Cây Và Đất

Chương 7




Đến từng tuổi này, chưa từng có ai nói cô ngốc.

Mọi người đều nói cô có khí chất và linh hoạt.

Cô chưa từng nghe người nào mở miệng nói cô ngốc như Từ Dân Thành.

Thẩm Oánh bị tức giận, cô gật đầu nói: “Được, tôi là cô bé ngốc.”

Từ Dân Thành lại cười.

Nhưng lần này anh cười rạng rỡ hơn trước.

Bởi vì cô nhìn thấy nếp nhăn trên khoé mắt anh.

Đã rất lâu rồi anh không vui vẻ đến vậy.

Khoảng thời gian gặp được Thẩm Oánh, anh vừa thấy gánh nặng mà cũng vừa nhẹ nhõm.

Từ Dân Thành nói: “Sau này đừng luôn hỏi những câu hỏi gây tổn thương đến người khác, đục khoét vết sẹo của họ không có gì hay.”

Vốn dĩ Thẩm Oánh muốn nói rõ cho anh nhưng Từ Dân Thành lại nhắc đến những chuyện không vui này.



Thẩm Oánh không thích người khác chất vấn nghề nghiệp của mình, là cô cực kỳ không thích.

Ở độ tuổi này, cô càng không thích người khác chất vấn mình.

Từ Dân Thành càng nói như vậy, cô càng muốn chứng minh cho anh thấy cô không giống như những gì anh nói.

Thẩm Oánh đẩy Từ Dân Thành ra rồi nói, “Tôi không muốn bàn luận vấn đề này với anh nữa, anh không hiểu tôi, tôi cũng không cần phải giải thích.”

Cô đã giải thích quá nhiều, từ lần đầu gặp Từ Dân Thành cho đến bây giờ, việc cô làm nhiều nhất chính là giải thích.

Cô muốn cho Từ Dân Thành biết tất cả những chuyện cô làm là vì muốn tốt cho bọn họ.

Cô không muốn chứng tỏ mình cao thượng bao nhiêu mà chỉ muốn họ hiểu ý định của đài truyền hình khi thực hiện chuyên đề này.

Sức mạnh của các phương tiện truyền thông rất lớn.

Nếu chuyên đề này thành công, người từ mọi tầng lớp trong xã hội sẽ đến giúp đỡ huyện S.

Như vậy điều kiện sống của họ sẽ được thay đổi rất nhiều, ít nhất là tốt hơn bây giờ.

Nhưng Thẩm Oánh không biết đây là điều Từ Dân Thành ghét nhất.

Anh ghét làm kẻ yếu và cũng ghét được đồng cảm.

Chuyện lúc trước không phải là anh sai, mà chính là thế giới này.

Anh giống với nhiều người, sai vì thiếu hiểu biết, vì tham lam bởi anh muốn thông qua phương pháp này để phát tài.

Nhưng thế giới này sai nhiều hơn.

Bởi vì nó quá lạnh nhạt.

Từ Dân Thành bắt lấy cánh tay cô: “Đừng dùng những lý thuyết cao siêu của em để tẩy não tôi, tôi không cần. Nếu như tôi có bản lĩnh thì tôi tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một phóng viên nào đặt chân vào được huyện S.”

**

Từ Dân Thành nắng mưa thất thường khiến Thẩm Oánh đỡ không kịp.

Rõ ràng vừa rồi anh vẫn trìu mến gọi cô là cô bé ngốc, nhưng mà bây giờ lại thành ra thế này.

Cô thực sự không biết anh đang nghĩ gì.

Thẩm Oánh nhìn vào mắt anh: “Anh cũng đừng luôn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt chán ghét cuộc đời. Trước giờ có nhiều phóng viên đến huyện S như vậy nhưng tại sao anh không mắng họ mà chỉ mắng tôi? Anh đừng nghĩ tôi là người dễ bị ức hiếp.”

Từ Dân Thành gật đầu: “Đúng vậy, chính là những gì em đang nghĩ. Thế nào? Em có còn muốn làm phim về chuyện cũ của tôi nữa không?”

Thẩm Oánh: “Tôi không có ý đó. Tôi chỉ không muốn bị anh hiểu thôi…”

Đi tới đi lui lại quay về chủ đề này.

Từ Dân Thành giữ chặt tay cô, hỏi: “Em có còn muốn cho tôi làm nhân vật chính trong phim của em nữa không?

Thẩm Oánh gật đầu: “Có.”

Thật sự là như vậy.

Từ Dân Thành được xem là trường hợp đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt nên câu chuyện của anh nhất định có thể cảm hoá được rất nhiều người.

Ở góc độ riêng biệt, dùng cá thể tác dụng lên quần thể sẽ không làm mất tính phổ biến.

Một bộ phim như thế, không cần nghĩ cũng có thể biết, chỉ cần một lần là nổi tiếng.

Thẩm Oánh không phải thánh nữ, cô làm những chuyện này là vì để xã hội chú ý đến nơi này, và cũng để cho người trong nghề chú ý tới cô hơn.

Nhưng về chuyện này, cô không muốn nói cho anh.

Nếu như nói ra thì Từ Dân Thành nhất định sẽ càng xem thường cô.

Thấy Thẩm Oánh gật đầu, Từ Dân Thành nói tiếp: “Em làm bạn gái của tôi, tôi sẽ đồng ý với em.”

Thẩm Oánh bị anh làm nghẹn họng, hai chuyện này vốn dĩ không liên quan gì nhau, sao anh nghĩ nó liên quan đến nhau cho được?

Thẩm Oánh nói: “Đổi điều kiện khác đi, hai chúng ta không có khả năng làm người yêu được.”

Từ Dân Thành nắm chặt tay cô: “Không còn điều kiện nào khác, nếu em không đồng ý, tôi sẽ cho là em kỳ thị tôi. Em không cần phải khoe khoang tình yêu lớn bao nhiêu, chỉ xem như bố thí cũng không được sao?”

Bố thí?

Thẩm Oánh ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Từ Dân Thành, dáng vẻ này của rất giống như đi ăn xin.

Anh giống như một người cao cao tại thượng, nhưng mà lại đi cầu xin sự bố thí của người khác.

Thẩm Oánh xoắn xuýt một hồi, nói thật cô cũng khá dao động.

Vì bộ phim và vì bản thân mình.

Cô không rõ cô có cảm giác gì với Từ Dân Thành.

Thẩm Oánh nói: “Một tháng sau tôi sẽ rời khỏi đây, dù có đồng ý với anh, chúng ta cũng không có tương lai.”

Từ Dân Thành nói: “Tôi không muốn tương lai, cũng không muốn tỉnh giấc. Trong một tháng này em sẽ làm bạn gái của tôi, còn tôi sẽ phối hợp phỏng vấn với em, em thấy thế nào?”

Đây đúng là một điều kiện tốt, anh vừa dứt lời, Thẩm Oánh đã bị mê hoặc.

Chỉ một tháng mà thôi, cứ xem như đó là một giấc mơ, sau khi tỉnh giấc sẽ tan như bọt xà phòng.

Cô đi khỏi, tất cả liền kết thúc.

Thẩm Oánh gật đầu đồng ý với điều kiện của anh.

“Được, tôi đồng ý làm bạn gái của anh.”

Từ Dân Thành cúi đầu hôn lên trán cô một cái.

“Được, thật là ngoan. Đi thôi, anh đưa em đến tìm hiểu nơi phỏng vấn.”

Nói xong, Từ Dân Thành nắm tay dắt Thẩm Oánh đi về phía Tây.

Thẩm Oánh hỏi: “Anh đưa em đi đâu?”

Từ Dân Thành nói: “Nhà anh, nó ở phía Tây.”

Thẩm Oánh gật nhẹ đầu, không nói gì thêm nữa.

**

Nhà của Từ Dân Thành nằm ở phía Tây huyện S, không thuộc huyện lị nữa mà thuộc về một làng trong thành phố.

Hầu hết những ngôi nhà ở đâu đều là bị dột nát, mấy năm gần đây, huyện S cũng không có ngân sách để cải thiện.

Huyện S, nơi đã từng giàu nhất trong nền kinh tế huyết chế phẩm, bây giờ lại là huyện nghèo nhất của tỉnh.

Về cơ bản trong huyện không có nhiều người giàu, vài người kiếm được chút tiền đều đã rời đi, bởi vì họ không muốn tiếp tục ở nơi bệnh dịch hoàng hành này.

Lúc Thẩm Oánh đến nhà của Từ Dân Thành, cô sốc đến nỗi không thốt nên lời.

Cô tự nhận cô đã nhìn thấy được sự hỗn loạn và nghèo đói ở nơi đây, năng lực chịu đựng của cô cũng tăng lên từng ngày.

Trước khi đến đây, Thẩm Oánh đã chuẩn bị tâm lý.

Cô biết nhà của Từ Dân Thành không có chỗ nào tốt.

Nhưng cô không ngờ bên trong đã hư hỏng đến từng này.

Nhà bọn họ nằm ngay bên vệ đường, trên cửa gỗ lác đác những lỗ nhỏ, bị dán giấy báo lên nên đã lộ ra như thế.

Sau khi bước vào, nơi đó cực kỳ hỗn loạn.

Không có ti vi, cũng không có máy tính.

Chỉ có một chiếc giường, trên giường là khăn trải giường màu đỏ thẫm, trông giống như máu độc chảy ra từ cơ thể con người

Trong phòng rất tối, quanh năm không có ánh sáng, còn có cả mùi ẩm ướt.

Thẩm Oánh không khỏi nhíu mày.

Từ Dân Thành kéo cô ngồi xuống mép giường.



Thấy Thẩm Oánh không được tự nhiên, Từ Dân Thành hỏi cô: “Có phải em đang nghĩ nơi này quá dột nát hay không?”

Thẩm Oánh nói: “… Ừ, có một chút.”

Từ Dân Thành nói: “Thế này đã tốt rồi, có người còn không được ở căn nhà như thế này.”

Thẩm Oánh kinh ngạc: “Tại sao…”

Từ Dân Thành nói: “Tại sao à? Có người từ khi biết mình nhiễm bệnh đều nhất quyết ở lại trạm phòng dịch, ngay cả mùa đông cũng không có lò sưởi hay củi lửa gì.”

Thẩm Oánh nghe vậy, trong lòng cô chợt khó chịu rồi cúi đầu không nói gì.

Từ Dân Thành cúi đầu đến gần cô, áp má vào mặt cô rồi nhẹ nhàng cọ lấy.

“Lại khó chịu hả, cô bé ngốc?”

Thẩm Oánh hơi khó chịu, nói: “Cho đến bây giờ em cũng không biết vẫn còn những người sống như thế này, em cứ cho là mình đã hiểu hết rồi.”

Từ Dân Thành cười rồi nhéo vào má cô.

“Lúc còn trẻ anh cũng tưởng mình hiểu đời nên đi bán máu, để rồi mắc phải loại bệnh này.”

Thẩm Oánh rất khó chịu, cô trở tay ôm lấy anh, nép cả người vào trong ngực anh, lại nghẹn ngào nói.

“Xin anh đừng nói những điều này nữa, em thực sự rất khó chịu.”

Từ Dân Thành cúi đầu hôn lên tóc cô, dùng hai tay ấn vào eo cô rồi từ từ xoa lấy lưng cô.

“Tâm lý chịu đựng của em thế này không hợp để làm phóng viên.”

Lần này Thẩm Oánh không phản bác lại anh, cô cứ thế tựa vào ngực anh mà khóc.



Từ Dân Thành khá bất đắc dĩ.

Kể từ khi anh quen biết cô đến bây giờ, số lần cô khóc anh không đếm hết được.

Những người phóng viên lúc trước đến đây sẽ không xử lý theo cảm tính như cô.

Họ rất bình tĩnh, lúc phỏng vấn bình tĩnh, quay phim bình tĩnh, thậm chí đến sự quan tâm cũng rất bình tĩnh.

Vì họ không mang theo sự thương cảm nên Từ Dân Thành cũng không bài xích.

Anh là người có lòng tự trọng rất lớn, nhưng tiếc thay mệnh anh không lớn đến vậy.

Từ Dân Thành rất ghét người khác nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm đó, mà Thẩm Oánh vẫn luôn nhìn anh như thế.

Có lẽ là vì lý do này nên anh mới sinh ra một loại tình cảm đặc biệt với cô.

Cô bé này không giống những người khác.

Cô sạch sẽ, xinh đẹp, đẹp đến mức anh muốn hủy hoại cô.

Anh muốn nhìn cô sẽ như thế nào khi cô tuyệt vọng với thế giới này.

**

Rất lâu sau, cô mới ngừng khóc.

Sau khi ngừng lại, rốt cuộc cô mới nhận ra sự thất thố của mình.

Thẩm Oánh đưa tay lên, bối rối lau nước mặt trên mặt.

Lau xong, cô xin lỗi Từ Dân Thành: “Em xin lỗi, em lại khóc rồi.”

Từ Dân Thành lắc đầu: “Anh quen rồi, không sao.”

Thẩm Oánh: “…”

Từ Dân Thành nắm chặt tay cô nói: “Sau này không được khóc trước mặt đàn ông khác, em biết chưa?”

Thẩm Oánh khó hiểu nhìn anh: “Vì sao?”

Từ Dân Thành nói: “Nhìn em khóc, anh thật sự muốn làm tình với em.”

Thẩm Oánh lập tức đỏ mặt.

Cô cúi đầu, không dám nhìn Từ Dân Thành nữa.

Từ Dân Thành không để ý, tiếp tục nói: “Anh không biết những người đàn ông khác có như vậy hay không, nhưng giọt nước mắt của em khiến anh rất hưng phấn. Anh đang nghĩ, lúc em và anh làm tình có phải em cũng sẽ khóc như vậy hay không. “

Thẩm Oánh vô cùng xấu hổ.

“Anh đừng nói nữa… vì nó không có khả năng.”

Từ Dân Thành nâng cằm cô, hỏi cô: “Lần đầu tiên em cho ai rồi?”

Thẩm Oánh lắc đầu, ăn ngay nói thật: “Không có.”

Từ Dân Thành cười: “Đúng là cô bé ngoan.”

Thẩm Oánh nhỏ giọng phản bác anh, “… Em không phải con thỏ, anh đừng có sến rện đến vậy.”

Từ Dân Thành nói: “Lần đầu của em nên giữ lại cho anh, em xem, ông trời biết em sẽ gặp được anh, cho nên mới giữ lại trinh tiết của em đến ngày hôm nay.”

Thẩm Oánh nói: “Anh nghĩ nhiều quá rồi…”

Từ Dân Thành nói: “Cô ấy duỗi tay từ trên trời xuống nắm lấy anh rồi kéo anh ra khỏi mặt nước.”

Thẩm Oánh hỏi: “Ý anh là sao?”

Từ Dân Thành nói: “Em cho anh khát vọng sống, đã thế này em đừng tưởng sẽ được đi.”

Thẩm Oánh rùng mình một cái.

Cô vẫn không hiểu Từ Dân Thành có ý gì.

Từ Dân Thành lại nói: “Anh đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.