Cầu Xin Ngươi Đừng Truy Ta

Chương 19




Buổi tối trước ngày nghỉ Quốc Khánh, sân bay ngập trong tiếng người đón đưa ồn ào, buổi tối 9 giờ, sân bay muôn hình muôn vẻ với từng nhóm người kết lại.

Đường Hành Thiên cho Lâm Vũ Chi cốc trà sữa, đưa cậu đến cửa an ninh, nhân lúc Lâm Vũ Chi không chú ý, nghiêng đầu hôn một cái, “Hẹn gặp lại.”

Lâm Vũ Chi vẫn nhớ Đường Hành Thiên chơi trò lưu manh ở trường học trước đó, liếc mắt nhìn hắn, “Cút.”

Đường Hành Thiên, “……”

Nói thật, nếu không chắc chắn Lâm Vũ Chi vẫn còn phải trở về hoàn thành việc học, Đường Hành Thiên rất hoài nghi cậu chuẩn bị một đi không trở lại.

Sau khi máy bay cất cánh, bay vào bầu trời thành phố S, xẹt qua tòa nhà cao nhất của thành phố rồi hoàn toàn biến mất trong tầng mây màu đen thật dày.

Đường Hành Thiên ở bên ngoài sân bây hứng gió nửa ngày, hút mấy điếu thuốc, chờ tới khi không thấy được chiếc phi cơ đó nữa thì mới lái xe quay về trường học.

Từ sau khi khai giảng, Đường Hành Thiên phát hiện tần suất bản thân hút thuốc ngày càng nhiều, bác sĩ đều như vậy, trị bệnh cứu người là tín ngưỡng, là nghĩa vụ, nhưng đến lượt chính mình thì không chú ý nhiều như vậy. Nhắc người bệnh nhiều uống nước ấm, chính mình mỗi ngày sẽ uống Coca lạnh, nhắc người bệnh không thể hút thuốc, chính mình hận không thể mỗi ngày một bao.

Đường Hành Thiên bắt đầu hút thuốc khi học lớp 11, hút thuốc nhiều năm, từ năm nhất bắt đầu nghiện, mấy năm đó hút thuốc thật sự rất nhiều, sau khi gặp được Lâm Vũ Chi, lại không muốn hút nữa.

Đường Diệu cho rằng Đường Hành Thiên trưởng thành hiểu chuyện, kỳ thật, anh chỉ là gặp được người mình thích, cảm thấy hút thuốc là khuyết điểm, là thói quen không tốt, anh đương nhiên hy vọng lúc gặp lại Lâm Vũ Chi mình có thể mang bộ dáng tốt nhất.

Nhưng thực tế không phải vậy, sau khi Lâm Vũ Chi đi, Đường Hành Thiên ngược lại lại bắt đầu hút thuốc.

Chịu đựng không nhúng tay quá nhiều vào sinh hoạt của nhóc con, tận lực đưa ra giới hạn, khắc chế bản thân nhưng vừa qua Lâm Vũ Chi hình như vẫn bị dọa sợ.

Thích em ấy đã nhiều năm như vậy, vốn dĩ cho rằng rất khó để ở bên nhau, thế giới lớn như vậy, bọn họ trời nam đất bắc, lúc Lâm Vũ Chi xuất hiện ở cổng trường vào buổi chiều đầy mây đỏ đó, Đường Hành Thiên cảm thấy bầu trời trong phút chốc trở nên sáng ngời.

Anh chưa bao giờ cảm thấy mình chưa từng được thần minh chiếu cố, cho tời khi thần của anh đi tới bên cạnh.

“Ngươi lại chạy đi đâu? Còn muốn danh ngạch cử đi học không hả?” Thanh âm Vương Giác Lệ trong điện thoại phá lệ nghiêm khắc, ông đối với học sinh của mình yêu cầu luôn rất cao, đặc biệt đối với Đường Hành Thiên.

Trong khoảng thời gian này, Đường Hành Thiên ở đối với việc học luôn trễ nải là chuyện rõ như ban ngày, không phải anh bỏ bê, chỉ là không giống trước kia như vậy đem toàn bộ thời gian học tập.

Vương Giác Lệ chờ trong phòng thí nghiệm từ buổi chiều đến buổi tối, Đường Hành Thiên ngay cả một cọng lông cũng không thấy, ông hoàn toàn bạo phát.

Đường Hành Thiên liền đáp “Em tới ngay đây”

Đã tiễn người yêu đi rồi, thời gian còn lại tống hết cho việc học đi.

Bảy ngày nghỉ Quốc Khánh, Vương Giác Lệ đều ở trong phòng thí nghiệm nhìn Đường Hành Thiên, không phải hoàn toàn là canh chừng anh, bản thân ông cũng cần viết luận văn, hoàn cảnh phòng thí nghiệm tương đối thích hợp. Có vị Phật lớn này ở đây, Đường Hành Thiên muốn đi sờ cá cùng hỏi thăm Lâm Vũ Chi cũng không được.

Thật vất vả trốn được ra ngoài, cũng là lúc anh đi vệ sinh trên sân thượng.

Từ Dục đeo khẩu trang ở một bên tai, cười vui sướng khi người gặp họa ”Thiên ca, anh dính tiểu học đệ như vậy, cậu ấy chịu được không?”

“Con mắt nào của cậu thấy tôi dính lấy em ấy? Tôi không rảnh như vậy.” Đường Hành Thiên liếc Từ Dục liếc mắt một cái, lại nhìn di động, Lâm Vũ Chi buổi sáng đã nhắn tin chào anh, nhưng bây giờ anh mới trả lời được.

“Không phải, Thiên ca, anh không cảm thấy, học Y không xứng có người yêu à?” Từ Dục nói, “Tiểu học đệ mới năm nhất, so với chúng ta chính là thiếu niên, người ta cùng anh yêu đương, còn anh, anh có thời gian sao?”

Bọn họ học năm ba, thời gian đều dốc sức làm thí nghiệm với luận văn, tìm bệnh viện thực tập, làm phụ lục nghiên cứu sinh, Đường Hành Thiên được rất nhiều giáo viên kỳ vọng, chính mình cũng chuẩn bị được cử đi làm nghiên cứu sinh ở đại học D, đại học D ở nước D, y học ở đó vô cùng chuyên nghiệp, Vương Giác Lệ sẽ tìm người để viết thư đề cử qua bên đó, nhưng Đường Hành Thiên vẫn phải tranh lấy.

Từ Dục dần trở nên đồng tình, tiểu học đệ cũng là dân học y, đến lúc đó hai người sẽ là nói chuyện yêu đương trong phòng giải phẫu đi.

Đường Hành Thiên thờ ơ đáp, “Rồi nói sau.”

Không nhất định một hai phải đi nước D.

Nơi nào không thể học y, không thể làm nghiên cứu sinh cơ chứ.

Nhìn thần sắc Đường Hành Thiên, Từ Dục biểu tình trở nên khoa trương, không thể tin tưởng nói, “Không phải chứ Thiên ca, anh đừng nói anh không định đi nữa đấy chứ?”

Đường Hành Thiên còn chưa nói, Từ Dục liền một trăm phần trăm phản đối, “Như thế không được, cậu không đi tớ sẽ nói cho ba cậu biết, nói cho lão Vương, danh ngạch cử đi D quốc mà cậu nghĩ là cải trắng sao? Nói không cần liền không cần, nói không đi liền không đi.”

“Yêu đương không thể so với cái này, tôi không nói tới tiền đồ, học chuyên ngành này cũng không có tiền đồ gì đáng nói, nhưng cậu học thêm một chút khi trở lại không phải cứu được càng nhiều người hay sao?” Từ Dục gặp qua quá nhiều người vì người yêu mà từ bỏ điều này điều kia, không nghĩ có một ngày tới lượt Thiên ca nhà họ.

Đường Hành Thiên cười, đạp Từ Dục một cái, “Tôi chưa có nói không đi, chính là cảm thấy rất có lỗi với em ấy.”

Vừa lên đại học, đã bị mình bỏ rơi, sau đó còn phải đợi anh về nước.

“Đi là được,” Từ Dục lầu bầu nói, “Này có gì đó, tiểu học đệ chẳng lẽ lại tức giận với cậu?”

Kia khẳng định là không thể.

Đường Hành Thiên biết, Lâm Vũ Chi khẳng định sẽ không bởi vì chuyện này mà cáu giận, em ấy cùng mình có cùng tín ngưỡng.

Buổi tối trước ngày quay lại trường học, nhà Lâm Vũ Chi đang chuẩn bị bữa tối, nam sinh nằm ở trên sô pha, chân để ở cạnh bàn trà, một bàn tay cầm Coca, một bàn tay lướt di động.

Mạc Hạ đi tới cầm lon Coca trong tay cậu, ngồi vào chiếc sô pha đơn bên cạnh, nói, “Người mà con nhắc tới lúc trước ở trường, khi nào nghỉ có thể dẫn người ta về chơi.”

Lâm Vũ Chi tay run lên, ý đồ lừa gạt đi, “Cậu ấy bận lắm ạ.”

Là rất bận, suốt kỳ nghỉ Quốc Khánh đều không nghe tin tức gì, nếu không phải Từ Dục ở trong diễn đàn của hội học sinh đăng vài video ăn cơm hộp trong phòng thí nghiệm, Lâm Vũ Chi sẽ hoài nghi Đường Hành Thiên đang trêu đùa mình.

Cùng người trong nhà nhắc tới Đường Hành Thiên chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng, cậu còn chưa dám nói ra quan hệ giữa mình và Đường Hành Thiên.

Sao cậu dám cơ chứ, vừa khai giảng một tháng đã yêu đương với người ta, ba khẳng định sẽ suy sụp.

Đang nói, Lâm Hạo liền từ thư phòng đi ra, đi đến phòng khách ngồi xuống phía bên kia Lâm Vũ Chi, nhìn tư ngồi của cậu thì không vui nói, “Ngồi hẳn hoi, còn tưởng rằng mình 15-16 tuổi chắc.”

Lâm Vũ Chi yên lặng buông chân, quy quy củ củ ngồi trên ghế.

“Con về sau……” Lâm Hạo trầm ngâm hai giây, “Là chuẩn bị nghiên cứu trong nước hay xuất ngoại?”

Lâm Vũ Chi sửng sốt, nửa ngày không phản ứng lại, chờ phản ứng lại được, cậu còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Con không biết, hiện tại nói cái này quá sớm.”

“Nếu là không đi du học, vậy chuẩn bị học lên thạc sĩ và tiến sĩ.” Lâm hạo thập phần nhẹ nhàng nói.

Lâm Vũ Chi, “……”

Học liền lên thạc sĩ và tiến sĩ? Lâm Vũ Chi tưởng cũng không dám tưởng.

“Dạ.” Nhưng cậu không dám nói

Cùng người trong nhà dùng xong rồi bữa tối, Mạc Hạ vẫn luôn luyến tiếc đi ngủ, Lâm Vũ Chi ở trên sô pha xem phim, cô liền ngồi ở bên cạnh, lấy cốc nước, cắt trái cây, không có một khắc là dừng lại.

Mạc Hạ cùng Lâm Hạo đều xin nghỉ phép hai ngày để trở về bồi Lâm Vũ Chi, nghỉ suốt kỳ lễ Quốc Khánh là không có khả năng, ngày mai hai người đều có cuộc phẫu thuật phải làm, Mạc Hạ nhìn Lâm Vũ Chi, cái mũi đau xót, đôi mắt đỏ lên.

Lâm Vũ Chi duỗi tay lấy điều khiển từ xa, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thấy được cảnh này, lập tức liền luống cuống, luống cuống tay chân lấy cho mẹ khăn giấy, “Mẹ làm sao vậy? Đang yên lành sao mẹ lại khóc ạ?”

Mạc Hạ vốn đang không khóc lên, Lâm Vũ Chi như vậy dỗ dành, nước mắt liền chảy xuống, “Mẹ tưởng tượng đến con một mình đi học nơi xa như thế, mẹ……”

Lâm Vũ Chi nhìn mẹ mình như vậy trong lòng cũng khó chịu, cậu vỗ lưng Mạc Hạ, “Con học xong liền trở về, được không? Mẹ đừng lo lắng, con có bạn bè ở bên kia, trường con cũng rất tốt.”

Lâm Vũ Chi hiện tại cuối cùng lý giải vì cái gì mà mọi người đều nói người trong nhà chỉ nói chuyện tốt, không kể chuyện xấu, cậu cũng không muốn Mạc Hạ lo lắng như vậy.

Mạc Hạ đang định nói, di động Lâm Vũ Chi liền kêu lên, Mạc Hạ có chút ngượng ngùng chính mình đã lớn tuổi mà còn ở trước mặt nhi tử khóc, xua xua tay, “Con nghe diện thoại trước đi.”

“Không phải cái gì quan trọng……” Lâm Vũ Chi vốn dĩ cho rằng lại là Thẩm Chiếu kêu mình đi ra ngoài chơi game, cầm lấy di động liền thấy là yêu cầu gọi video của Đường Hành Thiên.

“Mẹ chờ một chút, con đi nhận điện thoại.” Lâm Vũ Chi bỏ gối ôm trong ngực ra, đứng sang một bên nhận điện thoại.

Mạc Hạ, “……”

Điều kiện không cho phép, Lâm Vũ Chi đem video chuyển thành trò chuyện thường, kề máy lên nghe, “Anh tan học rồi?”

Đường Hành Thiên trong tay xách theo áo blouse trắng, con đường chính trong trường đã không còn người, đèn đường treo trên ngọn cây, lá cây chiếu xuống đường nhựa

“Ừ, em đang làm gì vậy?”

Lâm Vũ Chi mặt nóng lên, không nói cái khác, cho dù không thấy Đường Hành Thiên, chỉ giọng nói thôi cũng thực hấp dẫn nhưng anh lại không tự biết, càng thêm…

“Xem TV, anh đã ăn chưa?”

“Chưa đâu,” Đường Hành Thiên cười thanh, “Bảo bảo ăn chưa?”

“Mẹ nó, đừng có mà gọi bảo bảo.” Lâm Vũ Chi nắm di động gầm nhẹ, di động này cùng không biết làm sao, dù không bật loa âm thanh cũng rất lớn, mọi người ngồi ở phòng khách đều nghe thấy, giả vờ xem TV, trên thực tế đều dựng lỗ tai đang nghe.

“Vậy phải gọi là gì? Bảo bối Chi Chi? Bảo bối Chi Chi khi nào về, anh nhớ em.” Đường Hành Thiên một ngày khó được có thời gian cùng Lâm Vũ Chi gọi điện thoại, hận không thể đem tất cả nhung nhớ đều nói ra, Lâm Vũ Chi còn không cho nói, kia như thế nào có thể chịu nổi.

Lâm Vũ Chi một bàn tay che lại di động, một bàn tay nắm lá cây ở chiếc bồn cây bên cạnh, hết lời nói, “Đường Hành Thiên, ba mẹ còn đang ở bên cạnh”

Lâm Hạo khi hắn lên đại học đã dặn, đại học cố gắng đừng yêu đương, phải lấy việc học làm đầu, thi đại học không phải kết thúc, học đại học chính là bắt đầu của một cuộc chạy đua càng khốc liệt hơn.

“Gọi điện cho ai vậy, mặt đều đỏ.” Lâm Hạo đột nhiên thò mặt sang, lên tiếng.

“Không ai cả, bạn học con thôi” Lâm Vũ Chi ngẩn ra, hoảng hốt, ngón tay vừa trượt, ấn vào loa ngoài.

Đường Hành Thiên thanh âm cà lơ phất phơ từ microphone truyền đến, vang vọng toàn bộ phòng khách.

“Ba ba của bảo bối Chi Chi? Kia chẳng phải là ba ba của anh luôn sao? Đem điện thoại cho ba đi, anh cùng ba chào hỏi một tiếng”

Tác giả có lời muốn nói: Chi Chi: Ba, đây là hài tử của ngài lưu lạc nhiều năm bên ngoài, ngài có tin hay không?

Lâm hạo: Còn có chuyện này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.