Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 35: Gương mặt giả vũ hội (12)




Khiết Nhi Bất Xá
Editor : Bông cải hấp
Chương 35 : Suối nước nóng
"Phát tình"
Chú thích :
Trường câu : móc câu dài
***************************
Trường câu như có sinh mệnh mà di chuyển đánh úp về phía Thẩm Thanh Thành, lưỡi câu bén nhọn lấp lánh.
Thẩm Thanh Thành lúc này đang phân tâm nghĩ về con quỷ ảnh giả trước mặt.
Một bóng người tiến lên một bước che trước mặt cậu, người này cao hơn cậu, bóng dáng nam nhân đĩnh bạt mà kiên nghị, lúc này chỉ thấy tay người này khẽ động đem trường đao trong tay cũng bổ về phía trường câu.
Keng ——
Trường câu trên tay bé gái bị chém bay đi.
Sắc mặt bé gái đột biến, nó phẫn nộ mà kêu một tiếng, thanh âm vẫn khó nghe như cũ.
Lục Bích thần sắc lạnh lùng, cũng không bởi vì trước mặt là một bé gái NPC mà nương tay, sau khi chém bay trường câu thì liên tiếp huy đao chém vào bả vai bé gái.
Lúc này thần sắc Lục Bích chợt thay đổi.
Lực đạo to lớn của lưỡi đao cơ hồ có thể chém người thành hai nửa, nhưng bé gái vẫn như cũ sống sót, thậm chí bả vai của nó không bị tổn thương gì, da thịt như một miếng cao su đàn hồi khi chém thì bị ấn vào sau đó trở lại như cũ.
Bé gái nở nụ cười tươi rói ha ha ha, "Tới giết ta nha, tới giết ta nha ~"
Thẩm Thanh Thành di chuyển đến bên cạnh Lục Bích, "Lục đại ca, tín vật đính ước mà tôi đưa cho anh đâu?"
Động tác Lục Bích cứng đờ trong chớp mắt, do thời gian cấp bách nên nói, "Trong túi quần."
"Lục đại ca cố lên, đừng cho nó chạy thoát." Thẩm Thanh Thành nói một câu, tiếp theo liền đi sờ soạng túi quần Lục Bích.
Lục Bích: "...... Không thể được."
Thật vậy, bé gái tuy rằng không bị thương dưới một đao này, nhưng bả vai cũng đang bị áp chế không thể động đậy, nếu lúc này Thẩm Thanh Thành nhìn kỹ, có thể phát hiện hai chân con bé không chịu nổi nữa đang bắt đầu phát run.
"Tìm được rồi."
Tiểu kiếm bằng gỗ trông vô cùng bình thường, chỉ lớn hơn bàn tay một xíu, thậm chí lưỡi kiếm cũng chưa được mài sắc.
Thế nhưng bé gái lại cảm thấy một cổ run rẩy lan dọc thân thể, những phù văn kỳ quái cùng đồ án hình tròn tựa hồ cất giấu cổ sức mạnh to lớn, làm con bé kinh hồn táng đảm.
Vì thế lúc Thẩm Thanh Thành cầm tiểu kiếm đi tới nó kịch liệt giãy giụa hét to, "Ngươi muốn làm gì! Ngươi muốn làm gì! Đại Hùng!"
"Chúng ta đang tỷ thí đường đường chính chính, ngươi sao có thể kêu tiếp viện như vậy?" Thẩm Thanh Thành cầm tiểu kiếm nhìn bé gái đang khoa tay múa chân, không biết nên xuống tay từ đâu.
Con bé thét chói tai, "Các ngươi hai đấu một, bắt nạt trẻ em!"
"Xì." Thẩm Thanh Thành cười một tiếng, muốn giảng đạo lý công bằng với ta? Tiểu kiếm lúc này không chút do dự thọc thẳng vào ngực nó.
"A!"
"A!"
"A!"
Ba tiếng thét vang lên truyền đến từ vết thương mà tiểu kiếm chọc vào.
Chỗ tiểu kiếm đâm vào đột nhiên bốc cháy, sau đó ba con chim mỏ dài ngũ sắc bay ra từ người bé gái .
Thân thể bé gái không có quỷ quái duy trì liền nhanh chóng trở nên khô quắt, một tấm da người được Lục Thích dùng đao bóc ra.
Mấy con chim mỏ dài này bay nhanh vô cùng, sau khi khôi phục tự do chúng nó múa may trên không, sau đó hạ cánh lao xuống đất ngậm lấy túi da người, trong miệng kêu "Cứu mạng a", "Cứu mạng a", nháy mắt bay nhanh qua cửa sổ trốn đi.
Hành lang tức khắc khôi phục vẻ yên tĩnh, trường câu bị vứt trên mặt đất khôi phục hình dáng ban đầu là một cọng lông chim ngũ sắc.
Hai người không định đuổi theo, Thẩm Thanh Thành khom lưng nhặt lên lông chim huơ huơ, "Đoán được là chim, không đoán được sẽ có tận ba con chim."
Cũng không đoán được con bé thế nhưng sẽ ngụy trang thành quỷ ảnh mà xuất hiện.
Bé gái không phải quỷ ảnh, đây là khẳng định.
Lục Bích thu hồi đao, "Thanh kiếm đó?"
Thẩm Thanh Thành: "Là a~, tín vật đính ước của chúng ta!"
Định cái gì tình? Tất nhiên là định tình huynh đệ trong xã hội chủ nghĩa rồi!
Vốn muốn dò hỏi về phù văn nam nhân nghe vậy liền im lặng.
Lúc này trên gác mái tầng thượng trong tòa lâu hai tầng.
Lò sưởi trong tường lửa cháy vô cùng dữ dội, một nữ nhân mặc váy đỏ bộ dáng diễm lệ đang nhắm mắt lười biếng mà nằm trên cái ghế mềm cạnh lò sưởi, nửa khuôn mặt nhiễm một màu cam vàng của ánh lửa.
Chỉ thấy môi đỏ của nàng khẽ mở, một giọng nói vô cùng sắc bén phát ra từ miệng nàng ta, "Thật là ngu xuẩn, chỉ có mấy tên nhân loại cũng có thể khiến ngươi chật vật như vậy."
Đại điểu bay quanh căn phòng kêu lên:
"Không phải một tên!"
"Là hai tên!"
"Khi dễ một đứa bé!"
Nữ nhân cười nhạo, "Ta thấy ngươi chính là quá rảnh rỗi, biết rõ hiện tại những tên này không thể giết còn chạy tới trêu chọc bọn họ."
Ba con chim ngũ sắc thẹn quá hóa giận, chúng nó chính là thích trêu chọc nhân loại!
Chúng nó dừng trên vai một nam nhân mà nhảy nhót:
"Đồ ca ca!"
"Kêu nữ nhân kia đi giết bọn họ!"
"Giết bọn họ!"
Đầu tóc của nam nhân mà đại điểu đang nói trắng xóa như tuyết, hai mắt đỏ đậm, hắn ta vẫn chưa nói gì đối với chuyện này, chỉ buông tấm da trong tay ra, nhẹ giọng nói: "Da hỏng rồi, ngươi trước mặc lại kiện y phục lúc trước đi."
Ba con chim ngũ sắc thê lương mà khóc rống, "Ô ô ô muốn mặc y phục mới! Muốn mặc y phục mới!"
Nam nhân thoạt nhìn dễ nói chuyện chỉ nói: "Trước đêm vũ hội ngươi không thể động vào bọn họ, còn có, Đại Hùng không có ở đây không cần một mình ra cửa, ngươi quá xúc động."
......
Ngày thứ năm trong phó bản "Gương mặt giả vũ hội".
Lại là một ngày lạnh lẽo, sắc trời tối tăm.
Bé gái phải mặc lại y phục cũ vì thế tâm trạng hôm nay tựa hồ có chút ác liệt, tâm tình nó không tốt, người khác cũng không thể tốt.
Sắc mặt nó âm u, đang nghĩ xem lát nữa đến đại sảnh sẽ hù dọa đám nhân loại này như thế nào.
Trong đại sảnh đám nhân loại kia quả nhiên đã đến đông đủ, nó cất bước đi vào, chuẩn bị mở miệng.
"Lục Bích, anh xem tôi này."
Thẩm Thanh Thành hôm nay đội thêm một cái mũ len đen, cái mũ màu đen làm nổi bật làn da rất trắng của cậu, cậu lắc lư cái mũ, ý bảo Lục Bích xem kĩ mũ trên đầu cậu.
Trên mũ len đen cắm một cọng lông chim ngũ sắc, theo ánh đèn đong đưa lập loè ánh sáng sặc sỡ.
Thẩm Thanh Thành: "Đẹp không?"
"A!" Những lời vốn định hù dọa liền quên mất hết, bé gái phẫn nộ mà vọt vào đại sảnh, "Đó là của ta! Đó là của ta!"
Thẩm Thanh Thành bộ dáng chấn kinh mà trốn sau lưng nam nhân, ló đầu hỏi, "Đây rõ ràng là lông chim, như thế nào lại là của ngươi?" (⌒▽⌒)
Tiếp theo cậu lại vờ chú ý tới cái váy mà bé gái đang mặc, kinh ngạc, "Hôm nay sao lại không mặc váy mới nữa thế?"
"Ahhh!" Con bé bị bức tới sắp điên rồi, điên cuồng kêu to, "Đại Hùng, đem nó bắt lại! Đem nó bắt lại!"
"Ta muốn đem nó làm thành y phục mới! Làm thành y phục mới!"
Lục Bích bất động thanh sắc tiến lên một bước, chuẩn bị tốt việc chiến đấu.
Người chơi còn lại yên lặng lui về phía sau, vốn đã chứng kiến giá trị vũ lực của nam nhân râu quai nón, vì thế bọn họ không dám cứng đối cứng.
Tối hôm qua quỷ ảnh màu đỏ không xuất hiện, người chơi hôm trước nghe thấy âm thanh cạy cửa sổ còn sống, hắn ta do dự liếc mắt nhìn Thẩm Mỹ Nhân một cái.
Quên đi, cậu ta có Lục Bích bảo hộ, mình lại không giúp được gì, vì thế cũng im lặng mà tránh xa một chút.
Đại Hùng không nghe lời bé gái, hắn ta vẫn ung dung đứng phía sau con bé, cất giọng: "Hôm nay phải đi sau núi."
Con bé hình như nhớ tới gì đó, hít sâu mấy hơi áp xuống cơn giận, nó âm u mà nhìn Thẩm Thanh Thành, "Ngươi sớm muộn gì cũng là của ta!"
Thẩm Thanh Thành lập tức hỏi Lục Bích, "Lục đại ca, con bé nói tôi là của nó, anh đáp ứng không?"
Lục Bích: "......"
Trong lời nói của tên Đại Hùng có nhắc tới trọng điểm, sau núi.
Hình như hôm nay bọn chúng muốn đến sau núi, không biết chúng muốn đến đó để làm gì.
Trong bữa sáng con bé không rời đi cũng không ca hát, chỉ dùng ánh mắt âm lãnh và  thèm khát quan sát từng người chơi, trong đó tầm mắt đặc biệt dừng lại lâu nhất trên người Thẩm Thanh Thành.
Đám người chơi bị nhìn chằm chằm vì thế lông tơ trên người dựng thẳng lên, ngày hôm qua đã để bụng đói cả ngày, hôm nay có một số người chơi chịu không nổi liền định ăn hai miếng.
Bọn họ tự thuyết phục bản thân rằng trên bàn không có heo sữa nướng, vậy không tính là ăn thịt người, mà lúc này lại bị bé gái nhìn chằm chằm liền nuốt không trôi.
Con bé không quan tâm đến việc này, phảng phất như cái người mấy hôm trước luôn nhìn chằm chằm người chơi khi họ ăn không phải là nó.
Mọi người ngồi trong đại sảnh đến hết thời gian ăn sáng, thời điểm bé gái tuyên bố: "Đến sau núi", thân thể người chơi có chút cứng đờ.
Chịu trách nhiệm đưa người chơi tới sau núi vẫn là đám người hầu cứng đơ vô hồn kia.
Số lượng người chơi hiện tại là 11, bọn chúng liền có 11 người hầu chia làm hai đội, hộ tống tất cả người chơi mỗi bên năm hoặc sáu người tựa như áp giải phạm nhân mà đi.
Tuyết đọng trên núi chưa tan, đám cây cối cao lớn che khuất ánh mặt trời càng khiến không gian càng ảm đạm, xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng chân "Soạt soạt" của người chơi đạp lên tuyết cùng âm thanh động vật di chuyển.
Thẩm Thanh Thành bước một chân nông một chân sâu, khả năng cân bằng của cậu không tốt lắm, bây giờ còn phải vừa đi vừa đề phòng xem dưới lớp tuyết có khi nào lại thò lên một bàn tay nắm chân cậu không, vì thế càng đi càng chậm.
Khi cậu đi chậm lại, đám người hầu phía sau liền dùng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cậu.
Nói thật ra nếu không phải tiểu kiếm không ở trên người cậu, Thẩm Thanh Thành sẽ đem lớp da trên người đối phương chém nát, nhìn xem ẩn giấu dưới lớp da kia rốt cuộc là thứ gì.
Con đường này không phải nơi Thẩm Thanh Thành cùng Lục Bích thường xuyên ra ngoài kiếm ăn, hai người đều không rõ nơi này là chỗ nào.
Sau một canh giờ, người phía trước rốt cuộc dừng lại.
Thẩm Thanh Thành đáp xuống cánh tay Lục Bích để ổn định thân thể, vươn cổ nhìn, "Giống như có khói? Tới đây để làm gì, sẽ không phải dưỡng béo liền muốn giết đi."
Người chơi yên lặng tiến về phía trước hai bước, Thẩm Mỹ Nhân này cũng quá không lựa lời nói rồi.
"Là suối nước nóng, trong không khí có sương khói nhàn nhạt bốc lên," Lục Bích giải thích, "Càng đi vào độ ẩm cùng nhiệt độ càng cao."
Thẩm Thanh Thành: "Eh?" cậu đưa tay ra thử độ ẩm không khí, tốt đó.
Cậu nghĩ nghĩ, "Quả nhiên là muốn nuôi béo để giết mà, ở quê tôi khi giết heo trước đó đều dùng nước sôi trụng qua da, bọn chúng đây là chê chúng ta nhiều người quá nên lười nấu nước sao?"
Lục Bích: "......"
Suối nước nóng rộng khoảng năm sáu mét chìm trong tuyết, làn khói tỏa mịt mù trên mặt nước, tựa như lạc vào ảo mộng.
Bọn người hầu rũ mắt mở miệng, "Khách nhân, thỉnh xuống nước."
Thẩm Thanh Thành vuốt cằm hỏi tên người hầu theo cậu, "Không lấy máu trước?"
Khi giết heo không phải đều lấy máu trước sao.
Đám người hầu: "...... Khách nhân, thỉnh xuống nước."
Một chút manh mối cũng không tra được, Thẩm Thanh Thành tiếc nuối, quay đầu hướng Lục Bích nói: "Phụ cận có cái gì để ăn hay không? Tôi đói bụng."
Lục Bích thu hồi ánh mắt quan sát suối nước nóng, gật đầu, "Có, nơi này nhiệt độ cao hơn so với nơi khác, chủng loại đồ ăn hẳn sẽ nhiều hơn một ít."
Vì thế hai người bỏ lại đám người hầu đi phía trước, trà trộn vào rừng tìm thức ăn.
Hai người rời đi là vào buổi sáng, tận dụng thời gian này bọn họ đi tới phòng người chơi khác kiểm tra, cuối cùng phát hiện xác thật không chỉ có phòng của Thẩm Thanh Thành có lỗ.
Người chơi sở hữu mặt nạ nền đỏ ấn trắng đều có lỗ trong phòng, số lượng từ 3 đến 5 lỗ tùy phòng, Lục Bích ở phát hiện trong một số cái lỗ xuất hiện một số sợi lông màu trắng, do động vật đục lỗ lưu lại.
Thẩm Thanh Thành: "Tên NPC cuối cùng rốt cuộc thuộc loài động vật nào?"
Hươu? Cái lỗ nhỏ như vậy một con nai sao chui vừa được a.
Thật ra Lục Bích đã có một vài suy nghĩ, nhưng khi thấy Thẩm Mỹ Nhân suy nghĩ nghiêm túc liền im lặng.
Gần trưa, hai người sau khi ăn xong thì chậm rãi quay về chỗ cũ.
Trở về liền thấy, xung quanh suối nước nóng  có dấu vết đánh nhau, trên mặt đất còn có vài giọt máu, xem ra đám người chơi đã cùng bọn người hầu giao thủ, lại còn thua.
Đám người chơi đều đã đói bụng một ngày, cũng muốn giống như Lục Bích cùng Thẩm Mỹ Nhân rời đi tìm thức ăn, đáng tiếc không có thân thủ tốt như Lục Bích.
Thẩm Thanh Thành tự hào vì tầm nhìn xa trông rộng của bản thân, cái đùi cậu chọn thật là tốt!
Cậu cho rằng lần này trở về không ít cũng nhiều bị đám người chơi ghét bỏ, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, cậu đây quá hiểu đạo lý đó.
Cậu cùng Lục Bích có ăn, đám người chơi lại không có, khẳng định sẽ có lòng người không phục.
Kết quả trở về thì thấy, đám người chơi đang ngâm mình trong nước nóng, mặt ửng đỏ một cách bất thường, hai mắt mê man, đâu còn rảnh mà chú ý tới hai người bọn họ?
"Meo ~ meo ~"
"Chít chít chít ~"
Mèo, sóc,...... Tiếng kêu của một vài con vật quanh quẩn bên tai, tiếng kêu này không giống như tiếng kêu mà ngày thường bọn họ thường nghe được, có thê lương, có tiếng kêu kéo dài, nghe qua thật cổ quái.
Ban đầu Thẩm Thanh Thành không chú ý tới, cậu chỉ nhận thấy điều này sau khi phát hiện biểu hiện bất thường của đám người chơi.
Cậu nhíu mày, "Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"
Lục Bích bình tĩnh nói, "Phát, tình."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.