Cha Nuôi - Thuỷ Thiên Thừa

Chương 24




  Hàng ngày Thẩm Trường Trạch rời giường lúc 4 giờ sáng, "cơm khai vị" đã định trước bữa sáng là mang 20 kg chạy 10 km, 100 cái hít đất, 100 lần nhảy ếch, 200 lần gập bụng và 50 cái đẩy người về phía trước.

Làm xong hết những thứ này mới được ăn cơm, cơm nước xong thì lại có huấn luyện khác.

Tuy rằng bây giờ nó mới có tám tuổi nhưng lượng huấn luyện thể lực trong ba năm cứ dần dần tăng lên, nếu không thì dù là một tân binh trưởng thành cũng không thể chịu được trình độ huấn luyện như vậy. Mỗi cuối tuần có ba ngày sẽ có một người lớn nào đó nhàn đến phát hoảng chơi đánh xáp lá cà kịch liệt với nó, xuống tay cũng càng ngày càng hiểm.

Ba năm liền nó chưa từng ngủ nướng, chưa từng có một ngày thiếu huấn luyện, vết thương da thịt trên người chưa từng ít đi. Cho dù là phát ra sốt cao, cho dù là lúc Thiện Minh giao nhiệm vụ hai ba tháng không được gặp người, trong căn cứ vẫn luôn có người giám sát nó. Chậm rãi, huấn luyện hàng ngày đã trở thành một bộ phận trong cuộc sống của nó.

Ngoài huấn luyện thể lực, giờ nó còn tinh thông tiếng Anh và tiếng Nga, trước mắt đang học tiếng Pháp và tiếng Ả Rập. Tri thức về súng ống đạn dược trong ba năm nay ngày nào cũng cuồn cuộn không ngừng đổ vào óc nó, thường thức về ẩn núp trinh sát, bắn, tập kích, phá, các hoàn cảnh tác chiến khác nhau, y học vân vân, đều là những thứ ngày nào nó cũng phải tiếp nhận.

Theo độ tuổi tăng lên, các hạng mục huấn luyện của nó cũng không ngừng gia tăng, ví dụ như chiều cao của nó bây giờ không đủ để lái xe, máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu, xe tăng, thuyền, tàu ngầm; tố chất tâm lý của nó không đủ để nhận huấn luyện tra tấn tàn khốc, thân thể nó không thể chịu được huấn luyện kháng thuốc. Thiện Minh nóng lòng muốn nó lớn lên, chính đứa nhỏ cũng nóng lòng lớn lên, nó nóng lòng muốn nắm được trong tay cuộc sống của chính mình.

Hôm nay Thiện Minh thay ca cho Cosky, mang hai nhóm thân vệ quân mới đến đi huấn luyện dã ngoại, hắn đem cả Thẩm Trường Trạch theo .

Một đứa nhỏ tám tuổi và hai mươi tên thiếu niên đều mang phụ trọng hai mươi kg giống nhau, không ngừng chạy vòng quanh khu rừng. Thiện Minh cưỡi xe máy địa hình đi theo bên cạnh bọn họ, không ngừng dùng loa nhục nhã họ, "Chúng mày là đàn bà hay sao mà vô dụng vậy, tốc độ như thế mà lên chiến trường thì đến chạy trốn chúng mày cũng là chậm nhất! Nhìn thằng nhỏ kia đi, chúng mày nên cảm thấy xấu hổ! Nếu sợ khổ thì đừng tham gia quân ngũ, nếu sợ chết thì tốt nhất đừng có sinh ra trên đời này, hoặc là giờ ta bắn mỗi đứa chúng mày một phát, thế là chúng mày có thể giải thoát rồi!" (Khó đỡ anh, anh cưỡi xe máy mà còn bô bô to thế hả giời –.–||||)

"Nếu có một người không thể chạy xong trong thời gian quy định thì toàn đội đều phải bị phạt, nếu quá một phần mười số người không hoàn thành nhiệm vụ, như vậy chúng mày phải mang phụ trọng chạy lại lần nữa."

"Tăng tốc độ mau, lũ heo này, nếu muốn chứng minh cấp trên của chúng mày không phải mắt mù mới chọn chúng mày thì hãy giống đàn ông chỉ liếc mắt giơ chân, chạy hết đoạn đường còn lại!"

Bọn họ đã đứt quãng mà chạy tới 30 km, mỗi người đều mồ hôi ướt đẫm, mệt mỏi không chịu nổi, gần như là nâng nhau mà đi. Thiện Minh thấy đứa nhỏ sắp không được thì mang nó lên xe, thân thể trẻ con không thể so với người trưởng thành, nếu vận động vượt quá sức chịu đựng một lần thì khả năng khôi phục sức khỏe kém người trưởng thành có thể tạo thành ảnh hưởng không thể cứu vãn, Thiện Minh hiểu được mình nên làm đúng theo trình tự.

Sau khi họ chạy hai vòng trong rừng, khi còn cách căn cứ khoảng 5,6 km, Cali gọi vào bộ đàm bảo hắn trở về một chuyến, muốn hắn mang bản phác thảo đao chiến đấu "chó điên" đã được cải tiến kia tới.

Cali vẫn luôn thích thanh đao đã cải tiến kia của Thiện Minh, cho rằng hắn thiết kế vừa thực dụng lại có sáng ý. Vừa lúc Cali phải đi Mĩ vì nhiệm vụ, hắn muốn đi tìm một thanh đao cải tiến thật tài tình, dựa theo sơ đồ phác thảo của Thiện Minh và yêu cầu của chính mình, muốn chế một thanh mã tấu.

Thiện Minh không ngờ hắn phải đi gấp như vậy, "Tôi còn ở bên ngoài huấn luyện bộ đội, thế này đi, tôi bảo thằng nhóc trở về đưa cho cậu, nó biết ở đâu đấy."

Thiện Minh bảo Thẩm Trường Trạch dỡ mấy thứ trên người xuống để nó chạy về căn cứ một mình, đưa sơ đồ phác thảo cho Cali.

Đã không có hai mươi kg phụ trọng, lộ trình 5,6 km đối với đứa nhỏ mà nói rất thoải mái , quả thực nó giống như trút được gánh nặng mà chạy về căn cứ.

Bốn phía của căn cứ đều là rừng rậm, căn cứ do tường cao bốn mét và điện cao thế vòng quanh, bốn trạm gác phân biệt có một tòa tháp, đường lên toà tháp có bốn khẩu súng máy Gatling sáu nòng, vào cửa cần vân tay chứng thực. Căn cứ lính đánh thuê này giống như một tòa thành vững chắc, kể cả là người phục vụ mà tùy tiện đi lại thì đều có nguy cơ bị súng máy bắn thành thịt nát.

Khi đứa nhỏ chạy xuyên qua rừng rậm, đã thoáng nhìn thấy được một góc tòa tháp của căn cứ, đột nhiên nó ngửi thấy một mùi máu tươi.

Ba năm nay nó giải phẫu đến mười thi thể, ngửi qua các loại mùi hư thối ở các trình độ khác nhau, nó biết đây là mùi máu tươi.

Đứa nhỏ ngừng thở, nằm sấp trong bụi cỏ, dùng bả vai đỡ thân thể, đùi trong áp xuống đất, bò tới nơi phát ra mùi máu.

Người nhỏ nên động tĩnh cũng nhỏ, rất nhanh đã đi tới, phát hiện Goron đang đổ máu nằm trên bụi cỏ.

Goron là một người Nhật Bản, hai năm trước gia nhập "Du Chuẩn", vóc người thấp bé, cực kì háo sắc, nhưng bản tính rất hòa nhã, một trong vài người lớn khó thấy có thể làm đứa nhỏ cười.

Đứa nhỏ nhìn người hắn đầy máu, ôm miệng đi tới, trước tiên thăm dò hơi thở của Goron, người còn sống, nhưng bởi vì mất máu nên hôn mê. Sườn bên phải có hai thanh đao xuyên qua, đầu bả vai bị bóc mất một miếng thịt, cánh tay bị chặt đứt, rũ vào người với một góc độ kì quái, vũ khí trên người đều bị cướp.

Xung quanh căn cứ lính đánh thuê đều là phạm vi của họ, có ai dám ở trước cửa nhà họ đả thương người?

Đứa nhỏ mở đôi mắt của Goron ra nhìn, sau đó nhẹ nhàng vỗ hai má hắn, "Goron? Goron?"

Goron không có bất cứ phản ứng nào.

Đứa nhỏ quyết định nhanh chóng chạy về căn cứ cầu cứu, nhưng nó vừa chống tay xuống đất định đứng lên thì liền cảm giác được một trận rung động trong lòng. Có một loại hàn ý giống như một con rắn tinh tế, bắt đầu nhìn từ cột sống của nó lên trên.

Không biết vì cái gì, trời sinh nó có thể dự cảm được nguy hiểm.

Nó không có cách nào hình dung loại cảm giác này, nó không nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy bất cứ cái gì, nhưng thực sự nó có thể cảm giác được, nó có thể cảm giác được gần đó có cái gì uy hiếp sinh mệnh nó, làm nó lạnh hết sống lưng.

Đứa nhỏ nhếch miệng, một lần nữa nằm sấp xuống mặt cỏ, quay một vòng lăn vào bụi cỏ bên cạnh, rời xa Goron.


Trán nó toát đầy mồ hôi. Trong tay nó không có bất cứ vũ khí nào, hơn nữa cho dù ba năm nay nó học tập không ít thứ nhưng nó còn không có kinh nghiệm thực chiến. Mặc dù nó đã không cần đụng tới chút việc lại hô to gọi nhỏ, nhưng khi một mình đối mặt với nguy hiểm thì nó vẫn cảm thấy căng thẳng.

Nếu trong tay có một khẩu súng, thậm chí chỉ là một cây đao, nó sẽ không căng thẳng như vậy.

Ánh mắt sáng rực cùa Thẩm Trường Trạch nhìn qua lại bốn phía, sợ bỏ qua bất kì chi tiết nào làm nguy hiểm dễ dàng tiếp cận mình.

Là thứ gì đây? Dã thú? Hay là...... người?

Âm thanh súng trường cực nhỏ vang lên cách chỗ nó một mét đã cho nó đáp án.

Ngay sau đó một băng đạn đảo qua bụi cỏ bên cạnh nó, càng lúc càng tới gần nó.

Đứa nhỏ cố không để bị đối phương phát hiện, chật vật quay cuồng trên cỏ, nếu không động đậy thì cứ chờ bị bắn thành cái sàng đi.

"Đừng động đậy, mày không tránh được băng đạn tiếp theo đâu."

Đứa nhỏ không hề nhúc nhích, đối phương đã biết vị trí của nó, nó biết quả thật nó không thể tránh khỏi băng đạn tiếp theo. Giọng nói của đối phương làm tâm nó rơi xuống đáy cốc, hàn ý và cảm giác căm hận chạy từ bàn chân lên, âm thanh này thật khàn khàn khó nghe, là Jim!

Jim thấp giọng nói:"Đứng lên."

Tay đứa nhỏ giơ lên đỉnh đầu, chậm rãi đứng lên.

Khi Jim nhìn thấy nó thì sửng sốt một giây, sau đó lập tức lộ ra nụ cười hạ lưu, "Không ngờ là mày, tiểu mỹ nhân, không ngờ lại là mày, ha ha ha ha, không ngờ lại là mày!"

Jim nhìn qua thật sự không khá giả chút nào, cả người đầy máu, hai mắt đục ngầu, xem ra hắn đã bị truy sát cực kì gắt gao, rất giống một con chuột bị đánh cho chạy khắp nơi.

Trong mắt hắn mang theo điên cuồng không bình thường, so với bình thường còn không bình thường hơn rất nhiều, hắn cười nhẹ ,"Tiểu mỹ nhân, từ ba năm trước đây ta thấy mày, ta vẫn luôn nghĩ đến mày, ta đã sớm biết, sớm muộn gì cũng có một ngày, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta có thể......" Jim dùng nòng súng chĩa lên đầu Thẩm Trường Trạch, vươn tay kia vuốt làn da trắng mềm của đứa nhỏ.

Jim biết đứa nhỏ này đã trải qua huấn luyện như thế nào, bởi vậy tuy rằng hắn không đem nó để vào mắt nhưng không thể không phòng bị.

Trong mắt Thẩm Trường Trạch lóe ra ngọn lửa căm ghét, nhưng nó không dám cử động chút nào, Jim nhìn qua thật đáng sợ, giống như muốn ăn nó!

Jim hơi ngồi xổm xuống, để mặt sát vào Thẩm Trường Trạch, dùng cái mũi ngửi ngửi cổ nó, sau đó vươn đầu lưỡi, liếm liếm mặt, "Thật thơm, thật ngọt, ha ha ha, nếu không có thằng con hoang Thiện Minh kia thì mày đã sớm là của ta, đã sớm là của ta ha ha ha ha."

Đứa nhỏ chỉ cảm thấy từng đợt buồn nôn, nó cắn chặt răng, bắt buộc chính mình phải bình tĩnh.

Nơi này không có ba, không có bất kì kẻ nào có thể cứu nó, chỉ có chính nó.

Jim ném ba lô hành quân xuống đất, khẩn cấp kéo quần Thẩm Trường Trạch xuống, bàn tay *** tà vuốt ve hạ thân đứa nhỏ, trên mặt là nụ cười làm người ta buồn nôn.

Nước mắt đứa nhỏ đảo quanh trong hốc mắt nhưng không rơi xuống, nó cắn môi, nhìn chằm chằm súng ak trong tay Jim và thanh mã tấu bên hông hắn.

Thấy đứa nhỏ không phản kháng, Jim nghĩ nó bị dọa choáng váng, hắn ném súng trường trong tay xuống, đẩy đứa nhỏ ngã ra đất, vươn đầu lưỡi liếm mặt nó, nước miếng tanh hôi làm ướt cả con mắt đứa nhỏ.

Nó híp một mắt, một mắt khác lại mở to, nó lặng lẽ cong người lên, lợi dụng ưu thế của vóc người nhỏ ngắn, dùng mũi chân khều khều thanh mã tấu, đồng thời dùng lực nhấc chân đá một cái, trong nháy mắt khi đá được thanh mã tấu ra đứa nhỏ đã kịp vươn tay cầm lấy chuôi mã tấu, thuận thế đâm tới lưng Jim.

Đâm vào lưng từ dưới lên trên, có thể vòng qua xương sườn chui vào phổi, khiến người không thể nói được, chỉ có thể thống khổ ngã trên mặt đất, bình thường đây là cách để đối phó với lính gác, chỉ cần đâm một phát trúng mục tiêu, về cơ bản người đó sẽ mất đi năng lực hành đồng, tràn đầy thống khổ chết đi.

Kiến thức này đứa nhỏ đã thuộc nằm lòng, nhưng khi nó chân chính phải đem kiến thức giết người áp dụng lên một người sống, khó khăn hơn nhiều so với nó tưởng tượng.

Mùi thối trên người Jim, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt eo nó, sức nặng và nhiệt độ ghé vào người nó đều nói cho nó đây là một người sống, không phải không giống thịt lợn chết hay thi thể không hề có sinh khí mà nó dùng để luyện tập.

Một giây do dự như vậy đã làm hỏng việc, Jim đã xoay người tránh đao, một đao này Thẩm Trường Trạch không khỏi không thể phát huy toàn lực, thậm chí còn đâm trượt, đâm vào từ phía sau eo Jim, trực tiếp xuyên qua sườn hắn.

Jim kêu đau đớn một tiếng, đưa tay rút đao ra, sau đó dùng lực nắm chặt cánh tay phải của Thẩm Trường Trạch, một âm thanh răng rắc vang lên, cánh tay nó bị bẻ xuống.

Đứa nhỏ hét to một tiếng, nó biết đánh bất ngờ đã thất bại, nó đã mất đi cơ hội duy nhất, cũng sẽ không thể làm bộ không chống cự nữa, bắt đầu điên cuồng mà phản kháng.

Jim không ngờ một đứa nhỏ lại có sức mạnh lớn như vậy, mấy ngày liền bị thương và tuyệt vọng thống khổ làm hắn càng điên cuồng, hắn nắm chặt lấy cái cổ non mịn của đứa nhỏ, năm ngón tay hung hăng dùng lực, trong mắt là sát ý hung ác.

Đứa nhỏ chỉ cảm thấy hô hấp bị cướp đoạt trong nháy mắt, cổ họng không phát ra được bất kì âm thanh gì, ***g ngực truyền đến đau đớn kịch liệt. Thú tính trong mắt Jim làm nó hoảng sợ, sắc mặt nó xanh tím, môi trắng bệch, tử vong chậm rãi bước tới gần nó, hàn ý và sợ hãi lớn lao bao phủ lấy nó không chút lưu tình.

Ngay khi nó sắp mất đi ý thức, đột nhiên nó cảm giác được tất cả trước mắt đều biến thành đỏ như máu, hình ảnh cuối cùng khắc sâu vào đầu nó, chính là sát ý điên cuồng trong mắt Jim biến thành sợ hãi không thể che giấu.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.