Cây Và Đất

Chương 17




“Uầy, cũng đúng. Không ai tình nguyện lấy chúng ta.” Rất nhanh Từ Dân Thành đã khơi dậy sự đồng cảm của mọi người.

“Đúng vậy, người ta là một người bình thường thì tại sao có thể đi cùng chúng ta được chứ?”

Từ Dân Thành nói: “Không sao, sống một mình cũng được.”

Nhiều năm qua, chẳng phải anh cũng sống một mình đó sao?

Thẩm Oánh quay về khách sạn, vừa nằm xuống chưa đầy một lát đã ngủ mất.

Đã một ngày cô chưa nghỉ ngơi nên cô ngủ một giấc thẳng đến hơn tám giờ sáng ngày hôm sau.

Hôm nay cô không cần đi phỏng vấn, chỉ có mấy quay phim ra ngoài quay một chút là xong.

Hơn tám giờ, Thẩm Oánh đi vào nhà vệ sinh rồi sau đó lên giường ngủ tiếp.

Con gái ở tuổi này đa phần đều thích ngủ nướng.

Về cơ bản mỗi cuối tuần Thẩm Oánh đều thức dậy lúc mười hai giờ trưa, bởi làm việc ở đài truyền hình thức đêm là điều không tránh khỏi.

Thức đến một hai giờ sáng, nếu không ngủ đến mười hai giờ trưa thì cô nhất định sẽ không tỉnh táo.

——

Lúc Thẩm Oánh tỉnh dậy một lần nữa là đã hơn mười hai giờ.

Cô vươn vai rồi đứng dậy đi rửa mặt, đánh răng.

Cô mặc quần áo ngay ngắn rồi đi ra ngoài mua thức ăn.

Vừa ra khỏi cửa cô lại đụng phải Lâm Thần, Thẩm Oánh muốn tránh đi nhưng cô ta đã chặn đường cô.

Thẩm Oánh hỏi cô ta: “Chị có việc gì sao?”

Lâm Thần nói: “Em chưa ăn đúng không, chúng ta cùng ăn đi.”

Thẩm Oánh cảm thấy hôm nay Lâm Thần có gì đó không đúng.

Bình thường Lâm Thần không nói chuyện nhiều với cô, huống chi là đến việc mời đi ăn cơm.

Mọi người đều ở trong một tổ phim, ngẩng đầu không thấy nhưng cúi đầu lại thấy.

Thẩm Oánh suy nghĩ rồi cô cảm thấy cũng không cần vì Từ Dân Thành mà làm cho mối quan hệ của cô và Lâm Thần trở nên quá căng thẳng.

Vì cô ta đã chủ động lấy lòng nên cô cũng nên lịch sự một chút.

Thẩm Oánh nói, “Được, chúng ta đến chỗ kia ăn đi.”

Lâm Thần và Thẩm Oánh đi vào một quán cơm.

Sau khi gọi món xong, Lâm Thần cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Oánh.

Thẩm Oánh hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Thần nói: “Không có gì, chị đang xem em có chỗ nào tốt.”

Có chỗ nào tốt mà chỉ mới mười mấy ngày đã khiến Từ Dân Thành nhớ mãi không quên.

Thẩm Oánh bị Lâm Thần làm cho buồn cười: “Sao chị đột nhiên nói đến cái này?”

Lâm Thần không đáp mà chỉ hỏi lại: “Em có muốn biết đêm đó chị và Từ Dân Thành đã làm chuyện gì hay không?”

Thẩm Oánh không cười nữa.

Cô nói: “Từ Dân Thành chỉ là đối tượng phỏng vấn, chuyện của anh ta tôi không quan tâm.”

Lâm Thần nói: “Chắc là em nghĩ chị điên lắm, chán sống đến mức lên giường với một người bị AIDS.”

Thẩm Oánh gật đầu: “Có một chút, bởi vì trước kia chị từng khuyên tôi đừng ngốc.”

Sau đó Lâm Thần lại hỏi: “Em có biết tại sao nó lại lây nhiễm qua đường tình dục không?”

Thẩm Oánh nói: “Trong tinh dịch và máu của người bệnh AIDS có chứa rất nhiều virus.”

Lâm Thần nói: “Ừ, cho nên chị sẽ không bị nhiễm.”

Thần Oánh ngẩn người vài giây, cô vẫn chưa hiểu ý của Lâm Thần.

Không phải hai người họ đã quan hệ với nhau rồi sao? Tại sao bây giờ ý Lâm Thần nói giống như họ chưa từng quan hệ vậy?

Thấy Thẩm Oánh nghi ngờ, Lâm Thần nói: “Anh ấy không có bắn.”

Thẩm Oánh không thể tin được: “Ồ…”

Lâm Thần nói: “Khả năng tự kìm chế của Từ Dân Thành rất tốt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì chị cũng sẽ không tin.”

Thẩm Oánh nói: “Chuyện này không liên quan gì đến tôi.”

Lâm Thần nói: “Hôm qua lãnh đạo đài truyền hình có gọi điện đến nói thành phố muốn làm hoạt động công ích cho bệnh nhân AIDS. Cần phải làm một video quảng cáo nên phải cố gắng tìm bệnh nhân ở nơi này để quay.

Thẩm Oánh có thể hiểu được ý của Lâm Thần, có lẽ là cô ta muốn nhờ Từ Dân Thành giúp đỡ quay đoạn video này.

Thấy Thẩm Oánh không nói gì, Lâm Thần tiếp tục: “Em biết đó, những người khác quá xúc động nên chỉ những người tỉnh táo mới có thể làm việc rõ ràng. Người hưởng ứng hoạt động này chắc chắn sẽ rất nhiều, đến lúc đó quyên góp còn nhiều hơn nữa, điều kiện y tế ở đây em cũng hiểu rồi đó… Số tiền quyên góp này nhất định sẽ giúp đỡ được.”

Thẩm Oánh nói: “Đây là nhiệm vụ lãnh đạo giao cho chị nên chị không cần phải thương lượng với tôi.”

Lâm Thần vừa muốn tiếp tục thuyết phục cô thì đồ ăn đã được mang lên.

Đợi đồ ăn mang lên hết thì Lâm Thần mới nói tiếp.

“Trước kia Từ Dân Thành có nói chỉ nhận phỏng vấn của một mình em.”

Thẩm Oánh cười nói: “Cái này không phải phỏng vấn, chị vẫn có thể đến gặp anh ta. Với quan hệ giữa hai người, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.”

Lâm Thần bị Thẩm Oánh làm cho nghẹn họng, giọng điệu cũng không còn thân thiện như lúc nãy nữa.

“Thẩm Oánh, cô đừng có quá mức, đây không phải là công việc của một mình tôi.”

Thẩm Oánh nói: “Nhưng tôi không nhận được thông báo, nếu tôi thật sự muốn quay thì tôi cũng sẽ không đi tìm Từ Dân Thành, chị nên sớm dẹp suy nghĩ đó đi.”

Lâm Thần hỏi: “Tại sao cô lại không tìm anh ấy?”

Thẩm Oánh không nói chuyện.



Thế là bữa ăn này trở nên không vui.

Thẩm Oánh vốn tưởng rằng bữa ăn này có thể cải thiện mối quan hệ của cô và Lâm Thần một chút, nhưng ai ngờ rằng không chỉ không được cải thiện mà còn tệ hơn.

Nhưng cô không quan tâm nữa, loại quan hệ trong xã hội này còn phải nhờ vào duyên phận.

**

Lúc chiều, Thẩm Oánh nhận được điện thoại của lãnh đạo.

“Tiểu Thẩm, phỏng vấn thế nào rồi?”

Thẩm Oánh nói: “Sắp xong rồi ạ, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, trở về sẽ cho lãnh đạo xem bản thô trước ạ.”

Lãnh đạo nhiệt tình khen ngợi cô: “Được, cháu làm là tôi yên tâm rồi. À đúng rồi, Lâm Thần có nói cho cháu chuyện quay video quảng cáo chưa?”

Thẩm Oánh cụp mắt, “Vâng, đã nói rồi ạ.”

Lãnh đạo nói: “Lâm Thần nói có một ứng viên rất thích hợp, dường như người đó tương đối không bài xích cháu đúng không?”

Thẩm Oánh nói, “À vâng, là vậy ạ.”

Lãnh đạo nói: “Tiểu Thẩm à, cháu phải dành nhiều tâm huyết cho video lần này nha … Cháu biết đó, họ là nhóm người đặc biệt và rất nhạy cảm hơn người thường. Lúc trước tôi để cháu đến đây, nguyên nhân chủ yếu là cảm thấy cháu rất thân thiện… Cháu phải phát huy hết tất cả ưu thế của mình đó nha.”

Nghe lãnh đạo thao thao bất tuyệt, Thẩm Oánh có chút đau đầu.

Cô hỏi lãnh đạo: “Vậy lãnh đạo muốn cháu làm gì đây ạ?”

Lãnh đạo nói: “Cháu đã từng phỏng vấn người đó rồi, chắc hẳn sẽ thân quen hơn Lâm Thần. Lâm Thần là người có kinh nghiệm hơn, cô ấy biết ai là người thích hợp. Cháu chỉ cần làm theo hướng dẫn của cô ấy là được, lời thoại trong video cũng không nhiều, chỉ có mười mấy câu. À mà, tiếng phổ thông của người này thế nào?”

Thẩm Oánh suy nghĩ một chút rồi nói: “Rất tốt ạ.”

Ừm, không chỉ tốt mà còn mang theo một chút giọng giống người phát thanh viên.

Lúc Thẩm Oánh học đại học năm cuối, cô có tham gia một khoá học phát thanh viên.

Cậu bé dùng giọng điệu đó nói chuyện khiến cô rất thích.

“Vậy là tốt rồi! Chỉ cần đọc vài lần là được! Lúc đó cháu chỉ cần lấy cái rõ ràng nhất là ổn nha!”

“… Cháu hiểu rồi ạ.” Lãnh đạo đã đích thân gọi đến nên dường như cô không còn lựa chọn nào khác đồng ý.

Cô thực sự không muốn làm chuyện này.

Từ Dân Thành khó khăn như vậy, ai biết được anh sẽ bày ra những ý kiến ​​gì để làm khó cô.

Đặt điện thoại xuống, Thẩm Oánh mới hoàn toàn nhận ra “bó tay toàn tập” có nghĩa là gì.

Cô vốn nghĩ những này này sẽ nhẹ nhàng một chút.

Nhưng cuộc điện thoại của lãnh đạo đã dẹp đi mong ước của cô.



Lúc Thẩm Oánh đang rầu rĩ thì đột nhiên có người gõ cửa.

Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết là Lâm Thần tìm cô.

Lãnh đạo làm việc thật nhanh, vừa mới nói chuyện với cô xong là đã đi thông báo cho Lâm Thần.

Thẩm Oánh vừa mở cửa ra thì Lâm Thần liền đưa cho cô một xấp tài liệu.

Thẩm Oánh nhận lấy rồi nhìn một cái.

Lâm Thần nói: “Đây là lời thoại, cũng như các phân cảnh. Chị đã soạn hết rồi, em xem rồi đi trao đổi với anh ta một chút đi.”

Thẩm Oánh cười nói: “Mọi người đúng thật là xem trọng tôi.”

Lâm Thần nói: “Dù sao bây giờ chuyện này là chuyện của em. Lãnh đạo cũng nói tháng này sẽ thêm cho em.”

Thẩm Oánh nói: “Vậy ông ấy có nói cần video lúc nào không?”

Nói đến đây, Lâm Thần cũng cười: “Đúng rồi, quên nói cho em chúng ta sẽ về trước thời hạn.”

Thẩm Oánh níu mày: “Sớm là khi nào?”

Lâm Thần nói: “Còn một tuần nữa, quay video trong tuần này là được rồi.”

Thẩm Oánh không nhịn được hỏi: “Nhanh như vậy sao?”

Vốn dĩ là còn mười bảy ngày…

Lâm Thần nói: “Tài liệu quay phim em cứ lưu trực tiếp ở ổ cứng, nên dành riêng ra một phần. Chuyện biên tập không cần phải lo, việc có cứ giao cho hậu kỳ làm.”

Thẩm Oánh gật đầu: “Tôi biết rồi.”

**

Hôm nay Từ Dân Thành rất bận rộn, anh quay qua quay lại đến sắp điên rồi.

Ba người bệnh anh chăm sóc đều sốt cao đến bốn mươi độ trong một đêm, trời còn chưa sáng, Từ Dân Thành đã bắt đầu làm việc.

Trong ba người, có một người bị nặng nhất.

Vì mất đi khả năng miễn dịch nên mỗi khi sốt trên mặt ông sẽ bị nổi mụn nước, trên mặt, trên cổ, trên cánh tay nổi đầy mụn tròn màu đỏ.

Một số nổi thành cụm, một số nổi ở nhiều chỗ.

Mụn nước này cực kỳ đau.

Từ Dân Thành nhìn ông dùng răng cắn chặt vào giường, sau đó nhìn sang nơi khác.

Anh đã từng chứng kiến ​​tính mạng của một con người từng chút biến mất đi, mặc cho họ áo liệm, thậm chí còn tận mắt chứng kiến ​​vô số cuộc hỏa táng.

Nhìn thấy cảnh này, lòng anh rất bình tĩnh.

Nhiều năm qua, chỉ có cảnh tượng này là anh không thể nhìn nổi.

Nếu như nỗi đau này qua đi, sau đó là một cuộc sống mới thì nó vẫn có ý nghĩa;

Nhưng anh biết dù cho có vượt qua thì vẫn sẽ không có cuộc sống mới.

Từ Dân Thành ra khỏi phòng bệnh chuẩn bị thuốc để một lát cho ba người họ uống.

Ở đây dường như không có thuốc nên Từ Dân Thành chỉ có thể đợi người đến bệnh viện huyện lấy thuốc về.

Thật ra cũng không mất nhiều thời gian, chỉ tầm mười phút.

Từ Dân Thành đã từng nghĩ sớm muộn gì tất cả những người trong phòng bệnh này cũng sẽ chết.

Nhưng anh không ngờ rằng, có một người lựa chọn tự sát.

Từ Dân Thành vào phòng bệnh liền nhìn thấy một vũng máu. Anh ném thuốc lên giường gần nhất rồi đến kiểm tra tình trạng của ông ấy.

Không còn hơi thở nữa.

“Dân Thành… chúng ta, chúng ta không ngăn được…”

Hai người bên cạnh vẫn còn đang sốt cao, đầu óc không rõ ràng lắm. Có thể nói được một câu đã rất không dễ không dễ dàng.

“Mọi người nghỉ ngơi đi, cháu sẽ xử lý.” Từ Dân Thành không trách bọn họ.

Lúc sốt cao sẽ không còn một chút sức lực nào cả, hai người họ có thể nói một câu hẳn là điều kỳ diệu rồi.

Từ Dân Thành lấy giấy vệ sinh đến lau vết máu trên cổ tay ông.

Lau sạch xong, anh lấy cái chăn sạch sẽ nhất đắp lên người ông.

Từ Dân Thành đi ra hành lang rồi rống lên: “Khiêng người.”

Rất nhanh đã có người đến giúp anh.

Mấy người họ vừa vào cửa cũng nhìn thấy máu trên mặt đất.

Họ hỏi Từ Dân Thành: “Có chuyện gì vậy?”

Từ Dân Thành nhắm mắt lại, nói: “Ông ấy tự sát rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.