Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 52





Mùa đông tới, thời tiết ngày càng lạnh.

Tông Nhân Phủ giao nhiệm vụ cho quan viên đến Thái Miếu thắp hương bẩm báo, Sở Tư Thiết chuẩn bị y phục Vương phi.

Sáng sớm ngày sắc phong, một đoàn nghi thức từ trong cung tới Thẩm gia, ngựa xe náo nhiệt ngoài cửa. Thái giám Tư Lễ Giám đọc chiếu chỉ: "Sắc phong nữ nhi của Thẩm Uân, Thẩm thị là Tấn Vương phi, lệnh cho khanh chờ tiến hành nạp trưng, đại lễ sắc phong!"

Quan chính, phó sử phụ trách đại hôn là Lễ Bộ Thượng Thư và Công Bộ thị lang, chủ hôn là Lễ Bộ thị lang, lĩnh mệnh mà tới.

Trước một ngày đón quan chính phó sử, Thẩm phủ đã bày sẵn bàn thờ, tiết án, chế án, sách án. Quan chính phó sử đến Thẩm phủ, lấy tiết chế sách ngọc và tơ lụa đặt lên án.


Một vị lễ quan dẫn đầu đi vào chính đường, hô lên: "Phụng chế phong Tấn Vương phi, cử hành lễ sắc phong nạp trưng cáo kỳ!" Quan chủ hôn ra nghênh đón, sách án ngọc và tơ lụa đi trước, quan chính sử nâng nạp trưng chế thư, quan phó sử nâng cáo kỳ chế thư đi vào.

Đến chính đường, quan chính phó sử lui sang hai bên trái phải hương án, quan chủ hôn quỳ xuống bái lạy hương án bốn lạy. Rồi sau đó quan chính sử tuyên đọc nạp trưng chế thư, quan chủ hôn cung kính nhận lấy, lại giao cho quan chấp sự, chấp sự quỳ nhận, đặt lên bắc án. Chính sử lại nâng ngọc khuê, phó sử nâng huyền huân, tiếp tục tuyên đọc cáo kỳ chế thư, trao cho quan chủ hôn. Quan chủ hôn tiếp nhận, trao lại cho quan chấp sự, đặt lên bắc án. Tiếp theo, quan chủ hôn quỳ lạy bốn lần, quan chính phó sử mới trở lại vị trí cũ.

Sau đó, nữ quan trong cung nâng mũ áo trang sức của Vương phi bước vào chính đường. Nữ quan bước vào khuê phòng, trình y phục lên Nhược Trừng, rồi giúp nàng mặc áo bào Vương phi, đội mũ chín hàng châu.


Nữ quan xướng lễ đi trước quỳ bốn lễ. Nhược Trừng quỳ trước hương án, nghe tuyên đọc sắc phong Tấn Vương phi. Nhược Trừng nhận sắc phong, các quan viên, nữ quan, nội quan xung quanh bái nàng bốn bái, rồi nữ quan đỡ Vương phi trở lại phòng, nghi thức sắc phong đã hoàn thành.

Quan chủ hôn và các quan chính phó sử ra cửa, chính phó sử, quan Tư Lễ Giám trở về điện Phụng Thiên để bẩm báo với hoàng đế.

Trong vương phủ, không khí chuẩn bị hôn sự cũng vô cùng khẩn trương náo nhiệt! Sau khi cử hành nghi thức nạp trưng cáo kỳ sắc phong, Chu Dực Thâm và Nhược Trừng không thể gặp mặt. Bắc viện trong Vương phủ đã được dọn dẹp trang hoàng sẵn sàng để đón chủ mẫu. Lý Hoài Ân hoàn toàn dựa theo cách bài trí Đông viện của Nhược Trừng để sắp xếp, chỉ chờ đến hôn lễ là đón người từ Thẩm gia về.

Buổi tối, Chu Dực Thâm ngồi sau án thư tại Đông thứ gian xem danh sách khách mời, danh mục quà tặng mà các phủ đưa tới. Hiện giờ hắn thất thế, các nơi đều thu liễm, danh mục quà tặng còn chừng vài trang. Nếu là thời tiên hoàng, e rằng chỉ việc xem danh sách này cũng rất vất vả! Lý Hoài Ân tiến vào bẩm báo: “Bẩm Vương gia, Tây thứ gian ở Bắc viện đã kê thêm giường, là dựa theo yêu cầu chiều cao của ngài mà đóng. Chỉ có điều…”

Chu Dực Thâm cũng không ngẩng đầu lên: “Có chuyện gì cứ nói thẳng!” Vừa nói, hắn vừa cầm bút khoanh vòng tên của vài vị khách. Mời ai đến dự tiệc cũng phải rất chú ý, phe phái, quan hệ thân quen, vị trí chức vụ ... sao cho hài hòa. Vài ngôn quan ngay thẳng mà ngồi cùng bàn với đối thủ thường ngày, rất có khả năng gây tranh cãi to tiếng.

Lý Hoài Ân nói: “Chỉ là ... nội thất Bắc viện đã có giường Bạt Bộ bằng gỗ kỳ nam, khắc hình hoa thạch lựu do Hoàng Hậu nương nương ban cho. Giường này cũng đủ hai người ngủ, vì sao còn phải kê thêm một giường nữa ạ?”

Chu Dực Thâm không trả lời, chỉ đặt danh sách sang một bên, ngược lại hỏi: “Ngày mai trong cung sẽ phái ma ma đến Thẩm gia?”

“Dạ vâng! Là để dạy lễ nghi cho Vương phi!” Lý Hoài Ân đáp. Nhược Trừng đã tiếp nhận sắc phong Vương phi tại Thẩm gia, Lý Hoài Ân liền gọi nàng theo đúng lễ pháp.

Những ma ma trong cung đó, ngoài việc dạy lễ nghi lúc đại hôn, quan trọng nhất chính là dạy cô dâu việc giường màn. Trong hoàng thất, hoàng tử khi mười ba, mười bốn tuổi, sẽ có cung nữ tiến hành giáo dục vỡ lòng phương diện này. Lúc ấy Thần phi nạp Chu Lan Nhân cho Chu Dực Thâm cũng chính vì mục đích đó. Nhưng Chu Dực Thâm không hề hứng thú, sau lại liên tiếp xảy ra biến cố, hắn vốn chưa từng chạm tới Chu Lan Nhân. Cho nên ở trong lòng Lý Hoài Ân, Vương gia vẫn là nam tử ngây ngô chưa biết gì về chuyện vợ chồng.

Thật vất vả mới đợi đến ngày Vương gia lập Vương phi, đối với chuyện này, tự nhiên Lý công công quan tâm rất sát sao.

“Vương gia, để tiểu nhân tìm cho ngài mấy quyển bí diễn đồ xem nhé? Ngài đến tuổi này rồi, nên sớm vì vương phủ khai chi tán diệp thôi ạ!” Lý Hoài Ân thành khẩn kiến nghị.

Chu Dực Thâm tà tà liếc hắn một cái: “Ta không cần mấy thứ đó!”


“Dạ, là nô tài lắm miệng ạ!” Nam nhân phần lớn không muốn thừa nhận phương diện năng lực kia của mình không được, Lý Hoài Ân thầm lo lắng. E là Vương gia... đến thân thể nữ nhân còn chưa từng nhìn qua... Đến lúc đó cùng phòng, nếu lúng lúng mất hứng, có thể ảnh hưởng tình cảm vợ chồng sau này hay không? Dù sao Vương phi tuổi còn nhỏ, khẳng định cũng không biết gì về việc nam nữ, đêm tân hôn còn phải trông cậy vào Vương gia dẫn dắt đó!

Nhưng Lý Hoài Ân lo lắng rõ ràng là dư thừa! Đối với Chu Dực Thâm, hắn có ký ức hai đời, chuyện nữ nhân tất nhiên là thành thạo.

Có điều lúc trước hắn tu tâm, coi trọng thanh tâm quả dục, không ham mê việc nam nữ. Hắn vốn tính toán sau khi cưới Nhược Trừng thì tạm thời phân phòng mà ngủ. Thứ nhất nàng tuổi còn nhỏ, thứ hai hắn muốn định tính tu tâm, thực lòng chưa thể coi một nha đầu mình nhìn từ nhỏ lớn lên thành nữ nhân cùng chung chăn gối.

Hắn đứng dậy bước ra phía sau thư các, lấy một chiếc chìa khóa giao cho Lý Hoài Ân: “Ngươi vào nhà kho lấy của hồi môn mà mẫu thân chuẩn bị cho nàng, ngày mai đưa đến Thẩm gia đi, dùng làm quà cưới! Đồng thời ngươi đến Lại Bộ thúc giục, văn bản phê chuẩn Thẩm Ung làm Hồng Lư Tự Thiếu Khanh, phải nhanh chóng có được!”


“Dạ, nô tài đi ngay ạ!”

***
Ngày hôm sau, Nhược Trừng dậy sớm, mặc y phục Vương phi, ở trong phòng an tĩnh chờ ma ma giáo dưỡng trong cung tới. Thế gia quý nữ phổ biến là thành hôn muộn, tuổi xuất giá của Nhược Trừng còn khá nhỏ. Nhưng trong dân gian, ở tuổi nàng là đã có thể sinh con dưỡng cái rồi.

Đợi một lúc, có bốn ma ma đi theo Tố Vân vào trong phòng, hành lễ bốn bái. Phía sau các bà còn có mấy cung nữ, trong tay cầm một số thứ với đủ loại kiểu dáng, trong đó có một bức tượng "Phật hoan hỉ" gồm hai cơ thể bằng ngọc. Nhược Trừng đã từng nhìn thấy ở trong cung, lập tức không dám nhìn thêm.

Khi ma ma giảng lễ nghi đại hôn, Nhược Trừng và hai nha hoàn đều chăm chú lắng nghe. Đến lúc đại hôn còn có nữ quan trong cung và đoàn tùy tùng đưa rước hướng dẫn, không để xảy ra sai sót nghiêm trọng là được. Sau khi nói xong chuyện lễ nghi, ma ma đặt tượng "Phật hoan hỉ" lên án kỉ bên cạnh Nhược Trừng, bắt đầu nói việc giường màn nam nữ. Nhược Trừng nghe mà mặt đỏ tai hồng. Nói đến chỗ mấu chốt, ma ma còn nắm lấy tay nàng, muốn nàng chạm vào chỗ giao hợp của hai cơ thể kia. Hai khối ngọc dường như có cơ quan chuyển động, thể hiện cụ thể cách thức thân mật của nam nữ.

Ma ma miêu tả sinh động, mặt không đỏ giọng không run, dù sao cũng là người nhìn quen sóng to gió lớn. Công chúa xuất giá, phi tần vào cung, ma ma như các bà đã từng giảng giải những việc này không dưới mười lần.

Trong đầu Nhược Trừng tự nhiên hiện lên hình ảnh Chu Dực Thâm ôm nàng triền miên, trong lòng kinh hoàng, cho nên không thể tập trung chú ý lời ma ma nói. Chờ ma ma buông lỏng tay, nàng liền nhanh chóng rụt tay vào trong tay áo, lòng bàn tay còn hơi hơi nóng, nàng không dám tiếp tục xem tượng "Phật hoan hỉ" kia nữa.

Ma ma nhìn quen rồi, không trách mà mỉm cười: “Bây giờ Vương phi cảm thấy thẹn thùng, sau này sẽ hiểu được ích lợi trong đó! Nếu chịu khó thực hiện đúng cách, sẽ duy trì được sự sủng ái của Vương gia! Lão thân trước hết cầu chúc cho Vương phi sẽ sớm vì Vương gia khai chi tán diệp, sinh hạ tiểu thế tử!”

Nhược Trừng đỏ mặt thấp giọng đa tạ. Nàng biết trong nhà đế vương, kéo dài hương khói chính là chuyện quan trọng hàng đầu. Nếu không phải vì Hoàng Hậu không con, Chu Chính Hi cũng không dễ dàng ngồi trên vị trí Thái Tử như vậy! Nàng là chính thê của Chu Dực Thâm, sau này Tông Nhân Phủ và trong cung đều sẽ nhìn chằm chằm bụng nàng!

Tố Vân lấy ra mấy hồng bao biếu các ma ma và cung nữ, sau đó đưa các nàng ra ngoài.

Nhược Trừng vội vã bảo Bích Vân cất khối tượng "Phật hoan hỉ" kia đi. Bích Vân vừa rồi ở bên cạnh cùng nghe, cũng đỏ mặt tía tai. Nàng là cô nương chưa chồng, trước kia ở trong cung chỉ hầu hạ Nhược Trừng, chưa tiếp xúc với việc nam nữ bao giờ. Trong lòng tò mò, lại muốn tìm hiểu, Bích Vân nhìn tượng "Phật hoan hỉ" thêm vài lần.

Nhược Trừng phát hiện ra, liền hỏi: “Bích Vân, ngươi đang muốn gả đi phải không?”

Bích Vân hoảng sợ, vội vàng dùng vải đỏ bọc khối tượng lại: “Vương phi đừng trêu ghẹo nô tỳ! Chỉ là ma ma kia nói hơi khó hiểu, nô tỳ không tránh khỏi tò mò!”

Nhược Trừng nhớ vị ma ma kia đâu chỉ nói khó hiểu, còn nói cái gì mà như lạc vào chốn thần tiên, xương cốt mềm đi, cả người ngất ngây thư thái, nàng chẳng tin chút nào! Nàng chỉ cảm thấy, có lẽ là sẽ rất đau!

Tố Vân đi tiễn ma ma trở về, nói với Nhược Trừng: “Cô nương, Lý công công tới!”

Nhược Trừng thay xiêm y hàng ngày, cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hẳn. Vừa rồi mũ Vương phi kia nặng đến mức ép nàng không ngẩng cổ lên được. Nàng bước ra khỏi nội thất, thấy trong tay Lý Hoài Ân có một cái hộp, phía sau còn đặt mấy rương gỗ rất lớn, không khỏi nghi hoặc.
Lý Hoài Ân nói: “Đây đều là của hồi môn mà nương nương khi còn sống đã chuẩn bị cho Vương phi, Vương gia vẫn luôn giúp đỡ bảo quản, bây giờ toàn bộ giao lại cho Vương phi, dùng làm quà cưới khi đón dâu!” Lý Hoài Ân giao danh mục quà tặng cho Nhược Trừng, sau đó lại mở chiếc hộp trong tay ra, bên trong tất cả đều là ngân phiếu, thoáng nhìn cũng là số lượng cực lớn.

“Đây là tiền mà ngoại tổ Diêu gia của Vương phi những năm qua giao cho nương nương và Vương gia, dùng để nuôi dưỡng Vương phi! Nương nương không động đến chút nào, toàn bộ gửi ở tiền trang. Sau khi Vương gia hồi kinh, giúp sinh lợi thêm, cho nên hiện tại có số lượng này, vốn nghĩ chờ lúc Vương phi xuất giá thì giao lại cho người!”


Lý Hoài Ân nói xong, đặt hộp gỗ vào tay Nhược Trừng.

Nhược Trừng cho rằng những năm qua Diêu gia chẳng hề quan tâm đến mình, không ngờ lại để dành nhiều bạc như vậy cho nàng, nhất thời trong lòng trăm mối phức tạp.

“Diêu gia hiện giờ có ổn không?”

Lý Hoài Ân ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Vương gia vốn dĩ muốn nói hết cho Vương phi biết từ trước, nhưng lúc ấy Vương phi còn nhỏ tuổi, tiền giao cho người, người cũng không biết sử dụng thế nào. Lúc Vương phi còn nằm nôi thì ngoại tổ của người đã tạ thế. Sau này, hàng năm Diêu gia vẫn đều đặn gửi tiền vào kinh, nhưng gia cảnh dần dần sa sút. Vương gia và nương nương giúp đỡ khá nhiều, nhưng sau đó nương nương qua đời, Vương gia lại đi canh lăng, cũng không rảnh lo cho bọn họ. Hiện giờ cả nhà cữu cữu của người, khó khăn mới duy trì được cuộc sống qua ngày. Năm nay không có tiền gửi cho người nữa!”

Nhược Trừng nghe xong, lặng im không nói, chỉ cảm thấy hộp gỗ trong tay nặng trĩu. Nàng còn chưa được gặp ông bà ngoại, cứ tưởng rằng họ vẫn khoẻ mạnh, chỉ vì từ mặt nương của nàng nên không quan tâm đến cháu gái. Không ngờ ông bà đã mất sớm, nàng thậm chí còn chưa kịp gặp một lần.

“Vương phi có gì sai bảo tiểu nhân nữa không ạ? Nếu không thì tiểu nhân xin phép trở về bẩm báo với Vương gia ạ!” Lý Hoài Ân cung kính nói.

“Vương gia... chàng có khỏe không?” Đã gần nửa năm Nhược Trừng chưa gặp hắn.

“Vương gia vẫn mạnh khỏe ạ, nhưng gần đây phải chuẩn bị đại hôn cho nên hơi bận rộn! Xin Vương phi cứ yên tâm, tiểu nhân vẫn luôn tận tâm hầu hạ ngài ấy!” Lý Hoài Ân cười tủm tỉm đáp lời.

Nhược Trừng gật gật đầu, vội vàng bảo Tố Vân mang một chiếc bọc ra, giao cho Lý Hoài Ân: “Ta làm một chiếc áo choàng, trời trở lạnh rồi, nhớ nhắc Vương gia mặc thêm áo ấm!”

Lý Hoài Ân ôm lấy chiếc bọc, phấn khởi nói: “Vương phi khéo tay quá ạ! Tiểu nhân thấy về sau có lẽ vương phủ không cần mời tú nương nữa!”

Nhược Trừng được hắn khen đến ngượng ngùng, chỉ nói: “Ta tiện tay làm thôi, cũng không biết có vừa không! Nếu Vương gia hỏi đến ta, cứ nói chỗ ta mọi việc đều tốt!”

Lý Hoài Ân vâng dạ rời đi, Nhược Trừng lại bảo Tố Vân và Bích Vân kiểm kê đồ đạc trong rương rồi nhập kho.

Nhược Trừng không biết xử lí số tiền này của Diêu gia như thế nào. Chu Dực Thâm đưa hết cho nàng, về lý mà nói đó là tài sản của nàng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cả nhà cữu cữu sống qua ngày không tốt lắm, liền rất muốn hỏi thăm tình trạng hiện giờ của họ.

Mà lúc này ở Thiệu Hưng phủ cách xa kinh thành, không ai hay biết, cổng Diêu gia khóa kín im ỉm, người đi nhà trống.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.