Cậu Tỉnh Táo Lại Đi! - Kiều Diêu

Chương 44




Trình Âm cúp máy, cẩn thận xóa lịch sử cuộc gọi, sau đó đặt lại về vị trí cũ.

Đến lúc Cố Kỳ cầm điện thoại lên lại cũng chẳng thấy dấu vết gì.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, Cố Kỳ cảm giác mình đã ngồi trong phòng đàn rất lâu rồi, nhưng đến khi anh trở ra thì cũng chỉ mới chín rưỡi.

“Ting ——”

Điện thoại kêu lên hai tiếng.

[Lục Phán Phán]: Chị thấy tin nhắn rồi.

[Lục Phán Phán]: Ngồi máy bay mấy tiếng rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi.

Lục Phán Phán vốn định sẽ kết thúc đề tài này ở đây, nhưng vừa nghĩ đến lời cuối cùng Trình Âm nói trước khi tắt máy, ngón tay của cô lại khẽ run lên.

Vài giây sau, Lục Phán Phán lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

[Lục Phán Phán]: Dáng vẻ của cậu lúc đánh đàn rất đẹp.

Cố Kỳ: “….”

Vào giờ khắc này, anh không biết mình nên vui mừng hay nên tức giận.

Tóm lại là, anh, đã xách cổ Trình Âm ra khỏi phòng, nghiêm khắc chỉnh đốn dạy dỗ một trận, sau đó lại hí hửng chạy về phòng đàn, ngây ngốc đắm chìm vào thế giới của riêng mình thêm hai tiếng đồng hồ nữa.

Nhưng mà ngẫm lại, chụp trộm anh đánh đàn và thu về được một lời khen, so với cái câu “Eo anh ấy không ổn” khiến người ta điên đầu kia thì vẫn còn có thể chấp nhận được.

*

Lục Phán Phán ngồi xe liên tục mấy tiếng đồng hồ, lúc về đến nhà, mâm cơm gia đình vẫn vì chờ cô mà sáng đèn. 

Lục Dục Thành và Tô Hòa Thuận đều đang trông con về, những món ăn trên bàn ăn vẫn luôn nghi ngút khói.

Lục Phán Phán cất tạm vali hành lý rồi ngồi vào ăn cơm luôn, chẳng mấy chốc mà thức ăn trong bát cô đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Ăn xong cũng chẳng phải rửa bát, bố mẹ đuổi cô đi tắm rửa ngủ nghỉ sớm.

Cũng chỉ có những kì nghỉ dài ngày được trở về nhà, Lục Phán Phán mới cảm thấy bản thân mình vẫn còn là một nàng công chúa. Bởi chỉ riêng những ngày này, Lục Dục Thành sẽ liên tục thay đổi tay nghề, nấu cho cô toàn là món ngon. Ông là một giảng viên đại học, vậy nên trong thời gian nghỉ phép cũng tương đối nhàn rỗi. Tô Hòa Thuận thì làm việc trong viện nghiên cứu, vì đã sắp nghỉ hưu nên bà được tan ca sớm hơn so với ngày trước, mỗi ngày bà đều sẽ mua thêm một ít thịt cá tươi từ chợ về.

Cơ mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, hai ông bà lại bắt đầu liên tục nhắc đến chuyện chung thân đại sự của Lục Phán Phán. 

Lúc thì giáo sư trong trường bố có một đứa cháu vừa tốt nghiệp tiến sĩ, hiện đang suy nghĩ đến chuyện kết hôn, muốn con đi gặp mặt nói chuyện thử. Khi thì con trai của đồng nghiệp trong viện nghiên cứu của mẹ là du học sinh mới về nước, tuấn tú phép tắc, nhất định không được bỏ lỡ. 

Lục Phán Phán vâng vâng dạ dạ đối phó cho qua chuyện, đến lúc bố mẹ sắp xếp thời gian cho cô đi gặp mặt người ta thì cô lại tìm đủ mọi lý do để thoái thác, từ chối.

Kì kèo với bố mẹ là nghề cô rành nhất.

Nhưng vì bố mẹ đã có tuổi nên cô cũng không dám vùng vằng gây sự, chỉ là dùng hết sức lực ngày thường cô bỏ ra vì công việc mà lèo nhèo nũng nịu với họ một phen mà thôi.

Nhưng dường như năm nay bố mẹ còn cương quyết hơn những năm trước.

Trên bàn ăn, Tô Hòa Thuận còn chưa ăn được bao nhiêu đã buông đũa.

“Phán Phán này, sang năm con đã hai mươi lăm rồi, cũng nên suy tính dần đi thôi. Nếu như con không thích những người mà bố mẹ giới thiệu, vậy con xem thử quanh con có ai phù hợp không? Mẹ thấy từ bé đến lớn cũng có khá nhiều bạn nam để ý con, chắc cũng phải có đôi ba người theo đuổi chứ nhỉ?”

Vừa nghĩ đến Cố Kỳ, Lục Phán Phán sặc cơm ngay.

Lục Dục Thành vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, “Có thì có, không có thì thôi, đã bao lớn rồi mà còn ấp a ấp úng thế chứ. Nếu như con đã có ai đó hợp ý mình thì cũng phải nói bố mẹ biết một tiếng, bố mẹ phải kiểm định xem thế nào. Mà bố mẹ cũng nào bắt nhà thông gia nhất định phải giàu sang phú quý gì đâu, bố mẹ cốt chỉ muốn xem thử, liệu người ta có đáng tin hay không. Nếu như đã là cảng tránh gió vững chãi, vậy thì dù người ta có ít tiền ít của thế nào, chỉ cần con thích, bố mẹ cũng sẽ nghe con.”

“Làm gì mà dễ gặp được người vừa ý mình thế chứ.” Lục Phán Phán gẩy cơm trong bát, “Mà bố mẹ đừng nhọc lòng cho con nữa, chẳng phải mẹ cũng vừa mới nói sang năm con mới hai mươi lăm đó sao? Người ta ba mươi tuổi chưa lấy chồng mà còn chẳng lo lắng gì, sao con lại phải lo lắng? Những đứa bạn ngày trước kết hôn sớm của con bây giờ cũng phải có mấy đứa ôm con đòi li hôn kia kìa, trông có hay không? Con thấy cứ từ từ, không gì phải vội là tốt nhất.”

Vừa dứt lời, trong lòng Lục Phán Phán bỗng lộp bộp mấy tiếng, cô chầm chậm ngẩng đầu, quả nhiên trên khuôn mặt bố mẹ đã đã nhuốm nét đau lòng.

“Bố, mẹ, ý con là……..”

“Không sao, chúng ta không ép con, con vẫn còn trẻ, đúng là nên suy nghĩ cẩn thận.” Tô Hòa Thuận rút tờ giấy lau miệng, rồi đứng dậy trở về phòng nằm.

“Bố…….” Lục Phán Phán lại nhìn sang Lục Dục Thành, “Bố mẹ yên tâm đi mà, thật ra gần đây…… con có đang nghiêm túc cân nhắc, cũng chính vì vậy nên con mới không muốn nói cho bố mẹ nghe khi mọi chuyện vẫn còn chưa chắc chắn.”

“Thế thì tốt, con cứ suy nghĩ cẩn thận đi, bố tin vào mắt nhìn người của con gái bố.” Lục Dục Thành múc cho Lục Phán Phán một bát canh ấm, “Nhưng con cũng phải hiểu và thông cảm cho bố mẹ một chút. Con nhìn xem, bố mẹ của bạn bè con đều còn rất trẻ, mà chúng ta thì lại già cả rồi, chỉ sợ ngày nào đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn……”

“Bố!” Lục Phán Phán cắt ngang lời ông, “Bố nói gì vậy!”

Lục Dục Thành đặt bát canh xuống, bật cười dỗ dành: “Vâng vâng vâng, năm hết Tết đến, không được nói mấy lời phỉ phui này, mau ăn đi.”

Nhưng nụ cười ấy của ông lại chẳng hề lan vào đáy mắt.

Lục Phán Phán cúi thấp đầu không nói gì.

Nhiệt độ lại tiếp tục giảm mạnh xuống mấy độ liền, đến ngày hai mươi chín tháng Chạp, Lục Phán Phán đã cóng tới mức chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa.

Nằm ở nhà hết hai ngày, cô chỉ có mỗi việc lướt mạng đọc truyện và sắm đồ Tết. Trong nhà giăng đèn lồng trang trí đón năm mới, cả nhà đều vui vẻ hòa thuận.

Chỉ là trong mỗi bữa cơm tối, bầu không khí trên bàn ăn lại có phần nặng nề.

Đã liên tiếp qua bao nhiêu mùa Tết đều như vậy, nhìn nhà người khác sum họp đoàn viên, bố mẹ Lục Phán Phán cũng chỉ biết ngưỡng mộ ghen tị.

Trải qua đêm giao thừa đơn giản, đến chúc Tết vài người họ hàng, chớp mắt một cái đã đến mùng sáu.

Những ngày này, phải nói thế nào nhỉ? Cũng khá tốt đấy chứ, tụ tập bạn bè, ăn uống với người thân, làm ổ trên sofa xem tivi cùng bố mẹ.

Nhưng Lục Phán Phán vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, cô nghĩ tới nghĩ lui mấy lần mà vẫn chẳng thể tìm ra nguyên nhân.

Mãi cho đến một buổi chiều, cô nhận được một hộp hàng chuyển phát nhanh.

Năm ngoái Trình Âm tìm được địa chỉ nhà của Lục Phán Phán, con bé nói muốn tặng quà năm mới cho cô, nhưng vì tất cả các bên vận chuyển đều ngừng hoạt động trong ngày lễ Tết nên đến hôm nay cô mới nhận được quà.

Lục Phán Phán ôm hộp quà đi về nhà, cuống cuồng chạy đi tìm cây kéo nhưng lại không thấy đâu thế là cô dứt khoát dùng tay không xé luôn băng keo và giấy bọc bên ngoài.

“Ấy ấy! Con làm gì vậy!” Đợi đến khi Tô Hòa Thuận cầm kéo đi đến thì Lục Phán Phán gỡ xong gói hàng.

“Cứ hấp ta hấp tấp….”

Cô không để ý đến mẹ mình, lấy từng món đồ trong hộp ra.

Bánh dứa của Đài Loan, chocolate viên, bánh macaron, đủ loại bánh kẹo với đủ loại màu sắc.

Lục Phán Phán lấy hết ra, sau cùng, cô còn dốc ngược cái hộp xuống lắc lắc vài cái, nhưng cũng chẳng thấy có gì khác rơi ra.

“Hết rồi, con lấy hết ra rồi!” Tô Hòa Thuận trông mà buồn cười, “Ngần này bánh kẹo chưa đủ cho con ăn sao? Còn muốn đào thêm gì nữa à?”

Lục Phán Phán cười hì hì, bóc luôn một viên kẹo chocolate ra ăn.

Chocolate ngọt lắm, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó.

Lục Phán Phán ôm cả hộp chocolate làm ổ trên sofa, Tô Hòa Thuận ngồi bên cạnh con gái xem tivi, còn Lục Dục Thành thì bận rộn trong phòng bếp.

Tivi đang phát lại chương trình Xuân Vãn, người người hân hoan, giọng của MC cùng với nhạc nền ồn ào đến mức khiến người ta thấy phiền.

Bởi vậy mà tiếng thông báo của điện thoại vang lên lúc này vô cùng rõ ràng.

“Ting”, điện thoại còn chưa kịp rung xong thì Lục Phán Phán đã cầm lên xem rồi.

[Cố Kỳ]: Bên chị tối nay có tuyết rơi không?

Lục Phán Phán ngẩng đầu nhìn lên tivi, vừa hay dòng tin tức chạy phía dưới màn hình đang hiển thị thông báo: Trận tuyết đầu mùa đêm nay sẽ đến muộn.

[Lục Phán Phán]: Có.

[Cố Kỳ]: Bên tôi sáng nay tuyết đã rơi rồi.

[Lục Phán Phán]: Có đẹp không?

[Cố Kỳ]: Cũng bình thường.

[Lục Phán Phán]: Vậy cậu còn hỏi chị làm gì? Chị còn tưởng cậu thích tuyết lắm chứ.

[Cố Kỳ]: Lạnh phát chết, ai mà thích cho nổi. Chỉ là tôi vừa thấy Trình Âm trông cứ như con ngáo lao ra ngoài kia dầm tuyết, nên tôi bỗng nhiên nhớ đến chị, liệu chị có giống như vậy không.

[Lục Phán Phán]: Chưa biết chừng, dù gì thì chỗ chị cũng đã ba năm rồi chưa có tuyết.

[Cố Kỳ]: …………

[Cố Kỳ]: Trọng điểm trong câu trên là: TÔI ĐANG NHỚ CHỊ.

Viên chocolate trong miệng đã tan được một nửa, vị ngọt ngấy trên đầu lưỡi dường như đã lan ra toàn thân.

[Cố Kỳ]: Chị có nhớ tôi chút nào không?

[Cố Kỳ]: Chị trả lời đi, một chút xíu thôi cũng được.

[Cố Kỳ]: Một chút xíu mà cũng không có sao?

Lục Phán Phán nuốt hết viên chocolate, cuối cùng cũng cảm nhận được đầy đủ hương vị.

[Lục Phán Phán]: Có.

“Ting tong”, tiếng chuông cửa vang lên.

Tô Hòa Thuận đứng dậy mở cửa, cơn gió lạnh buốt cũng theo đó luồn vào trong nhà.

Lục Phán Phán bỏ điện thoại xuống nhìn sang, Kim Hâm đang xách theo túi lớn túi nhỏ đứng ngay trước cửa.

“Mẹ ạ.”

Tô Hòa Thuận gật đầu không nói gì, để Kim Hâm vào nhà.

Lục Dục Thành đứng trong phòng bếp cũng liếc mắt qua một cái, rồi ngay lập tức lại quay về tiếp tục rửa rau.

Mùng sáu mỗi năm Kim Hâm đều sẽ đến đây chúc Tết, không ai bất ngờ, mà cũng chẳng ai lấy làm lạ.

Nhưng ngay khoảnh khắc anh xuất hiện trong căn nhà này, bầu không khí đã nhanh chóng thay đổi.

Lục Phán Phán nhận ra ngay, cô nhanh nhẹn đón lấy quà cáp từ tay Kim Hâm.

“Sao anh mua nhiều đồ thế? Nấm anh mua năm ngoái còn chưa ăn hết đâu.”

Lục Phán Phán kéo Kim Hâm ngồi xuống, anh xoắn xuýt ngồi nép vào một góc sofa, được một lúc, đột nhiên anh như vừa nhớ ra điều gì, lấy một cái hộp lớn vỏ ngoài trông rất sang trọng, đẹp mắt từ trong đống quà mình xách đến ra.

“Mẹ, khoảng thời gian trước mẹ nói mắt mẹ hơi yếu nên con đã nhờ người tìm mua một ít Lan Hoàng thảo về đây. Thứ này không dễ tìm, mẹ dùng tạm từng này trước, hết rồi con sẽ nhờ người tìm thêm.”

Tô Hòa Thuận thoáng do dự, sau rồi cũng nhận chiếc hộp này.

“Cậu hao tâm quá.”

Kim Hâm ngồi được một lúc rồi lại đứng dậy vào phòng bếp phụ nấu ăn. Lục Dục Thành lúc này đang chặt sườn, ông lạnh nhạt đuổi khéo, “Đại thiếu gia nhà cậu đừng dây vào đây cho phiền ra, cứ ngồi yên ngoài đó đi.”

Kim Hâm ngượng ngùng gật đầu, quay lại ngồi bên cạnh Lục Phán Phán.

Bố đứng trong phòng bếp bận luôn tay luôn chân, mẹ ngồi ngoài phòng khách lại chỉ xem tivi mà không nói lời nào, Lục Phán Phán đành phải hi sinh gợi chuyện, hòa hoãn bầu không khí.

“Ờmm…. chuyện hợp tác của anh với trường đại học cũng nổi tiếng đấy nhỉ. Tiến triển đến đâu rồi ạ?”

Kim Hâm: “Vừa khởi động thôi, làm gì mà đã nổi tiếng, cứ từ từ đã. Nhưng phía trường em đã thỏa thuận êm xuôi cả rồi, khai giảng kỳ sau anh sẽ chuyển cho bên em hai máy phát bóng tự động, đợi đến kỳ nghỉ hè, anh sẽ sửa lại sân bóng.”

Lục Phán Phán cười: “Tốt vậy à?”

Kim Hâm: “Đôi bên cùng có lợi mà, câu lạc bộ của anh thành lập xong thì còn phải nhờ mấy trường đại học các em cung cấp nhân tài nữa đấy.”

Lục Dục Thành bê một tô canh gà ra, dù nghe thấy câu chuyện nhưng ông lại chẳng nói gì.

Kim Hâm vội vàng chạy ra nhận, đặt lên bàn: “Để con để con.”

Chẳng bao lâu sau, trên bàn đã bày đầy thức ăn.

Kim Hâm uống rượu cùng Lục Dục Thành, hai người trò chuyện câu được câu chăng, có lúc còn phải nhờ Lục Phán Phán bắc cầu để cuộc trò chuyện không bị đứt đoạn.

Mà mỗi lần như vậy, Lục Phán Phán cứ vừa miễn cưỡng tiếp lửa, vừa trộm nghĩ “Không mấy sang năm anh đừng đến đây chúc Tết nữa là xong chuyện.”

Nhưng lời này chắc chắn không thể nói ra được.

Ăn tối xong, Kim Hâm còn chủ động đứng dậy rửa bát, nhưng lại bị Tô Hòa Thuận dẹp sang một bên.

“Cậu vốn đã không bao giờ động vào việc nhà thì cũng đừng động vào bát nhà tôi, kẻo lại vỡ.”

Giọng điệu của Tô Hòa Thuận có phần nặng nề, Kim Hâm xấu hổ cứng tay, không biết phải làm sao.

“Ờ…. cũng không còn sớm rồi.” Lục Phán Phán nói, “Hôm nay anh ở lại khách sạn hay bay về luôn vậy?”

“Chuyến khuya.”

“Thế thì anh về mau đi, không lại kẹt xe đấy.”

Kim Hâm bảo được, rồi thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị ra về.

“Bố, mẹ, con xin phép ạ.”

Tô Hòa Thuận đang mở vòi nước trong phòng bếp, không biết có nghe thấy anh chào hay không, Lục Dục Thành đang ngắm nghía hoa cỏ ngoài ban công, ông quay đầu đáp: “Về cẩn thận.”

Nói rồi ông lại quay đầu đi, tiếp tục chăm sóc cho đám hoa cỏ của mình.

Lục Phán Phán tiễn Kim Hâm xuống đến dưới lầu, anh quấn chặt khăn quàng cổ, nói: “Em lên nhà đi, ngoài trời lạnh lắm.”

Lục Phán Phán gật gật đầu, cô xoay người bước được hai bậc thang, nói, “Chuyện cải tạo sân bóng anh nói với em khi nãy, em muốn hỏi anh một câu. Có phải nguyên nhân anh làm vậy là vì em không? Nếu như đúng là vì em thật, vậy thì em cảm thấy nó rất không cần thiết. Anh làm những điều đó vốn sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền của và nguồn lực, vậy mà lại chỉ đặt ở một đội bóng có tương lai mờ mịt như Duẫn Hòa, ngay cả em đây còn thấy không đành. Bản thân em yêu thích ngành này, cũng bằng lòng dấn thân vì nó, trải qua va vấp đẽo gọt, còn anh, anh cũng có sự nghiệp của riêng mình, không nhất thiết phải giúp đỡ em nhiều đến như thế.”

Kim Hâm trợn to mắt lố lăng: “Ơ này, hợp đồng giấy trắng mực đen ra đấy, em tưởng anh lừa em hả?”

“Ý em không phải thế.” Lục Phán Phán thở dài, “Thôi bỏ đi, anh đi đường cẩn thận đấy.”

“Vậy anh đi đây.”

“Khoan đã! Tối nay sẽ có tuyết rơi, xác suất cao là máy bay không thể cất cánh, anh cứ đặt một phòng khách sạn để phòng hờ trước đi.”

“Được.”

Tiễn Kim Hâm đi, Lục Phán Phán quay về nhà, bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Tô Hòa Thuận đã vào phòng đọc sách, chắc tối nay sẽ không trở ra nữa.

Ngày này năm nào bà cũng như vậy, Lục Phán Phán quen rồi, cũng thôi không quấy rầy bà nữa.

Lục Dục Thành cầm bát đậu rang ngồi xuống sofa, đoạn ông quay sang vẫy tay gọi Lục Phán Phán.

“Em nhỏ, lại đây uống rượu với bố, ban nãy cậu ấy ở đây bố chẳng uống được nhiều.”

Lục Phán Phán không biết uống rượu trắng, Lục Dục Thành đương nhiên biết điều này, vậy nên ông gọi cô qua uống cùng cũng chỉ là lấy cớ mà thôi, cái chính là muốn hai bố con cùng ngồi xuống trò chuyện tâm sự.

Bình thường cặp vợ chồng già hai người đều có sự nghiệp của riêng mình, người thì tất bật vừa dạy học vừa hướng dẫn đồ án, người thì mải miết với các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, ai cũng đều rất bận rộn, chẳng có thời gian để nhắc đến chị gái của Lục Phán Phán. 

Chỉ có mỗi năm vào ngày này, Lục Dục Thành mới gọi cô đến ngồi với ông, hai cha con cùng nhau nhớ về những câu chuyện đã cũ.

Hai người cứ nói mãi nói mãi, vậy mà đề tài vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái tên Kim Hâm.

“Con nói xem, cậu ta có yêu chị con không? Tất nhiên là yêu rồi, yêu đến chết đi sống lại nữa là đằng khác. Nếu không thì sao cậu ta có thể chỉ vì một câu nói của chị con mà leo lên non cao, lặn xuống đáy bể, không từ việc gì?”

“Haizz, tuổi trẻ thật là tốt. Cái ngày cậu ta theo đuổi chị con, bố trông thôi còn thấy nở mày nở mặt. Nào là cả một chiếc xe chở đầy ắp hoa hồng đậu ngay dưới cửa nhà ta, nào là ngày ngày không màng gió to nắng gắt đứng chờ trước cổng đơn vị cả một buổi chiều. Cậu ta vốn là một người rất sợ độ cao nhưng khi vừa nghe thấy chị con bảo phi công trông ngầu thật, liền chạy đi thi chứng chỉ phi công tư nhân, sợ đến nỗi nôn ra cả mật xanh mặt vàng, mặt mày tím tái.”

“Vầng….” Lục Phán Phán chỉ khẽ đáp lại mà không tiếp lời ông.

Dù sao thời Kim Hâm theo đuổi chị mình, cô cũng chỉ mới mười mấy tuổi, ngày nào cũng ở lại trường nên chẳng nhớ rõ những chuyện này.

“Nhưng kết hôn rồi, con thấy chị con sống có tốt không?” Lục Dục Thành nói tiếp, “Đúng, đúng là nhà Kim Hâm nhiều tiền, nhưng một người đàn ông không thể ỷ vào nhà mình giàu có mà không có sự nghiệp của riêng mình được, vậy thì cuộc đời anh ta còn ý nghĩa gì chứ?”

“Ừ, hôm nay bay sang Mỹ xem NBA, ngày mai lại bay sang Châu Phi xem World Cup, một lần thua cược bóng đá là thua đến cả hàng trăm vạn tệ, xem đua ngựa xong còn hào phóng tặng không cho họ hai căn nhà.”

“Con nghĩ cậu ta có đối xử với chị con tốt không? Dĩ nhiên là tốt. Đi đâu cũng đưa chị con đi cùng, bố cũng chưa từng nghe ai kể cậu ta có thói trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Nhưng chị con cũng đã ba mươi rồi, con bé nào có thể trơ mắt nhìn người chồng mà mình phó thác cả đời suốt ngày chỉ ăn chơi rỗi rãi như vậy? Con nói xem, con bé có thể không lo không? Hai năm ấy, ngày nào con bé cũng cãi nhau ầm ĩ với chồng, bố nhìn thôi cũng thấy xót ruột.”

Những chuyện này xảy ra vào giai đoạn Lục Phán Phán đã lớn, cô từng chứng kiến qua, vậy nên cũng thi thoảng đáp lại được đôi câu, nhưng chủ yếu vẫn là Lục Dục Thành nói.

“Chị con xảy ra chuyện, chúng ta trách Kim Hâm được không? Thực ra thì không thể, đâu ai biết được họa sẽ ập đến vào lúc nào cơ chứ. Nhưng trong lòng bố vẫn không thể vượt qua được cái hố này. Nếu như cậu ta trưởng thành một hơn chút, thận trọng hơn một chút, hoặc nói, nếu như chị con không gả cho cậu ta, liệu có phải sẽ chẳng xảy ra chuyện như vậy hay không? Con bé có phải cũng sẽ không…”

Những lời này, năm nào Lục Dục Thành cũng sẽ nhắc một lần.

Vậy nên bảo là tâm sự cùng với Lục Phán Phán, nhưng thực ra lại là ông đang tâm sự với chính mình.

Lục Dục Thành chậm rãi ngẩng đầu, đã gần mười một giờ rồi, ông thu dọn lại đống cảm xúc ngổn ngang của mình, bảo Lục Phán Phán dọn dẹp lại bàn trà.

“Không nói nữa, nói nhiều quá rồi, người già thích lải nhải mấy câu chuyện cũ ấy mà. Bố uống nhiều quá, buồn ngủ rồi, con cũng mau đi ngủ sớm đi.”

Lục Phán Phán vâng dạ.

Lục Dục Thành đi đến trước cửa phòng ngủ, ông lại nói với Lục Phán Phán: “Em nhỏ à, bố có lời này vẫn luôn muốn nói với em.”

Lục Phán Phán quay đầu nhìn ông: “Dạ?”

Lục Dục Thành chầm chậm lên tiếng: “Em nhỏ đừng thấy phiền vì bố mẹ cứ sắp xếp cho em đi xem mắt, bố mẹ già rồi, chỉ muốn được thấy bên cạnh em có một người đáng tin cậy để bố mẹ có thể nương nhờ gửi gắm.”

Ông ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Bố biết độ tuổi của em hiện giờ mà nói em nghe những lời này là quá tàn nhẫn, nhưng mà…. lãng mạn không phải hiện thực, và tình yêu dẫu có chói lòa đến mấy cũng chẳng sánh bằng cảng tránh gió vững vàng.”

Lục Phán Phán khẽ gật đầu.

“Con hiểu rồi, bố nghỉ sớm đi.”

Lục Phán Phán vào phòng bếp rửa bát, xong xuôi cũng đã hơn mười một giờ.

Cô lau qua tay, rồi đi ra ban công đóng cửa sổ.

Đêm đông vô cùng yên tĩnh, có nhiều nhà đã tắt điện tối om, ở tòa chung cư đối diện mỗi tầng cũng chỉ còn vài ba hộ là đang sáng đèn.

Đèn đường đã bật từ lâu, ngọn đèn cheo leo giữa không trung, chiếu sáng những bông tuyết bay lả tả rợp trời.

Tuyết rơi thật rồi.

Lục Phán Phán chậm chạp rửa bát, bỗng cô lại nhớ đến Cố Kỳ.

Chắc nơi đó tuyết đã ngừng rơi rồi nhỉ? Bây giờ cậu ấy đang cuộn mình trong ổ chăn ấm áp, hay là đang ngồi trong phòng khách chơi game đây?

Động tác của cô dần chậm lại, có hai ba cái bát mà phải rửa đến tận mười phút đồng hồ.

Lúc ngẩng đầu lên lại, cô bỗng nhìn thấy dưới tầng có bóng người mơ hồ đang bước đi.

Người đó bước đến từ phía xa xăm, không thấy rõ bóng hình, cũng chẳng phân biệt được giới tính.

Mãi đến khi người đó dừng lại dưới ngọn đèn đường, ánh sáng đổ xuống người anh, Lục Phán Phán mới giật mình thoảng thốt.

Cô đẩy cửa sổ, nhón chân nhìn ra ngoài, không biết có phải mình đang hoa mắt hay không.

Mãi đến khi anh ngẩng đầu lên, Lục Phán Phán mới dám khẳng định, người đó đúng thật là Cố Kỳ.

Cô đứng bất động trong phòng bếp, ngẩn người mãi một lúc lâu mới nhớ ra phải lấy điện thoại xác minh lại.

Điện thoại nhét ở trong túi áo, cô luống cuống tay chân mãi mới lôi ra được, thì nhìn thấy dòng tin nhắn Cố Kỳ gửi từ hai phút trước.

[Cố Kỳ]: Chị ngủ chưa?

[Cố Kỳ]: Nếu chưa thì chị xuống lầu đi, tôi đang ở dưới nhà chị.

Cảm giác ấm áp chạy thẳng một đường từ gót chân lên đến đỉnh đầu, rồi lại mạnh mẽ phong tỏa hết lồng ngực cô.

Lục Phán Phán quay đầu, thấy Lục Dục Thành vừa tắm xong, kéo lê đôi dép lê về phòng.

Ông tắt điện phòng khách, chuẩn bị đi ngủ.

Lục Phán Phán lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Cố Kỳ mặc chiếc áo khoác màu đen, hai bờ vai đã phủ một lớp tuyết dày, anh nắm chặt điện thoại trên tay, đôi chân lười biếng gẩy gẩy máy cục đá nhỏ.

Cô cảm thấy cảnh tượng này không giống thật, thế nên nhắn hỏi lại anh.

[Lục Phán Phán]: Cậu đến rồi à? Bây giờ á?

[Cố Kỳ]: Ừm.

[Cố Kỳ]: Mặc dù chị nói chị chỉ nhớ tôi một chút xíu thôi, nhưng nó cũng đủ để khiến tôi nóng lòng muốn gặp chị ngay trong đêm này.

——— Thịch

——— Thịch

——— Thịch

Lục Phán Phán nghe rõ ràng tiếng trái tim mình gióng lên từng hồi mạnh mẽ.

Bố ơi.

Con xin lỗi.

Nhưng tình yêu rực rỡ này quá hấp dẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.