Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 19: 19: Hoang Tưởng Mức Độ Nặng





Không khí buổi xem mắt nhanh chóng rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, yên tĩnh đến quỷ dị.

Cho đến khi nhân viên quán đi tới hỏi: "Thưa anh! Anh muốn dùng gì ạ."
"Một ly cà phê Americano nóng, cảm ơn." Hoàng Anh nhìn về phía nhân viên phục vụ nói.
Không khí lại yên tĩnh trở lại, bốn mắt nhìn nhau.

Minh Anh từ trước đến nay chưa bao giờ để bản thân mình yếu thế trước người khác, đặc biệt là loại người bi3n thái như này, vậy nên cô cũng quên béng mất việc đi xem mắt hộ, hừ một cái: "Anh đây là người cũng lịch sự quá, bắt tôi đây đợi gần tiếng, tôi còn tưởng anh cho tôi leo cây!"
Hiếm khi có cơ hội bật dậy như vậy sao Hoàng Anh có thể bỏ lỡ, thản nhiên nói: "Cũng là đi hộ người ta.

Tôi còn chưa nói gì thì thôi, cô còn ở đấy phàn nàn cái gì!"
Anh đây đâu phải đồ ngu, đi xem mắt dù không mấy thích thú lắm nhưng không đến mức không biết tên họ người ta.

Vừa thấy mặt cô là biết sự tình rồi.

Minh Anh nghe vậy khóe miệng giật giật, tức quá quên mất trong điểm mình đang đi hộ người ta, ngu quá mà.
"Hừ, tôi đây đang đi hành hiệp trượng nghĩa, giúp chị tôi không phải gặp cái loại người như anh." Minh Anh lập tức xoay vấn đề trở lại vụ hôm qua.
Còn ai kia vẻ mặt đang có chút hả hê nghe vậy liền tối sầm xuống, nhưng ngay sau đó lại trở về bình thường.
Còn đang định cãi tay đôi với cô ta, nhưng nhận ra giờ giải thích cũng vô ích.

Hình tượng của anh trong mắt người đàn bà điên kia chắc cũng tụt xuống sâu thăm thẳm, giải thích cũng chỉ tổ tốn nước bọt.
"Người chị của cô cũng có thái độ tôn trọng tôi quá!"
"Anh đáng để người ta tôn trọng à!"
Không nói thì thôi, đã nói là câu nào là tức câu đấy.
Hoàng Anh mỉm cười, trong lòng không mấy tức giận lắm vì câu nói kia của cô mà vẫn nói tiếp: "Đây là cách cư xử của một người phụ nữ với đối tượng xem mắt của mình sao."
"Chẳng lẽ anh đây bảo tôi phải dịu dàng, thục nữ, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, như thế nó mới chuẩn phụ nữ hay sao.

Mà cũng xin hỏi anh, ai quy định đi xem mắt cần phải cư xử đúng mực như lời anh nói vậy."
"Ồ, chả ai quy định cả, chỉ là..

Thấy cuộc xem mắt hôm nay thật thú vị."
"Thú vị?" Minh Anh khó hiểu hỏi ngược lại.
Đúng lúc này nhân viên quán đem đồ uống tới, Hoàng Anh thuận tay cầm ly lên, uống một ngụm: "Nếu người chị kia của cô hôm nay bận thì không sao, sắp xếp gặp mặt thêm lần nữa cũng được.

Buổi xem mắt lần này tôi cảm thấy thực có hứng thú."
Khóe miệng Minh Anh giật giật, hiển nhiên không ngờ anh lại nói như thế này.

Mục đích Quỳnh nhờ cô là tìm mọi cách để cuộc xem mắt này không thành, bây giờ anh ta nói vậy thì chả lẽ kế hoạch đổ bể rồi sao.
Thực ra cô là người ngoài, vấn đề hẹn hò hôn nhân riêng tư của người ta xen kỹ vào cũng không tốt lắm.


Lần này không thành phải gặp lần khác cũng không phải lỗi do cô, nhưng mà cũng đi hộ người rồi, không giúp người ta cho trót thì cảm thấy thật có lỗi với lương tâm quá.
Còn Hoàng Anh thì sao, câu vừa rồi là anh cố tình nói vậy.

Đối phương đã không muốn gặp mặt anh ắt hẳn đối với mấy việc như xem mắt này cũng chả mấy quan tâm.

Nhưng mà đối phương đang ngồi đối diện với anh là cô ta.

Làm sao dễ dàng bỏ qua.
Không khí lại đi vào trạng thái yên tĩnh, không biết qua bao lâu, cuối cũng Minh Anh cũng mỉm cười, bộ dạng đầy tò mò nhìn anh: "Tôi thực sự tò mò một điều.

Không biết bố mẹ anh có biết được tính hướng thật của anh không nhỉ!"
Hoàng Anh đang uống cà phê tý thì phun ra ngoài, vụ việc hôm qua vốn không muốn nhắc lại.

Nhưng dường như không nói kỹ lại cô ta lại lôi ra làm chủ đề để bôi bác mình.

Vậy nên anh hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh, đáp lại là một nụ cười tươi, cũng bắt chước bộ dạng tò mò của cô: "Thế không biết bố mẹ cô có đang biết cô đang mắc bệnh hoang tưởng mức độ nặng không nhỉ."
Minh Anh lập tức tức giận, xù hết lông lên: "Ai hoang tưởng, anh hoang tưởng thì có!"

Anh khẽ nhướng mày nhìn cô: "Hết lần này tới lần khác cô vu cáo tôi có hành vi không liêm chính mà không tìm hiểu sự tình bên trong, tự biên tự diễn không phải là hoang tưởng chứ là gì!"
Rõ ràng không quen biết, hết lần này đến lần khác xuất hiện làm khó anh.

Làm bản thân anh cũng từng nghĩ, liệu cô gái này có phải đang cố tình tiếp cận anh với mục đích gì đó hay không.
"Cho tới lúc này rồi anh vẫn còn tìm cách ngụy biện cái hành vi vô liêm sỉ của mình à.

Da mặt anh cũng dày quá vậy."
"Này cô, tôi dù gì cũng là giám đốc một công ty, sự nghiệp có, tiền tài có, phụ nữ cũng không thiếu, hà cớ gì tôi phải làm những hành động kia, cô nói mà không cảm thấy vô lý à." Hoàng Anh tựa người vào ghế, trầm giọng nói.
Thấy cái giọng điệu tự cao, khoe của của ai kia, Minh Anh không kìm được phản bác: "Cứ phải là giám đốc, cứ phải là người có tiền là không có hành vi bỉ ổi sao.

Không biết anh đã lừa được bao nhiêu người rồi, nhưng tôi không phải là kẻ anh dễ lừa như vậy đâu."
Hoàng Anh: "Nếu tôi đã là bi3n thái thì tại sao còn phải đi kinh doanh này nọ kia, không phải quá mệt người à."
Minh Anh: "Che dấu bản chất thật, dù gì cái công ty nhỏ bé của anh cũng chả ai mấy để ý, vỏ bọc không phải quá hoàn hảo sao.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.