Cậu Tốt Nhất Là Thế

Chương 36: C36: Cậu ấy bước xuống từ xe của một người đàn ông vô cùng đẹp trai




Lúc Nhan Tử Mịch từ phòng vệ sinh đi ra, Bùi Hoán đã dẫn người vào rồi.

Là hai cô gái, một người là người lần trước Bùi Hoán tới gặp thấy.

Các cô chỉ mua một bức tranh nhỏ, Nhan Tử Mịch ra ngoài liền thay công việc của Bùi Hoán.

Cô gái đã từng tới đây có phần quen thuộc, mang một cô gái khác đi chọn tranh, Nhan Tử Mịch bóp màu vẽ cho các cô, dẫn các cô tới vị trí trống.

Giao tiếp sơ qua một chút xong, Nhan Tử Mịch muốn về chỗ của Bùi Hoán nhưng khách hàng đột nhiên gọi cậu lại.

" À thì."

Cô gái bên trái gọi trước: "Thầy họ gì vậy ạ?"

Cô gái khác nhỏ giọng nói: "Nhan, nhan của nhan sắc."

Cô gái cười lên: "Chào thầy Nhan." Cô lại nói: "Chưa từng vẽ, bắt đầu thế nào vậy ạ."

Trông thấy cô gái mới tới là chủ tranh, Nhan Tử Mịch lại vòng trở lại, dạy cô dùng bút chì phác họa trước, được kha khá rồi thì có thể tô màu.

"Không biết tô màu." Cô gái này lại nói.

Cô nói xong, cô gái bên cạnh kéo ống tay áo của cô một cái.

Nhan Tử Mịch làm như chưa nhìn thấy gì: "Tô màu thì lại gọi tôi."

Cô gái: "Vâng thầy Nhan."

Nhan Tử Mịch lại lần nũa ngồi xuống bên cạnh Bùi Hoán, phát hiện Bùi Hoán còn chưa thèm động vào tranh.

Cậu hoài nghi hỏi: "Sao không vẽ?"

Bùi Hoán lúc này mới chấm lên: "Muốn vẽ cậu, hạ bút thế nào?"

Nhan Tử Mịch cười: "Tùy ý vẽ đi, trước đây không phải em đã từng nói rồi à, không cần vẽ kĩ như vậy, đại khái có người ở đây là được rồi."

Bùi Hoán: "Làm thế nào?"

Nhan Tử Mịch: "Chính là......"

"Thầy Nhan!"

Bên kia lại gọi, Nhan Tử Mịch nghĩ chút vẫn là đứng dậy: "Anh đợi chút."

Nói xong cậu đi tới phía các cô gái trước.

Bùi Hoán đặt bút xuống, đầu lưỡi cuộn nửa vòng quanh răng hàm sau.

.......

Ba tiếng sau, cô gái đó cuối cùng vẽ xong tranh.

Nhan Tử Mịch lại qua đó thu dọn phần còn lại, bức hoàng hôn của cô gái hoàn thành.

"Có thể mang về nhà không ạ?" Cô gái hỏi.

Nhan Tử Mịch gật đầu: "Có thể" Cậu dặn dò thêm: "Màu vẽ chưa khô, cẩn thận chút."

Cô gái cười lên: "Được ạ, cảm ơn thầy Nhan."

Nhan Tử Mịch: "Không có gì."

Cô gái cầm tranh thưởng thức một chút, lại hỏi: "Bức tranh này cũng có công lao của thầy Nhan, có tiện chụp cùng bọn em một bức không?"

Nhan Tử Mịch nghe xong theo bản năng liếc nhìn Bùi Hoán phía bên kia.


Bùi Hoán trông rất nghiêm túc nghịch không khí.

Nhan Tử Mịch cười mỉm: "Ngại quá, không thích chụp ảnh."

Cô gái buồn bã: "Được rồi."

Cô lại hỏi: "Thế lần sau bọn em tới đây vẫn là thầy chứ?"

Nhan Tử Mịch lắc đầu: "Không chắc chắn."

Cô gái: "Thầy Nhan lúc nào đi làm vậy?"

Nhan Tử Mịch vẫn nói: "Không rõ."

Cô gái: "Được rồi."

Sau khi cô gái rời đi, Nhan Tử Mịch lại ngồi về cạnh Bùi Hoán, còn nhẹ nhàng thở một hơi.

Bùi Hoán cười, vừa tiếp tục vẽ tranh của mình vừa nói: "Quá đẹp cũng là một kiểu phiền toái."

Nhan Tử Mịch cũng cười: "Anh nói anh à?"

Bùi Hoán: "Các cô ấy luôn gọi ai?"

Nhan Tử Mịch: "Anh không gọi em à?"

Bùi Hoán: "Giống nhau chắc?"

Nhan Tử Mịch rất muốn phỉ nhổ có gì không giống, không phải cũng giống cô gái kia à, gọi thầy Nhan thầy Nhan.

Bùi Hoán ở bên này cũng thu dọn, anh không cần Nhan Tử Mịch làm cái gì, cuối cùng tự mình phát huy, sau đó ghi một chữ "h" ở góc phải.

"Được rồi" Bùi Hoán cách tranh xa một chút: "Được chưa thầy Nhan?"

Thầy Nhan giơ ngón cái cho Bùi Hoán: "Rất tốt."

Bùi Hoán đưa bút cho Nhan Tử Mịch: "Cậu cũng kí tên đi."

Vì vậy Nhan Tử Mịch học Bùi Hoán, viết yz dưới chữ h.

Bùi Hoán: "Tên kí của cậu không dài như này chứ."

Câu "Cùng với anh thì dài như thế này" được Nhan Tử Mịch lượn một vòng nuốt lại, sửa miệng nói: "Cũng có thể như này."

Vẽ xong Nhan Tử Mịch lại thu dọn một chút rồi đi ăn cơm với Bùi Hoán.

Bên ngoài trời đã tối, buổi đêm thuộc về thành phố được mở ra.

Ăn cơm xong, Bùi Hoán như thường lệ đưa Nhan Tử Mịch về chung cư, giống như trước nói tạm biệt với Nhan Tử Mịch xong, để lại cho Nhan Tử Mịch ánh đèn hậu rồi rời đi.

Mắt nhìn theo Bùi Hoán biến mất khỏi tầm mắt, Nhan Tử Mịch mới xoay người lên lầu.

Bối rối, cậu cũng không biết bản thân nên nghĩ gì.

Đột nhiên bị comeout, rồi lại giống như chưa có gì xảy ra.

Cậu dường như đang đi trên một con đường sờ không thấy bờ, nhìn không thấy điểm cuối, tối đen, nên cảm thấy sợ hãi cũng nên cần rút lui.

Một chút chuyện vỡ lở khiến cho Nhan Tử Mịch lại thấy phiền.

Cậu không thích bản thân như thế này.

Lên lầu, Nhan Tử Mịch đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ, nói là sinh nhật dì nhỏ, hỏi cậu bây giờ có rảnh không qua một chuyến.

Nhan Tử Mịch rất bất lực: " Sao bây giờ mới nói ạ, đã mấy giờ rồi."


Mẹ cười tủm tỉm: "Xin lỗi xin lỗi, mới nhớ ra thì dì nhỏ đã gọi con rồi" Mẹ hỏi: "Con buổi tối có việc bận không?"

Nhan Tử Mịch: "Không có."

Mẹ: "Không có việc gì thì qua đi, dì nhỏ cũng nhớ con" Mẹ nói xong rồi cười: "Hay là con có cuộc hẹn khác?"

Nhan Tử Mịch: "......Không có."

Mẹ: "Nếu có cuộc hẹn khác thì có thể không cần tới, dì nhỏ bên này mẹ nói cho."

Nhan Tử Mịch bất đắc dĩ: "Thật đấy, không có......"

Mẹ cười lớn: "Được được, mẹ gửi định vị cho con, tới đi."

Từ sau lần trước, mẹ vẫn chưa bỏ cuộc, khi không lại trêu Nhan Tử Mịch cái.

Bố còn nghiêng về phía mẹ.

Bị bố chiều hư rồi, mỗi ngày quá nhàn rỗi.

Mẹ gửi định vị tới rất nhanh, ở một chỗ nào đó ở nội thành, Nhan Tử Mịch cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bắt xe đi qua đó.

Chỉ là không ngờ rằng anh họ con chú cậu cũng ở đó.

Anh họ cũng không nghĩ rằng Nhan Tử Mịch sẽ tới, hai người nhìn nhau ở cửa rồi rời tầm mắt đi.

"Mịch Mịch tới rồi" Dì nhỏ cười hua tay: "Tới đây tới đây."

Nhan Tử Mịch chào: "Dì nhỏ."

Dì nhỏ: "Ai da, lâu rồi không gặp, đẹp trai lên nhiều quá, tóc này có phải là uốn xoăn không?"

Nhan Tử Mịch: "Vâng."

Nhan Tử Mịch lớn lên trong một gia đình đầm ấm, bố mẹ tôn trọng mọi quyết định của cậu, cũng không bận tâm cậu, sự thấu hiểu trong nhà đều từ hai phía, yêu cũng là từ hai phía.

Bầu không khí này rất dễ dàng được lây nhiễm, dẫn tới việc họ hàng bạn bè Nhan Tử Mịch đều rất yêu thích Nhan Tử Mịch.

"Chúc dì nhỏ sinh nhật vui vẻ." Nhan Tử Mịch đi tới cạnh dì nhỏ, tặng món quà mới nãy mua trên đường.

Dì nhỏ vô cùng vui: "Ai dà, quá là vui, trẻ nhỏ mua quà cái gì chứ."

Nhan Tử Mịch: "Món quà nhỏ."

Tiếp đó, dì nhỏ hỏi thăm Nhan Tử Mịch vài câu bình thường, hỏi một vài chuyện trường lớp thế nào, dạo gần đây ra sao, học hành thế nào, Nhan Tử Mịch trả lời xong thì ngồi bên cạnh mẹ.

Sau đó người mẹ này không biết ra làm sao, chớp mắt ác liệt.

Nhan Tử Mịch mới ngồi xuống, bà liền cười hi hi sán lại gần nói: "Mẹ phát hiện vòng tay của con thiếu một cái."

Nhan Tử Mịch trong lòng lập tức "Hỏng rồi", nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh nói: "Ở nhà trọ" Nói xong cậu bổ sung thêm câu: "Mang hai cái vòng tay rất kì."

Mẹ trông có vẻ không quá tin: "Thế hả?"

Lúc này Nhan Tử Mịch chột dạ, nhưng cậu vẫn vừa làm một bộ dạng mẹ nghĩ nhiều rồi vừa đổ nước ngọt ra cốc: "Nếu muốn xem về chụp gửi mẹ."

Mẹ bật cười, không biết là tin hay là không tin.

Bà đổi trọng điểm: "Mẹ phát hiện con lại đổi ava."

Nhan Tử Mịch uống nước ngọt: "Vâng."


Cậu đổi sang bức tranh Bùi Hoán cậu vẽ, dù sao cũng là tranh chibi, không ai biết là Bùi Hoán, tới bản thân Bùi Hoán còn phải tới hỏi một câu "Là tôi?" mới dám quyết định thay.

Nhan Tử Mịch tự cho rằng đổi ava này rất bình thường, chỉ là một cậu trai lái xe máy, nhưng không nghĩ rằng lời nói tiếp đó của mẹ khiến cậu xém nữa phun nước ngọt ra ngoài.

Mẹ hỏi: "Sẽ không phải là con thích con trai chứ?"

Nhan Tử Mịch bị sặc, ho vài tiếng.

"Cái gì?" Giọng nói Nhan Tử Mịch rất nhẹ.

Mẹ cười rộ lên, nhỏ giọng nói: "Đùa thôi đùa thôi."

Vị trí này của Nhan Tử Mịch ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy anh họ, vì thế sau khi ngồi xuống, cho dù đã no rồi cậu vẫn cúi đầu im lặng ăn.

Quan hệ của hai người từ nhỏ đã không thân thiết, tuy rằng cậu quản nghiêm, cái gì cũng gò bó, nhưng anh họ lại càng ngày càng phản nghịch, làm cái gì cũng khiến người ta thấy ghét.

Nhan Tử Mịch vốn lười để ý người khác, anh họ cũng ngứa mắt cậu, quan hệ của bọn họ càng ngày càng tệ.

Lúc đầu cái video đó là khi bọn họ ở nhà bà ngoại bị anh họ lén lút quay lại.

Có hai đứa trẻ con, đám người lớn không khỏi nhắc tới bọn họ.

Chỉ là lúc người lớn khen Nhan Tử Mịch, Nhan Tử Mịch nhìn thấy rõ biểu cảm khinh thường và miệt thị trên mặt anh họ.

Nhan Tử Mịch đương nhiên không vui.

Vì thế khi mà dì nhỏ mở quà của Nhan Tử Mịch, sau đó nói Nhan Tử Mịch lãng phí, bảo mẹ đưa tiền sinh hoạt cho Nhan Tử Mịch nhiều vào, Nhan Tử Mịch mượn cớ mở miệng.

Cậu nói không cần.

Nói xong cậu cười với anh họ đối diện, nói: "Khoảng thời gian trước anh họ mượn tiền con, anh nói vài ngày nữa trả con, con có tiền rồi."

Lời vừa dứt, vẻ mặt của cậu lập tức khó coi, ông quay đầu hoài nghi nhìn anh họ: "Con mượn tiền Mịch Mịch? Làm cái gì? Tiền bố cho không đủ?"

Sắc mặt anh họ phút chốc trắng bệch::Không phải, không, không có."

Cậu lập tức hỏi Nhan Tử Mịch: "Nó mượn bao nhiêu?"

Nhan Tử Mịch: "2000."

Anh họ: "Nhan Tử Mịch!"

Nhan Tử Mịch nhướn mày với anh họ.

Bởi vì là sinh nhật dì nhỏ, Nhan Tử Mịch cũng chỉ là nhắc nhở thân thiện, cậu trước tiên liền bỏ qua chuyện này.

Về sau sẽ xảy ra chuyện gì, Nhan Tử Mịch không biết.

Bầu không khí rất nhanh liền quay trở lại như cũ, dì nhỏ vui vẻ xịt nước hoa Nhan Tử Mịch tặng lên tay, khen ngợi gout của Nhan Tử Mịch, còn hỏi Nhan Tử Mịch có phải hỏi thăm ý kiến của cô gái nào không.

Lời này khắc sâu trong lòng mẹ, vì thế Nhan Tử Mịch lại chìm trong sự trêu chọc.

Cậu nói cậu không hiểu, cậu tra trên mạng, vốn chẳng ai tin.

Nói chuyện một hồi, rượu đã lên bàn, Nhan Tử Mịch cũng uống vài ly, nghe bọn họ hồi tưởng mấy chuyện vui hồi nhỏ.

Chỉ là cả quá trình này sắc mặt anh họ đều không quá tốt.

Khoảng 10h hơn, Nhan Tử Mịch bởi vì thân phận sinh viên đại học được thả đi trước, dì nhỏ bảo cậu học hành ngoan ngoãn, về sau thành danh liền uống với cậu một chén, nói tạm biệt.

Phía đối diện, cậu của cậu lại không cho anh họ đi.

Trước khi rời đi, Nhan Tử Mịch nhận được cái lườm từ anh họ, có điều cậu làm như không thấy.

Rượu trắng nồng độ cao hơi choáng váng, lúc ở bên ngoài đợi xe, sự êm dịu của gió và sự khác biệt nhiệt độ cơ thể khiến Nhan Tử Mịch rùng mình vài cái.

Ở chỗ này hơi khó bắt xe, Nhan Tử Mịch từ tốn xếp hàng chờ trên app gọi xe.

Lúc đợi sắp 10 phút, một chiếc xe hơi màu đen vừa vặn đỗ trước mặt cậu.

Nhan Tử Mịch muốn di chuyển sang bên, cửa xe hạ xuống, người bên trong gọi tên cậu.

"Tử Mịch."


Nhan Tử Mịch cúi đầu, trông thấy người ngồi ghế lái.

"Đàn anh?"

Đàn anh cười: "Còn thật sự là cậu, quay về trường hả?"

Nhan Tử Mịch gật đầu: "Ừm."

Đàn anh: "Không dễ bắt xe nhỉ, lên đi, tôi thuận đường cho cậu đi nhờ xe, thuận tiện có việc muốn nói với cậu."

Nhan Tử Mịch ngập ngừng.

Trong lúc do dự, đàn anh lại mở lời: "Nhanh lên, nghĩ cái gì thế, xe phía sau tới rồi."

Nhan Tử Mịch liếc thông tin xếp hàng trên app, vẫn quyết định mở cửa xe đi lên.

Đàn anh quả thật thuận đường, anh phải đi đón lãnh đạo của anh.

Cũng thật sự có lời nói với Nhan Tử Mịch.

Vừa mới lên xe, đàn anh liền hỏi: "Bức núi năm ngoái cậu vẽ, chính là vẽ khi mới là tân sinh viên ấy, còn không?"

Nhan Tử Mịch: "Còn, làm sao?"

Đàn anh: "Là thế này, tôi có một khách hàng nhìn thấy trong điện thoại tôi nói muốn mua."

Nhan Tử Mịch ngạc nhiên.

"Không sao, chuyện này không gấp." Đàn anh: "Còn chưa nói chuyện kĩ, tiện mồm thôi, cậu về suy nghĩ rồi lại cho tôi câu trả lời, bán cũng được không bán cũng không sao."

Nhan Tử Mịch: "Được."

Thời gian còn lại đàn anh chỉ nói chuyện vặt.

Trước tiên là vì chuyện bức tranh nên khen Nhan Tử Mịch.

Lại hỏi Nhan Tử Mịch sao lại ở đây vào giờ này.

Hỏi Nhan Tử Mịch có phải uống rượu không.

Hỏi Nhan Tử Mịch dạo gần đây thế nào.

Không qua bao lâu liền tới trường học.

Đàn anh dừng xe ở một chỗ gần trạm xe bus, Nhan Tử Mịch nói cảm ơn rồi xuống xe.

Đóng cửa xe lại, cửa sổ xe lại được hạ xuống.

Nhan Tử Mịch cho rằng đàn anh còn lời muốn nói nên đợi một lúct.

Có điều đàn anh chỉ lại nói tạm biệt một lần nữa.

Nhan Tử Mịch cũng nói tạm biệt.

Nhưng Nhan Tử Mịch không phát hiện chính là ở một chỗ cách cậu không quá xa, một đàn anh khác đang ngước mắt nhìn bọn họ.

Tiểu Đông vừa đi làm thêm thêm về, đang định về trường, trùng hợp thế nào nhìn thấy Nhan Tử Mịch từ xe bước xuống.

Khoảng cách không xa cũng không gần, sau khi xác định là Nhan Tử Mịch lại dời tầm mắt lên người đàn ông lái xe.

Đèn trong xe vẫn sáng, có thể hơi nhìn thấy rõ, áo khoác màu đen, dáng khá cao, góc nghiêng đẹp.

Tiểu Đông chứng kiến cả quá trình bọn họ tách ra, trong lòng ồ một tiếng to.

Cậu vội vàng rút điện thoại, ấn mở nhóm chat.

Đông đẹp trai nhất: [Bọn mày đoán xem tao gặp ai ở cổng trường!]

Cậu không kịp đợi mọi người trả lời liền vội vàng nói: [Nhan Tử Mịch!]

Đông đẹp trai nhất: [Cậu ấy bước xuống từ xe của một người đàn ông vô cùng đẹp trai!]

__________________________________________

Mao: Bùi Hoán phiên âm là Pei Huan nên mới kí hiệu chữ h, Nhan Tử Mịch là Yan Zi Mi nên mới có chữ yz.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.