Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 46





 
Tại tây thứ gian.

Nhược Trừng ngồi xuống, nghe Chu Dực Thâm nói: “Ta đã báo hôn sự với Tông Nhân Phủ! Nhưng hoàng thất đón dâu, cần đại thần có vai vế đảm nhiệm chức trách chính phó sử, đến nhà cô dâu lần lượt tiến hành các bước nạp thái, vấn danh, phát sách ... cho tới lúc đón dâu, như vậy mới thể hiện danh chính ngôn thuận. Cho nên, hôm nay đường huynh nàng là Thẩm An Tự nói nàng nên về Thẩm gia đợi gả, ta cảm thấy cũng có lý, nàng có bằng lòng hay không?”

Hắn trao đổi sự việc khách quan, nhưng trong lời nói lại là suy nghĩ thay cho nàng.

Nhược Trừng cũng nghĩ không thể xuất giá từ vương phủ, như vậy không hợp lễ. Hơn nữa dựa theo tổ chế, phu thê sắp cưới sau khi định ra lễ thành hôn thì không thể gặp mặt. Hoàng thất đón dâu, lễ nghi phức tạp, kinh động toàn thành. Phía bên nhà Nhược Trừng tuy không còn phụ mẫu thân sinh, nhưng cũng nên có họ hàng ruột thịt đại diện, xem như nhà mẹ đẻ chống lưng cho nàng.


Lúc Chu Chính Hi thành thân, hôn sự là do Tô Liêm chủ trì, Từ Quảng đảm nhiệm vai trò quan chính sử đón dâu. Của hồi môn nhà mẹ đẻ Thái Tử Phi cũng là tiêu điểm mà thiên hạ bàn tán ngày đó.

Hoàng gia uy nghiêm, lễ pháp là quan trọng hàng đầu. Nếu qua loa thì không chỉ có nàng, ngay cả Chu Dực Thâm cũng bị lên án.

Nhược Trừng đã từng ở Thẩm gia, lần này lại là Thẩm An Tự chính miệng nói ra, người Thẩm gia hẳn là đều biết! Tuy Thẩm gia không nuôi dưỡng nhưng rốt cuộc nàng vẫn là họ Thẩm, chuyện lớn như xuất giá không thể không hỏi ý kiến họ. Lần này nàng gả vào vương phủ, Thẩm gia ít nhiều cũng thơm lây. Với tính tình của tổ mẫu, có lẽ ước gì nàng từ Thẩm gia mà vẻ vang gả ra ngoài.

Về lý mà nói là nên làm như vậy. Nhưng nghĩ đến việc không thể thường xuyên nhìn thấy hắn, trong lòng nàng liền cảm thấy trống rỗng.

Chu Dực Thâm thấy Nhược Trừng không nói lời nào, cho rằng nàng không muốn, liền nói: “Thôi bỏ đi!”


Hắn cũng không phải người giữ lễ tiết gì, chỉ cảm thấy như vậy tốt cho Nhược Trừng. Nhưng hắn càng không muốn cưỡng ép nàng phải làm những điều mà nàng không thích.

“Vương gia, có thể dùng bữa rồi ạ!” Lý Hoài Ân ở bên ngoài kêu lên.

“Dùng bữa thôi! Hôm nay ta bảo phòng bếp chuẩn bị món cua mà nàng thích nhất đấy!” Chu Dực Thâm đứng dậy. Lúc hắn đi qua chỗ Nhược Trừng, nàng lập tức bắt lấy tay hắn, sau đó nhẹ nhàng dựa vào người hắn.

“Ta chỉ là…không muốn xa chàng!” Nàng khẽ nói.

Từ lúc còn rất nhỏ, nàng bắt đầu ngước nhìn hắn như nhìn vầng nhật nguyệt. Dù cho không thể tới gần, nhưng nội tâm vẫn luôn coi hắn là người thân thiết nhất, yêu quý nhất, chưa bao giờ muốn rời xa. Nơi nào có hắn và nương nương, mới có thể làm nàng cảm thấy an tâm. Càng lớn dần, tình cảm quyến luyến gắn bó ấy chỉ càng trở nên sâu sắc.

Có lẽ là nàng thật sự thích hắn rồi! Tuy rằng chưa thể phân biệt rõ, tình cảm này rốt cuộc là tình yêu nam nữ, hay là tình huynh muội!

Chu Dực Thâm khẽ cứng người, cảm thấy cơ thể thiếu nữ mềm mại kề sát, bản thân có cảm giác kì lạ. Hắn theo bản năng muốn đẩy nàng ra, nhưng nhắm mắt lại, vẫn nhịn xuống, chỉ cố gắng cưỡng chế tà niệm trong lòng. Lý trí nói với hắn, đây chỉ là một đứa trẻ, hắn không thể có những ý niệm đó! Nhưng phản ứng thân thể lại nói với hắn, đây là một nữ nhân, là nữ nhân sắp trở thành thê tử của mình!

Nàng không chút nào che giấu tình cảm và quyến luyến dành cho hắn. Đời này, rốt cuộc nàng đã có thể thoải mái biểu đạt tình cảm của chính mình!

Hắn từng thiếu nợ nàng cả đời. Đời trước, vì hi sinh cho đại nghiệp của hắn, nàng chấp nhận gả cho người khác. Khi hắn muốn tính kế kẻ kia, định bắt giam nàng ở cung Càn Thanh, nàng còn hoàn toàn không biết gì cả, yên lặng rơi lệ trước long sàng của hắn. Nhưng lúc đó hắn đã không thể nhìn thấy nàng nữa rồi, càng không nhìn thấy đau thương và luyến ái trong đôi mắt kia. Nếu không nhờ tiếng chuông đinh đang, còn có mùi hương hoa nhài trên người nàng, có lẽ hắn sẽ làm hại nàng.

Cho nên cả đời này, hắn sẽ bù đắp cho nàng! Bảo vệ nàng bình an lớn lên, coi nàng là thê tử, cùng nàng sống một đời vui vẻ. Công khai với mọi người là muốn cưới nàng, cũng không phải chỉ là kế sách tạm thời để bảo vệ nàng, mà là hi vọng trong nội tâm hắn. Hắn cũng thực sự muốn như vậy!


Chu Dực Thâm cúi xuống khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng, rồi nhẹ nhàng ôm thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng: “Ngoan, không phải chờ lâu đâu!”

Nhược Trừng hơi hơi ngơ ngẩn, cảm giác được vòng tay rắn chắc hữu lực ôm lấy chính mình, cả người đều hãm ở trong lồng ngực rộng lớn ấm áp. Nàng nhoẻn miệng cười:

“Vâng, sẽ chờ chàng!”

……
Ban đêm, trong tây thứ gian, Chu Dực Thâm ngồi rà soát lại các công việc ở vương phủ. Lý Hoài Ân sắp xếp hành trang cho chủ tử ngày mai đi bãi săn, hắn khẽ nói: “Vương gia, ngày mai đi săn, ngài phải cẩn thận một chút! Có cần gọi Tiêu tổng kỳ cùng đi hay không ạ?”

Chu Dực Thâm biết ngày mai trong Cẩm Y Vệ sẽ có một nhóm đi theo hộ vệ, nhưng không có Tiêu Hữu. Hắn định chờ sau khi chuyến thăm của bộ tộc Ngõa Lạt kết thúc, sẽ nghĩ cách điều Tiêu Hữu ra khỏi Cẩm Y Vệ. Hiện giờ vương phủ chưa có hộ vệ cao thủ đáng tin cậy hoàn toàn, hắn cũng không thể yên tâm.

“Vương gia!” Ngoài cửa có người bẩm báo, “Triệu ma ma nói ở cửa ngách có người cầu kiến, xưng họ Tiêu, có việc gấp cần gặp Vương gia!”

Chu Dực Thâm đã từng dặn Tiêu Hữu, nếu không có chuyện khẩn cấp thì đừng tới tìm hắn mà hãy truyền tin. Bởi vì trong kinh thành hiện giờ khắp nơi đều là tai mắt của Cẩm Y Vệ. Thân phận Chu Dực Thâm rất nhạy cảm, không tránh khỏi đã bị người theo dõi. Nhưng Tiêu Hữu mạo hiểm men theo bóng đêm tới tìm hắn, như vậy có việc cực kì quan trọng. Chu Dực Thâm khép sổ sách lại, bảo Lý Hoài Ân bí mật dẫn người tiến vào.

Tiêu Hữu mặc áo choàng đen, vừa vào liền quỳ gối trước mặt Chu Dực Thâm: “Đêm khuya đến vương phủ, thật sự là vì bất đắc dĩ, xin Vương gia thứ lỗi!”


“Mau đứng lên đi!” Chu Dực Thâm biết Tiêu Hữu xưa nay cẩn thận, nếu không phải chuyện đại sự sẽ không mạo hiểm, "Xảy ra chuyện gì?”

Tiêu Hữu vẻ mặt nghiêm trọng mà nói: “Lần này ti chức biết Thái Tử muốn đưa vương tử và công chúa bộ tộc Ngõa Lạt đến bãi săn Bắc Giao, mấy ngày trước quân lính trong kinh có nhiệm vụ kiểm tra lục soát bãi săn. Vô tình ti chức phát hiện, trong Kinh Vệ hình như có người vẫn luôn tìm hiểu tuyến đường đi săn hôm đó và cả những người đi cùng. Hơn nữa hành vi của những người bộ tộc Ngõa Lạt ở Hội Đồng Quán cũng rất khả nghi, ti chức đã dặn Quách Mậu tiếp tục theo dõi chặt chẽ, nhưng tạm thời chưa bắt được chứng cứ rõ ràng nào!”

“Việc này ngươi đã báo lên quan trên chưa?” Chu Dực Thâm hỏi.

Tiêu Hữu lắc lắc đầu: “Ti chức thấp cổ bé họng, trên tay lại không có chứng cứ, sợ rằng có báo cáo quan trên cũng sẽ không được coi trọng. Nhưng việc này liên quan đến tình bang giao giữa hai nước, ti chức thật sự không yên tâm được, cảm thấy gửi tin không thể nói rõ ràng, cho nên mạo hiểm tới gặp Vương gia!”

“Ngươi làm tốt lắm!” Chu Dực Thâm gật đầu nói. Tiêu Hữu cảnh giác không phải là dư thừa!

Chu Dực Thâm vốn cho rằng Hô Hòa Lỗ và Đồ Lan Nhã khả năng sẽ thừa dịp hắn ra ngoài đi săn, ra tay với Nhược Trừng. Nhưng bọn họ còn tìm hiểu tuyến đường đi săn, rõ ràng là muốn nhằm vào những người cùng đi săn lần này. Không có khả năng là hắn, bởi vì so với Chu Chính Hi - Thái Tử quốc gia, một Tấn Vương như hắn không đáng gì.

Nhưng bọn họ muốn làm gì? Bộ tộc Ngõa Lạt chuyến này tới vì mục đích hòa hảo hữu nghị, có lý do gì phải xuống tay với Chu Chính Hi? Nếu Chu Chính Hi xảy ra chuyện, bọn họ cũng không thể an toàn mà ra khỏi kinh thành.

Chuyện này rõ ràng rất kì lạ!

Hô Hòa Lỗ tuy là người háo sắc, nhưng hắn là đại vương tử bộ tộc Ngoã Lạt, đương nhiên phải biết phân biệt nặng nhẹ. Công khai kích động xung đột giữa hai nước, đối với bộ tộc Ngoã Lạt không có bất kì ích lợi gì! Đồ Lan Nhã chỉ là một nữ tử, hẳn là cũng không có lá gan đó!

Chu Dực Thâm nhíu mày trầm tư, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Lần này đoàn sứ thần có một người tên là A Bố Đan, hắn vẫn luôn cảm thấy quen tai, nhưng không nhớ đã nghe thấy ở đâu. Cho đến giờ khắc này mới chợt nhớ lại năm Thái Hưng thứ hai, hắn nhận được một công văn của vương triều Thát Đát, người ký tên chính là A Bố Đan.

Người Mông Cổ trùng tên họ rất nhiều, có lẽ chỉ là trùng hợp? Bộ tộc Ngõa Lạt và Thát Đát tuy đều ở cao nguyên Mông Cổ, nhưng phần lớn diện tích quốc thổ Thát Đát giáp ranh với Trung Nguyên, luôn cúi đầu xưng thần, mấy năm nay vẫn luôn bị bộ tộc Ngõa Lạt áp chế. Mà bộ tộc Ngoã Lạt bởi vì cách một Thát Đát, cũng không dám dễ dàng phát động chiến tranh, phải cẩn thận kết giao với các quốc gia khác. Lần trước bọn họ can thiệp chuyện ở Nô Nhi Càn Đô Tư, cũng bởi vì không đồng ý với cách xử trí vấn đề Sử Lộc Bộ của Thát Đát.

Nhưng nếu có người muốn mượn cơ hội này bắn một mũi tên trúng hai con chim, khiến hai nước xảy ra tranh chấp, bản thân ngồi giữa mưu lợi bất chính thì sao?

Có lẽ đúng là Hô Hòa Lỗ muốn cướp đoạt Nhược Trừng, nhưng hắn không ngu, sẽ không ra tay với Chu Chính Hi!

Nhưng hiện giờ hết thảy đều chỉ là suy đoán của Chu Dực Thâm, không có chứng cứ, cũng không thể trực tiếp tới Hội Đồng Quán bắt người, ngày mai chỉ có thể dĩ bất biến ứng vạn biến, lấy tĩnh khắc chế động. Lần này săn thú, rõ ràng đã có nguy cơ tứ phía rình rập, tuyệt đối không thể đưa Nhược Trừng đi cùng!

“Tiêu tổng kỳ, ngày mai ngươi có nhiệm vụ gì không?” Chu Dực Thâm hỏi.

Tiêu Hữu lắc lắc đầu: “Ngày mai ti chức không có việc gì quan trọng, Vương gia có gì sai bảo không ạ?”

“Ngày mai ta hy vọng ngươi tìm được lý do nào đó xin nghỉ, giúp ta hộ tống một người rời khỏi phủ. Đợi đến khi ta trở về, phải luôn bảo vệ an toàn cho nàng!”

Tiêu Hữu nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Chu Dực Thâm, suy đoán hẳn là người rất quan trọng đối với hắn, liền ôm quyền quỳ xuống nói: “Vương gia nếu tin tưởng ti chức, ti chức nhất định dù có vượt núi đao biển lửa cũng không chối từ!”

Chu Dực Thâm đứng lên đi đến trước mặt hắn, nâng đối phương dậy: “Còn có một việc, ta muốn phó thác cho ngươi!” Hắn ghé tai Tiêu Hữu thì thầm vài câu, Tiêu Hữu vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng nói: “Vương gia yên tâm, ti chức nhất định không phụ sự gửi gắm!”


Chu Dực Thâm lại sai Lý Hoài Ân bí mật đưa Tiêu Hữu ra ngoài, không gây sự chú ý với bất kì kẻ nào. Ở trong phòng đi đi lại lại một lát, rồi hắn sang Đông viện.

Nhược Trừng đã tắm gội xong, đang dựa vào đầu giường đọc sách. Nàng nhớ đến cái ôm hôm nay của Chu Dực Thâm, liền cảm thấy hai má đỏ lên. Hai lần trước đều là nàng chủ động ôm hắn, lần này lại là hắn chủ động. Nhớ mùi huân hương trên người hắn, còn có vòm ngực rắn chắc vững chãi, bên tai lại càng đỏ, nàng vội vàng giơ tay vỗ vỗ.

Tố Vân trêu ghẹo: “Cô nương trở về từ Lưu Viên, sao cứ ngây ngô cười suốt thế? Vì Vương gia nhận đôi tất do cô nương may, cho nên người cảm thấy vui vẻ?”

“Không phải!” Nhược Trừng đỏ mặt lắc lắc đầu. Nàng còn nhớ gì đến tất vớ nào nữa!

Lúc này, Bích Vân ở bên ngoài kêu lên một tiếng: “Vương gia!”

Chu Dực Thâm rất ít khi đến chỗ nàng muộn như vậy, đoán có lẽ nàng đã cởi áo lên giường, bèn dừng ở cửa không đi vào nữa, bảo Bích Vân: “Mời cô nương nhà các ngươi ra đây!”

Bích Vân nhanh chóng vâng dạ, xoay người vào phòng trong truyền lời. Qua một lát, Nhược Trừng khoác thêm tấm áo ngoài chạy ra, chân còn lê giày thêu. Tóc nàng thả dài, trên người có mùi hương trong trẻo tươi mát sau khi tắm gội.

Chu Dực Thâm nhìn nàng một cái rồi dời ánh mắt: “Vừa rồi Thẩm gia phái người tới, báo là đường tỷ nàng bị ốm, hy vọng ngày mai nàng có thể trở về thăm nàng ấy!”

Nhược Trừng kinh ngạc: “Tỷ tỷ bị làm sao cơ ạ? Ngày mai không phải là ta cùng Vương gia đi Bắc Giao sao?”

“Việc đi săn không quan trọng, một mình ta đủ để ứng phó! Nàng cứ về Thẩm gia, ngày mai ta sẽ sai người tới hộ tống nàng, nhớ dậy sớm một chút nhé!” Chu Dực Thâm dặn dò.

Nhược Trừng ngạc nhiên, việc này hắn chỉ cần sai Lý Hoài Ân tới thông báo một tiếng là được, cần gì phải tự mình lại đây? Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy bản thân chàng cũng phải cẩn thận nhé!”

Chu Dực Thâm nhìn nàng, còn bổ sung: “Mang theo đoản đao Mông Cổ ta đưa cho nàng lúc trước, để phòng thân!”

Về Thẩm gia vì sao phải mang đoản đao? Trong lòng Nhược Trừng nghi hoặc, nhưng không hỏi ra. Lời hắn nói, nàng luôn nghe theo thói quen mà không cần thắc mắc vì sao.

Dặn dò xong xuôi hết thảy, Chu Dực Thâm không nói nữa, xoay người rời đi.

Nhưng Nhược Trừng cứ cảm thấy tối nay hắn kì lạ thế nào!
  



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.