Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 27: 27: Sao Có Thể Chứ





A&A là một công ty quy mô nhỏ, không phân chia phòng ban rõ ràng, mà với số lượng nhân viên như này cũng không đủ để phân chia ra.

Công việc mà bản thân phải làm cũng không có đặt giới hạn rõ.

Ở Phan Thị, Minh Anh làm ở phòng thiết kế.

Một dự án chỉ cần chú tâm vào việc thiết kế là được.

Các phần còn lại là việc ở phòng ban khác.

Nhưng ở đây lại khác, khối lượng công việc rất đa dạng, không chỉ trọng tâm vào một việc gì đó.
Minh Anh tạm thời được giao điều chỉnh số liệu của một bản hồ sơ.

Sau khi hoàn thành xong cô liền đem tới chỗ Bảo Ngọc: "Trưởng phòng, hồ sơ chị bảo em sửa em đã sửa xong rồi ạ!"
Bảo Ngọc liếc nhìn cô một cái, mặt không đổi sắc nói: "Cô đem thẳng vào phòng giám đốc để được phê duyệt."
"Ồ, vâng!" Minh Anh khẽ đáp lại, chả hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác cô gái này như đang có thành kiến gì đó với mình.
Không thích mình thì phải.
Mà lại phải đem vào cho anh ta phê duyệt nữa cơ chứ.

Minh Anh nghĩ ngợi một chút liền về chỗ, kín đáo giấu số tiền Hoàng Anh đưa cho cô ban sáng, xong tiến vào phòng Giám đốc bên trong.
"Cốc...!Cốc...!Cốc..."
Minh Anh gõ nhẹ vào cửa, rất nhanh chóng bên trong liền phát ra âm thanh: "Vào đi!"
Minh Anh đẩy cửa vào, cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu là...
Sao căn phòng này nó u ám thế này, chẳng khác gì cái nhà ma chút nào.

Phòng gì toàn gam màu tối.

Đã u ám lại còn lạnh lẽo nữa.

Sự bài trí trong này chả ăn cập gì với sự bài trí ngoài kia cả.


Phong cách của tên bi3n thái kia u ám đến thế à!
Chả hiểu sao vào trong này cảm giác như nhiệt độ giảm đi mấy độ vậy!
Sau vài giây phút khá xao nhãng vì quang cảnh, Minh Anh vội đi tới trước bàn làm việc đặt bản số liệu lên trên bàn: "Chỗ số liệu này tôi đã chỉnh sửa xong.

Trưởng phòng bảo đem vào cho anh phê duyệt!"
Hoàng Anh lúc này mới chuyển dời tầm mắt từ màn hình máy tính sang cô, liếc cô một cái xong cầm tài liệu lên, không nói câu gì.
Minh Anh ngay lập tức để tiền trên mặt bàn, nói: "Tiền trả cho anh.

Tôi đã bảo từ sáng tôi không cần tiền!"
Tầm mắt Hoàng Anh chuyển từ tài liệu sang số tiền trên mặt bàn, rồi lại từ mặt bàn chuyển tới gương mặt cô, trên gương mặt không góc chết không nhìn ra chút cảm xúc nào: "Nếu cô không nhận thì cũng được, là do bản thân cô không muốn.

Nhưng sự việc kia đã được giải quyết, tôi không muốn nó được nhắc lại nữa!"
Không muốn nhận á? Không phải là không muốn mà là không thể nhận.

Thử nghĩ xem, cô mà nhận thì anh ta sẽ nghĩ cô là người như nào, hám tiền, thực dụng.

Dù gì bộ đồ cũng chỉ bị ướt, không đến nỗi là hỏng luôn rồi.

Mà số tiền anh ta đưa so với giá của bộ đồ vênh cao lên rất nhiều.

Nhận tiền là không thỏa đáng.
Mà tốt nhất là không nên nhắc lại.

Kỉ niệm đối với anh ta đều là những kỉ niệm đáng quên cả!
"Được.

Vậy tôi xin phép ra ngoài!"
"Từ từ đã!" Hoàng Anh lên tiếng ngăn cô lại.
Minh Anh tò mò hỏi: "Còn chuyện gì sao?"
Hoàng Anh gấp tài liệu trong tay để trước bàn, ánh mắt lại quay về màn hình máy tính.


Vẫn là cái biểu cảm không nhìn ra chút cảm xúc nào: "Nhìn qua là thấy quá nhiều vấn đề.

Đem về sửa lại!"
What?
Nhìn qua là thấy quá nhiều vấn đề?
Anh ta xem còn chưa được một phút.

Thế mà còn có vấn đề? Cô đã sửa rất kỹ càng rồi mà.
Thấy đối phương không có trả lời, Hoàng Anh khó hiểu nhìn cô: "Còn có việc?"
"Không...!Không.

Tôi sẽ sửa lại luôn!"
Haiz, có lẽ còn vấn đề thật, thôi thì đem sửa kỹ càng hơn nào.
...
Sau khi xem xét lại lần nữa.

Minh Anh nhận ra đúng là còn vấn đề thật, vậy lại đem số liệu lại một lần nữa sửa lại.

Xem rất kỹ càng, cho đến lúc cảm thấy không còn lỗi nào nữa thì lại đem vào phòng giám đốc.
Thời gian Hoàng Anh xem dài hơn vừa nãy, làm Minh Anh tưởng chắc không còn vấn đề gì.

Ai ngờ, càng xem, lại càng thấy lông mày anh nhíu lại.

Sau đó là ánh mắt đầy ngờ vực nhìn cô: "Cô có thật là tốt nghiệp Stanford University không đấy!"
Hoàng Anh thật đã thành công làm cô chết sững.

Cô không ngờ anh ta lại hỏi mình câu như thế.

Trước giờ chưa từng ai hỏi cô câu như vậy cả!

Bàn tay buông lỏng của cô khẽ siết lại, cố nặn ra từng chữ: "Tôi tốt nghiệp thật, còn lấy được cả bằng nữa!"
Lần đầu tiên gặp phải câu hỏi có tính xỉ nhục cao như vậy.
"Sửa tận hai lần mà vẫn còn vấn đề như vậy.

Cái này thật không tương thích với hồ sơ lý lịch của cô!"
Nếu với nhân viên khác, Hoàng Anh sẽ không nghiêm khắc đến như vậy.

Nhưng với Minh Anh hoàn toàn khác, năng lực của cô hoàn toàn có thể làm tốt hơn như này, không thể nào phạm phải cái sai sót như này.
"Tôi thấy đã hết vấn đề rồi mới đem cho anh phê duyệt.

Tôi đã xem xét rất kỹ càng rồi."
Ánh mắt Hoàng Anh trở nên sắc lạnh,liếc nhìn cô: "Vậy ý của cô là ánh mắt của tôi sai?"
Minh Anh ngay lập tức phủ nhận: "Tôi không có ý đó!"
Cho cô mười cái lá gan cô cũng không dám nói ánh mắt nhìn công việc của anh ta sai.

Cuộc đời này làm gì có chuyện nhân viên gan lớn như thế!
"Sửa thật kỹ rồi hẵng đem nộp cho tôi!"
Minh Anh có chút bực mình lấy tài liệu về tay mình.

Đáy lòng lại âm thầm phỉ nhổ.
Thế anh ta tốt nghiệp trường nào mà lên giọng như thế với tôi chứ.

Stanford University là một trường cực nổi tiếng ở Mỹ đó nhá.
Trở về chỗ ngồi, nghĩ ngợi một chút, Minh Anh liền lên Google vào trang chủ công ty, mong muốn tra xem Hoàng Anh liệu tốt nghiệp trường nào.
"Ây...!Không có, chán thế!"
Suy đoán xem nào.

Lúc cô tìm hiểu về công ty này thì A&A đã thành lập bốn năm.

Còn dựa vào độ tuổi thì qua vụ xem mắt thì biết anh ta bằng tuổi chị Quỳnh, hơn cô một tuổi nghĩa là hai mươi tư tuổi.
Mà khoan đã...!Hai mươi tư tuổi? Bốn năm? Thế có nghĩa anh ta lập nghiệp khi mới hai mươi tuổi?
Trời ạ, hai mươi tuổi, lúc đó mình mới sinh viên năm hai thôi!!!
"Đúng là núi này đã cao núi khác còn cao hơn mà!" Minh Anh không kìm được lẩm nhẩm trong miệng.

Tên bi3n thái này đúng là đáng ghét nhưng mà trình độ của anh ta thật không thể coi thường mà.


Thôi thì lại sửa tiếp thôi.
...
Giờ tan làm đã đến, cũng vừa đúng lúc Minh Anh sửa lại bảng số liệu xong lần thứ ba.
"Mong lần này không có sai sót!"
Kiều Vy ở phía đối diện đứng lên nói với mọi người: "Cuối cùng cũng tan làm, về thôi mọi người!"
"Mệt quá, cuối cùng cũng sắp được về nhà!"
"Thật muốn về nhà ngay lập tức ngâm mình trong nước nóng luôn á!"
...
Văn phòng nhanh chóng trở nên sôi nổi, mỗi người một câu, không khí đang rất tốt.

Gia Hân ngồi đối diện cười nói với Minh Anh: "Chị Minh Anh, chuẩn bị tan làm ngày đầu tiên thôi!"
Minh Anh khẽ vươn vai, xoay tay, chỉ vào tài liệu trên bàn: "Còn phải đưa cho sếp xem đã!"
Gia Hân không chút nghĩ ngợi nói: "Em ở đây đợi chị nhé!"
Minh Anh lập tức xoa tay với cô: "Ây không cần không cần, cứ về trước đi, chị nộp xong về luôn ngay ý mà!"
"Vâng! Em về trước nha!"
"Ok ok!"
Minh Anh đi tới phòng giám đốc, lần thứ ba trong ngày tiếp tục gõ cửa.

Rất nhanh, lại là tiếng nói vang lên: "Vào đi!"
Cô đẩy cửa vào, tới bàn làm việc, đưa tập tài liệu cho anh: "Tôi vừa chỉnh xong.

Anh xem có được không!"
Hoàng Anh không nhìn Minh Anh lấy một cái, cầm bảng số liệu lên, một tay dở ra xem, một tay tựa trán.

Trên gương mặt không giấu được sự mệt mỏi.
Minh Anh âm thầm cầu xin.

Làm ơn, xong rồi đi! Làm ơn! Để tôi còn tan làm.
Chờ đợi một lúc sau, cuối cùng Hoàng Anh cũng chịu mở miệng: "Được rồi.

Cô ra ngoài đi!"
Minh Anh thở phào một hơi, theo phép tắc đáp: "Vâng."
Về nhanh thôi! Tan làm nào!
Minh Anh vừa đóng cửa lại, Hoàng Anh liền ngẩng đầu lên, nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt, đáy lòng hỗn loạn.
"Sao có thể chứ!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.