Cầu Vồng Lúc Nửa Đêm

Chương 9




Limon. Cái tên nghe như thiên đường và khi Jane bám chặt vào cái ghế rách tả tơi của chiếc xe bán tải cũ kỹ, thành phố đó dường như ở xa tít mù. Đôi mắt sẫm màu mở to bất lực khi cô nhìn chằm chằm vào tấm kính chắn gió mờ nước mưa, cố gắng nhìn ra con đường. Grant chỉ có thể liếc nhanh nhìn cô vì anh phải tập trung lái xe trong tình trạng thời tiết này. Giữ giọng điềm tĩnh, anh nói, “Jane, lánh thật sát vào trong góc đi. Tránh đầu ra khỏi cửa sổ sau lưng, em hiểu không?”.

“Hiểu”, cô vâng lời, lùi vào trong góc. Chiếc bán tải này có một cửa sổ nhỏ ở đằng sau và hai cái nhỏ hơn ở hai bên cửa xe, chừa lại hai hốc sâu ở trong hai góc. Một cái nhíp xe hỏng đâm vào đùi làm Jane phải nhổm mông lên. Phần đệm ghế ở phía trong góc hầu như không còn, chỉ còn lại vài miếng vải vớ vẩn trùm lên dàn nhíp xe. Grant đang ngồi trên miếng bao bố cáu bẩn chắp vá đủ chỗ. Nhìn xuống dưới sàn xe, cô lại thấy một cái lỗ thủng to tướng sát cánh cửa.

“Cái xe này quả là đặc sắc đấy”, cô bình luận, lấy lại một chút điềm tĩnh.

“Ờ, nó tệ thật.” Chiếc xe nằm xiêu vẹo bên đầm lầy, và Grant phải dành tất cả sự tập trung của mình mới có thể điều khiển nó chạy được trên đường.

“Làm sao thì anh mới nói cho em biết chúng ta đang đi đâu?”

“Anh không thể. Anh đang đoán.” Grant mỉm cười một cách quỷ quyệt, dấu hiệu của adrenaline đang chạy đua khắp cơ thể anh. Đây là lúc thần kinh của anh hoạt động mạnh nhất, tập trung tất cả trí tuệ và kỹ năng để chống lại kẻ địch một cách nhạy bén và chuẩn xác. Nếu không phải Jane sẽ gặp nguy hiểm, chắc hẳn anh sẽ thích thú với trò chơi mèo vờn chuột này. Grant liều mạng liếc nhanh về phía Jane một lần nữa, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi thấy cô đã bình tĩnh và đang kiềm chế nỗi sợ hãi của mình. Nỗi kinh hoàng vẫn còn đó, nhưng cô đã được trấn an.

“Anh nên là người có phán đoán tốt”, Jane thở hổn hển khi chiếc xe tròng trành, nghiêng hẳn qua một bên. “Nếu để xe phi thẳng xuống vực, em thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

Grant lại cười toe toét và cựa người không thoải mái. Anh chồm người qua vô lăng. “Em có thể lấy mấy cái ba lô này ra không? Chúng vướn víu quá. Và để nó xuống!”

Jane chồm người qua chỗ ngồi và tháo quai mấy cái ba lô anh đang đeo, kéo chúng ra khỏi lưng Grant để anh có thể ngồi xuống. Làm sao cô lại có thể quên mất cái ba lô của mình chứ? Cơn tê liệt đã làm Jane hoàn toàn quên khuấy đi mất, cô kéo quai đeo luồn qua thắt lưng và cài chúng lại.

Anh không còn chú ý đến cô, nhưng lại cau mày chán nản và gõ gõ khớp ngón tay lên cái đồng hồ xăng. “Chết tiệt!”

Jane rên rỉ, “Đừng nói với em là xe hết xăng nhé!”.

“Anh không biết. Cái đồng hồ chết tiệt này không hoạt động. Chúng ta có thể có một bình đầy xăng hoặc nó có thể tắt ngóm bất cứ lúc nào.”

Jane nhìn quanh quất. Trời không còn mưa ào ào như trước nữa, dù vẫn còn nặng hạt. Sát hai bên đường là rừng rậm, và ngôi làng đã khuất hẳn khỏi tầm nhìn. Con đường không được lát nhựa và chiếc xe này cứ nảy lên từng chập trên mặt đất gồ ghề khiến cô phải níu chặt lấy ghế mới có thể ngồi yên. Nhưng dẫu sao thì nó cũng là một con đường đúng nghĩa và chiếc xe vẫn chạy. Thậm chí nếu như bây giờ nó có chết máy thì tình trạng của hai người vẫn còn tốt chán so với lúc trước. Ít nhất thì bây giờ họ không bị bắn. Với chút may mắn, có thể Turego sẽ nghĩ họ còn đang đi bộ và tiếp tục lùng sục gần đó, ít nhất là trong một lúc. Mỗi giây phút quý giá trôi qua càng tăng thêm khoảng cách giữa họ và bọn truy đuổi.

Nửa giờ sau mưa tạnh và gần như ngay lập tức nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Jane hạ cửa sổ phía mình xuống, tìm kiếm bất cứ chút không khí mát mẻ nào mà cô có thể nhận được. “Cái này có phải là radio không?”, cô hỏi.

Grant khịt mũi. “Em muốn nghe gì nào, top 40? Không, chiếc xe này không có radio.”

“Không cần phải cộc cằn vậy đâu”, cô khụt khịt mũi.

Grant tự hỏi mình đã từng bị cho là “cộc cằn” trước đây chưa. Anh từng bị gọi theo nhiều kiểu, nhưng chưa bị nói như vậy bao giờ. Jane có cách nhìn kỳ lạ đối với mọi thứ. Nếu họ chẳng may chạm trán với một con báo, chắc hẳn cô sẽ gọi nó là “con mèo đáng yêu” mất. Sự ham muốn quen thuộc dấy lên trong Grant, khiến anh không biết nên bóp cổ hay làm tình với cô. Gương mặt anh rạng rỡ hẳn khi cân nhắc xem điều nào làm mình sung sướng nhất.

Chiếc xe quệt phải một bụi cây đang chìa ra trên con đường hẹp. Jane đã thụp đầu xuống lúc cành cây chĩa vào cửa sổ xe để không bị nó quật trúng mặt, nhưng cả hai người đều bị nước mưa còn đọng trên lá văng vào người.

“Kéo cửa sổ lên đi”, anh ra lệnh, nỗi lo lắng làm giọng anh trở nên sắc bén, Jane nghe lời và ngồi trở lại vị trí cũ. Rồi cô cảm thấy mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt và dùng ống tay áo quệt ngang trán. Tay Jane quơ trúng mái tóc và kéo cả mớ tóc bết dính ra khỏi mặt, rồi thất kinh khi thấy đám tóc quăn rối bù. Cô sẽ trả bất cứ giá nào để được tắm! Tắm thật sự ấy, bằng nước nóng, xà phòng và dầu gội, chứ không phải kì cọ ở con suối lởm chởm đá. Thay quần áo sạch nữa! Jane nghĩ đến lược chải tóc trong ba lô nhưng cô không còn sức để lấy nó ra.

Ồ, cô không còn tâm trạng để lãng phí thời gian ao ước điều mình không thể có. Có những nhu cầu thiết yếu hơn cần được đáp ứng. “Anh tìm được thứ gì để ăn không?”

“Trong ba lô của anh.”

Jane chộp lấy cái ba lô và mở khóa, lôi ra một bao đựng bánh mì và phô mai. Đó là tất cả những gì họ có, nhưng cô không còn tâm trạng phàn nàn về thực đơn bị hạn chế này. Thức ăn là thức ăn. Lúc này, thậm chí đến mấy thanh lương khô cũng tốt nữa là.

Jane chồm người qua để lấy con dao từ thắt lưng Grant, rồi nhanh chóng cắt bánh mì và phô mai. Trong vòng chưa đầy một phút, cô đã làm xong hai miếng sandwich phô mai dày cộm và nhét con dao lại vỏ bao. “Anh có thể vừa tự ăn vừa lái xe không, hay là muốn em bón cho anh?”

“Anh có thể xoay xở được.” Vừa vật lộn với cái bánh lái vừa cầm bánh mì cùng lúc sẽ rất nguy hiểm, nhưng để bón được cho anh ăn thì Jane phải trượt lại gần, như vậy đầu cô sẽ lộ ra trước cửa kính sau lưng. Con đường đằng sau họ vẫn không một bóng người, nhưng Grant sẽ không mạo hiểm với sự an nguy của cô.

“Em có thể gối đầu vào lòng anh và bón cho anh mà”, Jane dịu dàng đề nghị, đôi mắt đen láy mơ màng và dịu dàng.

Grant gật nhẹ đầu, cả người anh căng cứng. “Em yêu, nếu em làm thế thật thì rất có thể anh sẽ lái cái thùng này lao thẳng vào gốc cây, em cứ ngồi nguyên đấy thì tốt hơn.”

Có phải chỉ mới ngày hôm qua thôi, anh đã có cô thật trọn vẹn trong cái hang đó? Anh biến cô thành của mình, chiếm trọn và thay đổi cô, cho đến khi Jane chẳng thể nhớ nổi trước khi gặp anh thì họ đã sống như thế nào. Trọng tâm toàn bộ cuộc sống của cô đã thay đổi, hướng về phía anh.

Những gì Jane đang cảm thấy đã bộc lộ rõ rệt qua đôi mắt, trên khuôn mặt biểu cảm của cô. Liếc nhanh để nhìn cô một cái thôi đã khiến Grant phải nuốt nước bọt để làm dịu bớt cái cổ họng đột nhiên khô cháy, và đôi tay anh siết chặt trên vô lăng. Anh muốn cô, ngay lập tức, anh muốn dừng xe lại và kéo cô đè ép trên người mình, sau đó chôn vùi bản thân vào nơi sâu kín nóng bỏng của cô. Hương vị của Jane vẫn còn váng vất trong tâm trí và cơ thể anh vẫm cảm nhận được sự mượt mà của làn da bên dưới mình. Có lẽ Grant sẽ không thể nào thỏa mãn mình với cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của họ, nhưng sẽ cố, sự cố gắng ấy có thể khiến anh hạnh phúc tột đỉnh.

Họ ngốn sạch mấy miếng sandwich, sau đó Jane đưa cho anh bi đông nước. Thứ nước khoáng có ga Perrier nhạt thếch, nhưng ít ra thì nó vẫn là nước và anh tu ừng ực. Khi Grant trả lại cô bình nước, Jane cũng nhận thấy mình đang uống ừng ực, cố gắng bổ sung nước cho cơ thể đã đổ quá nhiều mồ hôi. Trong xe quá nóng bức! Chẳng biết sao lúc đi xuyên qua rừng cũng không có chút gió nào thổi qua dưới tàng cây. Jane cảm thấy như bị đóng hộp trong chiếc xe tải này, y hệt con tôm luộc. Cô buộc bản thân phải ngừng lại và đóng nắp trước khi tu sạch bình nước.

Mười phút sau chiếc xe bắt đầu kêu phì phò và rền rĩ, sau đó động cơ hoàn toàn tắt ngúm, Grant cho nó tấp sát hết mức có thể vào lề của con đường hẹp. “Nó đã cố gắng gần hai giờ rồi”, anh nói, mở cửa xe và nhảy xuống.

Jane bò qua ghế anh ngồi và ra ngoài theo cùng hướng với anh, bởi Grant đã đậu sát bên lề đến nỗi cánh cửa bên cô bị cây chắn mất. “Anh nghĩ chúng ta đi được bao xa rồi?”

“Khoảng bảy mươi cây số hoặc hơn”, ngón tay anh nghịch nghịch lọn tóc của Jane và mỉm cười nhìn cô. “Em đủ sức để đi bộ chứ?”

“Trong một buổi tản bộ ban chiều đẹp thế này ấy à, chắc chắn rồi, tại sao không chứ?”

Grant cúi đầu và hôn cô mãnh liệt. Trước khi cô có thể đáp lại, anh đã tách ra và đẩy cô vào lại trong rừng lần nữa. Anh quay trở lại chỗ chiếc xe, khi Jane ngoái đầu nhìn thì thấy Grant đang xóa dấu chân của họ, sau đó anh nhẹ nhàng nhảy qua đường bờ đất và đi đến chỗ cô. “Có một ngôi làng khác cách đây khoảng một vài cây số, anh hy vọng chúng ta sẽ đến được đó và có thể mua thêm xăng, nhưng…”, anh ngập ngừng, khẽ nhún vai vì kế hoạch thay đổi. “Chúng ta sẽ men theo con đường này và cố gắng vào trong làng trước khi trời tối, trừ khi bọn chúng đuổi quá sát mình rồi. Nếu vậy, chúng ta buộc phải quay vào sâu trong rừng.”

“Chúng ta không định đến đầm lầy sao?”

“Không được”, anh nhẹ nhàng giải thích. “Ở đó có quá nhiều khoảng trống, rất khó ẩn nấp, mà giờ thì chúng đã biết chúng ta đang ở trong khu vực đó rồi.”

Một thoáng biểu hiện trống rỗng lướt qua mắt Jane nhanh đến nỗi Grant không chắc mình đã nhìn thấy nó. “Là lỗi của em, nếu em chỉ việc lo ẩn nấp thay vì cố tìm anh…”

“Chuyện đã qua rồi, em đừng lo lắng nữa. Chúng ta chỉ phải điều chỉnh các kế hoạch lại một chút, và kế hoạch hiện tại là đến Limon nhanh nhất có thể, bằng bất cứ cách nào.”

“Anh định trộm một chiếc xe khác ư?”

“Anh sẽ làm bất cứ việc gì phải làm.”

Phải, anh sẽ làm thế! Đấy chính là lý do khiến cô cảm thấy an toàn khi ở bên Grant, anh thật sự có khả năng làm được rất nhiều việc khác nhau. Thậm chí phải lê lết theo anh xuyên qua rừng cây rậm rạp cũng làm Jane hạnh phúc, vì cô có anh bên cạnh. Cô không dám để bản thân nghĩ đến sự thật họ sẽ sớm chia tay, rằng anh sẽ nhẹ nhàng hôn từ biệt cô rồi bước đi, như thể cô chẳng là gì ngoài một nhiệm vụ anh đã hoàn thành. Jane sẽ đương đầu với điều đó khi nó xảy ra, cô không định chuốc thêm phiền não vào lúc này nữa. Cô phải tập trung toàn bộ sức lực để thoát khỏi Costa Rica, hay ít nhất là tìm được vài nhà chức trách đáng tin cậy, nơi mà Grant sẽ không bị bắn trong lúc cố bảo vệ cô.

Lúc nhìn thấy máu trên mặt anh, lòng Jane chết lặng khi cô nhận ra mình không thể sống nổi nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh. Ngay cả khi cô đã biết anh bị thương không nghiêm trọng, nhưng nhận ra anh có thể bị tổn thương khiến cô kinh hãi. Dù anh có mạnh mẽ đến đâu nhưng khi anh lâm vào nguy hiểm, anh vẫn chỉ là con người, anh có thể chết.

Họ chỉ nghe thấy một tiếng xe trên đường, nó đang tiếng về phía ngôi làng mà họ đã đánh cắp chiếc bán tải. Mặt trời sắp lặn, ánh sáng mờ nhạt trong rừng bắt đầu tắt dần. Trước khi trời tối hẳn, hai người đã đến rìa một cánh đồng và khoảng nửa dặm cuối con đường, họ nhìn thấy một ngôi làng khác ở trước mắt. Nó thật sự giống một thị trấn nhỏ hơn là một ngôi làng, có đèn điện rực rỡ và những chiếc ô tô, xe tải đang đậu ven đường. Sau chuỗi ngày sống trong rừng, nơi này nhìn như một khu đô thị phồn hoa, hiện đại.

“Chúng ta sẽ đợi ở đây cho đến khi trời tối hẳn, sau đó mới đi vào thị trấn”, Grant quyết định. Anh ngồi phịch xuống đất rồi nằm duỗi người thoải mái. Jane nhìn chằm chằm vào những ngọn đèn lấp lánh của thị trấn, bị giằng xé giữa cảm giác bứt rứt mơ hồ và sự háo hức với những tiện nghi của nó. Jane muốn tắm, muốn ngủ trên giường, nhưng sau quá nhiều thời gian trải qua với Grant, ý nghĩ quay lại những nơi đông đúc làm cô lo lắng. Cô chẳng thể nào thả lỏng được như Grant, vì vậy cô vẫn cứ đứng đó, với khuôn mặt căng thẳng và siết chặt nắm tay.

“Em cũng nên ngồi xuống nghỉ đi, thay vì co cứng người lại như một chú mèo căng thẳng.”

“Em thấy lo, chúng ta sẽ tới Limon tối nay à?”

“Còn tùy thuộc vào việc chúng ta tìm thấy gì khi vào thị trấn.”

Jane đột nghiên phát cáu khi liếc xuống nhìn anh. Grant đang lảng tránh câu trả lời. Trời tối đến nỗi cô không thể thấy anh rõ ràng, chỉ thấy một hình thù đen thui trên mặt đất, nhưng chắc chắn anh biết cô đang tức giận, hẳn là môi anh cong lên như sắp cười. Jane không còn sức để thấy có gì vui cả, dù vậy, cô dịch chuyển cách anh vài bước rồi ngồi xuống, tì cằm lên đầu gối và nhắm mắt lại.

Grant đột nhiên ngồi ở sau lưng cô mà thậm chí không gây ra dù chỉ một tiếng xào xạc cảnh báo, hai bàn tay mạnh mẽ xoa bóp các bắp cơ căng cứng trên vai và cổ Jane. “Em có muốn ngủ trên một cái giường thật sự đêm nay hay không?”, anh thì thầm vào tai cô.

“Và được tắm thật sự. Ăn đồ ăn thật sự. Vâng, em muốn thế”, Jane nói, không nhận thức được trong giọng mình có bao nhiêu khao khát.

“Thị trấn cỡ này chắc chắn có khách sạn thích hợp, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm vào đó mà không để ý. Anh sẽ cố tìm ai chuyên dẫn khách trọ và không hỏi nhiều.”

Anh kéo Jane đứng dậy và choàng tay quanh vai cô. “Chúng ta đi thôi nào. Chiếc giường nghe cũng tuyệt với anh.”

Băng qua cánh đồng, từng bước đến gần với ánh điện lấp lánh, Jane chợt nhớ đến vẻ ngoài của mình bây giờ trông thế nào, cô lùa tay chải mái tóc rối bù. Cô biết quần áo mình dơ dáy và mặt chắc chắn đang cáu bẩn. “Sẽ không ai cho chúng ta vào đâu”, cô đoán.

“Tiền sẽ có cách làm người ta bỏ qua bụi bẩn.”

Cô ngạc nhiên nhìn anh. “Anh có tiền ư?”

“Một hướng đạo sinh giỏi luôn luôn biết chuẩn bị.”

Từ xa xa, âm thanh thê lương của tiếng còi tàu rền vang trong không trung. Nó củng cố sự thật rằng họ đã bỏ rừng mưa nhiệt đới lại phía sau. Đột nhiên Jane cảm thấy như bị bóc trần, cảm giác dễ tổn thương, và cô xích lại gần Grant hơn. “Ngốc thật, nhưng em cảm thấy sợ quá”, cô thì thầm.

“Đó chỉ là một dạng sốc văn hóa nhẹ thôi, em sẽ thấy khá hơn khi được ngâm mình trong bồn nước nóng.”

Họ tiếp tục men theo con đường tiến về ngôi làng trong bóng tối. Âm thanh rộn ràng của thị trấn chợt xuất hiện. Một vài con đường đã được trải nhựa và con đường chính thẳng tắp với những cửa hàng trưng bày trông thật sang trọng. Người dân đi dạo, cười đùa và trò chuyện với nhau, và từ nơi nào đó phát ra âm nho nhỏ không thể nhầm lẫn của máy hát tự động, một yếu tố khác làm Jane càng căng thẳng. Một biển hiệu rực rỡ màu đỏ trắng của loại nước uống có ga nhấp nháy bên lề đường, làm cô cảm thấy như thể mình là người của thế kỷ khác. Đây chắc hẳn là cú sốc văn hoá!

Kéo tay cô đi theo sau mình, Grant dừng lại và thì thầm nói chuyện với một ông lão có đôi mắt mờ đục, ông có vẻ miễn cưỡng khi bị làm phiền. Cuối cùng, Grant cảm ơn và bước đi, vẫn siết chặt cánh tay cô. “Con gái của anh họ của em dâu ông ta có nhận đưa khách trọ”, anh bảo cô, và Jane phải nén cười.

“Vậy anh có biết con gái của anh họ của em dâu ông ta sống ở đâu không?”

“Đương nhiên. Rẽ trái cuối con đường này, rồi sau đó rẽ phải, đi tiếp đến cuối sẽ thấy một cái sân.”

“Nếu anh đã nói vậy thì đi thôi.”

Dĩ nhiên là anh tìm thấy nhà trọ một cách dễ dàng, và Jane dựa người vào bức tường thô màu trắng bao quanh sân, trong khi Grant rung chuông và nói chuyện với người phụ nữ thấp, mũm mĩm. Bà ta có vẻ miễn cưỡng khi phải cho những người khách bụi bặm quá mức như thế này vào trọ. Grant đưa cho bà ta một cuộn tiền và giải thích rằng anh và vợ đang làm nghiên cứu ngoài cánh đồng cho một hãng dược phẩm của Mỹ, không may xe của họ bị hư, buộc họ phải cuốc bộ đến đây từ chỗ cắm trại. Không biết có phải nhờ số tiền hay nhờ câu chuyện bịa đặt khốn khổ đó đã làm Señora Trejos cảm động, khuôn mặt bà dịu đi, rồi bà mở song cửa và để họ vào.

Trông thấy khuôn mặt căng thẳng của Jane, Señora Trejos trở nên dịu dàng hơn. “Tội nghiêp cô”, bà thủ thỉ, phớt lờ tình trạng bẩn thỉu của Jane, bà đặt cánh tay tròn trịa của mình quanh đôi vài chùng xuống của người phụ nữ trẻ. “Chắn hẳn là cô phải kiệt sức rồi, tôi có một căn phòng xinh xắn với chiếc giường mềm mại cho cô và anh đây, và tôi sẽ mang cho cô thứ gì đó ngon lành. Sau đó chắc cô sẽ cảm thấy khỏe hơn thôi.”

Jane không thể không mỉm cười với người phụ nữ tốt bụng có đôi mắt đen này. “Tất cả điều đó nghe thật tuyệt vời”. Cô cố xoay xở vốn tiếng Tây Ban Nha ít ỏi của mình. “Nhưng trên hết, tôi cần phải tắm. Như vậy có làm phiền bà không?”

“Dĩ nhiên là không rồi”, Señora Trejos cười rạng rỡ đầy hãnh diện. “Santos và tôi có nước nóng trong bồn. Anh ấy phải mang xăng từ San Jose về để đun nước đấy.”

Ngừng tán chuyện, bà dẫn họ vào trong ngôi nhà tiện nghi của mình, với sàn lát gạch, và tường sơn trắng êm dịu. “Những căn phòng phía trên lầu đã có khách hết rồi”, bà tỏ vẻ hối lỗi. “Tô chỉ còn một căn phòng ở dưới chân cầu thang, nhưng nó xinh xắn, mát mẻ, và gần với các tiện ích khác.”

“Cảm ơn, Señỏa Trejos”, Grant nói, “Căn phòng dưới cầu thang này còn hơn cả mong đợi của chúng tôi”.

Đúng như vậy thật, với sàn trơn và tường sơn trắng giản dị, không có một món nội thất nào trừ chiếc giường đôi bằng gỗ, một chiếc ghế mây trơ trụi, vòm cửa sổ thanh nhã, một cái giá nhỏ bằng gỗ đựng một chiếc bình và một cái bát. Jane liếc nhìn chiếc giường với vẻ khao khát không che giấu. Trông nó thật tuyệt và thoải mái, với những chiếc gối nhồi bông căng tròn.

Grant cảm ơn Señora Trejos lần nữa. Bà rời đi để chuẩn bị vài món lót dạ và cho họ được ở một mình. Jane liếc sang và nhận thấy anh đang nhìn mình chăm chú. Dù sao, ở một mình với anh trong phòng ngủ có cảm giác khác với lúc ở trong rừng. Ở đó, họ buộc phải chấp nhận sự tách biệt. Ở đây, họ có cảm giác ở gần thế giới, đến với nhau thân mật hơn.

“Em tắn trước đi”, cuối cùng anh cũng lên tiếng trước, “Nhớ đừng ngủ quên trong bồn tắm nhé”.

Jane không lãng phí thời gian để tranh cãi. Cô tìm xuống tầng dưới lần nữa, để chiếc mũi dẫn đường cho đến khi cô tìm thấy Señora Trejos đang tất bật trong bếp. “Xin lỗi, Señora”, cô ngập ngừng, Jane không biết làm sao để giải thích cho việc cô không có quần áo để mặc sau khi tắm, nhưng Señora Trejos nhận ra ngay lập tức. Chỉ vài phút sau, cô cầm trên tay chiếc áo choàng ngủ màu trắng giản dị và được chỉ tới phòng tắm quý giá của Señora.

Nền gạch phòng tắm đã bị nứt, có một bồn tắm sâu kiểu cũ với chân bồn cong, nhưng khi cô vặn vòi, nước nóng chảy ào ào. Thở dài thỏa mãn, Jane nhanh chóng mở chiếc ba lô rồi đặt nó sang một bên, sau đó cởi quần áo và bước vào trong bồn, cô còn không thể chờ cho đến khi nước đầy. Hơi nóng thấm vào trong các cơ bắp đau nhức của Jane làm cô rên rỉ thích thú.

Cô thích ngâm mình hàng giờ, nhưng Grant đang chờ, vậy nên cô không cho phép bản thân dựa vào thành bồn cao đó mà thư giãn. Jane nhanh chóng chà sạch các lớp bụi bẩn bám trên da, khó mà tin được cảm giác sạch sẽ tuyệt vời như thế nào. Sau đó cô gội đầu, thở dài nhẹ nhõm khi tóc tai không còn rối tinh và một lần nữa trượt giữa kẻ ngón tay mình như dải lụa ướt.

Jane vội quấn tóc lên trong khăn tắm và lấy trong túi ra một cái dao cạo lông chân và bên dưới cánh tay, sau đó bôi kem dưỡng ẩm lên da. Cô chợt mỉm cười khi nghĩ đến việc nằm trong vòng tay Grant suốt đêm. Cô đã sạch sẽ và có mùi thơm thật ngọt ngào, làn da thì mềm mượt. Sau cùng thì, thật khó để giành được tình yêu của một chiến binh, nhưng cô sẽ sử dụng mọi vũ khí mà mình có.

Jane đánh răng, sau đó chải mái tóc ẩm ướt của mình và choàng vào cái áo ngủ màu trắng, hy vọng rằng cô sẽ không chạm trán với bất cứ vị khách nào của Señora Trejos trên đường trở về phòng. Señora đã bảo cô cứ để quần áo trên sàn và chúng sẽ được giặt sạch, vì vậy cô nhấc cái túi lên và nhanh chóng chạy xuống phòng khách, tiến về căn phòng nơi Grant đang đợi.

Grant đã đóng cánh cửa sập trên cửa sổ mái vòm và đang nghiêng vai dựa vào tường, không muốn ngồi trên chiếc ghế đơn trong phòng. Anh nhìn lên và thấy cô đi vào,đôi mắt anh bắt đầu mở to, rồi tập trung mọi ánh nhìn vào cô. Jane ngừng lại, thả cái túi xuống cạnh giường, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, bất chấp những lần ân ái mãnh liệt mà hai người đã chia sẻ trước đây. Nhìn anh như thể muốn bổ nhào vào cô, Jane thấy mình tự động vòng tay quanh ngực, sự nhớ ra mình đang khỏa thân hoàn toàn bên dưới tấm áo mỏng. Cô hắng giọng, miệng đột nhiên khô khốc. “Phòng tắm hoàn toàn là của anh đấy.”

Grant từ từ đứng thẳng dậy, không rời mắt khỏi cô. “Sao em không chợp mắt một chút?”

“Em muốn đợi anh”, cô thì thầm.

“Anh sẽ đánh thức em khi vào giường.” Ánh mắt sâu thẳm của Grant hứa với Jane rằng cô không phải ngủ một mình suốt đêm.

“Tóc em… Em phải hong khô tóc đã.”

Grant gật đầu và rời khỏi phòng, Jane ngồi xuống chiếc ghế một cách yếu ớt, run rẩy trước cái cách anh nhìn cô. Cô nghiêng đầu lau mái tóc, sau đó bắt đầu chải cho khô. Mái tóc cô dày và dài đến nỗi nó vẫn chưa khô khi Grant về phòng, anh đứng lặng lẽ nhìn Jane khi cô nghiêng đầu ngồi đó. Đôi vai mảnh khảnh của cô cong lại khi chải mái tóc sẫm màu. Cô ngồi thẳng dậy, hất mái tóc qua bên vai kia và khoảnh khắc đó, họ đơn giản chỉ nhìn nhau chăm chú.

Họ đã từng ngủ với nhau trước đây, nhưng bây giờ sự hấp dẫn thể xác giữa họ đang rít lên như những luồng điện. Thậm chí còn chưa chạm vào nhau nhưng cả hai người đều bị khuấy động, tim đập nhanh dần và làn da trở nên nóng bỏng.

Anh đã cạo râu, chắc hẳn anh đã dùng dao cạo cô để lại trong nhà tắm. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong tình trạng không râu ria xồm xoàm, những đường nét mạnh mẽ cân đối trên khuôn mặt sẹo của anh làm hơi thở cô như nghẹn lại. Anh không mặc gì ngoại trừ chiếc khăn cột quanh hông. Khi thấy cô nhìn, anh buông cái khăn ra và thả rơi nó xuống sàn. Grant với tay ra sau khóa cửa lại. “Em chuẩn bị ngủ chưa?”

“Tóc em… vẫn chưa khô lắm.”

“Cứ để đó đi”, anh nói, và tiến về phía cô. Cái lược rớt xuống sàn khi Grant nắm tay kéo cô lên. Jane lập tức rơi vào vòng tay anh, bị nhấc hẫng lên bởi cái ôm mãnh liệt. Đôi môi họ đói khát tìm đến nhau, những ngón tay Jane trượt vào mái tóc ẩm ướt của anh, ghì siết anh về phía mình. Môi Grant mềm mại và nóng hổi, lưỡi anh hôn thật sâu khiến cô phải rên rỉ khi những đợt sóng khao khát sôi sục trong người.

Jane dứt môi ra khỏi anh, thở hổn hển, ngả đầu trên bờ vai rộng của anh. Cô không thể kiềm chế được ham muốn hoang dã Grant đã khuấy động, tựa hồ cơ thể mình đã mất kiểm soát, như đạt tới đỉnh điểm mà những cử động của anh đã hứa hẹn.

Jane hầu như đã sống độc thân nhiều năm nay, cảm xúc đam mê trong cô như đã ngủ quên cho đến khi cô gặp Grant. Anh hoang dã, đẹp đẽ và uyển chuyển như một con báo oai vệ, lặng lẽ hòa mình vào cỏ cây um tùm của rừng nhiệt đới. Bản năng hoang dã dữ dội trong anh đòi hỏi phải được đáp lại, và Jane không thể kiềm chế. Anh không cần phải kiên nhẫn khơi gợi ham muốn cho cô, chỉ cần một nụ hôn thôi là cô đã run rẩy áp sát vào Grant, trống rỗng, tê dại, sẵn sàng đón nhận anh.

“Mình phải cởi thứ này ra”, anh thì thầm, tóm lấy áo choàng ngủ và kéo nó lên. Cô miễn cưỡng buông Grant ra để anh kéo áo choàng qua đầu giúp mình, thả nó trên chiếc ghế, sau đó trở lại trong vòng tay anh và Grant bế cô đến bên chiếc giường.

Giống như đêm trước, cô không còn bất kỳ ý nghĩ nào khác ngoài người đàn ông với đôi vai rộng đến mức che khuất cả ánh đèn. Chiếc giường mềm mại bên dưới họ, tấm ra giường mát mẻ và mượt mà, tiếng cọt kẹt nhịp nhàng của chiếc giường sau mỗi nhịp chuyển động của Grant hòa cùng với tiếng côn trùng kêu vang ngoài cửa sổ. Thời gian không còn ý nghĩa nữa. Chỉ có môi anh trên đôi môi cô, đôi tay anh trên thân thể cô và từng nhát đâm chậm rãi tiến sâu trong cô. Cảm xúc bùng nổ cháy bỏng cho đến khi họ ôm siết lấy nhau trong khoái cảm mãnh liệt, tấm ra giường cũng không còn mát mẻ nữa mà trở nên ấm áp vì da thịt nóng bỏng và ẩm ướt của họ.

Lúc này đã yên tĩnh trở lại, và anh nặng nề nằm trên người cô, hít từng hơi thở sâu trong khi tay cô vuốt ve tấm lưng mạnh mẽ của anh. Môi Jane mấp máy những lời yêu thương mà cô muốn trao cho anh, nhưng cô kìm chúng lại. Bản năng mách bảo rằng anh không muốn biết và cô không muốn làm bất cứ điều gì phá hỏng khoảng thời gian họ bên nhau. Dù sao, có lẽ anh đã trao cho cô cái gì đó, nếu không phải tình yêu, thì đó cũng là một thứ vô cùng quý giá. Khi những đầu ngón tay nhạy cảm của Jane vuốt ve xương sống anh, cô tự hỏi có khi nào Grant đã cho cô một đứa con rồi không? Niềm hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể và cô ôm siết anh chặt hơn, hy vọng rằng mình đã tiếp nhận lấy những mầm sống từ anh.

Grant cựa mình, vươn tay tắt đèn và trong bóng tối, anh nằm xuống bên cạnh cô. Jane cuộn người tựa sát anh, đầu cô gối trên vai anh, và sau một lát, anh khẽ cười.

“Sao em không tiết kiệm thời gian theo cách đơn giản hơn và nằm trên người anh luôn đi”, Grant đề nghị, rồi kéo cô nằm lên ngực anh.

Jane thở dài hạnh phúc, duỗi người trên cơ thể và quàng tay quanh cổ anh. Cô cảm thấy an toàn và dễ chịu như thể mình đã tìm thấy bến tàu ẩn náu của cuộc đời khi vùi mặt vào cổ anh. “Em yêu anh”, cô thì thầm câm lặng, môi cô chuyển động không lời bên anh.

Họ thức giấc khi ánh nắng sớm mai sáng rõ xuyên qua khe gỗ của cánh cửa sập. Để Jane lại trên giường duỗi người và càu nhàu, Grant ngồi dậy rồi mở cửa sổ để ánh sáng tràn vào phòng. Khi quay lại anh thấy những tia nắng rực rỡ chiếu lên làn da ấm áp của Jane, đầu nhũ hoa nhuốm màu mơ chín với mái tóc đen óng ánh. Khuôn mặt cô ửng hồng cùng với đôi mắt vẫn nhíu lại vì buồn ngủ.

Đột nhiên tim Grant đập rộn ràng, anh không thể chịu đựng được cảm giác phải rời xa cô dù chỉ trong phạm vi của căn phòng nhỏ bé này. Anh trở lại giường, kéo Jane xuống bên dưới mình, sau đó ngắm nhìn khuôn mặt cô biến đổi khi anh chậm rãi trượt vào trong, ngắm nhìn vẻ rạng rỡ trên mặt cô. Ngực Grant như vỡ tung vì cảm xúc, khiến anh không thể hít thở và khi đánh mất bản thân ở nơi sâu thẳm mềm mại của cơ thể Jane, anh hiểu ra: Cô đã trở nên quá gần gũi với mình và để cô đi sẽ là điều đau đớn nhất mà anh từng làm.

Anh ngồi dậy, mặc bộ quần áo đã được giặt giũ thơm tho mà các cô con gái của Señora Trejos đem đến, cùng với một khay chất đầy trái cây, bánh mì, và pho mát. Jane đỏ bừng mặt vì xấu hổ khi nhận ra chắc hẳn Señora Trejos đã mang cái khay này cho họ vào đêm trước, sau đó bà đã kín đáo rời đi khi nghe thấy những âm thanh mà họ tạo ra. Liếc nhanh Grant, cô nhận ra anh cũng có cùng ý nghĩ với mình, bởi khóe miệng anh cũng cong lên vui vẻ.

Señora cũng đem đến cho cô một cái áo cánh không tay mềm mại màu trắng, Jane thấy thích thú khi mặc nó và vui mừng vứt bỏ chiếc sơ mi đen đã tả tơi của mình. Sau khi bốc một miếng cam trong khay, cô nhấm nháp miếng trái cây mát rượi khi nhìn anh kéo cái áo lót màu xanh sẫm ra khỏi đầu.

“Chắc chắn trông anh rất thu hút trong bộ quần áo ngụy trang đó đấy”, cô nói, ấn một lát cam vào miệng anh.

“Anh biết”, anh trao cho cô một nụ hôn nhanh có mùi vị cam. “Cất áo sơ mi của em vào trong ba lô và chuẩn bị sẵn sàng để đi khi anh quay về nhé.”

“Quay về? Anh chuẩn bị đi đâu?”

“Anh định cố tìm một vài loại phương tiện di chuyển nào đó. Lần này thì không dễ dàng đâu.”

“Chúng ta có thể bắt tàu”, cô gợi ý.

“Khẩu súng sẽ gây sự chú ý, cưng à.”

“Sao em không thể đi với anh?”

“Vì em ở đây sẽ an toàn hơn.”

“Lần cuối cùng anh để em lại, em đã gặp rắc rối rồi.” Jane cảm thấy mình buộc phải nhắc anh nhớ điều đó.

Grant không biết ơn lời nhắc nhở đó của cô. Anh quắc mắt cau có khi đưa tay với lấy miếng dưa hấy. “Nếu em chỉ việc giữ nguyên cái mông nhỏ của mình ở đúng vị trí anh đã bảo thì em sẽ ổn thôi.”

“Em ổn khi đi với anh.”

“Chết tiệt, đừng tranh cãi với anh nữa.”

“Em không tranh cãi. Em chỉ nói ra sự thật hiển nhiên. Anh mới là người đang tranh cãi.”

Mắt anh vàng rực. Grant cúi đầu xuống cho đến khi mũi của hai người gần như chạm vào nhau, anh cố kiềm chế trước sự căng thẳng gay gắt giữa họ. Grant nghiến chặt răng, nén những từ ngữ thoát ra. “Nếu em làm vậy mà có thể về nhà mà không bị ăn đòn nhừ tử thì đúng là phép màu đấy.”

“Em chưa từng bị ăn đòn bao giờ”, Jane phản kháng.

“Em sẽ bị.”

Cô hậm hực ngồi xuống chiếc ghế và bĩu môi. Tay Grant nắm chặt lại, sau đó anh vươn tới kéo Jane ra khỏi ghế, ôm siết cô vào lòng để hôn thật sâu và mạnh mẽ. “Ngoan đi nào”, anh nói, nhận thức được là mình gần như đang nài nỉ cô. “Anh sẽ trở lại trong một giờ…”

“Hoặc hơn”, cô kết thúc câu giùm anh, “Được rồi. em sẽ đợi, nhưng em không thích như vậy đâu”.

Anh rời đi trước khi nổi nóng với cô. Jane nhai chóp chép mấy miếng trái cây, cảm thấy khoan khoái kinh khủng vì ít ra có thứ gì đó tươi mát để ăn. Tự khẳng định rằng anh chỉ có ý bảo mình ở yên trong nhà, chứ không phải đóng đinh trong phòng, đầu tiên cô gom tất cả đồ đạc để sẵn sàng cho chuyến đi như anh đã dặn, sau đó đi tìm Señora và trò chuyện với và. Người phụ nữ đang ở trong bếp tất bật chuẩn bị thức ăn cho khách đi tàu, trong khi các cô con gái của bà đang cần cù lau nhà và là một núi quần áo. Jane đang nhào bột trong bát khi Grant trở về.

Anh đã về phòng họ trước đó, và tìm thấy cô trong bếp, mắt anh lấp lánh ánh sáng của sự nhẹ nhõm trước khi kịp che giấu nó. Jane cảm nhận được sự hiện diện của anh, cô ngước nhìn lên và mỉm cười. “Anh sắp xếp xong rồi à?”

“Ừ! Em sẵn sàng chưa?”

“Rồi, ngay khi em rửa tay xong.”

Jane ôm Señora rồi cảm ơn bà trong khi Grant dựa vào cửa và ngắm cô. Cô dường như có thể mê hoặc mọi người mà không tốn chút sức lực nào nhỉ? Señora đang tươi cười rạng rỡ, chúc Jane có một chuyến đi an toàn và mời cô quay trở lại khi có dịp. Sẽ luôn có một căn phòng cho quý cô trẻ tuổi đáng yêu và chồng của mình trong ngôi nhà Trejos này!

Họ gom ba lô của mình và Grant quăng khẩu súng trường qua vai anh. Họ buộc phải mạo hiểm thu hút sự chú ý vì nó nhưng anh không dám để nó lại. Nếu may mắn, họ có thể sẽ ở trên chuyến bay ra khỏi Costa Rica vào lúc sập tối, nhưng cho đến lúc đó, Grant không thể lơ là cảnh giác được. Cuộc chạm trán gần đây nhất đã chứng minh điều đó. Turego vẫn không từ bỏ, hắn không dễ dàng chấp nhận thất bại.

Ra đến ngoài ngõ, Jane ngước lên nhìn anh. “Chính xác là anh sắp xếp chuyện gì vậy?”

“Có một nông dân chuẩn bị tới Limon, và ông ấy có thể cho chúng ta đi nhờ.”

Sau cuộc phiêu lưu vài ngày trước thì điều này hơi tẻ nhạt, nhưng Jane thấy tràn trề hạnh phúc với sự tẻ nhạt đó. Một chuyến đi dễ chịu, thanh bình thật đúng điệu. Tuyệt vời làm sao khi không còn cảm giác bị săn đuổi nữa!

Khi họ gần ra cuối con hẻm, một người đàn ông thình lình chắn trước họ. Grant phản ứng ngay tức thì đẩy Jane sang một bên, nhưng trước khi Grant nhấc khẩu súng trường lên thì một khẩu súng lục đã chĩa vào mặt anh. Có thêm một vài gã bước vào trong ngõ, bọn chúng đều có vũ khí, tất cả vũ khí đều chĩa vào Grant. Jane nín thở, mắt cô mở to sợ hãi. Sau đó cô nhận ra gã đứng ở giữa và tim cô như ngừng đập. Grant sẽ chết ngay bây giờ ư, bởi vì cô?

Cô không thể chịu đựng được. Cô phải làm điều gì đó, bất cứ điều gì.

“Manuel”, Jane kêu lên, giọng đầy niềm vui hân hoan. Cô tới quàng tay ôm quanh gã. “Thật mừng vì anh đã tìm thấy em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.