Cha À, Em Yêu Anh

Chương 8




Minh Anh uống say nên được Liên Liên đưa về nhà. Vừa về tới nhà cô đã xông thẳng lên phòng làm việc của Trương Kỳ *Rầm* cô mờ cửa mạnh ra khiến cái cửa được mở toan.

Lúc này cô vừa say vừa tỉnh nhưng có lẽ tỉnh nhiều hơn so với say. "Ba, con có chuyện muốn nói"

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô "Minh Anh con tìm ta có việc gì sao?"

Cô từng bước đi tới bàn làm việc của anh, ánh mắt long lanh nước nhìn anh thật ấm áp "Cha à, em yêu anh"

Cô bị hốt hoảng bởi câi nói của cô. Đúng là anh từng nghe cô nói rằng cô yêu anh, nhưng lúc đó chỉ là cơn men say thôi. Còn bây giờ chính cô đang đứng trước mặt anh, nhìn thẳng nói anh nói rằng cô yêu anh "Minh Anh, có lẽ con say quá rồi" tuy anh hốt hoảng nhưng vẫn cố giữ lại bình tỉnh nói chuyện với cô

Anh đứng lên định kéo cô đi về phòng thì đã bị cô ôm thật chặt "Không em không say. Đúng là em đã uống rựu nhưng bây giờ em tỉnh hơn bao giờ hết" nước mắt cô rơi lên vai anh

Anh kéo cô ra "Đợi khi con tỉnh táo lại đi rồi hãy nói chuyện với ta"

Cô la lên "Tại sao vậy hả, chúng ta chỉ là cha con nuôi thôi mà tại sao chúng ta không thể yêu nhau. Trương Kỳ em đã yêu anh rất lâu rồi"

Anh thở dài "Con thât sự yêu ta sao?"

Cô gật đầu nói nhỏ "Phải, em yêu Trương Kỳ"

Môi anh hơi cong lên "Con nói cái gì, hình như ta không nghe rõ lắm thì phải"

Cô nói lại "Trương Kỳ em yêu anh"

"Con nói cái gì"

Cô la lên "Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em" giọng nói của anh rất ấm áp và dịu dàng

"Thật sao" cô cũng không thể tin được rằng Trương Kỳ cũng có tình cảm với cô

"Phải. Anh cũng yêu em Minh Anh à" nói rồi anh cuối xuống hôn lên trán cô một cái

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.