Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 38: 38: Chết Do Bị Đau Tim





Tại nhà kho của công ty, Thu Hà và Kiều Vy đang tìm kiếm tài liệu, vừa tìm đồ vừa bàn luận.
"Kiều Vy, cậu đã xem mặt hàng mới nhất của LR chưa, sản phẩm lần này thật sự quá chất lượng."
"Mình xem rồi, đẹp dã man, mỗi tội giá hơi chát quá, muốn mua mà cũng thấy hơi xót tiền."
"Mình cũng muốn mua, nhưng nhìn giá thì..." Thu Hà tặc lưỡi lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy sự tiếc nuối.
Kiều Vy thở dài một hơi: "Chúng ta là những con người bình thường, làm những công việc bình thường, cũng muốn lắm nhưng làm sao được."
Thu Hà lấy tay chống cằm, suy nghĩ rồi nói: "Lần này dự án với bên Bích Lan là dự án lớn, cũng có thể nói là bước chuyển mình cho công ty.

Có thể ngày chúng ta được tăng lương sẽ không xa đâu ha."
Kiều Vy nghe vậy thì ngẩng đầu lên khỏi đống hồ sơ, nhìn người đối diện, tận tình mà giảng giải: "Dự án quan trọng của công ty trong năm nay có rất nhiều, đã có bước tiến triển cực kỳ tốt rồi.

Dự án khu nghỉ dưỡng sắp tới là quan trọng nhất, cứ tập trung vào cái đó thôi.

Hoàn thành thật tốt có khi lại có được cơ hội thăng tiến."
Mấy tháng trở lại đây A&A đã có bước bức phá rất tốt so với thời gian bốn năm thành lập, các dự án lớn lần lượt vào tay, cho nên đãi ngộ với nhân viên cũng càng lúc càng tốt.

Ở thời điểm này, công ty có thể vẫn có quy mô rất nhỏ, nhưng sau này chưa biết sẽ bước tiến ra sao.


Khi làm việc ở công ty nhỏ, có thể làm cho CV của bản thân không được đẹp cho lắm, nhưng khi công ty đạt thành công, nếu bản thân có thể cố gắng, là một thành phần chủ chốt của công ty, như vậy lợi ích sẽ cực kỳ lớn.

Vậy cho nên bản thân Kiều Vy luôn cố gắng.

Biết đâu lại có thể được sự tín nhiệm của cấp trên.
"Đó chỉ là với cậu thôi Kiều Vy, một đứa khả năng làm việc bình thường như mình sao có cửa.

Dự án lần này thảo nào cũng lấy ý tưởng của cậu mà thôi."
"Chắc gì chứ, vừa có hai nhân viên mới kia kìa." ánh mắt Kiều Vy lộ ra vẻ không vui, lắc lắc đầu.
Vào thời gian trước, Kiều Vy có thể tự tin rằng bản thiết kế của mình sẽ luôn được chọn.

Nhưng bây giờ cô ta lại không dám chắc, một quả bom hạng nặng và nhẹ vừa tới, đều là hai đối tượng nguy hiểm, cô ta thật không dám khinh thường.
Thu Hà nghe xong liền như nhớ ra một vấn đề gì đó, lập tức cảm thán, xuýt xoa: "Ây da, tự dưng nói đến vấn đề này lại làm mình nhớ đến một việc.

Cậu để ý Minh Anh nhân viên mới kia không, mới ba ngày đi làm thôi mà nhìn đồ trên người cô ta kìa, nhìn qua toàn của các nhãn hàng nổi tiếng cả, không biết hàng fake hay hàng real nữa đây."
Minh Anh đi ngang qua nhà kho của công ty, mơ hồ nghe thấy tên mình vang lên từ giọng nói của người khác từ bên trong, chân như một cái công tắc lập tức dừng lại.
Thần thánh phương nào đang gọi hồn cô thế nhỉ?
Cánh cửa khép hờ chứ không đóng hẳn lại, làm người bên ngoài có thể nghe gần hết nội dung bên trong nhưng người bên trong rất khó để nhìn ra xem có ai ở ngoài không.

Vậy nên Minh Anh ở ngay đằng sau cánh cửa kia nhưng Kiều Vy và Thu Hà hoàn toàn không hay biết, vẫn thản nhiên trò chuyện.
"Nói cũng mới nhớ, cô nhân viên mới này cũng khoe khoang quá rồi.

Không biết hàng thật hay hàng giả, nhưng hành động của cô ta chẳng phải đang cố tình khoe của ra sao.

Đi làm được vài buổi mà cái miệng ngọt xớt, nịnh hết đám người trong phòng."
Giọng nói quen thuộc vang lên làm Minh Anh biết ngay là ai, trong lòng thật sự không ngờ người đó lại nói mình như vậy.


Cô theo bản năng cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình.

Họ đang bàn về hàng thật hay hàng giả? Bảo cô khoe của này nọ?
Mặc đồ không chất lượng thảo nào cũng bị lôi ra bàn tán, khinh thường, mặc đồ của mấy nhãn hàng nổi nổi trong nước thì bị đồn là khoe của này nọ.

Cái logic suy ngĩ kiểu gì thế này?
Thu Hà nghe Kiều Vy nói vậy ngay lập tức tiếp lời: "Nhất là cái đám đàn ông trong phòng này, thấy gái mới đến là cứ sớn sác hết cả lên."
"Cái thái độ giả nai cái này không biết cái kia không biết nhờ mọi người, xong còn ngoan ngoãn nghe lời chạy tới chạy lui, nghĩ đúng thật thấy ghét!" Kiều Vy nói với giọng điệu cùng thái độ khinh thường ra mặt đối tượng trong chủ đề này.
Thu Hà: "Biết mua cả đồ ăn cho cả phòng, cô ta cũng đâu phải dạng vừa."
Kiều Vy: "Học nước ngoài thì có gì là hay chứ.

Cô ta đúng là chỉ biết khoe mẽ."
Minh Anh thấy người khác nói xấu mình, bản thân vốn không quan tâm muốn rời đi ngay, miệng lưỡi thiên hạ mà, họ muốn nói gì thì nói, bản thân cô đâu thể làm gì được, nhất nơi công sở hơi nhiều thị phi như này.

Nhưng câu nói kia của Thu Hà đã giữ chân cô lại.
Chủ đề câu chuyện của hai người bên trong vẫn tiếp tục và không có ý dừng lại: "Đúng vậy đấy, bây giờ có thiếu gì những trường hợp được học ở nước ngoài là do có kẻ chống lưng.

Gia đình chỉ cần đập vào một số tiền lớn muốn đi đâu học mà chả được, khéo cô ta cũng như thế thôi! Đâu có phải là dạng đối thủ mà cậu phải để tâm đâu."
Gia đình đập vào một số tiền lớn sao?
Minh Anh đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay buông thõng dần siết chặt lại.

Cô có thái độ nhún nhường với bọn họ, là vì cô tôn trọng bọn họ, cô muốn giữ một mối quan hệ hòa nhã giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, nhưng trong mắt họ, cô diễn kịch, tâm cơ thâm sâu?
Gia đình đập tiền vào, gia đình đập tiền vào.

Câu nói lập tức vang vọng trong đầu Minh Anh làm cơ thể cô khẽ run lên, sự phẫn uất từ từ dâng trào.
Tôi không phải là kẻ dễ chọc đến như vậy đâu? Không có tài năng? Không có trình độ chuyên môn sao?
Minh Anh hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh trở lại, bàn tay đang siết chặt dần thả lỏng ra, không có ý muốn phá đám hai người kia đang nói chuyện, quay người định rời đi, ai dè vừa xoay người liền thấy Hoàng Anh đứng lù lù ra đằng sau.
May cô phản ứng kịp, nếu không có lẽ cô đã va thẳng vào anh rồi.
Mẹ kiếp, anh ta thích chơi trò dọa ma người khác à, sao lúc nào đụng mặt, anh ta cũng đang trong tư thế đứng lù lù sau cô thế.
Khéo sau này cô chưa chết vì tuổi già sức yếu mà chết do bị đau tim mất.
Hoàng Anh cũng bị hành động của cô làm cho bất ngờ, có lẽ do làm điều sai trái mà có tật giật mình, lỡ nghe lén người ta như vậy, trong lòng có chút hơi chột dạ.
Còn chưa biết phải làm sao, Minh Anh liền phản ứng trước, giữ trên khóe miệng một nụ cười tiêu chuẩn, đầy lễ phép nói, như không nhận ra sự vô tình đụng mặt khó nói nhe này chút nào: "Giám đốc."
Ngay sau đó liền như một cơn gió mà đi ngay tức khắc.
Đứng đằng sau như thế không biết anh ta có nghe được hay không? Vừa hôm đầu bị anh ta sỉ nhục chuyện bằng cấp, hôm nay lại bị đồng nghiệp nói vậy.

Sao đen đủi như thế cơ chứ!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.