Cậu Tỉnh Táo Lại Đi! - Kiều Diêu

Chương 39




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người tới người lui trước tòa nhà giảng đường, chỉ mỗi ba người này không nói câu nào.

Cố Kỳ xấu hổ, Lục Phán Phán cũng cảm thấy Cố Kỳ đang xấu hổ, còn thủ phạm Trình Âm thì không biết vì sao mà mặt anh trai mình lại đen như đít nồi thế kia.

Bầu không khí vi diệu này còn kéo dài thêm vài giây nữa, Cố Kỳ bỗng bật cười vỗ lên má Trình Âm.

“Nhóc con nói lung tung gì vậy, lần sau không đùa như thế nữa nhé.”

Trình Âm ghét bỏ, đánh bạt tay Cố Kỳ ra. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cần phải giữ thể diện cho anh trai mình trước mặt Lục Phán Phán, thế nên cô đành thuận tay kéo tay anh, đong đưa nũng nịu: “Anh, những gì em nói đều là sự thật cả, đúng không? Anh từ bé đến lớn đều vô cùng ưu tú, được giáo viên quan tâm, bạn bè quý mến, đến huấn luyện viên cũng rất thích anh, chỉ có mỗi eo hơi không ổn một chút xíu thôi. Mà cái này cũng chẳng tính là khuyết điểm gì đâu, anh ha?”

Cố Kỳ nắm cứng ngắc cổ tay Trình Âm, nghiến răng nghiến lợi hỏi han: “Nhóc đói chưa? Anh trai dẫn nhóc đi ăn nhé?”

“Áaaaa đau đauuuu!!” Trình Âm gào lên, cũng chẳng thèm để tâm mặt mũi thể diện gì sất, “Cố Kỳ! Anh thả tay ra! Thả tay em ra! Anh hành hung em gái ruột! Anh có ý đồ độc chiếm gia sản đúng không!!!”

Lục Phán Phán khẽ hắng giọng: “Vậy tôi về trước đây.”

Nói rồi không đợi Cố Kỳ trả lời, cô liền xoay người chạy đi.

Tối đó, Trình Âm bị Cố Kỳ đóng gói quăng đến sân bay, tống qua cửa kiểm tra an ninh, sau khi đã chắc chắn cô không thể nào lẻn ra ngoài thì anh mới an tâm quay về trường.

Sáng ngày hôm sau, vừa đặt chân vào nhà Bóng chuyền, Cố Kỳ đã bị cả đội vây kín hỏi chuyện bạn gái.

Chỉ cần nghĩ đến Trình Âm là anh lại tức điên lên.

“Không phải bạn gái, nó là em gái em!”

“Ôi đệch!” Tiêu Trạch Khải nghe tới đây thì hai mắt sáng rực, hệt như ánh sáng chân lý của Chủ nghĩa xã hội, “Sao em gái cậu xinh quá vậy? Em ấy học ở đâu? Đã có bạn trai chưa?”

Cố Kỳ lười để ý đến anh chàng, anh đi thẳng vào phòng thay đồ, “Vận động viên đấu kiếm, anh có hứng thú không?”

Tiêu Trạch Khải: “À…. anh chỉ là đang quan tâm đến người nhà của đồng đội thôi.”

Dứt lời, Lục Phán Phán đến.

Cô vẫy tay chào mọi người rồi đi về hướng phòng vệ sinh tầng một.

Lúc ngang qua giữa nhà Bóng chuyền, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhìn về phía Cố Kỳ, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô.

Lục Phán Phán chỉ lướt mắt qua một cái rồi nhìn sang chỗ khác ngay, bước chân tăng tốc nhanh nhanh đi vào phòng vệ sinh.

Lúc trở ra, Ngô Lộc đã đang hướng dẫn mọi người đập bóng luân phiên 1vs1 rồi.

Mười mấy người chia nhóm tập luyện, tiếng đập bóng vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Ngô Lộc chắp tay sau lưng, đi một vòng, lớn giọng nói: “Các cậu chú ý kỹ tư thế cho tôi! Bản chất Bóng chuyền vốn đã là môn thể thao vận động eo cực kỳ nhiều, sẽ gây tổn thương lớn đến vùng eo. Nếu các cậu tập luyện không để ý đến tư thế, thì chừng đâu vài năm sau eo lưng gì đấy của các cậu đều hỏng cả đấy, đã nghe rõ chưa!”

Mọi người đồng thanh hô “Rõ”, chỉ mỗi Cố Kỳ là bỗng dưng sững lại, động tác đánh bóng cứng đờ, làm cho Đan Húc Dương đứng đối diện không đỡ được bóng.

Lý do là vì, Lục Phán Phán vừa mới đi ngang qua, anh không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, nhưng hình như ban nãy cô đã….. cố nhịn cười.



Trình Âm!!!

Anh phải giết chếch mài.

Lục Phán Phán trở về văn phòng, lấy danh sách nhà hàng khách sạn ra chỉnh sửa ra.

Vòng loại xếp hạng diễn ra vào tuần sau sẽ phải đến nơi khác thi đấu, nơi ăn chốn ở của các thành viên cô đều đã sắp xếp thỏa đáng, chỉ cần đợi trưởng phòng phòng Thể dục Thể thao ký tên nữa là xong.

Cô cầm danh sách đi ra ngoài, vừa ra đến cửa phòng liền bắt gặp Cố Kỳ không biết đã đứng đó từ lúc nào. Hai người nhìn nhau, Lục Phán Phán vô thức lùi về sau một bước.

“Có chuyện gì vậy?”

Cố Kỳ bước vào phòng, thuận tay đóng luôn cửa.

Khoảnh khắc tiếng đóng cửa vang lên, Lục Phán Phán vô thức nắm chặt tập tài liệu trên tay.

Cái cảm giác căng thẳng kỳ lạ kia lại bắt đầu dâng lên rồi đấy.

Cố Kỳ ép sát cô, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại còn chưa đến ba mươi centimet, vượt quá phạm vi giao tiếp bình thường.

“Ban nãy chị cười cái gì?”

Lục Phán Phán nhất thời chưa kịp phản ứng lại: “Gì cơ?”

Anh ép sát một bước, cô lại lùi về sau một bước.

Lúc này nhìn vào ánh mắt Cố Kỳ là Lục Phán Phán đã biết anh muốn hỏi điều gì, nhưng cô vẫn cố tình giả ngu.

“Tôi cười lúc nào chứ?”

Cố Kỳ dừng lại nhưng trong lòng vẫn nghẹn một cục tức.

Lục Phán Phán phải cắn chặt răng để đảm bảo trông mình không giống như đang rất buồn cười, tiếc là cái vẻ mặt sượng trân của cô trong giây lát đã bị anh phát hiện ra.

Cố Kỳ đột nhiên bước hẳn lên, ép Lục Phán Phán lùi đến cạnh bàn.

“Chị mà lại đi tin mấy lời con nhóc Trình Âm đó nói?”

“Không có, sao có thể thế được.”

Lục Phán Phán cố nghiêm mặt, đẩy Cố Kỳ ra.

Nhưng vừa lướt qua vai anh, cô lại không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cố Kỳ hít một hơi thật sâu, cứ đứng đưa lưng về phía cô như vậy, anh vươn ngược tay, kéo cô quay về chỗ cũ, dựa sát mặt bàn.

“Đó là Trình Âm ăn nói lung tung!”

Tệp tài liệu trên tay Lục Phán Phán rơi lả tả, rồi chầm chậm đậu xuống chân hai người.

Thật ra cô chẳng nghe rõ Cố Kỳ vừa nói cái gì, bởi khi hai người đứng trong tư thế ái muội quấn quýt như vậy, mọi giác quan của cô đã tập trung hết về những điểm tiếp xúc cơ thể kia.

Vài giây im ắng trôi qua, Lục Phán Phán bỗng nhiên hồi thần, cô cắn môi gật đầu.

“Ừm, tôi biết Trình Âm còn nhỏ, lại chưa hiểu chuyện, nên con bé mới nói hươu nói vượn.”

Cố Kỳ thở phào nhẹ nhõm, còn đang định thả Lục Phán Phán ra.

Cơ mà cô thực lòng không nhịn được nữa, lại mím môi cười: “Nhưng huấn luyện viên là người có kinh nghiệm lão làng, lời ông ấy nói rất có lý.”



Cạn lời!

Hạn hán lời!

Anh quay đầu, thản nhiên hỏi: “Vậy chị có muốn thử không?”

Lục Phán Phán đang cúi người nhặt lại tài liệu, nghe vậy bàn tay cô thoáng cứng đờ, rồi cô nhặt vội tài liệu lên, phi ào ra ngoài.

Cố Kỳ nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cô, vừa cười đắc ý vừa vuốt vuốt đôi tai đã đỏ ửng của mình.

Nhưng Lục Phán Phán chỉ vừa mới chạy đến cửa đã thấy nó cứ có gì đó sai sai.

Ơ mịa nó? Chỉ là cậu nhóc bị tổn thương tình cảm năm lớp năm rồi từ đó về sau mất niềm tin vào tình yêu thôi mà! Lấy đâu ra tự tin muốn cô thử chứ?

Lục Phán Phán quay đầu, cười nửa miệng: “Nói như kiểu có kinh nghiệm lắm vậy?”

Cố Kỳ: “…?”

Đoạn, cô hất tóc, tiêu sái rời đi.

*

Vòng đấu xếp hạng đến đúng như thời gian dự kiến.

Lục Phán Phán và Ngô Lộc dẫn đội đến thành phố B.

Trận đầu tiên bốc thăm trúng Đại học Lịch Châu, đấu trên sân khách, mọi người đều có vẻ không mấy tự tin.

Trước giờ thi đấu, La Duy tìm nước uống khắp nơi.

Lục Phán Phán rót cho anh nửa ly, La Duy ực một hơi là hết, lại còn muốn uống thêm ly nữa.

“Đừng uống nữa.” Lục Phán Phán nói, “Cậu là đội trưởng, phải nhớ kỹ những gì chị và huấn luyện viên Ngô đã dặn cậu ngày hôm qua. Hàng phòng ngự của Đại học Lịch Châu rất kiên cố, các cậu cần phải tăng cường tấn công, tìm ra lỗ hổng, nhưng cũng không cần tự gây áp lực cho chính mình, dù sao thì…….”

Dựa vào số điểm tích lũy từ vòng đấu của Duẫn Hòa, thì cho dù trận này có thua Lịch Châu đi chăng nữa, họ vẫn chưa rơi vào đường cùng, vẫn còn hy vọng.

Nhưng cả đội lại không nghĩ được như vậy.

La Duy cắt ngang lời Lục Phán Phán, anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi chạy đi khởi động.

Điều mà cô Lục Phán Phán muốn, đó là Duẫn Hòa có thể đột phá vòng vây, một đường tiến thẳng vào giải đấu toàn quốc, còn điều mà toàn đội mong muốn, đó là mỗi một trận đấu, họ đều phải giành chiến thắng.

Trận đấu sắp bắt đầu, Lục Phán Phán ngồi trên khu vực khán đài.

Điều khác biệt so với trận trước, là thể dục thể thao ở Đại học Lịch Châu luôn phát triển rất tốt qua mỗi năm, vậy nên sinh viên đến xem thi đấu đương nhiên cũng sẽ nhiều hơn những trận khác một chút.

Lục Phán Phán ngồi giữa khán đài, thi thoảng sẽ nghe thấy mấy tiếng thảo luận từ những nhóm sinh viên xung quanh.

“Duẫn Hòa à? Trường này bóng rổ còn OK, chứ bóng chuyền thì nát.”

“Nhìn kia kìa, chẳng phải vừa nãy thấy một anh chàng bên Duẫn Hòa trông rất bổ mắt sao, cứ xem như là đến đây ngắm trai đi, chứ tôi cũng chẳng mong đợi gì vào thực lực của bọn họ.”

Nghe những lời bàn tán này, Lục Phán Phán bắt đầu trở nên căng thẳng.

Tiếng còi vang lên, Lục Phán Phán nhìn theo Cố Kỳ đang ôm bóng đi đến vị trí số Một.

Cô làm động tác cố lên với Cố Kỳ.

Ánh mắt anh nặng nề nhìn thẳng, xoay bóng trên tay, rồi bật lên, phát bóng bổng thẳng chính diện.

Cú phát bóng hoàn hảo này đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Lịch Châu.

Tốc độ cực nhanh, lực sát thương cực mạnh, pha bóng ấy hoàn hảo đến mức mà một cầu thủ nghiệp dư chắc chắn sẽ chẳng thể nào đạt được đến trình độ này.

Nhưng Đại học Lịch Châu xưa nay nổi tiếng là vua phòng thủ, đối với họ mà nói, chặn được đường bóng này cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.

Khi một đội mạnh về phòng thủ đụng độ một đội chuyên về tấn công, vậy thì trận đấu ấy sẽ định sẵn là một thế trận giằng co kịch liệt giữa hai đội.

Nhưng nếu có một bên thực lực không theo kịp, vậy thì nó sẽ biến thành một trận đấu bị đè đầu cưỡi cổ.

Rất rõ ràng, khi tiến vào trận đấu, nhờ có tay chủ công với lực công kích mạnh mẽ là Cố Kỳ mà khả năng tấn công của Duẫn Hòa tăng lên ngùn ngụt, đối phương đã nhanh chóng để ý đến điểm này, họ cấp tốc thay đổi chiến lược, khóa chặt mọi đường tấn công của anh.

Đặc biệt là cầu thủ hàng trước của họ, ai nấy đều cao to vạm vỡ, nhìn lướt qua thôi là biết ngay cũng phải ở đâu đó khoảng một mét chín lăm, ba người liên thủ với nhau tạo ra hàng chặn lưới vững chãi.

Mỗi lần Duẫn Hòa tấn công, Lục Phán Phán đều hồi hộp đến độ hai huyệt Thái Dương cũng căng cứng, mà khi đường bóng tấn công ấy bị đội đối phương thành công chặn lại, cô lại thấy mất mát vô cùng.

Cứ như vậy, đến khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc, sau lưng Lục Phán Phán đã đổ đầy mồ hôi.

Kết quả của hiệp này thật ra còn tốt hơn nhiều so với dự liệu của Lục Phán Phán, Đại học Lịch Châu giành được điểm đầu tiên với tỉ số 25-17.

Trước khi đổi sân, Ngô Lộc nói gì đó với toàn đội, Lục Phán Phán cũng gập laptop lại chạy đến, cô không nói thêm bất cứ lời nào, nhưng khi mọi người chồng tay lên hô to khẩu hiệu nâng cao tinh thần chiến đấu, thì cô là người cuối cùng đặt tay vào, vừa vặn đè lên bàn tay Cố Kỳ.

“Cố lên!” Lục Phán Phán nói, “Không cần phải căng thẳng, mọi người sẽ làm được!”

Mu bàn tay của anh ấm áp, những khớp xương rõ ràng, ngập tràn cảm giác mạnh mẽ.

Hiệp thứ hai bắt đầu, điểm số bị Đại học Lịch Châu dẫn trước với khoảng cách rất xa.

Thời cơ xoay chuyển thế cờ xuất hiện ngay sau khi Ngô Lộc xin phép tạm dừng trận đấu, ông chỉ nói vài câu đơn giản với bảy cậu nhóc của mình trên sân, sau đó trận đấu lại tiếp tục.

Cố Kỳ quay người cụng tay với Đan Húc Dương, rồi hai người tự quay về vị trí của mình.

Bóng được phát từ sân bên kia, khi chuyền đến tay Đan Húc Dương, Lục Phán Phán nhận ra anh đẩy bóng lên cao hơn so với trước.

Nếu không thường xuyên quan sát huấn luyện trong thời gian dài, người bình thường chắc chắn sẽ không thể nhìn ra điểm khác biệt tinh vi này.

Ngay sau đó, Cố Kỳ chạy đà, anh vờ thực hiện động tác bật cao, ba người chặn lưới bên kia thấy vậy lập tức nhảy lên, nhưng Cố Kỳ đột ngột dừng hẳn lại, lúc bấy giờ anh mới thật sự bật lên, thành công tạo được cách biệt thời gian với đội đối thủ.

Nhảy lên chậm hơn một nhịp, Cố Kỳ thuận lợi công phá hàng chặn lưới vững chãi của Lịch Châu.

Khoảnh khắc bóng chạm đất, toàn bộ khán giả ngồi trên khán đài và cả các thành viên đội đối thủ đều chưa thể phản ứng kịp.

Cố Kỳ nhân lúc thời gian chênh lệch ngắn ngủi đã hoàn thành cú đập bóng với tốc độ quá nhanh quá dứt khoát, Lục Phán Phán không kìm nổi hưng phấn trong lòng, mà anh lúc này cũng đang nhìn về phía cô.

Khán đài dội lên tiếng hò reo.

Hai mắt anh sáng ngời, ý cười chan chứa, khuôn mặt kiêu ngạo nhìn về phía cô.

Khi chàng thiếu niên hăng hái nhiệt huyết, ý chí tựa gió, cả người đều sẽ như đang tỏa sáng. 

“Cố lên!” Lục Phán Phán đứng bật dậy hét lớn, “Tuyệt lắm!! Duẫn Hòa cố lên!”

Lúc ngồi xuống lại, cô lại nghe thấy những tiếng bình luận xung quanh.

“Tay chủ công này chất lượng quá, lâu lắm rồi chưa được chứng kiến chiêu chênh lệch thời gian hoàn hảo thế này.”

“Mẹ kiếp! Khuôn mặt thế kia, mà lực tấn công lại mạnh kinh hồn! Mẹ nó anh chàng này là máy tạo nước của nhân loại đấy à!”

Lục Phán Phán: “….”

Ơ này? Không phải chứ?!!! Nữ sinh đại học thời nay sao lại có thể…. được vậy?

Đương nhiên, ngay khi Duẫn Hòa san bằng tỉ số, huấn luyện viên của đội đối phương cũng xin phép tạm dừng trận đấu, mau chóng điều chỉnh chiến thuật.

Huấn luyện viên của đội đối phương là người đàn ông có đôi mắt trông rất hung ác, ông đổi một phụ công, mà người này vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt, sau khi ra sân còn đặc biệt “kèm cặp riêng” cho Cố Kỳ.

Bất kể là động tác giả của Cố Kỳ hay là chiến lược yểm trợ của Tiêu Trạch Khải thì cũng phần lớn phải dựa vào cú đỡ bóng từ chuyền hai Đan Húc Dương. Nhưng ngặt nỗi hàng phòng thủ đội đối thủ quá mạnh, Đan Húc Dương dần cũng lực bất tòng tâm, tỷ số lại lần nữa bị kéo dãn ra.

Lòng bàn tay Lục Phán Phán lúc này cũng đã đổ mồ hôi lạnh, hiệp thứ hai kết thúc, Duẫn Hòa vẫn thua với cách biệt ba điểm.

Luật thi đấu năm hiệp thắng ba, đã thua liên tiếp hai hiệp, nếu muốn lật lại thế cờ, thì phải chịu áp lực tinh thần rất lớn.

Ngoài điều đó ra, họ còn buộc phải thắng hết cả ba hiệp sau, mà đó cũng là bài thi đọ thể lực dành cho các vận động viên.

Tác giả: Trình Âm tạm thời out sân khấu, em ấy sẽ là nữ chính của bộ truyện tiếp theo “Mặt trời không lặn”, là một nữ chính có thể tùy thời tùy lúc mà nhập vai diễn xuất so deep……….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.