Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 21





  
Qua tiết thanh minh, Chu Dực Thâm chuẩn bị đi sứ bộ tộc Ngoã Lạt. Chuyến đi này núi cao đường xa, khó khăn trùng trùng, nhưng triều thần không ai đến đưa tiễn.

Tiêu Hữu và Quách Mậu nằm trong số mười thị vệ đến trước Tấn Vương phủ nghênh đón Chu Dực Thâm. Trong lúc chờ đợi, Quách Mậu thở dài: “Lúc ấy rút thăm, ta cầu trời cầu đất xin đừng rơi vào ta, kết quả vẫn trúng. Ngược lại là ngươi, sao còn xung phong nhận việc? Vốn cha ta muốn dùng bạc chạy chọt cho ta, đẩy việc khổ sai này đi. Nhưng nghe nói không ai chịu thay ta, thật là xui xẻo!”

Tiêu Hữu trầm mặc nhìn mũi giày, không lên tiếng.

Ngày ấy Tấn Vương chờ hắn trên đường về nhà, đích thân nói muốn chọn hắn cùng đi sứ bộ tộc Ngoã Lạt.


Hắn chưa từng quen biết Tấn Vương, không hiểu vì sao người này lại chọn mình, bèn hỏi nguyên nhân. Tấn Vương trả lời: “Làm việc ở Cẩm Y Vệ, nếu trong nhà không có bối cảnh, khả năng cả đời cũng chỉ làm đến tổng kỳ, vĩnh viễn không lên cao hơn được. Ta đã xem qua quan tịch của ngươi, ngươi từ Khai Bình Vệ thăng lên tổng kỳ Cẩm Y Vệ mất 5 năm, sau đó không có cơ hội tấn chức nữa. Chuyến đi này đúng là nguy hiểm, nhưng nếu ngươi trung thành đi theo ta, tương lai ta sẽ không bạc đãi ngươi!”

“Với tình thế hiện giờ của Tấn Vương, nếu ta thực hiện lời hứa, dựa vào cái gì ta có thể tin tưởng ngài được?” Hắn nói thẳng không e ngại. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, hắn cũng muốn biết đối phương có đáng giá hay không.

Người nọ nhàn nhạt hạ khóe miệng, không cho rằng hắn hỗn láo: “Từ khi nào, ta cũng không thể ngờ chính mình sẽ từ trên cao ngã xuống. Nhưng đời người ai có thể đoán trước được tương lai? Ngươi có dám đánh cuộc với ta một lần hay không?”

Có lẽ là phong thái, cách nói năng của người nọ khiến lòng người dao động, hoặc là ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt kia hấp dẫn hắn, khiến hắn ma xui quỷ khiến trở thành người tự nguyện duy nhất trong số mười hộ vệ.

Quách Mậu vẫn ở bên cạnh lải nhải, Tiêu Hữu lại ngước nhìn bảng hiệu Tấn Vương phủ.


Không ngại đánh cuộc với người này một lần, thua chẳng qua là một cái mạng. Cuộc sống nếu cứ tầm thường yên ổn qua ngày, thì thật sự không có ý nghĩa!

……
Chu Dực Thâm từ Lưu Viên bước ra, nhìn thấy Nhược Trừng và Chu Lan Nhân đều đang đợi hắn. Tháng tư đang là giữa mùa xuân, các nàng đều mặc áo xuân nhẹ nhàng tươi tắn, đứng giữa không gian hoa cỏ rực rỡ.

Chu Lan Nhân chuẩn bị cho Chu Dực Thâm rất nhiều đồ dùng: áo mũ lông chồn lông cừu, quần áo vải, lương khô, còn có sách đọc thư giãn. Nghe nói từ đây tới đô thành của bộ tộc Ngoã Lạt phải đi mất năm sáu tháng, nếu gặp thời tiết không tốt, khả năng còn lâu hơn. Khi đó cao nguyên Mông Cổ đã lạnh đóng băng. Nàng ta vốn dĩ muốn trực tiếp trao đồ cho Chu Dực Thâm, nhưng nhìn sắc mặt hắn, lại không dám tiến lên, chỉ đành đưa cho Lý Hoài Ân, lặp lại dặn dò vài câu.

Nhược Trừng không muốn rời xa Chu Dực Thâm nhưng cũng không dám nói những lời dư thừa làm hắn phân tâm.

Ra tới cổng, phủ binh dắt ngựa tới, mười hộ vệ đã sẵn sàng xuất phát. Chu Dực Thâm nhìn Nhược Trừng, khẽ gật đầu với nàng, sau đó bước xuống bậc thang.

Nhược Trừng bỗng nhiên gọi một tiếng “Ca ca!”. Hắn sững sờ, đứng ở bậc thang quay đầu lại. Nhược Trừng chạy theo xuống dưới, cởi trên cổ xuống một sợi dây, nhét vào tay hắn: “Đây là bùa hộ mệnh ta đeo từ nhỏ, có thể phù hộ bình an. Ca ca, ta sẽ luôn chờ người trở về!”

Mắt nàng đỏ hoe, nước mắt long lanh chực rơi xuống, nhưng vẫn cố tươi cười rạng rỡ nhìn hắn. Chu Dực Thâm nắm chặt bùa hộ mệnh còn mang theo hơi ấm cơ thể, cúi xuống khẽ ôm lấy nàng: “Ta sẽ viết thư cho ngươi, nhớ tự chăm sóc bản thân cẩn thận!” Sau đó hắn lùi lại, nhìn về phía Tố Vân và Bích Vân.

Các nàng đã được Chu Dực Thâm gọi đến dặn dò riêng. Tố Vân vội vàng nói: “Vương gia yên tâm, nô tỳ đều nhớ rõ!”

Chu Dực Thâm lúc này mới bước xuống bậc thang, xoay người lên ngựa, hạ lệnh xuất phát, không quay đầu lại.


Nhược Trừng rốt cuộc nước mắt tràn mi mà ra. Nàng vừa quệt nước mắt, vừa vẫy tay với đội ngũ đi xa, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc kia nữa, trong lòng cảm thấy giống như mất mát một phần máu thịt. Năm ấy hắn rời vương phủ đi canh lăng, nàng không tới tiễn hắn, càng không có tình cảm lưu luyến không rời. Lần này lại hận mình không phải là một nam nhi, như vậy có thể bầu bạn bên cạnh hắn, cùng hắn đối mặt với mọi gian nan hiểm trở.

Chu Lan Nhân ở bên cạnh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vương gia không hề liếc nhìn nàng ta một chút nào, vậy mà trước mặt mọi người lại ôm nha đầu kia? Nhưng nàng ta không dám phát tác, bởi vì đêm qua Vương gia gọi riêng nàng ta đến Lưu Viên cảnh cáo, nếu dám làm chuyện gì bất lợi cho Thẩm Nhược Trừng, thì sẽ lấy tội danh ghen tị trục xuất nàng ta khỏi vương phủ.

Nha đầu này sẽ đến ở tại Thẩm gia, nàng ta còn có thể gây bất lợi gì? Lo lắng lúc trước dần dần đã được chứng thực! Vương gia thật sự quá coi trọng nha đầu này, chắc chắn còn sắp xếp tai mắt ở trong phủ giám sát chặt chẽ, cho nên nàng ta không thể đi sai bước nhầm!

Chu Lan Nhân phất tay áo vào phủ, một đường hùng hổ, hạ nhân phải vội vàng né tránh.

Tố Vân tiến lên đỡ Nhược Trừng: “Cô nương, chúng ta cũng đi vào thu dọn đồ đạc thôi? Hôm nay chúng ta sang Thẩm gia!”

Nhược Trừng gật gật đầu, lại nhìn về cuối con phố dài một lần nữa, rồi ủ rũ cùng hai nha hoàn đi vào.

***
Chu Dực Thâm đi ra tới ngoài thành, bỗng nghe phía sau có tiếng vó ngựa dồn dập. Hắn vốn không để ý, lại nghe có tiếng gọi: “Cửu thúc!”


Hắn hạ lệnh cho đội ngũ dừng lại, Chu Chính Hi giục ngựa đuổi theo, dừng ở bên cạnh hắn: “May quá còn đuổi kịp!”

Chu Dực Thâm hơi bất ngờ, không nghĩ Chu Chính Hi sẽ đến tiễn mình. Lúc này, lẽ ra hắn đang ở trong cung tuyển phi mới đúng!

Chu Chính Hi nhảy xuống ngựa, cởi từ ngang hông xuống một cây kiếm, đưa cho Chu Dực Thâm. Chu Dực Thâm cũng lập tức xuống ngựa, hỏi: “Đây là…?”

“Đây là Phi Ngư Kiếm mà tổ phụ tặng cho cháu, thân kiếm mỏng như cánh ve, chém sắt như chém bùn, là một cây kiếm lợi hại. Bản lĩnh của cháu chỉ dừng lại ở cưỡi ngựa bắn cung, bảo kiếm này đi theo cháu cũng lãng phí. Chuyến này nguy hiểm, cháu tặng cho cửu thúc!” Chu Chính Hi cười nói.

Chu Dực Thâm biết cây Phi Ngư Kiếm này. Lúc trước quốc vương Cao Ly hiến tặng cho phụ hoàng, phụ hoàng vốn dĩ muốn tặng cho hắn. Vừa lúc Chu Chính Hi vào kinh, nói thích nó, Chu Dực Thâm liền nhường cho. Không ngờ nhiều năm trôi qua, Chu Chính Hi lại tặng về cho hắn.

Hắn chần chừ chưa nhận, Chu Chính Hi liền dúi cây kiếm vào tay hắn: “Cửu thúc, thúc nhận lấy đi! Đến bộ tộc Ngoã Lạt, nếu thúc thấy có món đồ gì hay ho, mang về tặng cho cháu là được! Đến lúc đó cháu đã thành thân, có thể uống rượu, chúng ta nhất định phải uống một bữa ra trò nhé!”

Chu Dực Thâm lúc này mới chìa tay nhận kiếm, khom lưng thi lễ với Chu Chính Hi. Chu Chính Hi vội vàng đỡ hắn dậy: “Cửu thúc không cần đa lễ! Thật ra là cháu phải thay mặt phụ hoàng cảm ơn cửu thúc! Cháu biết nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nhưng bởi vì nguy hiểm, thêm nữa đường xá xa xôi, triều thần không ai nguyện ý đi. May mắn có thúc không quản ngại, vì xã tắc phân ưu. Cửu thúc tài giỏi lại xả thân vì đại nghĩa, Chính Hi cần phải học tập thúc thật nhiều!”

“Ngươi có được suy nghĩ này, tương lai nhất định sẽ trở thành một minh quân!”

Chu Chính Hi mỉm cười: “Nếu cháu đăng cơ, tất nhiên sẽ mời cửu thúc làm phụ tá! Thúc cháu ta cùng nhau giữ gìn thật tốt cơ nghiệp mà tổ tiên để lại. Cho nên, thúc nhất định phải bình an trở về!”

Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Chu Dực Thâm trịnh trọng gật đầu. Chu Chính Hi vỗ vai hắn: “Không còn sớm nữa, phụ hoàng chỉ cho cháu ra ngoài chốc lát, thúc mau khởi hành đi!”

Chu Dực Thâm ôm quyền: “Ngươi bảo trọng nhé!” Ngẫm nghĩ giây lát, rồi hắn đến bên Chu Chính Hi, ghé tai nói nhỏ: “Nếu như có thể, đừng chọn Tô Phụng Anh!”

Chu Chính Hi nghi hoặc nhìn thúc thúc, mà Chu Dực Thâm cũng không nhiều lời thêm nữa, xoay người lên ngựa. Cho đến lúc hắn đã đi xa, Chu Chính Hi vẫn còn cân nhắc lời hắn nói. Vì sao cửu thúc khuyên hắn không nên chọn Tô Phụng Anh? Tuy Tô Phụng Anh lớn hơn hắn hai tuổi nhưng mẫu phi và phụ hoàng đều rất vừa lòng với nàng!

Thái giám Lưu Trung hỏi: “Điện hạ, chúng ta hồi cung nhé?”

“Hồi cái gì mà hồi? Khó được ra ngoài một chuyến, trở về lại phải xem đống tranh vẽ nữ tử kia, có phiền hay không? Nghe nói lớp tộc học Tô gia mới có một tiên sinh rất thú vị! Đi, chúng ta đi xem náo nhiệt!” Chu Chính Hi quay ngựa trở về.

Lưu Trung sửng sốt, ngay sau đó đuổi theo: “Điện hạ, không được đâu! Hoàng Thượng chỉ cho ngài đi nửa canh giờ, chúng ta… đến lúc về rồi!”

Chu Chính Hi liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi sợ bị cha nuôi đánh trượng hả? Yên tâm, xảy ra chuyện, có bổn điện hạ bảo vệ ngươi! Ta chỉ muốn đến Tô gia quan sát một chút!” Câu cuối hắn nói rất nhỏ.

Lưu Trung đảo mắt, lập tức hiểu ý Chu Chính Hi. Tuyển phi tiến hành đến bây giờ, có mấy chục người được chọn. Mà trong số đó, thiên kim Tô gia là người xuất sắc, Hoàng Thượng và Ninh phi nương nương đều cực kì vừa lòng. Nhưng điện hạ vẫn chần chừ chưa đồng ý, chắc là còn băn khoăn gì đó về Tô tiểu thư, muốn tìm hiểu đến tận cùng.

Một khi đã như vậy, việc liên quan đến chung thân đại sự của điện hạ, Lưu Trung cũng không thể ngăn cản.
……

Lớp tộc học và nữ học của Tô gia không ở trong Tô phủ mà đặt tại phía bắc kinh thành, gần phủ của Văn Thừa tướng. Lớp tộc học bởi vì thu nạp các quý công tử trong kinh cho nên quy mô khá lớn, có thư viện riêng, chi phí đều do Tô gia cung cấp. Mà lớp nữ học cách lớp tộc học một con phố, bởi vì nữ tử đọc sách tương đối ít cho nên quy mô nhỏ hơn nhiều, vừa vặn bao quanh hai khoảnh sân.

Ở lớp nữ học, người dạy chủ yếu là các tiên sinh cao tuổi, vốn cũng thông làu kinh thư ngũ xa nhưng không xuất thế, thậm chí ở ẩn. Bởi vì nữ tử phần lớn chỉ mong đọc sách biết chữ là được, cũng không cầu tài học xuất chúng, cho nên những người này thừa sức dạy các nàng.

Ngược lại tiên sinh giảng bài ở lớp tộc học đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Đây cũng là lý do lớp tộc học Tô gia nổi danh. Cho nên một tiên sinh trẻ tuổi mới đến, ban đầu chưa thuyết phục được mọi người.

Sự kiện gây xôn xao về vị tiên sinh này là mấy ngày trước, hắn đã tranh luận một hồi với các Tế tửu Quốc Tử Giám (1) về Lý Học. Từ nửa cuối thời Nam Tống, Lý Học (2) của Trình Chu bắt đầu giữ địa vị thống trị trong tư tưởng của kẻ sĩ Nho gia. Mà vị tiên sinh kia lại đưa ra quan điểm kinh thế hãi tục, cho rằng Chu Tử bóp méo ý nghĩa của "Đại học" (3) vì mục đích riêng, thực ra là xuyên tạc tư tưởng Nho gia chân chính.

Lúc ấy có rất nhiều người là Nho sĩ lớn đương thời, không tán đồng quan điểm của hắn, bèn kịch liệt tranh luận. Rất nhiều học sinh lớp tộc học đến xem, bị kiến thức và tài ăn nói thao lược của vị tiên sinh trẻ thuyết phục. Cũng vì trận biện luận này, hắn nổi danh khắp kinh sư, đồng thời có vị trí giảng dạy vững vàng trong lớp tộc học.
 
(Chú thích:
1: Tế tửu Quốc Tử Giám: các quan đứng đầu QTG - trường học dành riêng cho các hoàng tử, hoàng thân quốc thích, thường phải là những người tài cao, đức trọng.

2: Lý Học: 1 trường phái tư tưởng Nho giáo do Chu Đôn Hi sáng lập thời Bắc Tống, sau này Trình Hạo, Trình Di và Chu Hi đời Nam Tống phát triển. Nội dung chủ yếu là kết hợp với Phật giáo, Đạo giáo, chủ trương "diệt nhân dục": ham muốn ăn uống, vui chơi, chuyện trai gái, tình cảm vui buồn sướng khổ...cần bị xóa bỏ, đề cao đạo đức nhân nghĩa khí tiết phẩm hạnh... Sau này bị phê phán là thoát ly hiện thực, trái với nhân tính.

3: Đại học: tên 1 quyển sách, 1 trong Tứ Thư - 4 tác phẩm kinh điển của Nho học Trung Hoa)
 
Hôm nay lớp nữ học được nghỉ, Thẩm Như Cẩm dẫn theo Nhược Trừng đến khu vực gần lớp tộc học, lấy cớ là lên phố mua sắm mấy vật dụng cần thiết.

Mé ngoài tường, đã sớm có mấy nữ sinh của lớp nữ học. Các nàng liếc nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tự nhiên có cảm giác cùng phe cùng đội thú vị.

Nhược Trừng không biết đường tỷ dẫn nàng tới đây làm gì, tò mò theo Thẩm Như Cẩm nép vào góc tường. Thẩm Như Cẩm quay lại bảo nàng: “Chúng ta không giống các nàng ấy! Các nàng tới ngắm tiên sinh trẻ kia, chúng ta tới gặp Tô Liêm đại nhân!”

Nhược Trừng lắp bắp kinh hãi, kéo tay áo Thẩm Như Cẩm: “Tô Liêm đại nhân sao có thể chịu gặp chúng ta?”

Thẩm Như Cẩm vỗ vỗ tay nàng: “Muội không muốn vào lớp nữ học sao? Ta hỏi cho muội rồi, danh sách nhập học năm nay đã đủ. Bây giờ chỉ Tô Liêm đại nhân đồng ý, muội mới có thể vào học! Muội đừng sợ, Tô đại nhân rất hòa ái dễ gần, cũng không kiểu cách nhà quan đâu! Muội nhớ kỹ nhé, trên đời này không có gì là không thể! Phải thử một lần mới biết kết quả được!”

Nhược Trừng nắm tay lại, được lời nói của Thẩm Như Cẩm khích lệ. Nàng thật sự muốn vào lớp nữ học, muốn trở thành một nữ tử có học vấn, có tài hoa, như vậy mới có thể xứng với phụ thân, xứng với Chu Dực Thâm. Nàng muốn một ngày kia, có thể bằng chính năng lực của bản thân sống tốt trên đời, không cần phải dựa dẫm vào bất kì ai!
  
  



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.