Cây Sa Kê Lưu Lạc

Chương 1-2: Giao thừa đừng đến(2)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

6.

Lúc tôi về đến nhà, Đỗ Vệ Bình đang dựa lưng trên sofa. Một mặt anh đang dùng một chiếc khăn lau mặt lau mái tóc ướt vừa gội xong, mặt khác đặt hai chân lên máy massage.

“Em về rồi à?” Anh lên tiếng hỏi.

“Dạ! Mệt chết mất!” Tôi đá văng giày trên chân, tìm dép lê của tôi chung quanh.

“Anh có thấy dép của em không? Dường như luôn luôn không tìm thấy.”

Không rõ anh đã tìm được một chiếc ở chỗ nào, ném sang cho tôi: “Bởi vì em luôn vứt dép lung tung.”

“Đâu có!” Tôi sà suống ghế sofa.

“Mệt lắm sao?” Đỗ Vệ Bình hỏi.

“Hôm nay chạy mấy trăm mét luôn!”

“Sao phải chạy?”

“Đuổi theo một người bạn cũ. Chúng em trước đây đã học violin cùng nhau.”

“Em từng học violin sao? Sao cho tới bây giờ chưa từng nghe em nói?”

“Em còn có rất nhiều chuyện mà anh không biết.” Tôi mỉm cười nói.

“Máy massage anh dùng xong chưa? Để em dùng đi.” Tôi nói.

“Anh cũng mới bắt đầu mà! Anh cũng mệt chết đi được đây! Nhà hàng hôm nay buôn bán khá tốt. Anh bận rộn cả ngày.”

“Cho em dùng trước đi mà!” Tôi dùng chân kéo máy massage qua.

Anh giẫm chân giữa máy massage lại, nói: “Không được! Lần nào em cũng như vậy hết!”

Tôi cố gắng kéo máy massage qua “Để cho em đi mà!”

Anh không chịu buông chân ra: “Cái này anh mua mà. Không phải em cũng có một cái sao? Sao không dùng?”

“Cái đó thua kém xa cái này mà! Anh dùng cái kia đi!” Tôi đạp lên chân anh.

“Không được! Tới trước làm trước!” Anh đá văng chân tôi ra.

Tôi đẩy chân anh ra: “Nhường em đi!”

“Mỗi người một chân, được chưa?” Anh tức giận nói.

Tôi nở nụ cười: “Được rồi!”

“Anh mua mì lạnh vị yuzu[2] Nhật Bản, em muốn ăn không?”Anh hỏi.

[2] Yuzu: hay còn gọi quả thanh yên, hơi có vị chua, trái nhỏ nhưng có mùi thơm rất đặc biệt.

Tôi gật đầu lia lịa.




“Để trong tủ lạnh đó.” Anh nói.

“Anh đi lấy đi!” Tôi nói.

“Tự em lấy.”

“Vậy em không ăn nữa.” Tôi nói.

Sau đó, tôi vẫn là ăn mì lạnh vị yuzu trong tủ lạnh. Sợi mì dùng nước từ quả yuzu tươi để làm, trong veo giống hoa quả. Trong buổi tối thế này, nó nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể mệt mỏi của tôi.

Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi đã yêu món này. Mặc dù tôi ăn không nhiều, hơn nữa lúc nào cũng không thể mập lên. Thưng mà khi thấy đồ ăn ngon, tôi sẽ quên hết mọi phiền muộn bản thân gặp phải, cảm thấy nhân sinh vẫn có khả năng vô hạn.

Trong nhà sách của tôi, có rất nhiều sách về món ngon. Mỗi ngày làm bánh mì, cũng là muốn mùi vị đồ ăn vây quanh chính mình. Sau này, biết đâu tôi sẽ viết một cuốn sách dạy nấu ăn, đó là cuốn sách tâm huyết của tôi. Con người chỉ cần còn thèm ăn, trong lòng sẽ bình yên.

7.

Đỗ Vệ Bình đã ngủ. Tôi đứng trước bể cá. Dưới ánh đèn neon, những chú cá ma quỷ xanh[3] xinh đẹp đang ăn thức ăn. Chúng được tôi đem về từ một tiệm chuyên bán động vật sống dưới nước. Cá ma quỷ xanh vốn sản sinh ở Thái Bình Dương. Đó là nơi tôi chưa bao giờ đến nhưng lại có nhiều chuyện liên quan.

[3] Cá ma quỷ xanh: phân bố ở khu vực đá san hô Nam Hải Trung Quốc, Đài Loan và Thái Bình Dương. Cơ thể dài 5-6 cm, hình bầu dục, khoác lên mình màu xanh lam huyền bí, giữa hai mắt có dọc đen ngắn, các vây cá đều màu xanh có viền đen, sống nhiều ở những vùng san hô rực rỡ. Loại cá này rất được yêu thích.



Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nuôi cá. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nuôi chim, thú cưng hay cá cảnh, hoặc một cây cỏ cây hoa. Lúc nhỏ, khi thấy con chó nhỏ màu đen mà Đỗ Vệ Bình nuôi, tôi thậm chí đã kiêu ngạo nói rằng:

“Tớ sẽ chỉ nuôi chính tớ!”

Sau này, bắt đầu từ ngày đó, tôi nuôi cá. Đó là sợi dây liên hệ duy nhất của tôi và biển. Tôi tin rằng người tôi yêu kia vẫn đang nằm dưới đại dương sâu thẳm.

Đỗ Vệ Bình là bạn cùng phòng của tôi. Thời gian đó, tôi đã bán căn hộ ở khu Bào Mã, dùng tiền để mở tiệm sách. Tiệm sách đã ngốn tất cả tiền tiết kiệm mà tôi có. Tôi vốn nghĩ mình phải ở lại trong tiệm sách rồi, đến một hôm, tôi đụng phải Đỗ Vệ Bình trên đường.

“Em là Trình Vận phải không?” Lúc anh gọi tôi, trên tay anh còn cầm một tấm ván gỗ.

Đỗ Vệ Bình là bạn học tiểu học của tôi, khi đó tôi hay đánh nhau với anh. Anh dậy thì trễ hơn tôi, lúc học lớp bốn tôi đã cao hơn anh nửa cái đầu, cho nên tôi thường hay bắt nạt anh. Ai dè sau khi qua kỳ nghỉ hè, anh cao hơn tôi tròn một cái đầu, thế nhưng tôi vẫn tiếp tục bắt nạt anh.

Khi còn bé, nhà chúng tôi cũng khá gần nhau. Vào một buổi chiều ngày kia, tôi gặp anh ta đang kéo một con chó đen đen mập mập đi dạo. Con chó con kia vừa vặn vểnh một chân lên, phóng nước tiểu lên trụ điện. Đỗ Vệ Bình nói với tôi bằng giọng tràn ngập trìu mến:

“Đây là cún con Độ Độ của tớ.”

“Tương lai, tớ sẽ chỉ nuôi chính tớ!” Tôi kiêu ngạo nói.

Mặc dù tôi khó ưa như vậy, nhưng anh dường như rất thích đi cùng tôi.

Chúng tôi đã từng đánh nhau trong nhà vệ sinh nam. Có một lần, chúng tôi bị thầy chủ nhiệm bắt được, phạt chúng tôi đứng phơi nắng trong sân thể dục với mặt trời chói chang trên đỉnh đầu.

“Sau này cậu muốn làm gì?” Tôi hỏi anh.

“Tớ muốn làm đầu bếp.” Anh nói.

Nhà anh mở một tạp hóa lương thực, dầu ăn. Từ nhỏ anh đã tiếp xúc nhiều với vật liệu nấu nướng. Tài nghệ nấu nướng của ba anh cũng vô cùng xuất sắc. Mưa dầm thấm đất, anh đối với đồ ăn cũng có một loại cảm tình đặc biệt.

Sau đó, anh hỏi tôi: “Còn cậu thì sao?”

“Tớ muốn làm bà chủ của đầu bếp.” Tôi cười nói.

“Tớ sẽ tự làm ông chủ.” Anh nhướn mày nói.

Tôi nhìn anh, cảm thấy dáng vẻ của anh càng lúc càng mơ hồ. Sau đó, tôi ngất xỉu. Không phải vì không thể làm bà chủ của anh, mà là tôi say nắng bất tỉnh. Nghe nói, lúc tôi té xỉu, là Đỗ Vệ Bình đã bế tôi đến phòng y tế, anh bị tôi dọa sợ.

Cái hôm gặp lại Đỗ Vệ Bình, chúng tôi đã bao năm không gặp nhau rồi, nhưng lại không có chút cảm giác xa lạ nào. Những ngày thơ bé, tiếng gọi xa xa, tái diễn như chỉ mới hôm qua. Tình cảm khi còn thơ bé, dường như sống mãi cả một đời.

“Em có muốn đến nhà anh ở không?” Khi biết tình huống lúc đó của tôi, anh đã đề nghị như vậy.

8.

Nhà của Đỗ Vệ Bình ở hướng Tây gần biển Loan Tử. Tòa nhà chung cư này đã có bề dày lịch sử hơn ba mươi năm, bên ngoài có phần cũ nát. Nhưng vì nó có thể ngắm mặt trời lặn, cho nên tất cả sự cũ nát đều biến thành một kiểu thưởng thức. Từ nhà anh đến tiệm sách của tôi chì cần hai mươi phút. Hôm tôi gặp anh, anh đang mua vật liệu trang hoàng nhà ở.

Bạn gái của Đỗ Vệ Bình là một vũ công. Anh mua nhà ở, vốn là định sống cùng cô ấy. Thế nhưng, cô ấy đột nhiên quyết định đi du học Hà Lan. Căn nhà có hai phòng ngủ, giờ chỉ còn có một mình Đỗ Vệ Bình.

“Cuối tuần tới cô ấy đi rồi, đến lúc đó anh đến giúp em dọn nhà.” Đỗ Vệ Bình nói.

Cậu bé trước đây thường bị tôi ức hiếp, không ngờ nay đã thành một người anh trai của tôi.

9.

Hôm dọn nhà, một cô gái lái chiếc xe tải nhỏ chở Đỗ Vệ Bình đến.

“Em chính là người muốn đi du học Hà Lan đây.” Hàn Dạng Sơn oang oang tự giới thiệu.

Hàn Dạng Sơn buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo ba lỗ và quần jean bó sát người, áo khoác cột bên hông, trên quần còn gắn mấy cái huy hiệu, có phần lôi thôi lếch thếch. Kiểu lôi thôi lếch thếch này nhưng lại dường như thể hiện một tâm tư khác. Cô gái như vậy lúc còn học trung học, hẳn là sẽ tìm trăm phương ngàn kế để gian lận đồng phục trường, vi phạm nội quy trường học, trong giờ học sẽ lén lút nghe nhạc của Madonna, cùng các bạn học nữ trốn trong phòng vệ sinh hút thuốc, nói chung tùy hứng mà không chịu bình thường như mọi người.

“Anh ấy nhất định bảo em đến, nói là muốn em xem cô gái sẽ sống cùng anh ấy như thế nào.” Hàn Dạng Sơn nói.

Đỗ Vệ Bình xấu hổ cười trừ. Anh là muốn chứng minh anh tuyệt đối sẽ không có bất kỳ suy nghĩ hoang tưởng nào đối với tôi sao?

“Đại khái anh ấy muốn em yên tâm.” Lúc đang lái xe, Hàn Dạng Sơn nói.

Yên tâm? Là chỉ nhân cách của tôi hay là nói tôi không có sức hấp dẫn?

“Thật ra có chuyện gì quan trọng đâu?” Hàn Dạng Sơn nói tiếp, “Giả sử hai người đều yêu đối phương, thì cũng không có ai có thể ngăn cản.”

Tôi khẽ liếc mắt nhìn Đỗ Vệ Bình, nói: “Chị đây không yêu anh ta.” 

“Anh cũng không thèm.” Đỗ Vệ Bình giả làm mặt quỷ với tôi.

Xe dừng bên ngoài tòa nhà. Đỗ Vệ Bình xuống xe trước, giúp tôi xách hành lý.

“Chị biết vì sao em thích anh ấy không?” Hàn Dạng Sơn một mặt tắt máy xe, mặt khác hỏi tôi. Sau đó, cô ấy khẽ nói thầm bên tai tôi: “Bởi vì đồ ăn anh ấy nấu quá ngon! Em rất dễ rơi vào tình yêu với ba kiểu đàn ông: đầu bếp, nhiếp ảnh gia, vũ công. Nhiếp ảnh gia là tình nhân tốt nhất, vũ công là bạn đời tốt nhất, và đầu bếp là bạn trai tốt nhất.”

Tôi có lẽ đoán được Đỗ Vệ Bình giỏi ở phương diện nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.