Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 15





Người bình thường muốn có một hai bức danh họa đã khó, Chu Dực Thâm một lúc lấy ra nhiều như vậy, Nhược Trừng nhìn đến hoa cả mắt. Khó trách hắn mừng tuổi nàng ba trăm lượng đơn giản như không!

Từ ngày đó, theo sự hướng dẫn của Chu Dực Thâm, Nhược Trừng phải mất nửa tháng mới phân loại xong mấy trăm quyển trục. Thư pháp và hội họa là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. So với các bức tranh phong phú phức tạp, số lượng thư pháp ít hơn một chút, vì vậy nàng quyết định học thư pháp trước.

Toàn bộ các tác phẩm này vừa là bút tích thật, vừa là bản gốc. Chu Dực Thâm nói mình không am hiểu lắm, rõ ràng là khiêm tốn! Hắn nắm vững bút pháp và tiểu sử của từng tác giả, thậm chí sự thay đổi phong cách của từng người từ lúc đầu cho đến thời kì sáng tác sau này thế nào, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nhược Trừng hỏi hắn bất cứ vấn đề gì, hắn đều có thể giải đáp được.

Nếu như vậy mà gọi là không am hiểu, thì không biết những lĩnh vực hắn am hiểu sẽ... khủng bố cỡ nào!
Trước kia Nhược Trừng đi theo lão giả trong thư các học tập, lão giả dặn dò nàng, về sau nếu có cơ hội hãy tìm thật nhiều tác phẩm gốc của các danh gia để nghiên cứu. Xem nhiều, tự nhiên có thể nhận ra tác phẩm thật giả đẹp xấu thế nào.


Thư pháp đời Đường nổi tiếng nhất là hai tác giả Nhan Liễu, tức Nhan Chân Khanh và Liễu Công Quyền. Rất nhiều thư pháp gia đời sau, ban đầu là bắt chước chữ viết của họ, sau đó mới dần dần sáng tạo ra phong cách riêng của bản thân.

Hiện giờ, mỗi ngày Nhược Trừng xem một tác phẩm, cẩn thận nghiên cứu bút pháp, gặp vấn đề nào không hiểu liền hỏi Chu Dực Thâm.

Chu Dực Thâm thường ngồi cạnh nàng đọc sách, cũng không hề chỉ đạo nàng nên làm như thế nào, hoàn toàn là để cho nàng tự tìm hiểu.

Ở chung nhiều, Nhược Trừng dần dần phát hiện, người này cũng không đến nỗi lạnh băng như vẻ ngoài thoạt nhìn. Đôi khi nàng hỏi những vấn đề khá ngớ ngẩn nhưng hắn vẫn nghiêm túc lắng nghe, hơn nữa còn trả lời tỉ mỉ kĩ càng.

Thái độ như vậy đối với nghiên cứu học tập, Nhược Trừng rất là bội phục!


Chẳng mấy chốc đã tới tết Thượng Nguyên, trong kinh thành mỗi năm đều tổ chức lễ hội hoa đăng. Từ mười lăm đến mười tám tháng giêng, tối nào cũng có trưng bày đèn lồng. Thời kì này kĩ thuật chế tác đèn đã rất phát triển. Dưới trời đêm, vô số loại đèn lồng sáng rực với đủ mọi hình dáng, màu sắc và kích thước, cực kì lộng lẫy đẹp mắt!

Chu Lan Nhân đã một thời gian không gặp được Chu Dực Thâm. Mỗi lần nàng ta rình lúc hắn trên đường ra khỏi phủ, làm bộ ngẫu nhiên gặp, kết quả Chu Dực Thâm đều vội vàng đi qua, không để ý đến nàng ta chút nào! Chu thị nghe nói Thẩm Nhược Trừng hiện giờ có thể tự do ra vào Lưu Viên, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu.

Rõ ràng nàng ta mới là nữ nhân của Vương gia, gặp mặt hắn còn khó hơn lên trời. Ngược lại chỉ là một nha đầu gửi nuôi, lại có thể cùng Vương gia sớm chiều ở chung.

Lý ma ma bèn nghĩ ra một cách cho nàng ta. Sáng sớm, nàng ta liền chầu chực ngoài cửa Lưu Viên, xin gặp Chu Dực Thâm.

Nhược Trừng hôm nay vốn dĩ không cần đi học, nhưng nàng đã thêu xong túi tiền. Tuy rằng nàng cảm thấy túi tiền này thêu chẳng ra gì, nhưng nếu đã nhận lời người khác thì không thể đổi ý. Cho nên nàng và Chu Lan Nhân không hẹn mà cùng gặp ở trước cửa Lưu Viên.

Chu Lan Nhân thấy nàng tất nhiên không vui. Nghe nói mỗi lần Thẩm Nhược Trừng đến Lưu Viên học đều ở bên Vương gia từ sáng đến tối. Nếu không phải nha đầu này tuổi còn quá nhỏ, lại lùn thấp béo ục ịch, Chu Lan Nhân còn tưởng rằng Vương gia thích nó cơ đấy!

Bây giờ Nhược Trừng gặp Chu Lan Nhân không cần phải quá cẩn thận như trước, nhưng cũng không dám nghênh ngang mà đi thẳng vào Lưu Viên. Nàng cố ý cùng đứng đợi bên ngoài với Chu thị, xin phủ binh đi vào bẩm báo một tiếng. Một lát sau, phủ binh ra mời cả hai người đi vào. Chu Lan Nhân còn hơi giật mình, đây là lần đầu tiên kể từ lúc quỳ nửa tháng trước, Chu Dực Thâm bằng lòng gặp nàng ta.

Hôm nay Chu Dực Thâm đang có việc định ra ngoài. Ôn Gia bày bàn tiệc rượu trong một tửu lâu ở kinh thành, mời hắn đến. Nếu là đời trước, chắc chắn hắn không muốn qua lại với kiểu người như Ôn Gia. Lúc mười tám tuổi, hắn nồng nhiệt sôi nổi, yêu ghét rõ ràng, cho rằng trên đời này phân biệt rõ hai chiến tuyến: bạn bè và kẻ địch. Cùng chung chí hướng mới làm bạn, quan điểm khác nhau thì tránh xa. Không thể tưởng tượng được, hắn sẽ ngồi uống rượu với kẻ hãm hại mình đời trước!

Chỉ bằng thân phận hiện giờ của Chu Dực Thâm, cả triều văn võ bá quan e rằng muốn tránh không kịp. Thế nhưng Ôn Gia có thể không thèm để ý tình cảnh của hắn mà kết giao, khiến hắn cũng phải nhìn với cặp mắt khác.

Lý Hoài Ân khoác áo choàng lên vai Chu Dực Thâm, lại quàng thêm khăn ấm cho hắn, nhìn có nhã khí của người đọc sách. Lý Hoài Ân cười nói: “Vương gia anh tuấn như vậy, lát nữa đi trên đường, không khéo khiến cô nương nhà người ta phải lòng! Hôm nay là tết Thượng Nguyên, cũng là dịp tốt để bắc cầu nhân duyên đó ạ!”


Chu Dực Thâm chỉnh lại cổ áo, không nói gì. Hắn cũng không chờ mong nhân duyên gì hết. Đời trước kẹp giữa đám nữ nhân ở hậu cung, hắn với các nàng cũng chỉ là gặp dịp thì chơi hoặc là hư tình giả ý, chẳng có gì hứng thú. Có lẽ hắn chưa từng biết yêu thực sự là gì, cũng chưa bao giờ được yêu đúng nghĩa. Những ái mộ đó, đều dành cho thân phận hoàng đế của hắn và đo bằng bao nhiêu lợi ích hắn có thể cho các nàng và gia tộc các nàng.

Cho nên, hắn đã quen với nỗi cô đơn, cũng chưa từng hi vọng vào chuyện tình cảm.

Lý Hoài Ân nhìn trộm sắc mặt Chu Dực Thâm, cẩn thận tiếp lời: “Vương gia cũng đã hết hiếu kỳ, nữ quyến trong phủ chỉ có mỗi Lan phu nhân. Nếu Vương gia không thích nàng, hay để ta thu xếp vài người…”

“Đừng tốn tâm tư vào việc này nữa! Ta không có hứng thú với nữ nhân!” Chu Dực Thâm lạnh nhạt cắt ngang.

Lý Hoài Ân nghe vậy hoảng sợ. Vương gia không có hứng thú với nữ nhân, vậy làm sao kéo dài hương khói chứ? Hắn còn muốn khuyên tiếp vài câu, nha hoàn đã tới bẩm báo, Thẩm Nhược Trừng và Chu Lan Nhân đều đang chờ ở tây thứ gian.

Chu Dực Thâm ra khỏi nội thất, Lý Hoài Ân vội vàng đuổi theo.

Hai người đều đang đứng ở tây thứ gian, không ai nói với ai lời nào. Chu Dực Thâm vừa đi vào, Chu Lan Nhân liền chạy ra đón: “Vương gia, ngài đang định ra ngoài ạ…?”


Chu Dực Thâm ngồi xuống trường kỉ, gật đầu, giọng lạnh nhạt: “Ngươi tới tìm ta có chuyện gì?”

Chu Lan Nhân cẩn thận lấy từ trong ngực ra một cái túi tiền: “Thiếp gần đây rảnh rỗi, bèn thêu cho Vương gia một cái túi tiền, xin Vương gia nhận cho!”

Nhược Trừng không ngờ Chu Lan Nhân cũng thêu túi tiền, vụng trộm nhìn thoáng qua. Túi tiền kia rất đẹp, mặt trên dùng tơ vàng thêu hình kỳ lân đạp mây, đường chỉ tinh xảo cầu kì. Nàng theo bản năng mà sờ túi tiền mình thêu, không dám lấy ra nữa.

Chu Dực Thâm đặt túi tiền lên bàn, hỏi: “Còn việc gì khác không?”

Chu Lan Nhân thấy hắn không hề liếc mắt nhìn túi tiền mình tặng, không khỏi thất vọng, nhưng lại thử nói tiếp: “Tối nay là khai mạc lễ hội hoa đăng tết Thượng Nguyên, Vương gia nếu rảnh thì cùng thiếp đi ngắm đèn nhé?” Tết Thượng Nguyên cũng thích hợp ra ngoài có đôi có cặp.

“Hôm nay ta không rảnh!”

Chu Lan Nhân đoán được hắn sẽ cự tuyệt, lại nhớ lời Lý ma ma, nói tiếp: “Dạ vâng, Vương gia lo chính sự quan trọng hơn! Còn một việc nữa, mấy hôm trước bên nhà thiếp gửi thư, nói di nương thiếp bị ốm nhẹ, rất nhớ thiếp, muốn thiếp trở về một chuyến. Không biết Vương gia có thể cho phép không ạ?”

“Được!” Chu Dực Thâm đáp không chút do dự.

Tuy đã sớm biết hắn sẽ đồng ý, nhưng thấy hắn trả lời dứt khoát nhanh chóng như vậy, Chu Lan Nhân vẫn không khỏi hụt hẫng tủi thân. Hình như với hắn, nàng ta chỉ là một người có cũng được, không có cũng chả sao. Chu thị không khỏi hoài nghi, liệu biện pháp của Lý ma ma có tác dụng không? Nàng ta rời vương phủ một thời gian, Vương gia thật sự có thể nhận thấy được tầm quan trọng của nàng ta ư?

Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể thử xem!

Chu Lan Nhân không còn lý do gì tiếp tục lưu lại, chỉ có thể cáo lui. Ra đến ngoài cửa, nàng ta không nhịn được ngoái lại nhìn thoáng qua, Chu Dực Thâm đang nói chuyện với Thẩm Nhược Trừng. Khác hẳn vẻ lạnh lẽo như băng sương lúc nãy, tuy rằng vẻ mặt hắn không có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt rõ ràng nhu hòa hơn.

Hắn đối với Thẩm Nhược Trừng thật sự khác hẳn với người khác. Đây chính là yêu thương, nàng ta có thể nhận ra!

Chu Lan Nhân đi rồi, Chu Dực Thâm nhìn về phía Nhược Trừng, cũng hỏi nàng tới làm gì. Nhược Trừng giấu tay sau lưng, ấp úng nói không nên lời.

Lý Hoài Ân tiến vào bẩm báo, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Chu Dực Thâm nghiêng đầu ngó xuống đôi tay giấu sau lưng kia: “Lấy ra đi!”

Nhược Trừng cả kinh, ngước mắt nhìn hắn. Hắn, đã biết?

“Không phải thêu túi tiền làm lễ vật bái sư xong rồi sao?” Chu Dực Thâm nói thẳng.

Nhược Trừng thở dài, nhận mệnh bước tới, cầm túi tiền đặt lên lòng bàn tay hắn.

Chu Dực Thâm nhìn hình thêu trên đó, khẽ nhíu mày. Lý Hoài Ân ở bên cạnh phì cười: “Có phải cô nương thêu nhầm không? Sao lại thêu tùng hạc diên niên? Cái này dùng để biếu tổ phụ mới đúng!”

Nhược Trừng cúi đầu, giọng ngượng nghịu xấu hổ: “Ta thật sự không thêu được hình quá phức tạp! Cẩn thận ngẫm nghĩ thì, hình thêu ngụ ý tốt mà ta thêu được chỉ có cái này! Tùng bách luôn xanh tốt, cứng cỏi bản lĩnh, cũng là phẩm chất của quân tử. Hạc trắng chính là hoa văn trên triều phục của quan nhất phẩm, đại biểu cho sự trung nghĩa, chính trực, thanh cao, liêm khiết. Vương gia nếu ghét bỏ, thì dùng đồ của Lan phu nhân đi, cái này để ta mang về!” Nói xong, định bước lên lấy túi tiền về.


Chu Dực Thâm thu tay, khiến Nhược Trừng bắt vào khoảng không, ngơ ngẩn nhìn hắn.

“Ta nhận!” Chu Dực Thâm nói “Đường thêu lung tung rối loạn, nhưng ý nghĩa thì miễn cưỡng có thể lọt tai!”

Nhược Trừng chớp chớp mắt. Bởi vì đứng rất gần, có thể ngửi được trên người hắn là hỗn hợp mùi trầm hương và long não. Nàng vội vàng lùi về phía sau, bên tai nóng lên, quên mất mình định nói gì.

Chu Dực Thâm cất túi tiền vào trong tay áo, sau đó đứng dậy nói: “Hôm nay ta không ở trong phủ, nơi này có thể để lại cho ngươi sử dụng!”

Nhược Trừng ngoan ngoãn vâng dạ, Chu Dực Thâm liền mang theo Lý Hoài Ân ra ngoài. Hắn cầm theo túi tiền nàng đưa, lại để túit của Chu Lan Nhân trên bàn. Trong lòng Nhược Trừng có một cảm giác lạ lùng, bởi vì hắn đối xử với nàng khác biệt.

Hình như không phải hắn không thích nàng. Ít nhất nửa tháng qua gần gũi hắn, sự kiên nhẫn và dụng tâm đó, nàng đều có thể cảm nhận được. Nhưng chướng ngại trong lòng kia, vẫn không thể tiêu tan.

Thậm chí Nhược Trừng muốn hỏi thẳng hắn, vì sao năm đó phải xử tử Hồng Phúc? Nàng cảm thấy, chỉ cần hắn có thể nói ra một lý do, là nàng có thể buông bỏ chuyện này. Nhưng nàng lại không có dũng khí hỏi hắn, nếu chẳng may hắn nổi giận không dạy học nữa thì phải làm sao?

Nhược Trừng tự học ở Lưu Viên cả buổi sáng, đến trưa thì bụng đói kêu vang, bèn báo với nha hoàn một tiếng rồi quay về viện của mình để ăn cơm trưa.

Vào sân, nàng muốn nhòm trộm coi Bích Vân và Tố Vân đang làm gì nên trốn vào một góc.

Hai người bọn họ ở trong sân vừa phơi quần áo vừa nói chuyện phiếm. Bích Vân nói: “Tố Vân tỷ, vừa rồi muội nhìn thấy tỷ nói chuyện với một người phụ nữ ở sau cổng. Đó là ai thế?”

“À, là một tú nương! Tỷ ấy vốn cũng là cung nữ bên cạnh nương nương, cấp bậc còn cao hơn ta. Sau đó nương nương cho tỷ ấy xuất cung để gả chồng. Dạo này trong nhà khá túng bấn, cho nên tỷ ấy phải tìm việc kiếm sống. Vừa vặn tú nương trong vương phủ có quen biết, mới giới thiệu cho tỷ ấy đến đây. Lúc nhìn thấy tỷ ấy ta cũng rất kinh ngạc, đã nhiều năm không gặp rồi!”

Bích Vân thở dài: “Xem ra vị tỷ tỷ kia gả đến nơi cũng không tốt lắm, còn phải tự xuất đầu lộ diện kiếm tiền!”

Tố Vân nói: “Nhà nào có tiền thì sẽ không muốn lấy một cung nữ làm chính thất! Tỷ ấy gả cho biểu ca, tuy rằng thiếu thốn vất vả, nhưng tình cảm giữa hai người rất tốt, sinh được một trai một gái. Tỷ ấy còn nói, lúc trước nếu không nhờ Vương gia khai ân, biểu ca của tỷ ấy suýt chút nữa không đợi được, đi lấy người khác!”

“Sao lại liên quan đến Vương gia?”

“Thật ra là liên quan tới cô nương!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.