được cách ở trạng thái kia mà khống chế được năng lực, cảm xúc, hành động của mình. (Anh Minh, anh là đồ dã man!!!)

Nếu đứa nhỏ biết trong lòng ba nó đang suy nghĩ cái gì, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị dọa chạy.

Thiện Minh lại mở một văn kiện khác, có một chút là giới thiệu về hải long, còn có một ít số liệu phân tích long huyết. Trong đó cái làm cho Thiện Minh cảm thấy hứng thú là những nghiên cứu về thân thể long huyết nhân, bao gồm độ pH trong máu, độ cứng của vảy giáp, chiều dài và trọng lượng hai cánh, sức quật của đuôi, năng lực xuyên thủng của móng vuốt cùng với góc của lực và lực va chạm vân vân, có thể xem như một cuốn sổ tay toàn diện về long huyết nhân.

Đương nhiên, những nội dung này xảo diệu né tránh cơ mật của bọn họ, nhưng vẫn như cũ đủ khiến bất cứ kẻ nào rung động.

Đại khái xem xong hết chỗ tài liệu, Thiện Minh gần như đổ một thân mồ hôi lạnh.

Những số liệu này nghiêm túc thể hiện trình độ trung bình của tố chất thân thể dưới tình huống long huyết phát huy. Thượng úy House nói đúng, Thẩm Trường Trạch vừa mới nắm giữ loại năng lực này, căn bản không biết dùng như thế nào, nó chỉ biết giống như dã thú mà loạn cắn loạn cào, không hề phát huy thực lực chân chính của gien long huyết, nếu không nó sẽ không bởi vì mất hết sức lực mà hôn mê nhiều ngày. Từ biểu hiện lần trước của Thẩm Trường Trạch, nó còn kém rất xa những số liệu về trình độ trung bình này, huống chi House còn chắc chắn như vậy, đứa nhỏ là long huyết nhân thuần khiết duy nhất, về mặt gien thì tuyệt đối chiếm ưu thế, hẳn là do với những long huyết nhân này còn lợi hại hơn nhiều lắm, nếu nói nháy mắt xé mười mấy người thành mảnh nhỏ vẫn chỉ là một góc năng lực, như vậy nếu Thẩm Trường Trạch có thể hoàn toàn khống chế chính mình đồng thời phát huy năng lực chân chính của gien long huyết, rốt cuộc sẽ mạnh đến thành cái gì?

Thiện Minh quả thực không thể tưởng tượng.

Sau khi Thẩm Trường Trạch huấn luyện trở về, Thiện Minh đưa những văn kiện này cho nó nhìn.

Sau khi xem xong, vẻ mặt đứa nhỏ phi thường phức tạp, có lo lắng, cũng có hưng phấn, "Ba, con thật sự sẽ trở nên lợi hại như vậy sao?"

"Nếu tên thượng úy râu xồm kia không nói điêu, chắc là vậy đi."

"Vậy chẳng phải là con biến thành siêu nhân rồi sao, ai cũng không đánh lại con được."

Thiện Minh hừ một tiếng, "Có cái gì mà đắc ý, cũng không phải do mi luyện ra ."

Đứa nhỏ nhếch miệng cười, "Ba, ba đang sợ bị con đánh bại, sẽ hành ba giống như trước đây ba hành con, đúng không?"

"Mi? Đánh bại ta? Mi biến thành quái vật đánh bại ta thì giỏi giang chỗ nào, với bộ dạng của mi bây giờ, mi còn kém xa lắm ."

"Sớm muộn gì cũng có một ngày, cho dù không biến thành quái vật thì con cũng có thể đánh bại ba."

"Trừ phi ta già đến đi không nổi, nếu không mi cũng đừng vọng tưởng ."

Đứa nhỏ không phục nói: "Chắc chắn con sẽ đánh bại ba, đến ngày đó ba sẽ phải nghe con!"

Thiện Minh khinh miệt hừ một tiếng, "Không có ngày đó đâu."

"Có." Đứa nhỏ chắc chắc nói, "Ba, sớm muộn gì ba cũng sẽ không phải đối thủ của con, nếu con đánh bại ba, ba sẽ phải nghe con, ba dám cược không?"

"Hắc, nhóc con thối tha." Thiện Minh vỗ lên đầu nó," Đầu không lớn khẩu khí không nhỏ, mi dựa vào cái gì mà cảm thấy mi sẽ là đối thủ của ta? Từ khi ta mười tuổi đã đánh du kích ở châu Phi rồi, mi bây giờ không biết an nhàn hơn ta bao nhiêu lần đâu."

"Hừ, ba nhát gan, không dám cược thì cứ nói." Đứa nhỏ híp mắt, quyệt miệng nhìn hắn.

Thiện Minh cảm thấy bộ dạng này của nó rất khôi hài, hắn véo mặt đứa nhỏ đến đỏ bừng, "Muốn khích ta? Ta sẽ đáp ứng mi một phen, có một ngày mi có thể lấy hình dáng con người mà đánh bại ta, ta sẽ nghe mi một lần."

Đứa nhỏ đắc ý cười.


Thiện Minh hiếu kỳ nói: "Mi định bắt ta nghe cái gì vậy, nói nghe coi."

"Cái này con phải nghĩ tốt đã, dù sao...... chắc chắn khiến cho ba cả đời khó quên, về sau cũng không dám bắt nạt con nữa."

Thiện Minh cười nhạo nói: "Răng sứt kìa, còn cười như vậy nữa."

Đứa nhỏ vội bưng kín miệng, cả giận nói: "Rất nhanh sẽ mọc ra, ba không được cười con nữa!"

Thiện Minh thiếu đạo đức mà trắng trợn cười.

Trở lại căn cứ sau lại tĩnh dưỡng hai tháng Thiện Minh mới khỏi hẳn, hắn quyết định bắt đầu huấn luyện Thẩm Trường Trạch.

Hắn đưa Thẩm Trường Trạch tới căn cứ dưới lòng đất, vào một phòng thẩm vấn đóng kín.

Phòng thẩm vấn này vốn là dự bị dùng để giam giữ tù binh, nhưng từ lúc xây xong đến bây giờ bọn họ chưa từng có việc cần về phương diện này nên vẫn để đó không dùng, bây giờ đúng lúc cho hai người một không gian rộng mở, cách âm hiệu quả và ẩn nấp vô cùng tốt. Hoàn mỹ nhất là nơi này có một ít dụng cụ tra tấn dùng để trói người.

Thiện Minh cũng không khách khí, đi vào liền dùng khóa thép khóa tay chân đứa nhỏ lại.

Hai người ngồi xếp bằng, dựa theo một vài phương pháp trong văn kiện thượng úy House đưa đến, bắt đầu làm cho đứa nhỏ từ trong tiềm thức mà đánh thức gien long huyết của mình.

Thẩm Trường Trạch nhắm mắt lại, ngay từ đầu nó không có cách nào tập trung tinh lực, luôn muốn viết loạn thất bát tao gì đó, ngẫu nhiên còn mở to mắt nhìn xem Thiện Minh đang làm cái gì.

Chậm rãi, nó cảm giác được xung quanh dị thường im lặng, im lặng phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Nó biết cho dù nó bất an, còn muốn trốn tránh, nó cũng phải làm cái gì đó, bởi vì thứ sức mạnh không thể khống chế này đang chảy xuôi trong mạch máu của nó. Hoặc là nó khống chế sức mạnh này, hoặc là bị khống chế, cái sau là tuyệt đối không được .

Tâm nó dần dần bình tĩnh trở lại, nó bắt đầu hồi tưởng cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh ngày đó.

Nó nhớ rõ thời điểm kia nó nhìn thấy ba bị thương, nó cảm thấy hai người đều sẽ chết ở chỗ này, nó phẫn nộ, nó sợ hãi, nó không biết làm sao, sau đó nó cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, giống như bị thiêu cháy, trước mắt trở nên đỏ rực một màu máu. Tiếp theo nó cảm giác được đột nhiên có một luồng sức mạnh cực đại tiến vào trong thân thể, nó đột nhiên cảm thấy người xung quanh đều thực nhỏ bé, cũng không chịu nổi một kích, nó có thể dễ dàng bẻ cổ họ, đâm thủng tim họ.

Lúc ấy nó nghĩ, nó muốn giết những người này, nó cùng với ba sẽ an toàn rời khỏi nơi này, nó muốn giết này những kẻ muốn hại họ này!

Ngay lúc đó phẫn nộ và tuyệt vọng lại bị nó nhớ lại. Những người đó theo dõi nó, nổ súng bắn nó, lái xe đâm nó, sau đó vây nó và Thiện Minh tại một xưởng sửa chữa ô tô, bọn họ không có vũ khí, bọn họ không địch lại chúng, toàn thân bọn họ là vết thương......

Ba cả người đầy máu nằm ở đó, giống như đã chết, không, không thể chết được, ba ơi ba không thể chết được. Con muốn đi, con muốn mang ba đi khỏi đây, con muốn giết sạch những người này, giết sạch bọn súc sinh đã làm ba bị thương!

Thẩm Trường Trạch đột nhiên mở to mắt, quang mang lóe ra trong con ngươi không ngừng biến hóa giữa màu đen và màu đỏ, nhìn qua cực kì yêu dị. Mồ hôi toát ra trên trán nó, bàn tay nắm chặt vang lên tiếng kêu rắc rắc.

Thiện Minh cũng mở to mắt, có chút khẩn trương nhìn nó, khi hắn cảm thấy Thẩm Trường Trạch không ổn, vội gọi tên nó.

Nhưng ánh mắt đứa nhỏ càng ngày càng không kiềm chế được, đột nhiên nó ngẩng cổ phát ra tiếng tru phẫn nộ, trên làn da chậm rãi hiện lên màu vàng nhạt thưa thớt.

Thiện Minh lập tức bổ nhào lên người nó, cùng lúc tác động liên tục lên mặt nó, "Mi tỉnh lại!"

Sau khi tát vài cái, ánh mắt đứa nhỏ khôi phục thanh minh, nó thở hổn hển từng ngụm, xụi lơ xuống, nhìn qua cực kì mỏi mệt.

Thiện Minh cũng đổ đầy mồ hôi, hắn nói: "Mi đã quên lời House nói sao, đừng để phẫn nộ trở thành nguyên nhân mi biến hình. Trong phòng này chỉ có hai người chúng ta, không có ai biết chúng ta ở chỗ này. Mi mà phát điên cắn chết ta, ta con mẹ nó biết tìm ai để nói lý hả?"

Đứa nhỏ nói giọng khàn khàn: "Ba, thật là khó chịu...... Con không biết sao lại thế này, nhưng nghĩ đến ngày đó ba bị thương, con cũng rất tức giận, càng nghĩ càng tức giận, càng tức giận lại càng không thể khống chế chính mình, sau đó liền...... Ba, lỡ như con thật sự làm ba bị thương thì sao đây, chúng ta còn phải làm chuyện nguy hiểm như vậy sao?"

"Đương nhiên phải, nếu không cả đời mi cũng không khống chế tốt chính mình, mi cũng sẽ giống như bom hẹn giờ. Nếu mi không xử lý tốt chính mình, lúc nào mi cũng sẽ có thể mang đến tai nạn cho chúng ta, cho nên mi phải học được cách khống chế chính mình. Tốt nhất là giống như House, có thể biến hóa tự do giữa hình thái long huyết nhân và con người, hơn nữa luôn giữ được lý trí."

Đứa nhỏ gật gật đầu,"Con hiểu được, nhưng con không biết phải mất bao lâu."

Thiện Minh vỗ vỗ mặt nó, "Bao lâu ta cũng sẽ giúp mi."

Thiện Minh nói một câu không chủ tâm lại làm tim đứa nhỏ nóng ấm. Trong cảm nhận của nó, Thiện Minh là người đàn ông cường đại lợi hại nhất trên thế giới này. Có người ba như vậy bên cạnh, cho dù gặp phải chuyện gì nó cũng sẽ không sợ hãi, chỉ cần được ở cùng một chỗ với ba......  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.