Cây Kiếm Của Kẻ Cướp Biển

Chương 2: Đường dài, chỉ có thanh kiếm cùng đồng hành




"Ha ha!"

Nghe như vậy, ba cậu bé vẫn không biết mình đang bị trêu chọc. Họ há hốc miệng và đổi vẻ mặt tức giận với cậu bé tóc đen.

"Được lắm, quả nhiên chúng tôi đã bị anh lừa rồi!"

Khuôn mặt với những đốm tàn nhan của La Y lập tức đỏ lên, cậu bé tức giận đứng ngay dậy, xách áo lên và lao về phía cậu bé tóc đen đang đứng như muốn tính sổ.

Không may, ngay lúc đó cậu bé bị hụt chân và lao thẳng xuống dòng suối nhỏ

"Ai da!"

Nước bắn lên tung tóe, ướt cả An Đức Sâm và cậu bé mập mạp, nhìn La Y vật lộn trong nước, trong mắt cậu bé tóc đen hiện rõ lên sự hả hê.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, với cơ thể đang chìm trong nước, La Y chợt hét to lên và di chuyển cơ thể, vẻ mặt mừng rỡ ngoi lên khỏi mặt nước:

"An Đức Sâm! Bill! Đến đây nhanh lên. Nhìn đây này, ở đây có tôm hùm, rất nhiều tôm hùm!"

"Tôm hùm sao?"

An Đức Sâm và Bill la lớn, ngay lập tức lao xuống nước với vẻ mặt vui mừng khôn xiết.

Một lát sau, chỉ nghe một tiếng "Rầm". Ba cậu bé bước lên khỏi mặt nước cùng nhau. Khuôn mặt chúng vui mừng và trên tay chúng là một cái lưới đánh cá đầy những chú tôm hùm xanh và trắng đang bị mắc kẹt. Những con tôm hùm đang còn sống và giãy dụa rất mạnh.

La Y nhìn vào chiến tích thu được, hít hít mũi nở một nụ cười tự mãn. Sau đó, như nhớ ra điều gì đó, cậu ta quay lại nhìn, cậu bé tóc đen đang tự hào giơ cao con tôm hùm trên tay và hét lớn:

"Này, ta cũng làm được, cần gì phải đánh cá giỏi, tất cả những thứ các ngươi có đều do ta tìm ra. Thế nào? Có muốn ta cho vài con hay không?"

Thấy như vậy, La Y vừa xua xua tay vừa nở nụ cười thân thiện, vừa tiện tay giấu đi cái lưới đầy tôm ra sau lưng, dường như cậu bé không có ý định đưa cái lưới cho cậu bé tóc đen.

"La Y, chúng ta như vậy là không tốt đâu..." Bill mập mạp ngạc nhiên và khó chịu với hành động của La Y. Vội vã giật giật áo của La Y, nói: "Dù thế nào đi nữa, đại ca đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, sao có thể làm như vậy được..."

"Thôi đi, có cái gì là không tốt, ai bảo tên hỗn đản kia dám đùa giỡn chúng ta cơ chứ?". La Y ngẩng cao đầu với đầy vẻ tự hào, cắt lời cậu bé mập mập, như muốn có thêm sự ủng hộ, cậu ta nhìn qua An Đức Sâm, nói: " Đúng không, An Đức Sâm? Lần này chúng ta sẽ mang hết tôm hùm về nhà và chia với nhau!"

An Đức Sâm có chút do dự, nhưng khi nhớ đến sự lo lắng mình dành cho một người không xứng đáng, ngay lập tức cậu ta hạ quyết tâm, đẩy cái gọng kính quen thuộc, nói: "Đúng rồi, cứ như vậy mà làm đi!"

"Ba tên nhóc con đáng ghét này!"

Cậu bé tóc đen đứng trên bờ nhìn 3 cậu bé kia nói, ba cậu bé bây giờ đã có chung một kẻ thù, trong mắt cậu ta trong 3 cậu bé thật buồn cười, trông có nét gì đó trẻ con giống cậu ta. Cậu ta không bĩu môi, cũng không còn cười cợt nữa.

Tên cậu ta là Hạ Nặc. Cậu ta trông giống như một cậu bé bình thường sống ở thị trấn Cam, nhưng sự thật thì linh hồn của cậu ta đến từ 1 trái đất bên ngoài không gian và thời gian xa xôi.

Không thể giải thích được tại sao kiếp trước của Hạ Nặc là một chàng trai ở tuổi đôi mươi, vừa kết thúc những năm tháng đại học đầy hỗn loạn, đang hối hả đi quanh hội chợ để tìm kiếm việc làm.

Sau nhiều lần vấp ngã, thất bại, muốn giải tỏa sự ngột ngạt của bản thân, cậu ta muốn hẹn gặp bạn bè để nói chuyện. Cậu ta dự định đến một quán cà phê có nhiều người da đen để có thể tâm sự và giải tỏa những khúc mắc của bản thân. Nhưng cậu ta không bao giờ nghĩ rằng từ đó mình bị biến thành một cậu bé tóc đen 5 tuổi.

Điều Hạ Nặc không hề nghĩ tới là khi cậu ta vừa ra khỏi quán cà phê thì mọi thứ xảy đến, một chiếc xe buýt lớn bị mất lái lao thẳng tới chỗ cậu ta, cơ thể cậu ta bay lên không trung.

Ngay thời điểm đó, cơ thể cậu ta đã chết ở thế giới hiện tại, nhưng linh hồn của cậu ta thì xuyên qua không gian nhập vào cơ thể của một người trùng tên trùng họ nhưng chỉ mới 9 tuổi.

Ký ức trong cậu ta vẫn tràn ngập trong tâm trí sau khi tỉnh dậy. Mọi thứ như được tua chậm lại trong đầu cậu ta, làm cậu ta nhận ra rằng mình đang ở trong một thế giới như trong One Piece và cả danh tính mới của cậu ấy, là một cậu bé mất mẹ nhà ở thị trấn Cam ở biển Hoa Đông.

Phần về người cha, ông ấy đã bỏ cậu bé từ năm cậu 8 tuổi vào năm ngay trước khi Hạ Nặc đến, ông ta đã biến mất trên bãi biển ngay sau đó. Theo như những lời đồn thổi của người dân ở đây thì ông ta không có người thân ở đây, và ông ta đã gia nhập một nhóm cướp biển khét tiếng.

Khi Hạ Nặc biết những chuyện này,cảm giác đầu tiên của cậu ta là chỉ muốn chết đi. Nhưng sau đó cậu ta lại tự nhủ rằng phải vượt qua chuyện này và thay đổi nó.

Thật sự là một trò đùa!

Biết rằng khi Hạ Nặc sống ở kiếp trước, là một chàng thanh niên hoàn toàn bình thường, cậu ta cũng bị ám ảnh bởi One Piece, cậu ta cũng biết rõ đây là một thế giới đầy rẫy sự âm mưu và nguy hiểm. Đối với một người bình thường mà nói, đây thực sự là một trải nghiệm thật sự đầy cam go. Sợ một ngày nào đó, cậu ta chết một cách không giải thích được, như trong AOE vậy.

Đó là chưa kể đến, danh tính mới của cậu ta là một cậu bé gầy gò ốm yếu, thấp cổ bé họng và hầu như không thể làm gì được.

May mắn thay, khi Hạ Nặc vừa đưa ra quyết định cho mình, cậu ta chợt nghĩ ra gì đó.

Dường như sự phẫn nộ của Hạ Nặc vẫn còn rất nhiều trong tận đáy lòng. Một tên khốn đã đẩy cậu ta tới thế giới này. Trong thời gian đầu ở đây, Hạ Nặc dần quen và thích nghi với cuộc sống ở đây. Dần dần cậu ta cũng có được chỗ đứng ở nơi đây.

Chỉ trong chớp mắt, đã ba năm trôi qua rồi.

Những suy nghĩ dần tan biến, chợt bừng tỉnh, cậu ta quay lại nhìn La Y, nhìn thấy ánh mắt dương dương tự đắc của La Y, cuối cùng cậu ta lắc đầu chán nản,nói: " Này La Y, tùy tiện như vậy là không tốt đâu. Hãy nghĩ bạn là con tôm hùm đó, bạn hãy để nó đi đi?"

"Haha? Ý ngươi là gì chứ?" La Y nói lớn, chưa kịp để cậu ta phản ứng, Hạ Nặc giơ hai bàn tay lên và mỉm cười: " Đừng quên, hôm nay các ngươi đã bắt được rất nhiều cá, nhưng đó là do tôi bắt được, trời cũng sắp tối rồi, các người muốn tôi trắng tay ư?"

"Hừm?"

Khi nghe được điều này, ai cũng nói rằng Hạ Nặc là một người được biết đến với tài năng câu cá xuất sắc. Nhưng lần này lại không bắt được con nào, thật sự là rất khó tin.

Ngay sau đó, An Đức Sâm, người thông minh nhất trong ba cậu bé như hiểu được ra chuyện gì, trước sự ngạc nhiên của mọi người, cậu ta nói: "Này đại ca, ý của đại ca là con tôm hùm này là của đại ca bắt sao?"

"Làm sao có thể như vậy được?"

La Y ngay lập tức lao tới, hít hít mũi và trừng mắt nhìn Hạ Nặc, nói: "Ngươi muốn đoạt lấy những con tôm hùm này của chúng ta đúng không, ta thừa biết ngươi đang có ý định đó!"

"Không đúng, đại ca nói không sai, đưa nó cho đại ca đi." An Đức Sâm ngay lúc đó đã nhận ra, đẩy đẩy chiếc gọng kính đen,nói: "La Y, theo như tớ biết, đoạn suối này hầu như không có cá hay gì ở đây, mà mạng lưới của đại ca Hạ Nặc thì khá rộng, chỉ cần đại ca giăng lưới và mất nửa ngày thì chắc chắn bắt được tôm hùm này rồi!"

"Haha, An Đức Sâm, nói hay lắm. Như vậy là ta không cần giải thích thêm gì nữa với hai cậu bé không hiểu chuyện này."

Tự nhiên có người bênh vực và giải thích giùm, Hạ Nặc bớt lo lắng và cười nói. Đổi lại là La Y trợn trừng mắt nhìn xuống.

"Được thôi, trả lại cho anh ta"

Sau khi nghe cậu bạn giải thích, La Y đã hiểu ra và không tranh cãi thêm nữa, sau đó lẩm bẩm, ủ rũ nói Bill cùng cậu ta và An Đức Sâm kéo lưới lên bờ, trả cho Shanou.

Hạ Nặc nhận lại chiếc lưới đánh cá đầy tôm hùm, nhìn ba cậu bé, cười nói: " Hôm nay đã muộn rồi, nhà các người chắc cũng đã nấu cơm sẵn, ta sẽ để lại tôm, nếu các người đồng ý, ngày mai ta sẽ nấu cơm chiều cùng tôm hùm và mời các ngươi ăn."

"Thật vậy sao?"

Ba cậu bé đang với vẻ mặt buồn bã và thất vọng, sau khi nghe được điều này, hét lên và mừng rỡ như bắt được vàng. Hạ Nặc gật đầu khẳng định, đột nhiên cậu ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn nhiều.

"Tuyệt vời, tôi rất thích ăn tôm hùm!"

"Hơn nữa còn do đại ca làm, với tay nghề điêu nghệ, chắc chắn món tôm hùm sẽ ngon lắm!"

"Chắc chắn rồi!"

Trong một thời gian ngắn, thay vì thái độ không khuất phục như trước, cậu ta hào hứng tung hô Hạ Nặc. Hiển nhiên, nhờ vào tay nghề của Hạ Nặc khiến cậu ta có thể hiên ngang mà thành thật.

Sau một hồi ồn ào, một vài người nhìn thấy lưới tôm hùm, nhưng nhìn thấy Hạ Nặc bèn hào hứng giúp cậu ta kéo lưới vào bờ, tiếng cười đùa vang lên cả một góc trời.

Ở đó, có một căn nhà cũ kĩ dột nát, khác hẳn với các ngôi nhà ở thị trấn Cam, và vị trí của nó cũng nằm ở vùng ven của thị trấn, nó gần với con suối ở phía Bắc gần hồ Bán Nguyệt.

Đây là ngôi nhà của Hạ Nặc, cậu ta đã sống ở đây được ba năm.

Trên những con đường nhỏ trong thị trấn Cam vang lên những tiếng gọi của người lớn gọi đám trẻ con về nhà ăn cơm, khói bếp ở mỗi căn nhà lượn lờ khắp không gian.

Đợi cho bóng ba cậu bé khuất dần trong tầm nhìn, nụ cười trên mặt Hạ Nặc cũng dần biến mất. Cậu ta nhìn lên trời ngắm những tia sáng đỏ còn lại của hoàng hôn rồi xoay người, từ từ vào nhà và đóng cửa lại.

Trước mặt là một ngôi nhà gỗ đơn sơ đến sơ sài. Ngoài một chiếc giường và một bộ bàn ghế đã cũ, thứ duy nhất nổi bật còn lại là những cây kiếm gỗ dựng sừng sững ở góc tường.

Những thanh kiếm bị bám đầy bụi lốm đốm xen vào những ánh sáng lung linh ánh hoàng hôn của mặt trời đang lặn, cùng một chút mồ hôi đã thấm ba năm nay.

Trầm mặc nhìn vào những thanh kiếm gỗ đó, người Hạ Nặc đông cứng lại, cậu ta hít một hơi thật sâu, ném cái lưới chứa những con tôm hùm vào góc tường, chậm rãi bước đến bên cạnh những thanh kiếm gỗ.

Lấy lại hơi thở và bình tĩnh, bước thẳng tới, cầm lấy thanh kiếm gỗ trong góc bằng tay phải, nắm chặt lại và nhảy lên phía trước.

"Hây da!"

Hít một hơi thật sâu, Hạ Nặc đập mạnh xuống, cổ tay cậu ta di chuyển linh hoạt và mạnh mẽ, thanh kiếm gỗ cứ lướt nhẹ như một cơn gió, giáng xuống những cây cọc.

Lạch cạch!

Một tiếng như tiếng nổ lớn phát ra bên trong căn nhà, một cọc gỗ chắc chắn rớt xuống dưới thanh kiếm gỗ của cậu ta.

Khuôn mặt Hạ Nặc không hề thay đổi, cậu ta rút thanh kiếm gỗ một cách dứt khoát,

Chẻ, chặt, thiêu, đâm, cắt, lau kiếm.

Một nhát kiếm rồi lại một nhát kiếm nữa, cứ đều đặn như vậy. Toàn bộ cơ thể của Shanou di chuyển như mãnh thú trong thân hình nhỏ bé. Thanh kiếm gỗ trong tay cậu ta thậm chí còn dữ dội hơn một vụ nổ. So với An Đức Sâm, Hạ Nặc như một người trái ngược hoàn toàn.

Cơn mưa kiếm cứ liên tục đổ xuống, mồ hôi tuôn như mưa, thời gian như dừng lại ở đó, cứ chậm rãi trôi qua.

Mặt trời lặn dần về phía chân trời, những ánh sáng còn sót lại trong ngôi nhà cũng dần biến mất, để lại bóng tối bao trùm lấy căn nhà.

Hạ Nặc cuối cùng cũng dừng đánh kiếm, đặt thanh kiếm gỗ xuống và quỳ xuống sàn nhà. Lúc này, cơ thể cậu ta rất yếu và mệt mỏi, thỉnh thoảng có vài giọt mồ hôi rơi xuống trước mặt cậu ta, hơi thở cậu ta hổn hển.

Sau hơn nửa giờ nghỉ ngơi, cơ thể của Hạ Nặc dần hồi phục, cơn đau nhức của cơ bắp cũng dần nhẹ đi.

Cùng lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên trong đầu cậu ta:

"Hoàn thành bài tập luyện kiếm cơ bản hằng ngày, độ thuần thục +1.

"Lại nữa sao...?"

Hạ Nặc đứng dậy, trong đầu nảy ra suy nghĩ, một bảng thuộc tính phát ra ánh sáng màu xanh mờ ảo hiện ra trước mặt cậu ta.

"Ơ, đây đích thị là... người Trung Quốc duy nhất có thể nhìn thấy trên thế giới này..."

Nhìn vào các mục quen thuộc trên tấm bảng điều khiến đó, đôi mắt của Hạ Nặc dần trở nên phức tạp và khó hiểu. Cậu ta phát ra một tiếng thở dài rồi lẩm bẩm gì đó.

Đây là một trong những thứ đi kèm với cậu ta, hệ thống huấn luyện kiếm sĩ!

Tên: Hạ Nặc

Cấp độ: Cấp 1

Sức mạnh: 11

Độ nhanh: 15

Kiếm sĩ Hoàng Gia(cơ bản): Thành thạo 458/1000

Kỹ năng:

Lãnh khác chi đạo: điều kiện chưa đủ, kiếm thuật đạt được sơ cấp sẽ đạt được.

Kỹ năng ẩn nấp: điều kiện chưa đủ, kiếm thuật có thể học ngay từ đầu.

Bất khuất: điều kiện không đủ, chưa học được.

Lực cản của gió: điều kiện không đủ, chưa học được.

Bước chém: điều kiện không đủ, chưa học được.

Gió và điều khiển hơi thở: điều kiện không đủ, chưa học được.

Danh vọng: không đáng kể

Hôm nay, bạn chỉ là một người bình thường không tên trong thế giới của kẻ cướp biển. Không ai để tâm đến sự sống và cái chết của bạn, và cả danh tiếng của bạn. Về sau, sẽ còn nhiều sự cô đơn và trống vắng hơn nữa.

Đường vẫn còn dài, sẽ chỉ có thanh kiếm làm bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.