Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 23





Năm Đoan Hòa thứ tư, kết quả Hoàng trưởng tử tuyển phi nằm ngoài dự liệu của mọi người. Tô Phụng Anh vốn được đánh giá xuất sắc nhất lại không được tuyển, ngược lại là nữ nhi của Hộ Bộ Thị Lang trở thành chính phi của Chu Chính Hi. Hai nữ tử khác lần lượt được chọn làm trắc thất.

Sau đó, Đoan Hòa Đế chính thức sắc phong Chu Chính Hi làm Hoàng thái tử, các quan viên nô nức chúc mừng.

Tin tức truyền tới chỗ Chu Dực Thâm đã là tháng tám, lúc hoa quế phiêu hương. Bọn họ đến núi Cáp Lạt Ôn hẻo lánh ít dấu chân người, thông tin không thuận tiện. Qua núi Cáp Lạt Ôn là Ngạch Nhĩ Cát Nạp Hà, rất gần cao nguyên Mông Cổ.

Chu Dực Thâm cầm lệnh bài sứ thần, dọc đường đi được quan viên các nơi hậu đãi, ở tại dịch quán hoặc là phủ nha, không lo ăn uống. Nhưng sau khi vào núi, chỉ có thể tự hạ trại, ăn lương khô lúc trước mang theo. Ban đêm, Chu Dực Thâm ngồi bên đống lửa, nhờ ánh lửa mà xem bản đồ da dê. Cáp Lạt Ôn không phải một ngọn núi đơn lẻ, mà là núi trùng điệp núi, rừng tiếp giáp rừng. Đừng nói bọn họ là từ vùng đồng bằng lên đây, mà ngay cả dân bản xứ cũng rất dễ bị lạc!

Lúc bọn họ ở Mộc Lí Cát Vệ đã tìm một người Sử Lộc Bộ dẫn đường. Nhưng hôm qua, người nọ lợi dụng thông thuộc địa hình, nhân lúc bọn họ chưa chuẩn bị liền chuồn mất.

Đội ngũ bởi vì bị mất người dẫn đường cho nên hơi hốt hoảng. Ở khu vực này, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cực lớn. Rõ ràng vẫn là mùa thu, buổi tối lại lạnh cóng đến run người. Nhưng Chu Dực Thâm không chút hoang mang, tự xem bản đồ, chỉ huy đội ngũ ban ngày lên đường, buổi tối hạ trại. Thấy hắn tự tin vững vàng như thế, những người còn lại cũng yên tâm dần.

Tối nay đến phiên Quách Mậu và Tiêu Hữu tuần tra. Bọn họ đi dò xét chung quanh để phòng ngừa có dã thú tới. Một khu vực toàn cây chương tử tùng cổ thụ, tán cây dường như che khuất cả bầu trời đêm trên đỉnh đầu. Tiêu Hữu vừa rải bột hùng hoàng và phân tro, vừa giơ đuốc soi đường. Quách Mậu khẽ bảo Tiêu Hữu: “Huynh đệ, ngươi nói chúng ta còn phải đi bao lâu mới có thể ra khỏi nơi này? Không có người dẫn đường, núi Cáp Lạt Ôn này quả thực mênh mông đến đáng sợ!”


“Dọc đường, ngươi có thấy bản lĩnh của Vương gia? Cứ đi theo ngài ấy là được!” Tiêu Hữu nhàn nhạt trả lời.

Tiến vào khu vực Nô Nhi Càn Đô Tư, thường thường sẽ gặp bạo dân hoặc là lưu dân trên đường, muốn đánh cướp đội ngũ. Nhưng Chu Dực Thâm gặp biến không kinh hoảng, nhiều lần có thể bình ổn can qua mà không cần giết người.

Các bộ tộc Nô Nhi Càn vì bảo vệ hoặc tranh giành tài nguyên, thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Có những người nhân cơ hội giả dạng thành người bộ tộc khác, đánh cướp thương lữ hoặc là đội ngũ tiêu cục vận chuyển hàng qua đây. Sau khi đắc thủ, lại đẩy trách nhiệm lên bộ tộc khác. Khang Vượng Chỉ Huy Sứ là kẻ chỉ cần biếu chút tiền cho hắn, thông thường sẽ sống chết mặc bay. Vì thế, tùy tiện giết người hiển nhiên không phải cách làm sáng suốt, Chu Dực Thâm tinh tường hiểu rõ điều này.

Tầm nhìn đó cũng không phải là một Vương gia quen sống trong nhung lụa ở kinh thành có thể có được!

Hơn nữa Chu Dực Thâm cùng ăn cùng ở với bọn họ, luôn nêu gương, chưa từng phân biệt đãi ngộ, khi gặp nguy hiểm lại suy xét thích đáng để giữ an toàn cho tất cả mọi người. Ngày thường hắn chú trọng kỷ luật và thưởng phạt phân minh. Cho nên toàn bộ đội ngũ từ lúc ban đầu rời rạc như tổ kiến, tới bây giờ được huấn luyện đâu ra đấy, mỗi người có thể một địch mười, răm rắp nghe Chu Dực Thâm như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Tiêu Hữu đối với Chu Dực Thâm, là kính phục tự đáy lòng. Một nam tử chưa cập quan mà có năng lực như vậy, thật sự vượt ngoài dự kiến của hắn. Trên người Chu Dực Thâm có loại thành thục siêu việt bất chấp tuổi tác.

Gió lạnh gào thét thổi qua, Quách Mậu rùng mình: “Nơi này cách doanh địa một đoạn rồi. Vương gia dặn chúng ta đừng đi xa, mau trở về thôi!”

Tiêu Hữu gật đầu, đang định cùng Quách Mậu quay về, bỗng nghe thấy có tiếng kêu cứu yếu ớt.

Hai người theo tiếng kêu chạy tới, thấy dưới một cây tùng lớn, chính là người dẫn đường thuộc tộc Sử Lộc Bộ vừa đào tẩu hôm qua, Ngạc Luân. Hắn đang ôm mắt cá chân, miệng không ngừng rên rỉ, hình như là bị dã thú cắn.

“Hóa ra là mày, cái đồ…!” Quách Mậu giận sôi máu, đang định tính sổ, bị Tiêu Hữu ngăn lại.

Tiêu Hữu đưa cây đuốc cho Quách Mậu, dìu Ngạc Luân trở về doanh địa.

Chu Dực Thâm nhìn thấy Ngạc Luân cũng không ngạc nhiên, gọi đại phu trong đội ngũ chữa thương cho hắn, lại sai Lý Hoài Ân bưng một bát canh rau dại nóng hầm hập cho hắn uống. Ngạc Luân cao lớn cường tráng, làn da phơi nắng đến ngăm đen. Sử Lộc Bộ ở phía tây Ngạch Nhĩ Cát Nạp Hà. Tộc dân chuyên hái lượm săn bắt, chỉ biết nói thổ ngữ. Trong đội ngũ, cũng chỉ có Chu Dực Thâm có thể nói chuyện với hắn.

Đại phu băng bó cho hắn xong xuôi, Ngạc Luân quỳ gối trước mặt Chu Dực Thâm, cầu xin tha thứ. Lúc đào tẩu hắn hoảng loạn, lương khô và vũ khí đều không kịp mang, Chu Dực Thâm đoán hắn không đi xa được, sẽ phải trở về.

“Vì sao phải trốn?” Chu Dực Thâm hỏi.


Ngạc Luân ứa nước mắt: “Bọn họ nói người Hán tùy ý giết người, chỉ sai đường sẽ phải chết. Núi Cáp Lạt Ôn này, từ nhỏ ta đã đi, nhưng gặp hôm sương mù hoặc là trời mưa cũng khó tránh khỏi đi nhầm. Ta không muốn chết, Vương tôn quý, mẹ ta còn đang đợi ta về nhà!”

Chu Dực Thâm nhìn khuôn mặt non trẻ của hắn: “Có Trường Sinh Thiên trên cao chứng giám, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta ra khỏi Cáp Lạt Ôn, ta sẽ thả ngươi về nhàĂ Nhưng nếu ngươi lại trốn, tộc nhân của ngươi sẽ vì ngươi mà bị hỏi tội!”

Ngạc Luân rùng mình, cẩn thận hỏi: “Vương, ngài cũng biết Trường Sinh Thiên?”

“Sử Lộc Bộ vốn cùng chi với bộ tộc Ngoã Lạt và Thát Đát, bị đuổi đến Ngạch Nhĩ Cát Nạp Hà, cho nên các ngươi giống bọn họ, thờ phụng Trường Sinh Thiên! Người Hán chúng ta thờ phụng Đức Phật, Đức Phật giảng kinh độ trì cho chúng sinh vượt qua khổ nạn, không tạo giết chóc. Sở dĩ ngươi cảm thấy người Hán tàn bạo, là bởi vì ngươi vẫn luôn ở chỗ này, cũng không thật sự hiểu biết người Hán! Có cơ hội, ngươi hãy đến Trường Thành phía nam, xem người Hán rốt cuộc là như thế nào!”

Ngạc Luân đặt tay trước ngực: “Nếu một ngày kia, Sử Lộc Bộ chúng ta có thể định cư ở khu vực cây cỏ tươi tốt, không bị bộ tộc khác ức hiếp, ta nhất định sẽ đi nhìn xem!”

“Đứng lên đi!” Chu Dực Thâm đỡ khuỷu tay hắn, “Nếu ngươi đến kinh thành, ta sẽ chuẩn bị một bàn rượu và đồ ăn ngon chiêu đãi ngươi!”

Ngạc Luân cao hứng nói: “Vì rượu ngon đồ ăn ngon của ngài, ta sẽ đi! Ngài yên tâm, ta sẽ không chạy trốn nữa, nhất định đưa các ngài ra khỏi núi Cáp Lạt Ôn. Vương, trí tuệ của ngài mênh mang giống như thảo nguyên vậy!”

Chu Dực Thâm mỉm cười, sai người đỡ hắn đi nghỉ ngơi.

Bọn họ nói thổ ngữ, chỉ nghe ríu rít, những người còn lại đều không hiểu. Nhưng thấy dáng điệu cung kính thần phục của Ngạc Luân, đại khái biết là hắn sẽ không chạy trốn nữa.

Lý Hoài Ân bưng canh rau dại cho Chu Dực Thâm, nhẹ giọng nói: “Vương gia, chỉ có thể tìm được mấy thứ này, ngài tạm uống chút cho ấm người!” Chu Dực Thâm tiếp nhận, không nói hai lời mà uống hết.

Ngạc Luân sợ hãi người Hán, chứng minh rằng Khang Vượng và quan lại người Hán ở Nô Nhi Càn Đô Tư rất tàn bạo. Nghe nói các bộ tộc mỗi năm đều phải tiến cống cho hắn mới có thể duy trì tộc dân ở vùng cây cỏ tốt tươi để chăn thả. Mà bộ tộc nào mạnh hơn, tiến cống nhiều vàng bạc hơn là có thể đi đánh cướp các bộ tộc nghèo và yếu thế hơn. Bởi vậy mâu thuẫn giữa các bộ tộc gia tăng liên tục theo từng năm.

Ở thời khai quốc, Chỉ Huy Sứ ở Nô Nhi Càn Đô Tư vốn là lưu quan, vài năm lại đổi một lần. Khi đó kinh thành còn ở Ứng Thiên Phủ, vùng tái ngoại lạnh lẽo khổ cực, quan viên triều đình không muốn bôn ba ngàn dặm đi nhậm chức. Sau đó Chỉ Huy Sứ khu vực này liền chuyển thành chế độ thừa kế, quan viên đảm nhiệm chức này dựa thế triều đình, ngày càng hống hách tham lam.

Kiếp trước Chu Dực Thâm và Ôn Gia tới thành Nô Nhi Càn, được Khang Vượng nhiệt tình chiêu đãi. Nhưng Khang Vượng giấu diếm nhiều chuyện, làm cho Chu Dực Thâm trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm phán đoán sai lầm, gây thành mầm tai họa, suýt nữa bị Đoan Hòa Đế luận tội.

Kiếp này tuy Chu Dực Thâm đã thoát ra khỏi cơn lốc xoáy đó, nhưng từ lúc tiến vào Nô Nhi Càn Đô Tư, mắt thấy tai nghe nhiều chuyện. Tình hình Đông Bắc rõ ràng không thể lạc quan. Kiếp trước sau khi hắn đăng cơ liền xử tử Khang Vượng, một lần nữa sửa quy định, phái lưu quan tiếp quản Nô Nhi Càn Đô Tư. Chưa thể giải quyết cái gốc của vấn đề nơi này, nhưng ít ra không làm mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn.


Lý Hoài Ân cảm khái nói: “Bất tri bất giác, rời khỏi kinh thành đã hơn bốn tháng, cũng không biết mọi người ở vương phủ có mạnh khỏe hay không?”

Hôm qua Chu Dực Thâm nhận được hai phong tin tức từ kinh thành, một phong là về Chu Chính Hi, một phong là thư Nhược Trừng gửi tới.

Trong thư, nàng nói đã vào Tô gia nữ học, mọi người ở Thẩm gia đều đối xử với nàng rất tốt, mong Chu Dực Thâm không cần lo lắng. Thư viết dài mấy trang giấy, dường như muốn chia sẻ mọi điều thú vị với hắn.

Tin viết từ lúc giữa hè, giữa những hàng chữ có thể cảm nhận được niềm vui của nàng. Có điều từ nhỏ nàng là người rất dễ hài lòng. Mặc kệ gặp phải hoàn cảnh như thế nào, cũng chưa bao giờ ủ rũ bi quan than phiền cả!
Chỉ là hắn phát hiện một vấn đề, đời trước nàng cũng vào lớp Tô gia nữ học? Hắn không để ý, vẫn luôn tưởng Thẩm gia mời tiên sinh tới dạy hai chị em các nàng.

Như thế, hắn bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện. Diệp Minh Tu trước khi ra làm quan, hình như có quan hệ với Tô gia. Đời trước, hắn vô tình phát hiện người mà Tô Phụng Anh thích là Diệp Minh Tu, lần này mới cảnh báo Chu Chính Hi. Sau khi Tô Phụng Anh gả cho Chu Chính Hi, đúng là dốc hết sức phò trợ, không thể bắt bẻ. Nhưng trong lòng nàng trước sau chỉ có Diệp Minh Tu, cho nên vẫn luôn buồn bực không vui, cuối cùng khó sinh mà chết.

Mà Chu Chính Hi cũng vì nàng chết sớm, lòng luôn mang áy náy, tưởng mình chăm sóc chính thê không chu đáo. Sau lại không rõ từ đâu biết được chân tướng, nghi kỵ Diệp Minh Tu sâu sắc, tính tình ngày càng thay đổi. Nếu không như thế, e rằng Diệp Minh Tu cũng không về dưới trướng của hắn.

Chu Dực Thâm không biết đời này thay đổi chính phi, vận mệnh Chu Chính Hi có thể thay đổi theo hay không? Nhưng Diệp Minh Tu trước sau vẫn là biến số mà hắn lo lắng nhất. Hắn không rõ, đời trước Diệp Minh Tu giúp hắn rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì, đối với Thẩm Nhược Trừng là tình cảm thế nào? Hắn chỉ biết, khát vọng quyền lực và địa vị của người kia như một vực sâu đáng sợ.

Nếu nha đầu kia lại gặp Diệp Minh Tu… Chu Dực Thâm nhìn ngọn lửa tí tách, lồng ngực giống như bị một tảng đá chặn lại.

Đời trước, hắn vô tâm bỏ qua ánh mắt ngước nhìn của nàng, rồi nàng tự tay may vá quần áo, làm thức ăn cho hắn. Dường như nàng dùng đủ mọi biện pháp ám chỉ muốn ở lại bên hắn, nhưng hắn lại không hề cảm nhận thấy, chỉ coi nàng là muội muội, lại càng không biết từ khi nào nàng chuyển biến tâm ý. Nếu nàng thật sự thích hắn… Nếu đời này lại lặp lại…

Hắn không dám nghĩ sâu hơn, chỉ quyết định khi ra khỏi núi Cáp Lạt Ôn, sẽ lập tức viết thư cho nàng, dặn nàng nhất định phải tránh xa cái người tên là Diệp Minh Tu kia!
  



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.