Cầu Xin Ngươi Đừng Truy Ta

Chương 12




Đường Hành Thiên mang theo Lâm Vũ Chi tới chợ đêm nổi danh gần trường họ, dường như không thấy điểm cuối của các quầy hàng và quầy ăn vặt, đúng lúc là cuối tuần, gần đây thời tiết cũng tốt, ban đêm đặc biệt đông người.

Lâm Vũ Chi bị người va vào một phát, Đường Hành Thiên nghiêng đầu nhìn cậu, “Nhóc con đi sát anh, đừng cách xa quá.”

Lâm Vũ Chi, “Cút.”

Đường Hành Thiên nhịn không được cười, “Ai, Lâm Vũ Chi, em trừ nói tôi cút thì còn gì nữa không?”

“Em có mắng người khác không?” Đường Hành Thiên hỏi.

Lâm Vũ Chi thật đúng là không biết mắng người thế nào, câu chửi người đều chỉ là con mẹ nó qua con mẹ nó lại, nhưng cậu sẽ không thừa nhận, bị Đường Hành Thiên đoán được cảm giác thật là khó chịu.

Nhưng nét mặt của cậu đã bán đứng bản thân mình.

Đường Hành Thiên vừa chú ý người đi đường, còn tận lực che khói bị mấy quán ăn thổi tới giúp Lâm Vũ Chi, cúi người tới gần bên tai Lâm Vũ Chi “ Tôi dạy em.”

“Về sau em mắng tôi cứ nói “ Anh xứng đáng bị đ* “, tôi nhất định không dám cãi lại.” Đường Hành Thiên sau khi nói xong, ánh mắt trong lúc lơ đãng liền liếc về nốt ruồi son trên cần cổ Lâm Vũ Chi, cũng không biết vì cái gì mà nốt ruồi này là màu đỏ, ngay tại bên cạnh yết hầu, vị trí rất dễ thấy, Đường Hành Thiên ảo não mình làm sao bây giờ mới phát hiện, bé con thì ra lại có nơi gợi cảm như vậy.

Đường Hành Thiên cười nhẹ một tiếng, li3m li3m môi.

Lâm Vũ Chi nghiêng đầu vừa lúc trông thấy con ngươi đang tối dần của Đường Hành Thiên, lỗ tai nóng lên, “Con mẹ nó anh còn biết xấu hổ hay không?”

Lâm Vũ Chi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, làm sao chịu được tấn công dồn dập của Đường Hành Thiên.

Đường Hành Thiên cũng biết Lâm Vũ Chi là một đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đã vậy, chỉ là thành tích so với mình kém hơn một chút, cùng mình so ra… Không đúng, là hoàn toàn không thể so sánh.

Đường Hành Thiên còn nhớ rõ lần đầu mình đến thành phố, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vũ Chi, cậu bị trường học tạm đình chỉ ở nhà học tập, cha mẹ không yên tâm để cậu ở nhà một mình nên mới mang theo.

Khi đó Lâm Vũ Chi mười bốn mười lăm tuổi, Đường Hành Thiên cũng không rõ là mười bốn hay mười lăm tuổi, chỉ nhớ lúc đó mình vừa tròn mười bảy tuổi, học năm hai, đánh một trận lên tới đồn cảnh sát rồi bị hội đồng kỷ luật, anh đã nghĩ cuộc đời mình sẽ dừng lại ở ngày hôm ấy

Cha mẹ Đường Hành Thiên không hay tức giận, có thể coi là tính tình cực tốt, lại nhiều lần bị con trai mình tức giận đến nổi trận lôi đình, nhân sinh chín trên mười lần phát cáu đều là vì Đường Hành Thiên.

Cửa trường học đậu bốn năm chiếc xe cảnh sát, trên bãi tập mấy học sinh la to ai da ai da tứ tung ngang dọc, tên nào cũng mặt đầy thương tích.

Đường Diệu liếc mắt thấy con trai mình, tựa ở phía dưới khung bóng rổ, còn có tâm tình hút thuốc, thằng này mày còn dám học hút thuốc.

Đường Diệu không biết mình làm sao có thể sinh ra thằng con như vậy!

Cùng ngày Đường Hành Thiên được bảo lãnh ra khỏi cục cảnh sát, ở phòng khách quỳ suốt cả đêm, cả nhà đều biết anh ăn mềm không ăn cứng, họ càng ngạnh thì anh càng có thể ngoan cố đến chết.

Trước kia đều là ôn tồn dỗ dành, lần này Đường Diệu quyết tâm, mặc kệ Đường Hành Thiên có nhận sai hay không, cảm giác đau trên người cũng bớt chút ngoan cố đi chứ.

Đường Hành Thiên không quan tâm việc đó, cứ việc quỳ gối, anh cũng không nhận sai.

Trên thực tế, anh từ nhỏ đã là sự tồn tại chúng tinh phủng nguyệt, bác sĩ thế gia, lại là con trai độc nhất, tất sẽ kế thừa y bát của gia đình. Nhưng là người liền có kỳ phản nghịch, chỉ bất quá mỗi người biểu đạt sự phản nghịch theo một cách khác biệt.

Kỳ phản nghịch của anh tới ai cũng không chống đỡ nổi, tất cả việc thanh thiếu niên không thể làm, anh đều làm, chính là chán học tập, muốn đánh nhau, hút thuốc còn có thể nhả vòng.

Hiện tại mỗi lần Lâm Vũ Chi chửi anh da mặt dày, Đường Hành Thiên đều biết mình vì cái gì da mặt dày như vậy, kỳ thật đều do thời kỳ cấp 3 tạo thành.

Anh có thể coi như không thấy tất cả chỉ trích và vũ nhục.

Đường Hành Thiên đối với nghề y này cũng không có cảm giác chức nghiệp gì, có học hay không cũng không đáng kể, đối người bên ngoài nói cái gì kế thừa y bát cho tới bây giờ đều là cười đùa cho vui.

Anh cũng không biết mình thích làm cái gì, với anh làm cái gì cũng đều được.

Thẳng đến thời điểm trông thấy Lâm Vũ Chi ở bệnh viện nhà cậu.

Cậu đứng trong văn phòng Lâm Hạo, mặc áo khoác trắng của Lâm Hạo, từ trong ngăn kéo lấy ra ống nghe bệnh ba cậu vẫn mang theo, áo khoác trắng cậu mặc bị rộng, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn.

Đường Hành Thiên cả một đời đều không thể nào quên hình ảnh ấy: Thiếu niên đứng thẳng đón nắng, áo khoác trắng lỏng lẻo mặc trên người, xoay người về phía Lâm Hạo nói, “Ba, sau này con muốn làm một bác sĩ lợi hại như ba”.

Trong nháy mắt đó, Đường Hành Thiên xem nhẹ gương mặt xinh đẹp của thiếu niên, nhưng khiến anh nhìn tới rung động, là trong mắt Lâm Vũ Chi lóe lên tia sáng tựa ánh mặt trời.

Bác sĩ sao?

Bác sĩ lợi hại?

Ngay sau đó, vào buổi chiều, bệnh viện xảy ra náo loạn, Lâm Vũ Chi ngăn trở cú đánh của người nhà bệnh nhân, phía sau cậu là ông nội cùng học sinh của ba cậu, cậu lại từ nhỏ lớn lên tại bệnh viện, nói là anh em trong nhà cũng không quá đáng.

Trong hành lang bị quậy phá tứ tung, có người vào can ngăn lại có người chỉ đứng xem náo nhiệt, Đường Hành Thiên bị ba mẹ mình đuổi tới một bên, để anh tránh đi một chút, hai vợ chồng đi lên hỗ trợ.

Đường Hành Thiên mặc chiếc áo hoodie đen trùm mũ lên đầu, che khuất ánh mắt, đem mũ hơi kéo ra sau một chút, khung cảnh trên hành lang không sót chút nào rơi vào tầm mất.

Người nhà bệnh nhân kéo tới một đám người, có thân thích, có người được trả tiền mà đến, dù vì sao mà náo tới long trời lở đất, bác sĩ ít người như vậy căn bản ngăn không được, huống hồ, một khi bác sĩ động thủ, chính là có tội.

Lâm Hạo trong đó tận tình khuyên bảo, giảng giải đạo lý, giải phẫu luôn tồn tại nguy hiểm, nhưng người kia hiển nhiên nghe không vào, đem Lâm Hạo đẩy sang một bên, gào lên rằng bệnh viện giết người thì phải đền mạng.

Người bệnh ngồi trên xe lăn, cũng kêu gào giết người thì đền mạng.

Đường Hành Thiên, “…”

Ánh mắt anh dừng trên người Lâm Vũ Chi một lát, hoàn toàn làm một người ngoài đứng xem náo nhiệt, thẳng đến khi Đường Hành Thiên trông thấy một nữ nhân bị đẩy ra, đang đỡ lấy bụng ngồi ở bên cạnh cửa

Nữ nhân ôm bụng ngồi xổm xuống đất, Đường Hành Thiên dừng một chút, đi qua đỡ cô sang một bên, “Ngài không sao chứ?”

Đường Hành Thiên nhìn thoáng qua bảng tên trên ngực đối phương: Mạc Hạ.

Rất xinh đẹp, mắt cùng thiếu niên nào đó rất giống.

Mạc Hạ nắm lấy tay Đường Hành Thiên rất chặt, khí lực càng lúc càng lớn, Đường Hành Thiên cảm thấy có chút không đúng, chỉ là va vào một phát mà thôi, hẳn là không đến mức có phản ứng lớn như vậy.

Bảo an đến, bên kia mới hơi yên tĩnh một chút, Lâm Hạo cùng một đám bác sĩ bị gọi đi, thiếu niên đứng trong đám người nhìn chung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại vị trí của Đường Hành Thiên.

Đường Hành Thiên nhìn xem thiếu niên hướng mình chạy tới, đẹp như thế, kiên định như vậy, hô hấp đều suýt chút đình chỉ.

Sau đó anh nghe thấy Lâm Vũ Chi hô lên với nữ nhân bên cạnh, “Mẹ.”

Đường Hành Thiên, “…”

Đường Hành Thiên ở trong lòng sắp xếp câu chữ để chào lại cậu, đang muốn mở miệng, chỉ nghe thấy thiếu niên kinh hô, “Mẹ, mẹ chảy máu rồi!”

Mạc Hạ trên mặt đều là mồ hôi lạnh, cô ôm bụng, cúi đầu trông thấy máu đang thuận theo ống quần chảy xuống, nhìn Lâm Vũ Chi miễn cưỡng cười cười, “Chi Chi đừng nhìn, đừng lo lắng, chỉ là đụng vào mà thôi..”

Cô nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Đường Hành Thiên, ánh mắt cùng ngữ khí gần như là cầu khẩn, “Làm phiền cháu dẫn em rời đi nơi này, cô đi xử lý một chút.”

Người của Lâm gia, thiện lương tới mức người khác đau lòng, cứ việc để bệnh nhân tổn thương mình, Mạc Hạ như cũ không muốn con trai mình mất đi tình yêu với nghề y, bụng dưới đau từng cơn, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của cô, đã đoán trước được kết quả.

Thai nhi không đủ ba tháng, bản thân thì bất ổn, bị xô dẩy như vậy, căn bản không lưu được.

Cũng không giấu được.

Toàn bệnh viện đều biết Mạc chủ nhiệm bị bệnh nhân đánh tới sinh non.

Chính cô không khóc, một đám học sinh ghé vào bên giường đều khóc sướt mướt.

Đường Hành Thiên nhìn Lâm Vũ Chi bên cạnh mình, há to miệng, lời an ủi gì cũng không thể thốt nên.

Cũng là trong nháy mắt đó, Đường Hành Thiên quyết định học y.

Anh muốn cùng Lâm Vũ Chi đứng chung một chỗ.

Kề vai chiến đấu.

Muốn tại thời điểm Lâm Vũ Chi gặp loại chuyện này, anh ở bên cậu, có thể giúp cậu một tay.

Nhưng anh không biết, khi mình kiện định muốn học y, đứa nhỏ mặc áo khoác trắng lời thề son sắt nói muốn trở thành một bác sĩ lợi hại trong lòng anh, từ bỏ trở thành một bác sĩ.



Hai người tìm một quán ăn ba tầng bán đồ nướng, tại thành phố S rất nổi danh một dãy các nhà hàng và cửa hàng, nhà này là nhà hàng chính, Đường Hành Thiên mang theo Lâm Vũ Chi trực tiếp lên lầu, tầng ba là ban cộng lộ thiên.

“Tôi đã sớm đặt chỗ.” Đường Hành Thiên quen thuộc mang theo Lâm Vũ Chi ngồi xuống, lại mười phần tự nhiên giúp Lâm Vũ Chi lau chén đũa.

Lâm Vũ Chi, “…”

Hai người ngồi sát bên ban công, quanh ban công trồng đủ loại hoa cỏ màu sắc phức tạp, nhìn xuống dưới, là đủ loại đèn với các màu sắc hình dạng, một bóng đèn, một chùm đèn, chớp tắt chớp tắt.

Tại vị trí này, có thể trông thấy tòa Minh Châu cao nhất thành phố S, bên trên là kiến trúc hình tròn chạm rỗng, xuyên thấu qua phần chạm rỗng, có thể nhìn thấy mặt trăng mông lung.

Đường Hành Thiên nhìn như lơ đãng hỏi Lâm Vũ Chi, “Lâm Vũ Chi, em vì sao lại học y?”

“Bởi vì nghĩ thành…” bác sĩ lợi hại sao? Đường Hành Thiên còn chưa kịp nói ra miệng, liền bị Lâm Vũ Chi đánh gãy.

Lâm Vũ Chi nhìn qua, giọng nói hiếm thấy có chút lành lạnh, “Tôi không muốn làm bác sĩ.”

“Người nhà bắt học.”

“Anh cũng không phải không biết, trong nhà của tôi đều theo nghề y, bọn họ hi vọng ta tôi làm bác sĩ, nên tôi học.”

“Tôi một chút đều không muốn làm cái chó má bác sĩ gì.”

Khóe miệng Đường Hành Thiên nđang nhếch lên liền chậm rãi buông xuống, anh nhìn Lâm Vũ Chi, giống như là tại phân biệt tính chân thực trong lời nói của đối phương.

Cái này cùng điều Đường Hành Thiên biết không giống nhau.

Nhân viên phục vụ đem đồ nướng cùng rượu của họ lên, Lâm Vũ Chi trực tiếp cho Đường Hành Thiên một bình, nạy vào cạnh bàn, nắp bình liền bật lên cao, ngửa đầu liền uống.

Đường Hành Thiên, “…”

Đường Hành Thiên đè lại tay Lâm Vũ Chi, nhét vào tay cậu một xâu thịt xiên, “Bụng rỗng uống rượu dễ say.”

“Chẳng qua em nếu là cứng rắn muốn uống say tôi cũng không có ý kiến, nếu như em không sợ củi khô bốc lửa.” Đường Hành Thiên buông tay Lâm Vũ Chi ra, chậm rãi nói.

Nhìn không giống như nói đùa.

Lâm Vũ Chi nhìn Đường Hành Thiên một hồi, bỗng nhiên cười, “Nói không chứng người bị cháy là anh mới đúng?”

Đường Hành Thiên có chút sững sờ hai giây, sau đó hai tay chống trên mặt bàn, nhìn thẳng Lâm Vũ Chi, “Thử xem?”

Lâm Vũ Chi, “Cái gì?”

“Thử nhìn một chút, ” Đường Hành Thiên ánh mắt tà tà, chậm rãi nói, “Thử nhìn một chút, củi khô bốc lửa, là ai”

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Hành Thiên: Mong em to gan đến đây!

Chi chi:???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.