Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 19: Nhà trẻ Ngôi sao (17)




Khiết Nhi Bất Xá
Editor : Bông cải hấp
Chương 19 : Súc sinh
"Lục đại ca, tôi không được rồi."
****************************
Có thể thấy được người viết lưu bút lúc này tâm trạng đang đau đớn.
Giống như Tề Mỹ, trong lúc cô yêu đương, trong lưu bút cô dán rất nhiều tim đỏ và hình hoạt hình của hai người, câu chữ đều phảng phất sự ngọt ngào.
Sau khi chân tướng phơi bày, nhiều trang liên tục đều bị vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa, lúc sau khi Tề Mỹ bình tĩnh liền tiếp tục viết, nhưng lúc này chỉ đơn giản viết lại tâm trạng, không còn hình hoạt hình dán lên lưu bút nữa.
Lúc sau phát hiện bản thân mang thai , tâm trạng khi viết lưu bút của Tề Mỹ lại biến hóa, sự việc này xảy ra một cách âm thầm lặng lẽ, từng chút từng chút xảy ra.
Đầu tiên là viết nhiều hơn, phương thức miêu tả tâm trạng cũng cho thấy người viết hiện tại đang rất phấn khởi, lúc sau lại từ từ dán tiếp những hình minh họa, đa số là hình trẻ em.
Cho dù trong đoạn thời gian dây dưa cùng mấy tên đàn ông kia thì Tề Mỹ vẫn dán ảnh đều đặn vào lưu bút, qua đó có thể thấy cô không để bọn chúng vào mắt, chỉ quan tâm duy nhất Tề An Nhạc.
Vốn là một người kiên cường như vậy, thời điểm phát hiện bản thân lại lần nữa biến thành tiểu tam, lưu bút liền dừng lại.
"Thật là một đám súc sinh!" Chu An An mắng. Bản thân cũng là phụ nữ, đối với lựa chọn của Tề Mỹ cô không khống chế được cảm xúc đồng tình với đối phương.
Cô đi đến trước mặt Lưu Vương Ngọc, nhìn tên đàn ông trước mặt nhàn nhã uống trà như là bi kịch của Tề Mỹ không liên quan gì đến mình, giơ bàn tay lên.
Lưu Vương Ngọc vội vàng buông tách, cảnh giác mà la to: "Cô muốn làm gì?"
Ngực Chu An An phập phồng kịch liệt, rốt cuộc nhớ rõ không thể đắc tội với NPC, liếc mắt oán hận buông tay xuống. Cô nói: "Ta hỏi ngươi, sau khi Tề Mỹ bị các ngươi lừa gạt liền xảy ra chuyện gì?"
Chu An An tức giận hét: "Trả lời ta!"
Người chơi khác cũng đang chú ý động tĩnh, Trần Cách nghe thấy giọng nói không che giấu sự phẫn nộ của Chu An An, lặng lẽ thở dài. Nhưng mà đám đàn ông này quả thực đáng hận, ném hết mặt mũi của tất cả đàn ông, bọn chúng cần bị khai trừ!
Lưu Vương Ngọc lúc này dưới áp bức của mọi người liền mở miệng: "Còn thế nào nữa, ả ta không muốn vì vậy chúng tôi cưỡng gian ả không thành, tất cả chỉ có vậy."
Mông Điền Hải nhanh chóng nắm bắt trọng điểm,từng bước ép sát Lưu Vương Ngọc: "Ngươi đang nói là 'cưỡng gian', các ngươi thật sự đã làm như vậy?"
Lưu Vương Ngọc: "Ta điên rồi? Trên đời này vốn đâu có thiếu phụ nữ, ta vì cái gì muốn làm như vậy?!"
Mông Điền Hải nhíu chặt mày, biểu tình của Lưu Vương Ngọc không giống nói dối, lưu bút ngừng lại khoảng tầm hai tháng trước, khoảng cách thời điểm Tề Mỹ chết cũng không sai biệt lắm, trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lưu Vương Ngọc nhất định vẫn còn chuyện giấu bọn họ, nhưng đối phương cắn chết không nói, bọn họ cũng hết cách.
Thậm chí Thẩm Thanh Thành còn dùng tới cách uy hiếp Lưu Vương Ngọc nếu ông ta không nói đêm nay đừng nghĩ lưu lại chung cư, không nghĩ tới ông ta dày mặt tỏ vẻ, chung cư này do một tay ông ta quản lí, ông ta có chìa khóa tất cả.
Sau khi rời khỏi hội trường Thẩm Thanh Thành mới phản ứng lại, không đúng nha, mình đây không phải đang nghỉ phép sao, vì sao lại tích cực điều tra phối hợp như vậy? Ngay sau đó lại nghĩ, dù sao cũng không thể ra khỏi nhà trẻ, coi như đang giết thời gian đi.
Sau một vài giây ngắn ngủi tự thuyết phục bản thân, cậu vui vẻ cùng tiểu đệ và Lục Bích tiếp tục thu thập manh mối.
Càng về sau việc thu thập được manh mối mới càng ít, đám người Thẩm Thanh Thành không có phát hiện mới, rất nhanh đã đến giờ nghỉ ngơi vào ban đêm.
Lưu Vương Ngọc thật sự có ý định lưu lại chung cư, bởi vì cho đến nay những người chết đều sống tại lầu 4, cho dù nghĩ thầm trong lòng có đám người Lục Bích bảo hộ thế nhưng Lưu Vương Ngọc vẫn không vượt qua được sợ hãi trong lòng.
Thẩm Mỹ Nhân thì lại khó nói, có cậu chưa chắc xảy ra chuyện Lục Bích sẽ cứu ông ta, vì vậy cuối cùng Lưu Vương Ngọc chọn một phòng tại lầu 3.
Tầng ba và bốn đều còn trống rất nhiều.
Đêm nay nhiệt độ nóng hơn ngày thường, nửa đêm rồi nhưng nhiệt độ vẫn chưa hạ. Thời tiết đã bắt đầu ảm đạm vào mấy ngày trước, thế nhưng mưa vẫn không rơi, không khí vừa ngột ngạt và ẩm ướt.
Thẩm Thanh Thành ngủ trong phòng, hai lần trước bị Tề Mỹ ngụy trang thành Lục Bích quấy phá thế nhưng lúc này cậu vẫn yên tâm ngủ thiếp đi.
Điều hòa vẫn đang hoạt động, người trên giường đắp mền ngủ ngon hoàn toàn không phát hiện phía trên điều hòa đã nhiều thêm một "người".
Tề Mỹ bám trụ tay chân lên tường như thằn lằn, đầu cúi xuống, mái tóc rối tung che phủ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ả nhìn chằm chằm người trên giường, đầu vặn vẹo trái phải, như muốn phân biệt người trên giường là ai.
Ả lặng lẽ di chuyển, theo vách tường bò xuống dưới, mái tóc xõa dài rũ xuống trước mặt Thẩm Thanh Thành, rất lạnh, ngay sau đó liền có một bàn tay nhắm ngay cổ cậu ý định cướp lấy sinh mạng đối phương.
"A" Thẩm Thanh Thành trở mình, đem chăn kéo cao che kín đầu.
Tề Mỹ: "......."
Ả đang muốn kéo chăn xuống, bỗng nhiên như cảm giác được gì đó, dùng mũi ngửi ngửi gì đấy trong không khí.
"Tìm được rồi." Trên mặt Tề Mỹ nở một nụ cười tới mang tai, thân ảnh nhanh chóng bò nhanh biến mất.
Lúc này tại một phòng nào đó trên lầu ba.
Không có Phật Ngọc cho nên Lưu Vương Ngọc không dám ngủ, vào nửa đêm liền tùy tiện mở một bộ phim dời đi lực chú ý. Phương pháp này rõ ràng hiệu quả, mí mắt Lưu Vương Ngọc ngày càng nặng, ngày càng nặng.....
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Vòi nước trong toilet như là chưa được đóng chặt, cứ nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn phòng tắm.
Xoạt.
Xoạt.
Xoạt.
Ai đang mở túi nhựa? Giờ đây vẫn có người ăn snack sao? Đã trễ thế rồi mà thằng nhóc nhà mình còn cứng đầu không ngủ?
Không đúng, tối nay ông ta đâu có ở nhà mình! Lưu Vương Ngọc chợt tỉnh giấc.
Tivi lúc này đã chiếu xong bộ phim, đang dừng ở hình ảnh cuối cùng, ánh sáng lập lòe phát ra từ tivi nhàn nhạt chiếu sáng căn phòng.
Hít vào một ngụm khí lạnh Lưu Vương Ngọc như ngừng thở mà hồi hộp quan sát xung quanh, tầm mắt nhìn thấy một lệ quỷ mặc đồ trắng tóc xõa dài đang ngồi xổm đưa lưng về phía ông ta, âm thanh sột soạt truyền đến, tròng mắt ông ta mở to, không biết đối phương đang làm gì.
Lưu Vương Ngọc khẩn trương mà nuốt nước bọt, động tác nhỏ như vậy vốn sẽ không khiến người khác chú ý, thế nhưng vẫn thành công thu hút ánh mắt của nữ quỷ.
Nữ quỷ xoay người lại.
Cả khuôn mặt ả dính đầy vết máu, miệng không ngừng nhấm nháp nhai gì đó, nhếch môi cười với Lưu Vương Ngọc, cái miệng kia khi mở ra thế mà đầy máu tươi.
Nữ quỷ kia như là rất hài lòng với hương vị của máu tươi, biểu tình thỏa mãn mà nuốt xuống, sau đó lại đưa đồ vật trong tay lên cắn một cái.
"Rột."
"Rột."
"A!" Lưu Vương Ngọc đau đớn hét một tiếng rồi lấy tay che mặt, mới vừa rồi ông ta đột nhiên cảm thấy đau đớn giống như có thứ gì đó vừa cắt một miếng thịt trên người ông ta xuống.
Đột nhiên sợ hãi gì đó, ông ta nhìn thứ mà nữ quỷ đang cầm trong tay.
Nữ quỷ hình như biết được ý định của Lưu Vương Ngọc, nở nụ cười rồi xòe thứ trong tay đưa ông ta xem. Đó là một đồ vật tròn tròn, trên bề mặt bao phủ nửa màu đen nửa màu da, ặc , màu đen chính là tóc, còn màu da chính là mặt người, gương mặt kia còn là của ông ta.
Ánh mắt ông ta cứng đờ nhìn qua rất giống đôi mắt đang nhắm nghiền trên tay nữ quỷ.
"Bang!" Tề Mỹ tiện tay ném cái đầu xuống đất, cái đầu lăn nhanh trên mặt đất, lăn đến dưới chân Lưu Vương Ngọc, đôi mắt trên cái đầu đột nhiên mở ra trừng trừng nhìn ông ta, phảng phất như đang tuyên cáo ngày chết của ông ta đã tới.
"Thích không?" Giọng nói của nữ quỷ vang lên, tứ chi chạm đất, nở nụ cười quỷ dị tới mang tai rồi dùng tay chân bò về phía Lưu Vương Ngọc.
Hô hấp dồn dập của Lưu Vương Ngọc nhanh đến không thể kiểm soát, ông ta cầm lấy Phật Ngọc đã mất tác dụng, cầu nguyện kỳ tích xuất hiện, sau đó nâng xe lăn ném vào nữ quỷ, bản thân mặc kệ vết thương đau đớn quay người bỏ chạy.
"Cứu mạng! Cứu mạng!"
"Cứu mạng a!"
........
Thẩm Thanh Thành từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, đang ngủ ngon lành lại bị đánh thức.
Thân thể cuộn tròn trong chăn giật giật, vì lạnh nên cậu bọc rất dày, thế nhưng vẫn không ngăn cản được âm thanh, tiếng cầu cứu thê thảm vẫn như cũ quanh quẩn không dứt bên tai.
"Aizzz!" Thẩm Thanh Thành bực bội xốc chăn ngồi dậy, vì cái gì, mỗi lần xảy ra, đều, là thời điểm nửa đêm!
Cậu xoay người xuống giường mang dép lê nổi giận đùng đùng đi mở cửa, ý định tìm tên nào nửa đêm phá rối giấc ngủ người khác hảo hảo giáo huấn một phen, cửa mới vừa mở liền thấy Lục Bích ngoài cửa đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa.
Sắc mặt Lục Bích không được tốt lắm, hắn quét mắt nói: "Dưới lầu xảy ra chuyện." Sau đó xoay người xuống lầu.
Trạng thái hiện tại của Lưu Vương Ngọc không tốt lắm, ông ta đang quỳ rạp trên đất cắn răng bò về phía trước, trên cánh tay, đùi đầy vết thương do bị cắn, chảy máu đầm đìa tạo thành một đường kéo dài trên hành lang. Càng đáng sợ chính là má phải của ông ta đã bị cắn đến nhìn không ra hình dáng ban đầu.
Đằng sau ông ta, Mông Điền Hải cùng Chu An An khi nghe thấy động tĩnh đã chạy tới nhanh tay đổi đạo cụ công kích hình dạng cây côn, chiêu thức sắc bén, nhìn ra được anh ta có chút kinh nghiệm chiến đấu.
Nhưng mà hành tung của Tề Mỹ quỷ dị, mỗi lần sắp bị đánh trúng liền biến mất, sau đó lại xảo quyệt xuất hiên sau lưng đối phương, mặc dù có Trần Cách bên cạnh nhắc nhở thế nhưng Mông Điền Hải cũng không chống đỡ lâu được.
"Lục ca cứu mạng!" Nhìn thấy Lục Bích xuất hiện cửa cầu thang, Trần Cách vẫy tay hô to.
Lục Bích một thân áo đen quần đen rất dễ hành động, phía sau hắn là Thẩm Thanh Thành một thân áo ngủ vừa đi vừa ngáp.
Thẩm Thanh Thành nâng ánh mắt ngái ngủ nhìn trận chiến, tiểu tỷ tỷ này tinh lực thật tràn đầy đó nha.
"Các ngươi tốt nhất đừng xen vào việc người khác!" Tề Mỹ cất giọng âm trầm nói, tứ chi dám chặt vào trần nhà oán độc nhìn bọn họ.
Lục Bích im lặng, trong tay xuất hiện trường đao sắc bén, Thẩm Thanh Thành tốt bụng giải thích: "Tỷ tỷ ngươi yên tâm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chúng tôi không quản nữa."
Oán độc trong mắt Tề Mỹ lại càng đậm hơn, Thẩm Thanh Thành mờ mịt chớp mắt khó hiểu.
Lục Bích: "Có liên quan đến nhiệm vụ lời nói sẽ bị che chắn."
Vừa dứt lời, Tề Mỹ vốn đang bám trên trần nhà liền biến mất, cùng lúc đó Lục Bích trở tay đem trường đao chém về hướng Thẩm Thanh Thành.
"A!" Một tiếng thét thảm thiết vang lên, máu đen nhỏ giọt trên sàn nhà.
Thẩm Thanh Thành cúi đầu nhìn trường đao xẹt qua hông mình chém về phía sau, lưỡi đao thanh mãnh sắc bén, không dính giọt máu nào. Thân thể cậu lảo đảo, mềm mại mà ngã vào lòng ngực Lục Bích, suy yếu nói: "Lục đại ca, tôi không được rồi, tôi có một di nguyện mong anh có thể đáp ứng tôi......"
Lục Bích: "....."
Tác giả có lời muốn nói :
Lục Bích : Là nam nhân không thể nói bản thân không được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.