Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 27: Gương mặt giả vũ hội (4)




Khiết Nhi Bất Xá
Editor : Bông cải hấp
Chương 27 : Ôm
"Vì sự nghiệp ôm đùi an nhàn dưỡng lão tôi co được dãn được"
************************
Phòng bếp có diện tích rất lớn bao gồm kệ bếp để làm thức ăn, tủ để đựng gia vị và các loại móc lớn nhỏ trên tường để treo dụng cụ nhà bếp. Mọi thứ trong bếp đều ở đây.
Nhưng trên kệ bếp lại không có dụng cụ nấu nướng như nồi, chảo, tủ bát thì rỗng tuếch, móc nối trống rỗng mà treo ở trên tường, Thẩm Thanh Thành kéo ra quầy đựng thức ăn lưu trữ, không ngờ lại sờ được một đám bụi bặm.
Cậu xoa tay hỏi nam nhân bên cạnh, "Những người hầu đó không biết là lấy thứ gì để nấu đồ ăn nhỉ?"
Lục Bích gật đầu, không gian dùng để chưa thực phẩm nấu nướng cũng trống rỗng.
Lục Thích: "Nơi này thật lâu không có sử dụng quá."
Thế nơi cung cấp nguyên liệu nấu đồ ăn cho bọn họ ở nơi nào?Thẩm Thanh Thành nghi hoặc.
Hai người ở phòng bếp tìm một vòng, không thu hoạch được gì, chỉ có thể lại mang bụng đói rời đi.
Hôm nay vẫn là một ngày trời đầy mây, sắc trời tối tăm, gió lạnh trực diện thổi tới, khiến người ta bắt đầu lạnh từ trong xương.
Dường như lâu đài đã được xây dựng trong một vài năm, công trình của tòa nhà được bao phủ bởi những phiến gạch trắng bắt đầu xuất hiện dấu vết năm tháng, những nơi thấp của tòa nhà được loài thực vật tự đằng quấn quanh, nhưng tất cả đều đã héo rũ.
Thẩm Thanh Thành cùng Lục Bích đi trên con đường lát đá xanh, một lát sau, Thẩm Thanh Thành chợt có linh cảm mà quay đầu lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào một tòa nhà sâu bên trong lâu đài.
Tòa nhà này ngắn hơn tất cả các tòa nhà khác, chỉ có hai tầng, bên ngoài gần như được bao phủ hoàn toàn bởi một thứ gì đó màu đen, may mắn còn mấy cái cửa sổ nhưng cũng tối om.
Hắn cảm giác như đang bị nhìn trộm, phảng phất như có một con rắn độc đang trốn ở chỗ tối âm lãnh mà nhìn cậu.
Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, Thẩm Thanh Thành liền giật mình. Bị ai đó nhìn trộm, đây là cảm giác của người chồng được viết trong nhật ký của bà chủ lâu đài cổ.
Chẳng lẽ mình cũng sắp điên rồi sao? Thế nhưng mình cũng không có viết truyện kinh dị mà?
Lục Bích: "NPC thứ tư sông ở đó."
Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu, ngạc nhiên nói: "Anh làm sao biết được?"
"Suy đoán," Lục Bích trả lời, hắn nắm lấy tay người đang định đi vào chỗ sâu tối đó của lâu đài, "Không đói bụng à?"
Thẩm Thanh Thành nghĩ nghĩ, bụng xác thật quan trọng hơn sự tò mò, hơn nữa cậu cũng không phải quá tò mò.
Cậu liền thu hồi chân thuận miệng hỏi: "Đi đâu tìm đồ ăn đây?"
Lục Bích buông lỏng tay và để Thẩm Thanh Thành đi phía trước mình, siết chặt cổ áo khoác để che kín mũi và miệng, chỉ để lộ ra một đôi mắt thâm sâu.
Tầm mắt hắn dừng ở vạt áo người đi phía trước, nói: "Rừng rậm."
Thẩm Thanh Thành cảm thấy khả năng không cao, phó bản trước cậu muốn ra khỏi cổng trường còn không được.
Cậu do dự một lát nhưng không nói, đi theo bên cạnh Lục Bích, không nghĩ tới thế nhưng thật sự rời khỏi được phạm vi lâu đài cổ!
Thẩm Thanh Thành: "Rừng rậm cũng bao hàm trong phạm vi phó bản lần này?"
Phạm vi có thể sẽ lớn để người chơi có thể tìm ra vấn đề mà nữ chủ nhân đã viết trong nhật ký.
Trời tuyết nên cậu không đi nhanh được, bất tri bất giác rơi xuống phía sau Lục Bích, "Anh đối với nhiệm vụ lần này có ý kiến gì không?"
Không đợi đối phương trả lời, cậu đã tự phân tích: "Bốn NPC, ngoại trừ tên trong tòa sâu nhất ở lâu đài cổ những tên khác tôi đã từng thấy qua, hầu hết ba tên kia đều rất kỳ quái, hơn phân nửa không phải người bình thường, dấu vết phòng bếp không được sử dụng chính là bằng chứng."
"Bọn họ dọn vào ở trong lâu đài cổ này khi nào? Một nhà bốn người của nữ chủ nhân gặp phải chuyện gì và cùng bọn họ có quan hệ hay không?"
Cậu vuốt cằm suy tư, không lo nhìn đường kết quả là không đi đàng hoàng liền té xuống nền tuyết.
Tuyết rơi dày, Thẩm Thanh Thành mặc quần áo cũng dày, vì vậy té không đau, "Không sao đâu."
Cậu đứng dậy vỗ vỗ đầu gối đầy tuyết, còn chưa kịp ngồi dậy, bỗng nhiên liền bị một bàn tay dùng sức đè lại cái ót đem đầu ôm vào trong lòng ngực.
【 Ahhh A Vĩ  đã chết A Vĩ đã chết 】
【 Ôm rồi! Bốn bỏ lên năm đây chính là ở bên nhau đó! 】
【 Hóa thân thành gà thét chói tai, ta tuyên bố, Mỹ Nhân cùng đại thần hôm nay công khai quan hệ! 】
【 Có vấn đề gì quan trọng sao? Mới vừa tìm được kênh này, chấm nhẹ 】
【 Tỷ muội trên lầu, tất cả người hâm mộ cũ của đại thần từ nay về sau đều đóng quân tại nơi này- chính là kênh Mỹ Nhân 】
【 Đều là fan đại thần ta nên đều nghe nói qua video cuộc gặp gỡ vô tình thượng kỳ tuyệt mỹ, sau đó tôi liền đi xem video ban đầu của đại thần, liền cảm thấy video chẳng thú vị gì[ biểu tình tang thương chấm nhẹ]】
【 Không gạt gì các ngươi, những người hâm mộ Mỹ Nhân khi nghe có video về cuộc du lịch của Mỹ Nhân liền chạy đi xem video hậu kỳ của phó bản trước, kết quả vô cùng vô vị, còn nghĩ sẽ thấy được cảnh tượng Mỹ Nhân đùa giỡn đại thần [ đầu chó ]】
【 Ha ha ha, người qua đường, hai người lầu trên nên dứt khoát xác nhập thành một nhà hòa hợp lun đi, hai lần Thẩm Mỹ Nhân công quan phó bản đều gặp được đại thần, cho thấy vốn rất có duyên nha 】
【 Đính chính một chút, lần này không phải ngẫu nhiên gặp được, mà hai người vốn tổ đội:)】
【 tổ đội +1, đại thần tối hôm qua còn kêu Mỹ Nhân đem khởi động thiết bị đầu cuối, có việc liền kêu hắn, tổ đội thật anh dũng 】
【? Ta nhớ rõ phó bản trước đại thần đường đường chính chính cự tuyệt thêm bạn Mỹ Nhân, rất nhiều lần, làm Mỹ Nhân thật thảm 】
【 Đúng vậy, nhưng bọn họ lại là tổ đội 】
【 Không chỉ có tổ đội, phát hiện Mỹ Nhân thật lâu vẫn chưa tới lâu đài cổ còn chủ động đi kiếm 】
【 Không chỉ có chủ động đi kiếm, phát hiện Mỹ Nhân ở trên nền tuyết đi không nhanh còn chủ động đưa tay dắt cậu 】
【 Không chỉ có chủ động dắt tay, lúc ăn cơm chiều Mỹ Nhân nói bản thân khó chịu đại thần thế nhưng đưa ra đề nghị uy cậu 】
【 Không chỉ có đưa ra đề nghị cậu, hiện tại còn mạnh mẽ ôm Mỹ Nhân, xem đi, ôm đến khẩn trương 】
【 Được rồi được rồi đừng nói nữa, ta nhận thức rõ ràng tình huống còn không được sao! 】
【 Ta tuyên bố, người hâm mộ đại thần cùng người hâm mộ Mỹ nhân từ nay về sau chính là tỷ muội cùng cha khác mẹ! 】
Một tiếng "Xẹt" xé gió ngang qua tai, một thanh trường đao màu đen xẹt qua Thẩm Thanh Thành cắm thật sâu xuống dưới nền tuyết nơi dày nơi cả hai đang đứng.
Ở nơi Thẩm Thanh Thành nhìn không thấy, cái tay lạnh cóng run lên của người kia đang dùng sức ôm lấy cậu, cả khuôn mặt cậu vùi vào lớp quần áo thật dày của Lục Bích, sắp không thể thở nổi.
Cậu đấm đấm eo nam nhân, Lục Bích lúc này mới buông tay đem cậu buông ra.
Thẩm Thanh Thành tham lam hít thở không khí tràn vào, khịt khịt cái mũi, "A, Lục Bích
trên người của anh sao thơm như vậy?" Nói xong liền đưa mũi sát vào người Lục Bích ngửi ngửi.
Lục Bích đưa tay che lại miệng cậu, cái mũi vì vậy cũng bị bịt kín, chân mày so với lúc vừa mới phát sinh sự việc còn nhăn đến khẩn trương hơn.
Rõ ràng trời lạnh như vậy, phía dưới mũ hắn thế nhưng lại thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.
Hắn cắn răng nói: "Câm miệng."
Thẩm Thanh Thành nhìn nam nhân phản ứng quá kích, chớp chớp mắt, "Ồ." Câm miệng thì câm miệng, vì sự nghiệp ôm đùi an nhàn dưỡng lão tôi co được dãn được*!
(ý nói muốn thế nào liền chiều thế ấy =v=)
Sau khi rụt tay về cậu đưa tay lên xoa mũi, thầm nghĩ trên tay vẫn còn mùi hương, thanh lãnh tùng hương.
Còn khá thơm.
Trong đầu nghĩ lung tung trong chốc lát, Thẩm Thanh Thành quay đầu lại nhìn về phía nơi mới vừa ngã xuống.
Một thanh trường đao màu đen cắm trên nền tuyết màu trắng liền phá lệ rõ ràng, mà càng nổi bật hơn, là nơi trường đao cắm xuống máu tươi lan dần ra nền tuyết.
Lục Bích duỗi tay đem đao rút ra, lưỡi đao cắm trên tuyết sạch sẽ không dính một giọt máu nào, hắn dùng lưỡi đao đám tuyết hòa cùng  máu tươi xung quanh nơi đấy đẩy ra, phía dưới là một người.
Chính xác mà nói, là một khối thi thể.
Thi thể ngước mặt lên trên, tay phải nắm chặt  ở nơi thời tiết rét lạnh có chút cứng đờ, chính bàn tay này đã túm lấy quần của Thẩm Thanh Thành khi cậu đi qua khiến cậu vấp ngã.
Người này không có vết thương nào khác ngoài vết đao Lục Bích cắm ở giữa miệng. Mắt của hắn ta nhắm nghiền, và khóe miệng hắn ta hơi nhếch lên, như thể hắn ta đang có một giấc mơ ngọt ngào.
Thẩm Thanh Thành: "Có chút quen mắt."
"Ngụy Thiêm, một trong hai người ở tầng ba thu thập manh mối." Lục Bích thu hồi trường đao nói.
Lục Bích nói như vậy Thẩm Thanh Thành liền nhớ lại.
Sự xuất hiện bất ngờ của người hầu đã quấy rầy kế hoạch của Hà Vị cùng Cao Thư Lâm, họ đành tạm thời sắp xếp cho sáu người lẻn ra và kiểm tra các phòng ở tầng ba, bốn và năm, phân ra hai người một nhóm.
Người này chính là tiểu đội rời đi đội ngũ sớm nhất.
Thẩm Thanh Thành: "Hắn ta không phải đang ở trong lâu đài cổ sao, như thế nào lại chết ở chỗ này." Chết trên đường bọn họ đang đi.
Lâu đài cổ khẳng định đã xảy ra chuyện.
Kế tiếp hai người không tiếp tục trì hoãn, Lục Bích cùng Thẩm Thanh Thành đào được một con rắn đang ngủ đông liền nướng phân ra ăn,  sau đó tìm được một ít quả mọng cho Thẩm Thanh Thành xem như điểm tâm trái cây sau bữa ăn.
Thời điểm quay về bọn họ không đi lại con đường kia, cho nên bọn họ không biết sau khi bọn họ rời đi, thi thể Ngụy Thiêm truyền đến âm thanh từng đợt "Răng rắc", sau đó thi thể chìm vào tuyết, biến mất không dấu vết.
......
Đại sảnh lâu đài cổ, 14 người chơi tụ họp quanh bàn dài.
Hà Vị cùng Cao Thư Lâm an bài hai người tách ra tạo thành một đội kiểm tra một tầng lầu, người chết Ngụy Thiêm là bên phe Hà Vị.
Hà Vị thấy mọi người đã đông đủ, "Ngụy Thiêm tìm không thấy."
Người chơi tức khắc một trận xôn xao.
Hà Vị vươn tay ra đè tiếng ồn, "La Minh, anh cùng Ngụy Thiêm là một tổ, anh tới nói xem tình huống lúc đó là gì."
Người tên La Minh là một nam nhân thấp gầy, hắn ta nghe vậy trả lời: "Bởi vì thời gian có hạn, tôi cùng Ngụy Thiêm sau khi tới lầu ba liền quyết định tách ra hành động, một người lục soát một gian phòng, ai lục soát xong trước thì trước tiên ra hành lang chờ, tụ hợp xong lại tách ra tiếp tục lục soát các gian phòng tiếp theo gian."
"Phương pháp của chúng tôi lúc đầu thực thuận lợi, sau khi lục soát xong gian phòng thứ năm tôi đã ra tới hành lang rồi lại phát hiện Ngụy Thiêm vẫn chưa ra, liền ở trên hành lang chờ hắn, nhưng mà hắn vẫn luôn không xuất hiện."
Ánh mắt Cao Thư Lâm sắc bén, "Anh biết hắn vào phòng nào,sao lại không đi vào tìm hắn?"
"Tôi đợi rất lâu cũng không thấy Ngụy Thiêm đi ra, tôi đoán được hắn khả năng đã xảy ra chuyện, vì thế chờ đám người ở lầu bốn năm  lục soát xong liền bảo bọn họ xuống dưới cùng đi vào tìm," La Minh nói, "Tôi không có khả năng mạo hiểm tính mạng nguy hiểm mà tự mình đi vào."
Hắn ta không quản sắc mặt khó coi của Cao Thư Lâm, móc ra một tờ giấy đặt lên bàn.
Hà Vị: "Đây là đồ vật bọn họ phát hiện trong phòng Ngụy Thiêm biến mất, các người xem đi."
Thẩm Thanh Thành tò mò mà đi tới xem xét đầu tiên, đó là một tờ giấy trắng bình thường, trên giấy vẽ đầy bút chì màu, màu đen cùng màu đỏ chiếm đa số, nhưng khối màu sắc tô vẽ lộn xộn khiến người ta rất khó nhận biết nội dung bức tranh.
Giấy vẽ được người chơi truyền nhau cùng  xem, truyền tới tay Lục Bích Thẩm Thanh Thành liền dịch ghế đưa đầu qua sát Lục Bích ý định muốn cùng xem.
Xác thật không nhận biết được nội dung, nhưng nét vẽ non nớt, vừa thấy liền biết là do  trẻ con vẽ.
Thẩm Thanh Thành: "Là trẻ con vẽ? Con trai hay con gái?"
Lục Bích đem giấy vẽ đưa cho người khác, nhìn về phía đám người vào phòng La Minh, "Bức tranh này là như thế nào tìm được."
La Minh: "Phòng đó vốn là phòng ngủ của hai đứa trẻ, tờ giấy vẽ này được đặt ở đầu giường bé trai"
Lục Bích: "Có lưu lại dấu vết gì của Ngụy Thiêm hay không?"
La Minh lắc đầu, "Bên trong không có dấu vết chiến đấu."
Hắn ta cùng Ngụy Thiêm không có giao tình gì, lần này tổ đội cũng chỉ là tạm thời, cho nên hắn ta có thể không chút chột dạ mà chờ những người khác tới rồi mới đi vào tìm Ngụy Thiêm.
Nhưng đều là người chơi, đối phương biến mất không rõ ràng như vậy, nói không chừng sớm đã chết, hắn ta khó tránh khỏi cảm giác buồn phiền.
Giấy vẽ truyền một vòng lại về tới tay Hà Vị, hắn ta tự nhiên mà đem giấy vẽ cất vào.
Cao Thư Lâm thấy đám người bên kia căn bản vẫn chưa nói gì thêm về cái chết của Ngụy Thiêm, Thẩm Thanh Thành cùng Lục Bích căn bản không quan tâm.
Lục Bích: "Đi xem qua phòng Ngụy Thiêm không?"
Cao Thư Lâm nghi hoặc, nói: "Nơi Ngụy Thiêm biến mất căn bản không phải phòng hắn."
"Aizz nha, ý của Lục Bích chính là đi xem phòng Ngụy Thiêm nhìn coi mặt nạ của hắn còn ở đấy hay không." Thẩm Thanh Thành giải thích, sau đó gấp không chờ nổi mà lôi kéo Lục Bích lên lầu.
Lục Bích đối Cao Thư Lâm khẽ gật đầu, theo lực kéo của Thẩm Thanh Thành mà đứng dậy.
Tiểu Liễu bên cạnh Cao Thư Lâm nhỏ giọng hỏi: "Cao tỷ tỷ, chúng ta cũng đi sao?
Cao Thư Lâm nhếch khóe miệng, "Đi." Đương nhiên phải đi. Chỉ là không nghĩ tới Lục Bích  cư nhiên như vậy mà đi theo Thẩm Mỹ Nhân.
Có người chơi lục tục lên lầu, Hà Vị đi ngang qua cô ta nở nụ cười ý vị không rõ, "Coi trọng Lục Bích?"
Cao Thư Lâm nhẹ giọng, "Cũng tương tự vậy."
Đầu tiên đến lầu hai chính là Thẩm Thanh Thành cùng Lục Bích, nhưng hai người không biết Ngụy Khiêm ở phòng nào, vẫn nên chờ người chơi khác lên tới mới đi vào.
Phòng Ngụy Thiêm bố cục cùng phòng Thẩm Thanh Thành tương tự, là một gian phòng cho khách, chỉ có chút bài trí đơn giản.
Thẩm Thanh Thành sau khi vào phòng liền  đến thẳng đầu giường, trước xem tủ đầu giường, trong ngăn tủ không có, cậu đem chăn gối xốc lên.
Mặt nạ vẫn còn.
Ngụy Thiêm mặt nạ màu trắng ấn đỏ, lúc này mặt nạ lẳng lặng mà nằm ở trên nền drap tối màu
Như thế nào lại vậy?
Thẩm Thanh Thành kinh ngạc, chẳng lẽ Ngụy Thiêm chết thật sự không liên quan đến bốn NPC kia? Mặt nạ này tồn tại với ý nghĩa là gì?
Chắc chắn không có khả năng thật là vì vũ hội.
Cậu rối rắm theo bản năng mà trở về bên người Lục Bích, lúc này mới phát hiện người vốn muốn xem mặt nạ lực chú ý lúc này căn bản không đặt trên mặt nạ, mà là đang đứng trước một bức tranh sơn dầu.
Bức tranh này vẽ cảnh một khu rừng vào đông, so với tinh thần phấn chấn và ấm áp của hươu cái cùng hồ ly, bức tranh này lại mô tả mô tả một con gấu đen lớn rơi trong tuyết.
Ngực của  gấu đen lớn bị mổ ra, tứ chi bị chém đứt, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra đem tuyết trắng nhiễm đỏ. Nó vươn đôi mắt đẫm nước khát cầu mà nhìn người ngoài tranh, phảng phất giống như cầu cứu.
Không thấy tứ chi, vết thương trên ngực có điểm giống với Ngụy Thiêm mà bọn họ nhìn thấy.
Nhưng một đao kia của Ngụy Thiêm là sau khi chết Lục Bích mới đâm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.