Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Chương 31: Tù nhân




“Lộ Tịch Ngôn, anh yêu em…”

“Anh yêu em, Tịch Ngôn!”

Hai khuôn mặt không ngừng vụt qua trước mắt tôi, cứ thay nhau ẩn hiện như vậy.

“Lộ Tịch Ngôn, Lộ Tịch Ngôn….”

Đây là địa ngục, cũng là thiên đường, vừa có ma, lại có Phật!

Khi tôi mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài khiến tôi choáng váng, theo bản năng dùng tay che mắt để dần thích ứng, không gian là một mảnh yên tĩnh lạnh lùng.

Sự trống trải khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi vừa cử động nhẹ một cái toàn thân đã bắt đầu đau nhức, như cách nhắc nhở tàn nhẫn về đêm điên cuồng vừa qua, còn bị anh đoạt đi tôn nghiêm.

Tôi dồn toàn sức chống tay dậy, cuối cùng cũng ngồi dậy được.

Ngồi thẳng thân mình, tôi cảm giác được toàn thân nhớp nháp cùng với mùi nhục dục tanh hôi!

Tôi không để ý cơ thể đau nhức như nào, lảo đảo chạy về phía phòng tắm, run run mở vòi sen, dòng ấm chảy xuống cơ thể lạnh băng của tôi càng làm cho lòng tôi thêm đau đớn.

Tôi bắt đầu không chống đỡ nổi nữa, dựa vào bức tường chậm rãi trượt xuống, dòng nước vẫn không ngừng chảy khắp người tôi, tôi cố gắng thở đều, cuối cùng lại biến thành tiếng khóc nức nở, một chút âm thanh trong miệng trào ra, càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang xa…

Tôi dụi đầu vào hai đầu gối, khóc càng ngày càng lớn, tiếng khóc hoà với tiếng nước chảy khiến sự lạnh lẽo trong căn phòng bắt đầu trở nên thê lương.

Cho đến khi nước lạnh ngắt, cơ thể tôi bị tôi dùng sức chà sát mà nổi ban đỏ khiến chính tôi cũng thấy sợ hãi, tôi mới chịu mặc quần áo hôm qua để trong phòng tắm vào người, đờ đẫn đi ra ngoài.

Trong phòng còn một người nữa, chính là cô gái mang vẻ mặt ngây ngô kia.

Lúc này, khuôn mặt non nớt của cô ta lại lộ ra vẻ thâm trầm khó hiểu.

Tôi cười buồn bã, thì ra, người ngây ngô chính là tôi.

“Anh ta đâu?” Tôi không thể cứ đứng im chịu trói như vậy được.

“Buổi chiều lão đại họp xong sẽ về đây.” Cô ta trả lời một cách rập khuôn, giọng nói không còn sự nhiệt tình của ngày hôm qua mà chỉ có sự lạnh lùng.

Tôi ngồi xuống không nói câu nào, biết rõ cô ra cũng chỉ trả lời đến thế là cùng, hỏi nhiều cũng sẽ chẳng biết thêm điều gì, bây giờ tôi không phải đang là con rối trong tay Nghiêm Diệu hay sao, bây giờ, tôi còn có lợi thế gì, đứng trên lập trường nào mà chống lại anh? Là tôi suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, lại đi xem nhẹ ác ma hung ác là anh.

Mà tiếp theo, tôi có khả năng sẽ mất đi thứ mà năm năm nay cố gắng giữ gìn – Tự do!

Tôi ngồi trong phòng dưới sự giám sát của cô gái kia, im lặng một lúc cũng đến chiều tối, cuối cùng người mà tôi đợi cũng trở về.

“Tôi mất tích không lý do, phía cảnh sát nhất định sẽ phái người đi tìm tôi!” Tôi chỉ có khả năng đoán chuyện này, đây cũng là con đường duy nhất của tôi.

Nghiêm Diệu thoải mái cởi cúc áo ở cổ tay, đưa mắt nhìn tôi, giống như đã biết trước được tôi sẽ nói thế này, anh trả lời một cách rõ ràng rành mạch “Tôi có cách khiến em bị điều đi công tác tất nhiên cũng sẽ có cách khiến cho em biến mất sạch sẽ!”

Cơ thể tôi bắt đầu run lẩy bẩy, khiến cho tôi bị điều đi công tác?

Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Nghiêm Diệu quay hẳn sang đối diện với tôi, khoé miệng đầy tà ý khẽ nhếch lên “Lộ Tịch Ngôn, tiền là một thứ rất kỳ diệu, nó có thể huỷ diệt tất cả, cũng có thể đem đến cho em tất cả!!!”

“Nghiêm Diệu… Anh rốt cuộc muốn thế nào? Không phải anh muốn báo thù sao? Tội gì phải ép buộc những người khác?”

“Ah, đúng là bị em nhìn ra… Không phải là tôi muốn báo thù sao ư?” Trào phúng nhìn tôi, Nghiêm Diệu vỗ vỗ vào vị trí bên người anh “Lại đây!”

Tôi đứng im bất động, gắt gao cắn môi “Nghiêm Diệu, tôi đến chết cũng sẽ không chịu khuất phục anh!”

Nghiêm Diệu cười khinh miệt, những đường nét hoàn hảo trên gương mặt anh lúc này toát lên vẻ dữ tợn, lời nói nửa thật nửa giả “Vậy em chết đi thì sao!”

Tôi nhíu mi nhìn anh.

“Tôi sẽ cho em kết quả như em mong muốn, ngày mai, trên thế giới này sẽ không còn người tên “Lộ Tịch Ngôn” nữa!”

Nhìn thấy phản ứng của tôi, Nghiêm Diệu từ từ đi đến nắm lấy tay của tôi, tôi ra sức giằng tay lại “Nghiêm Diệu, anh có ý gì?”

“Vẫn không hiểu sao? Ngày mai, bạn trai đáng thương của em sẽ nhận được tin em bỏ mạng thì tai nạn giao thông, em nói xem, cậu ta có phải sẽ đau thương đến chết!”

Tôi trợn tròn mắt, bất khả tư nghị nhìn người đàn ông trước mặt, lúc này, trên mặt anh là sự điên cuồng hiếm thấy, khiến cho ngũ quan anh vặn vẹo và trở nên dữ tợn, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can tôi.

“Điên rồi… Điên rồi, anh điên rồi!” Tôi chỉ muốn giãy khỏi bàn tay anh, nhưng lại bị anh càng nắm chặt hơn.

“Em im đi cho tôi!”

“Đồ điên, đồ điên!” Tôi ra sức đánh vào người trước mặt, oán cũng có mà hận cũng có, toàn bộ đều trút hết sức lực lên cánh tay, đau tận ruột gan “Nghiêm Diệu… Tôi hận anh, tôi hận anh!!!!”

Vì sao, vì sao lại đối với tôi như vậy, vì sao?

“Tất cả mọi chuyện này là do em gieo gió gặt bão, Lộ Tịch Ngôn!” Nắm lấy bàn tay đang đánh lung tung của tôi, Nghiêm Diệu dùng một tay bóp chặt cằm tôi “Nếu em nóng lòng như vậy, từ bây giờ có thể ở bên cạnh tôi xem trò hay này!” Nói hết câu, anh vung tay một cái khiến tôi ngã xuống nền nhà.

Nghiêm Diệu từ trên cao nhìn xuống cơ thể chật vật của tôi “Nếu em lại chọc giận tôi, kết cục so với lúc này còn thảm hại hơn, em nên biết bây giờ em có rất nhiều điểm yếu…!”

Tất cả mọi chuyện lại trở về giống như trước đây, chỉ khác là Nghiêm Diệu của năm năm trước không máu lạnh như con người anh bây giờ, anh lúc này giống như một huyết chích tử (sát thủ) chỉ biết dùng thù hận để huỷ diệt tất cả, những cái bẫy anh giăng ra cho chúng tôi đều vì hai chữ trả thù. Những người dính dáng đến chuyện năm đó đều không ai thoát khỏi, thậm chí những người không liên quan anh cũng không muốn bỏ qua.

Đặc biệt có một hôm, sau khi anh nhận được một cuộc điện thoại, tính tình trở nên vui vẻ khác thường, đêm đó lúc chúng tôi ở trên xe, cả đêm đi đường, cho đến khi nhìn rõ khung cảnh nơi đây. Tôi mới hiểu được, chúng tôi đã trở về Thị.

Những chuyện sau đó đều như tôi đoán trước, sau khi sắp xếp cho tôi ở một khách sạn, Nghiêm diệu liền đi ra ngoài, chỉ để lại cô gái kia ở bên cạnh tôi.

Tôi biết rất rõ Nghiêm Diệu trở lại Thị chỉ có một nguyên nhân, là vì anh trai của anh: Nghiêm Dịch.

Vài năm trở lại đây, Nghiêm Dịch bặt vô âm tín, năm đó lúc anh ta gặp chuyện không may kia, sản nghiệp của Nghiêm gia bị niêm phong, vốn lưu động bị đóng băng, Nghiêm Diệu cũng vì chuyện của Nghiêm Dịch mà ký cam kết đặc biệt, bản thân anh rời đi với hai bàn tay trắng. Như lời Hạ Khiên Dục nói trước đây, chúng tôi không thể nào biết được cuộc sống của họ năm năm này, nhưng thứ duy nhất tôi có thể khẳng định là tình cảm giữa hai anh em Nghiêm Diệu không hề kém hơn năm đó, chính bởi vì thế, nếu bây giờ Nghiêm Dịch xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ khiến cả Thị long trời lở đất.

Tôi không biết mình làm cách nào để vượt qua mấy tiếng lo lắng dài đằng đẵng này, lúc tôi sắp ngủ thiếp đi lại nghe được âm thanh mở cửa, ngay sau đó cơ thể đã bị lật lại đầy thô lỗ, cơ thể nóng rực của anh ép chặt xuống người tôi. Đây chính là thứ gọi là nhục dục cực điểm cần được giải thoát.

Đây không phải là lần đầu tiên, từ khi bị Nghiêm Diệu giam lỏng đến nay đây không phải lần đầu tiên bị anh đem ra làm vật phát tiết.

Dĩ nhiên chết lặng, tôi thờ ơ tuỳ anh đùa nghịch cơ thể tôi, tôi ép linh hồn tôi lẩn sâu trốn tránh anh, không cần biết cảm giác là gì, cũng không cần đến cảm giác ấy.

Từ đầu đến cuối tôi không hề nhắm mắt lại, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng anh, đờ đẫn nhìn khuôn mặt biểu hiện sự cuồng loạn, điên cuồng thăm dò cơ thể tôi.

Nhưng hôm nay Nghiêm Diệu không giống những lần trước, mỗi lần anh cũng chỉ hung hăng đối diện với tôi, ánh mắt không hề có chút ấm áp, nhưng lúc này, anh lạnh lùng nhìn tôi hồi lâu, bỗng nhiên giống như bất lực đành ôm lấy cơ thể tôi, cả thân mình bị anh ép chặt xuống lớp đệm dưới thân, mấy lần tôi còn không hít thở nổi. Bàn tay lạnh lẽo của Nghiêm diệu nắm lấy mắt cá chân của tôi, hai tay tôi bị anh dùng một bàn tay giữ chặt sau lưng, tay kia lại từ mắt cá chân tiến lên cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng của tôi.

Quần áo rơi xuống, không còn gì ngăn cản nữa anh liền tiến vào, tôi khóc nức nở, bởi vì thân dưới bị vật nóng bỏng của anh khiến cho đau đớn. Trong cổ họng chỉ có âm thanh mơ hồ thoát ra.

Anh dừng lại một chút, chưa được mấy giây lại tiếp tục đi vào, càng lúc càng nhanh, cùng với tiếng gầm nhẹ, anh đi vào nơi sâu nhất trong cơ thể tôi, cơ thể anh không ngừng tiến lên, càng ngày càng nhanh hơn…

“Tại sao là em, tại sao lại là em!!!” Cùng với tiếng thở dộc, một giọng nam trầm thấp rơi vào tai tôi, tôi nghe câu được câu không.

Ý thức của tôi càng ngày càng trở nên mơ hồ, giống như những lần trước cùng với anh, cắn chặt môi đến mức bật máu, ánh mắt khô cạn không thể khóc được nữa, chỉ có mồ hôi lạnh trên chán lặng lẽ rơi. Đau đớn, cuối cùng tôi cảm thấy như không thể hít thở nổi nữa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.