Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 22: Nhà trẻ Ngôi sao (20)




Khiết Nhi Bất Xá
Editor : Bông cải hấp
Chương 22 : Thông quan
"Bạn đã bị lừa bởi Mỹ Nhân"
********************
Lục Bích im lặng, kéo cái tay đang chắn màn hình di động xuống ấn vài cái, cùng lúc đó tất cả người chơi nhận được tin nhắn:
【 Chúc mừng người chơi 7, Mỹ Nhân Khuynh Thành, Google Vu thông quan phó bản nhà trẻ Ngôi sao 】
【 Đánh giá thông quan: Hoàn mỹ 】
【 Điểm sinh tồn khen thưởng: 80】
【 đánh giá thêm vào khen thưởng thêm điểm sinh tồn: 20】
7? 7! Mẹ ơi là đại thần! Đột nhiên có 80 điểm sinh tồn lại không hấp dẫn cậu ta, Trần Cách vì biết sự thật Lục Bích là 7 liền khiếp sợ đến không nói được lời nào.
Cậu ta, Trần Cách, danh hiệu Google Vu, tùy tiện được một người lạ mặt hỏi han, người đó thế nhưng chính là tân nhân vương, lại tùy tiện theo người đó ôm cái đùi, cái đùi này lại là đại thần 7, ông trời đến cuối cùng là có bao nhiêu thiên vị mới cho cậu ta một sự may mắn hiếm có như vậy a.
Còn thông tin cá nhân?
Lúc này Thẩm Thanh Thành cũng đồng dạng khiếp sợ nhìn Lục Bích, như thể người gạt tay cậu không phải thật sự muốn làm vậy.
Cậu cúi đầu lau khóe mắt vốn không có nổi một giọt nước mắt, bi thương nói: "Anh cư nhiên đối với tôi nhẫn tâm như vậy, thôi nếu đã như vậy, tôi vẫn còn một di nguyện cuối cùng anh có thể......"
Cậu ngẩng đầu, vị trí Lục Bích vốn đang đứng lúc này trống rỗng, Thẩm Thanh Thành thu lại biểu tình, nhíu mày nhìn xung quanh một vòng, "Người đâu?"
Ối, người phối hợp diễn với cậu thế nhưng đã biến mất không thấy.
Trần Cách cẩn thận nói: "Đại thần đi rồi, à, chính là thoát ly phó bản." Cậu ta không dám nói với Thẩm ca rằng mặc dù đại thần cự tuyệt anh, thế nhưng lại chỉ động thêm bạn với em, nói ra phỏng chừng sẽ bị đánh.
Đại thần thêm bạn mình, mình lại thêm lại đại thần, bốn bỏ lên năm liền như là đại thần đã thêm bạn cùng Thẩm ca! Đúng vậy, không sai!
Thẩm Thanh Thành: "......."
Thẩm Thanh Thành thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, cậu không chú ý xưng hô của Trần Cách đối Lục Bích, Lục Bích này, cậu sờ mặt mình, không lẽ do mình lớn lên xấu xí à?
Trần Cách: "Thẩm ca, chúng ta cùng nhau thoát ly phó bản thôi?"
Thẩm Thanh Thành gật đầu, thân ảnh Trần Cách sau đó liền biến mất, cậu cầm lấy di động của mình mở ra thông báo trên màn hình:
【 Ngài đã thông quan phó bản "Nhà trẻ Ngôi sao", thời gian thông quan 9 ngày 10 tiếng, thời gian còn lại 10 ngày 14 giờ, có muốn hiện tại thoát ly phó bản hay không? 】
【 Có / Không 】
Cậu giật giật ngón tay.
【 Không 】
Đùa cái gì vậy chứ, cậu vốn muốn có kỳ nghỉ phép dưỡng lão an nhàn, thế nhưng lại bị trò chơi xoay vòng vòng trong nhà trẻ, cậu sao có thể hiện tại liền đi? Đúng, chính là như vậy, tuyệt đối không phải do bị tình cảm của phó bản ảnh hưởng tâm tình.
【 Chúc mừng đại thần cùng mỹ nhân thông quan, a, một, đêm của tôi, chuyện tình cp kết thúc rồi, còn tưởng rằng đại thần sẽ đáp ứng thêm Mỹ Nhân làm bạn tốt _(:з" ∠)_】
【 Chúc mừng thông quan, rải hoa rải hoa】
【 Đau lòng Mỹ Nhân của ta, bộ dáng không tin nổi khi bị cự tuyệt quá đáng yêu 】
【Đại thần lần nào cũng đều thông quan cấp độ hoàn mỹ, ôi, siêu phàm! 】
【 Tuyến ý nghĩa câu chuyện lần này của phó bản thật nặng nề, Nhạc Nhạc thật đáng thương a 】
【 Tề Mỹ cũng đáng thương, cả đời đều gặp người không tốt, con trai có thể nói là hy vọng duy nhất cứu rỗi cô, kết quả cũng bị đám cặn bã kia hại chết 】
【 Tề Mỹ quả thật rất thảm, bất quá ta cảm thấy lão thái thái nói câu kia rất đúng, Tề Mỹ thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng buồn đáng giận, kết cục cuối cùng hoàn toàn là do lựa chọn của chính bản thân tạo nên 】
【 Về lý đều hiểu, nhưng mà, tra nam nên đi chết!!!! 】
【 Không biết lần sau tái kiến đại thần phát sóng trực tiếp là khi nào, hoan nghênh Mỹ Nhân lại lần nữa tình cờ gặp gỡ đại thần nga ~】
【 Từ từ, vì cái gì Mỹ Nhân không thoát ly phó bản? Mỹ Nhân không biết chỉ cần cậu không thoát ly phó bản câu chuyện sẽ tiếp tục phát triển tình tiết hay sao? 】
【 Lần đầu thấy sau khi kết thúc phó bản người chơi không thoát ly phó bản,thao tác này không giống ai 】
Thẩm Thanh Thành trở về chung cư, người chơi trong chung cư quả nhiên đã đi hết, đều sau khi thông quan trò chơi thoát ly phó bản, cậu ở một phòng nào đó lầu ba tìm được Lưu Vương Ngọc đang nằm ở trên giường dưỡng thương, đá đá giường đem người đánh thức.
Lưu Vương Ngọc thấy Thẩm Thanh Thành liền king ngạc, "Ngươi còn chưa đi?" Trong suy nghĩ lúc này của ông ta, tất cả lão sư khác đều đã đi nhậm chức công tác ở trường khác, "Có việc gì sao?"
Thẩm Thanh Thành không rảnh cùng ông ta nói chuyện phiếm, "Đứng lên, cùng ta tới một nơi."
Lưu Vương Ngọc: "Đi đâu?"
Thẩm Thanh Thành: "Đi đào thi thể Tề An Nhạc."
Lưu Vương Ngọc đương nhiên không chịu đi, ông ta đâu có điên trong lúc này biết Tề Mỹ đang muốn giết mình mà còn đi động vào thi thể Tề An Nhạc! Ông ta là đang đợi thương tích tốt hơn liền sẽ nhân cơ hội trốn đi.
Thẩm Thanh Thành cong khóe môi, nhàn nhạt nói: "Ngươi không đi ta hiện tại liền triệu hồi Tề Mỹ đến giết chết ngươi."
.........
Hai người rời khỏi chung cư tới khu nhà ăn, mây trên trời càng ngày càng thấp, giống như tùy lúc sẽ chạm vào đỉnh đầu người đi dưới nó, trong không trung từ từ nổi lên gió to, thanh âm tiếng gió như tiếng trẻ con ỉ ôi khóc lóc, cây hai bên đều bị gió thổi đên nghiêng ngả.
Sau khi đi qua sân thể dục Thẩm Thanh Thành dừng bước.
Cách sân thể dục một quãng nhỏ chính là khu vui chơi trẻ em, bên trong có nhiều bập bênh đang được tu sửa, còn có cầu trượt, các tòa lâu đài nhỏ mà trẻ con thích, cháu trai của lão bà đang ngồi trên mặt đất chơi bắn bi.
Cậu liếc nhìn Lưu Vương Ngọc đang ngồi trên xe lăn, thậm chí cả mũ và khẩu trang cũng không che được vết thương nghiêm trọng bên má phải, hỏi ông ta:
"Ngươi có biết ai đang chơi với đứa bé đó không?"
Lưu Vương Ngọc: "Chắc Thẩm lão sư có vấn đề về mắt, bên trong làm gì có người thứ hai?"
Thẩm Thanh Thành không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm đứa trẻ đang ngồi trên mặt đất chơi đùa."
Đứa trẻ búng ngón trỏ, viên bi lăn sang một bên và dừng lại dưới chiếc ô nấm đỏ. Đứa bé này không nhìn thấy bọn họ, nó chỉ đứng dậy hướng về phía cây nấm vẫy tay hô to, "Mau bắn lại đây, mau bắn lại đây!"
Lúc này, những viên bi dừng lại dưới cây nấm đã lăn nhanh lại phía cậu bé như thật sự có ai đó đã bắn nó trở lại, mặc dù bọn họ nhìn kĩ vốn không có ai dưới cây nấm.
Thẩm Thanh Thành lúc này mới nói: "Là Tề An Nhạc." Cậu liếc nhìn khuôn mặt bị cắn đến không ra hình dạng của tên trước mặt, "Sợ sao?"
Lưu Vương Ngọc cương mặt không nói gì.
Bọn họ không lâu lại lâu tại sân thể dục, tiếp tục lên đường hướng nhà ăn, đi tầm bảy tám vòng, cuối cùng đi đến một con hẻm cụt phía trước. Con hẻm không rộng lắm, nhiều nhất chỉ một chiếc bán tải có thể đi qua, có một vài thùng nhựa màu xanh cuối hẻm.
Gió càng lúc càng to, mùi hôi thối từ các chất thải trong nhà bếp và một chút mùi hôi khác trong các thùng nhựa bay đến mũi hai người.
Sắc mặt Lưu Vương Ngọc theo khoảng cách càng gần ngõ hẻm càng tái nhợt, cho đến khi thấy đống thùng nhựa cuối ngõ hẻm thì sắc mặt lúc này đã trắng bệch như tờ giấy,, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương, thấm vào vết thương má phải, khiến nó bỗng chốc đau rát, ông ta liền không cảm giác lấy tay lau nó.
Lưu Vương Ngọc: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Ông ta không hiểu được, thời điểm đám người kia còn ở lại biểu hiện của Thẩm Mỹ Nhân đối với tất cả mọi chuyện đều mặc kệ, như thế nào khi đám người đó đi rồi cậu thế nhưng lại xem vào chuyện người khác. Cậu nếu muốn lưu lại đây công tác thì nên hiểu được đạo lý chuyện nào nên làm, chuyện nào không nên chứ!"
"Giúp người vốn nên được an nghỉ được yên tâm an nghỉ mà thôi." Thẩm Thanh Thành nói, không có biện pháp khác, ai kêu cậu lại tốt bụng như vậy, "Được rồi, đến lúc ngươi biểu hiện. "
Lưu Vương Ngọc: "Cái gì?"
Thẩm Thanh Thành kinh ngạc, duỗi hai bàn tay sạch sẽ của mình, "Chẳng lẽ ngươi tính để ta đi đào thùng rác sao?"
Hiện tại Lưu Vương Ngọc không muốn truy cứu việc Thẩm Mỹ Nhân làm thế nào biết thi thể Tề An Nhạc ở dưới thùng rác, đối phương kêu ông ta làm việc khác còn có thể nhịn, kêu ông ta đào thi thể Tề An Nhạc? Trừ phi trong lòng ông ta không muốn sống nữa.
Lưu Vương Ngọc: "Không có khả năng." Lưu Vương Ngọc đẩy xe lăn xoay người muốn rời khỏi ngõ nhỏ, thế nhưng thân thể ngay sau đó liền cứng đờ khi thấy "người" đang chặn ngõ hẻm.
Tích.
Tích.
Những hạt mưa cỡ hạt đậu rốt cuộc rơi xuống, tạo thành các lỗ nhỏ li ti dưới nền đất đầy bụi bặm, trong không khí chốc lát lan tỏa mùi bùn đất rất nồng.
Ở lối vào của con hẻm, Tề Mỹ trong chiếc váy trắng lơ lửng trên mặt đất mặt không biểu tình, nước mưa theo người cô hòa chung với máu trên thân thể men theo váy trắng nhỏ xuống đất, tụ thành một vũng nhỏ, phảng phất như toàn thân cô vừa từ biển máu đi ra.
  "Trời mưa rồi." Thẩm Thanh Thành nhìn xung quanh, có một cái bạt bên ngoài nhà ăn, trên mặt đất có một vài lá thái diệp tử không được rửa sạch, hẳn đó là nơi để đồ ăn, cậu liền đi nhanh qua trú mưa.
Tề Mỹ xuất hiện vốn nằm trong dự đoán của cậu, bọn họ muốn động thi thể con trai cô , cô không thể nào không xuất hiện, nhưng cậu không nghĩ Tề Mỹ sẽ ra tay với cậu.
    Thân ảnh của Tề Mỹ biến mất ở lối vào của con hẻm, sau đó liền xuất hiện ngay sau lưng Thẩm Thanh Thành, ả vươn tay ra, móng tay dài và sắc bén, biểu tình dữ tợn định hướng lưng của Thẩm Thanh Thành mà cào nát.
  "Ta khuyên ngươi không nên hành động hấp tấp, ngươi không phải là đối thủ của ta." Không quan tâm đến Lưu Vương Ngọc, ngược lại tấn công cậu trước, điều đó làm Thẩm Thanh Thành ngạc nhiên. Bất quá cũng là, cô ta có thể tùy tiện giết Lưu Vương Ngọc bất cứ lúc nào, nhưng nếu giết cậu trước, liền không còn uy hiếp nào nữa.
    Móng tay sắc bén phía sau chợt dừng lại trong chốc lát, thế nhưng sau đó càng thêm hung ác tấn công tới.
    "Haizz, lần này không có Lục đại ca cứu ta rồi." Thẩm Thanh Thành tiếc nuối mà tự nói một cậu, vẫn không quay đầu nhìn lại.
    Cậu lật tay phải, trên tay xuất hiện một cây ngân châm mỏng, một vài lá bùa được quấn dưới đáy ngân châm. Đây vốn chỉ là tờ giấy trắng, vẽ phù chính là máu của cậu.
    "Ngân châm Dung ma ma phiên bản nâng cấp, lần đầu tiên chế tác, vui lòng thứ lỗi nếu nó không đạt hiệu quả tốt nha."
Ngân châm bạc hướng đập phía sau đâm vào, chính xác mà cắm vào ngực Tề Mỹ,khoảnh khắc mấy lá bùa tiếp xúc với Tề Mỹ liền bốc cháy dữ dội.
    "A!" Tề Mỹ văng ngược ra, trong miệng phát ra tiếng kêu la thảm thiết.
    Ngọn lửa màu lam và xanh lục vây quanh đốt cháy cô. Nó không chỉ không giảm dưới cơn mưa lớn, ngược lại cháy ngày càng lớn hơn.
    Thẩm Thanh Thành thấy cô chưa muốn bỏ qua vẫn còn định xông lên, liền nhắc nhở: "Ngươi lại lãng phí thời gian a, nếu Lưu Vương Ngọc bỏ chạy thì đừng mong ta đi đào thi thể Tề An Nhạc cho ngươi, người thế nhưng muốn con trai mình vĩnh viễn ở dưới thùng rác sao?"
    Tề Mỹ rút ngân châm ra hung hăng ném nó xuống đất, lòng bàn tay cô bởi hành động này bị cháy đen một mảng, "Nam nhân đều không đáng tin!"
    Thẩm Thanh Thành: "Nếu ta nói ta có thể đưa Tề An Nhạc đi đầu thai thì sao."
Tề An Nhạc chính là điểm yếu củaTề Mỹ, sự thật này bất luận cho dù Tề Mỹ sống hay chết đều không thể thay đổi.
Đầu móng tay khi chỉ còn cách cổ Thẩm Thanh Thành mười centimet liền ngừng lại, Tề Mỹ dùng đôi mắt đỏ tươi gắt gao nhìn cậu, một lát sau uy hiếp nói: "Ngươi dám gạt ta ta liền giết ngươi." Nói xong liền quay đi tóm lấy Lưu Vương Ngọc.
Thẩm Thanh Thành âm thầm thở nhẹ, sớm đã biết cần nhiều máu để vẽ bùa, thế nhưng lấy máu đau quá, phải rồi, sớm biết vậy liền pha chút nước sẽ vẽ thêm được nhiều bùa.
Phòng phát sóng trực tiếp khán giả không biết ý nghĩ của cậu, lúc này trạng thái mọi người đều là bộ dáng khiếp sợ và bị sốc.
【 Đây là Mỹ Nhân? 】
【 Đây là Mỹ Nhân nhu nhu nhược nhược gặp nguy hiểm sẽ suy yếu mà kêu Lục đại ca của chúng ta đây sao? 】
【 Mỹ Nhân của chúng ta không chỉ có không nhu nhược, cậu còn có thể một châm đem nữ quỷ phi đao :)】
【 Mỹ Nhân của chúng ta không chỉ không nhu nhược, cậu còn có thể đưa tiểu quỷ đi đầu thai :)】
【 Tuyệt vời , Mỹ Nhân đây mới là đại sư hàng thật giá thật! 】
【 Thiên sư lại tới chơi trò chơi ma quỷ, có phải hay không có điểm khi dễ quỷ a ha ha ha ha 】
【 ta hiện tại liền muốn biết đại thần sau khi biết gương mặt thật của Mỹ Nhân liền sẽ có phản ứng gì, tang thương điểm bút】
【 Đại thần mau trở lại đây nhìn xem, ngươi bị Mỹ Nhân lừa rồi! 】



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.