Tần Hựu đóng cửa không ra ngoài đúng ba ngày.
Mãi đến tận ngày thứ tư mới mở cửa ra, quần áo xưa nay đều là tùy ý khoác nhàn nhã lúc này lại mặc đồ Tây bao lấy thân hình thon dài, thâm trầm lại ngột ngạt.
Đó là ngày đưa tang của Lộ Dịch Ti,
Nhìn thấy y đứng chờ ở cửa, Tần Hựu dừng một chút, làm như không thấy vòng qua, mặt không thay đổi rời đi.
Sau đó sinh hoạt của Tần Hựu trở nên điên đảo không quản ngày đêm.
Đi sớm về trễ, thậm chí cả đêm không về, mặc dù trở về, cũng mang theo mùi vị rượu cùng với mùi thuốc lá gay mũi.
Cha mẹ khuyên nhủ, lại vẫn là không có kết quả.
Gia đình vốn dĩ tràn ngập tiếng cười nói, hiện tại lại mặt mày ủ rũ, không khí trầm thấp ngột ngạt.
Có lúc y thậm chí nghĩ, e rằng y chính là tai hoạ mang đến tai nạn cho người khác.
Như thế liên tục qua hơn nửa tháng, Tần Hựu vẫn không có dấu hiệu dừng lại, y rốt cục không thể nhịn được nữa, theo đuôi em trai đến quán bar tạp nham
Gương mặt phương Đông đặc biệt tuấn tú làm cho y vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít ánh mắt, nữ có nam có, y cũng không nhàn rỗi để ý tới, chỉ bình tĩnh nhìn em trai ở cùng một đám thanh niên tóc xanh đầu đỏ.
Tần Hựu uống rượu hút thuốc, luôn luôn cùng đoàn người vừa nói vừa cười, nụ cười thoải mái lại phóng túng, nhưng y nhìn rõ ràng, đó bất quá là phối hợp bầu không khí, tuyệt đối không phải là ý cười phát sinh từ trong lòng.
Sau đó có người trẻ tuổi đem mấy hạt nho nhỏ tương tự như kẹo đưa tới trong tay Tần Hựu.
Tần Hựu tiếp nhận, ngửa đầu liền đưa vào miệng, lại uống vào mấy ngụm rượu, động tác quen thuộc làm cho y thậm chí không kịp xông lên ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn em trai nuốt xuống, khí lực cả người phảng phất như bị rút đi.
Hạt kia đủ mọi màu sắc, đương nhiên không đơn giản là kẹo.
Tần Hựu không hề có một tiếng động xiết chặt chai rượu trong tay, lại từ từ buông ra, y nhìn thấy thần sắc Tần Hựu vừa uống thuốc vừa uống rượu trở nên hoảng hốt, tựa như hạ quyết tâm đi về phía đám người Tần Hựu.
Y nhất định phải đem hết thảy đầu đuôi câu chuyện hướng em trai giải thích rõ ràng, ngoại trừ cam kết đối với mẹ mình.
Dù cho Tần Hựu hận y cũng được, chán ghét y cũng được, chỉ cần đừng tiếp tục giống như hiện tại.
Trong trí nhớ em trai không nhiễm bụi trần, không nên đến mức độ như thế.
Y dùng lực lớn đẩy ra đoàn người, sức lực mạnh mẽ khiến xung quanh mấy người câm như hến, càng thuận thuận lợi trực tiếp đến bên người Tần Hựu, giành lại bình rượu trong tay nó, đập mạnh xuống đất.
Tần Hựu nhấc mắt lên thấy là y, trên mặt mang theo mấy phần mờ mịt: "Levar?"
Xưng hô đã lâu không nghe thấy làm cho y tưởng chừng sẽ không bao giờ được em trai gọi y như vậy nữa.
Sau đó y bị Tần Hựu dùng sức ôm lấy, dựa vào bả vai y mơ hồ gọi: "Levar, đầu em đau lắm..."
Thời điểm giống như trước chưa từng xảy ra hiềm khích, Tần Hựu bị ủy khuất sẽ xông lại ôm lấy y, tìm kiếm an ủi.
Viên thuốc kia khiến Tần Hựu hai chân như nhũn ra thần sắc mê loạn, y sợ như thế trở lại khiến cha mẹ lo lắng, đơn giản mang theo Tần Hựu tìm đến phòng khách sạn gần đó.
Nào nghĩ tới vừa vào phòng Tần Hựu đem y ôm chặt hơn, thân thể nóng lên lung tung ở trên người y làm phiền, vô ý thức lẩm bẩm gọi: "Levar... Khó chịu..."
Y nhắm mắt lại, tay vốn là muốn đẩy ra, rốt cục rơi vào trên lưng của Tần Hựu.
"Levar, " Tần Hựu ôm lấy vai y, bình tĩnh nhìn y, "Anh có phải là yêu em không?"
Bị chọc thủng tâm sự trong lòng y chấn động, đối diện Tần Hựu vẻ mặt không thanh tỉnh còn ánh mắt thì ướt nhẹp, dáng dấp chật vật không thôi, trên mặt y mặc dù bất động thanh sắc, tâm lý lại từ lâu dời sông lấp biển.
Sau đó trên môi truyền đến xúc giác ướt át.
Tuy rằng chỉ là đơn giản đụng vào, lại phảng phất tiêu diệt tất cả lý trí của y. Nguyện vọng chôn giấu ở đáy lòng đã lâu đột nhiên được thỏa mãn, y quả thực hoài nghi mình cũng bị viên thuốc kia cảm hoá, nhấc mặt lên đáp lại, bọn họ càng hôn càng kịch liệt, mặc cho người trẻ tuổi kia tát y một cái, đem y đè xuống giường.
Thời điểm hôn môi đến thân thể, cảm giác quen thuộc cùng khoái cảm không rõ ràng khiến toàn thân y trở nên cứng đờ, đột nhiên mở mắt ra, vô ý thức ôm chặt cánh tay của đối phương, bẻ ngoặt về phía sau.
Cường độ mạnh đến mức không lưu tình chút nào, Tần Hựu bị đau không hề phòng bị suýt chút nữa khóc lên, men say cũng tỉnh táo thêm một chút, sững sờ nhìn về phía y, thời điểm đối diện ánh mắt hung ác của hắn, sợ hết hồn, "Levar?"
Y ngẩn ra, lúc này mới ý thức được hành vi của mình, vội vàng buông Tần Hựu ra, thấy trên cánh tay trắng nõn mơ hồ hiện lên vệt hồng do y ban tặng, hàm hồ đáp lời không có chuyện gì, dẫn theo tia áy náy chậm rãi xoa xoa cánh tay sưng lên của đối phương.
Động tác nhỏ lần thứ hai khơi dậy tình dục, Tần Hựu thô suyễn một tiếng, đem y dùng sức ôm lấy.
Y mạnh mẽ cắn môi, khiến cho chính mình thanh tĩnh lại, mặc cho đối phương ở trong thân thể y đấu đá lung tung, kêu tên của y đem y giữ lấy.
***
Lúc y tỉnh lại, Tần Hựu đã không thấy bóng dáng, chỉ có ga giường tàn tạ, tỏ rõ hoang đường đêm qua.
Y khập khễnh đi tắm rửa sạch sẽ, tự mình dọn dẹp phía sau mơ hồ đau đớn, đau đầu xoa xoa thái dương.
Vốn là đơn giản là muốn chờ em trai thanh tỉnh giải thích một chút tình hình, không nghĩ tới sự tình trái lại càng phức tạp.
Sau đó chừng mấy ngày, Tần Hựu lần thứ hai mất tin tức.
Nghe Tần Hân nói, đệ đệ đi tìm A Thịnh, thuận tiện du lịch giải sầu.
Hồ đồ để xảy ra chuyện như vậy, lại tại thời điểm Lộ Dịch Ti vừa qua đời không lâu, Tần Hựu không muốn đối mặt với y, y ngược lại cũng có thể hiểu được.
Lại qua một tuần, y tan tầm trở về, nhìn thấy xe em trai đậu ở chỗ này.
Tim của y đập nhanh chóng, vội vàng lên lầu, trực tiếp gõ cửa phòng em trai.
Gõ đến mấy lần cửa rốt cục bị mở ra, trong phòng lượn lờ khói thuốc, Tần Hựu ngón tay còn kẹp thuốc lá còn chưa hút xong, bình tĩnh nhìn thẳng y.
Y cau mày, giành lại điếu thuốc, trực tiếp huỷ đi.
Tần Hựu cũng không cản động tác của y, quay người đi tới trên ghế ngồi xuống: "Chuyện gì?"
Y suy tư nửa ngày nên bắt đầu nói từ đâu, mới nói: "Em đã trở lại?"
"Ừm."
"Chuyện đêm hôm đó, " Y đang chờ tìm cái lý do gì qua loa không nhắc lại, đã thấy đến Tần Hựu sắc mặt một chút biến cực kỳ phức tạp.
Y không biết làm sao sau lưng mát lạnh, theo bản năng nghẹn họng không nói được gì.
Tần Hựu đã từ từ nở nụ cười, nụ cười như ngọt ngào giống như trong trí nhớ của y, lời kế tiếp lại làm cho y như rơi xuống hầm băng: "Buổi tối ngày hôm ấy không phải chuyện anh tình tôi nguyện sao? Không cần tôi phụ trách đi?"
"..."
"Ngược lại cũng đều không phải lần đầu tiên, " Tần Hựu biểu tình khá là vô tội, lại ý tứ sâu xa: "Levar, trước đây anh đối với chuyện đó, hẳn là cũng không xa lạ gì?"
Y dùng đến nửa ngày mới phản ứng được Tần Hựu nói như vậy là có ý gì, dường như bị đánh một gậy, không thể tin nhìn đối phương.
Vết thương tận lực lãng quên rất nhiều năm, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị vạch trần đau đớn như vậy.
"Có người thương tổn em, em liền trả lại cho hắn gấp bội."
Tần Hựu quả nhiên làm như vậy rồi, dùng phương thức của y dạy.
"Em nói đúng, " Nửa ngày sau y trái lại nở nụ cười, gằn từng chữ nói: "Tôi đã quá quen thuộc chuyện đó."
Không ngờ tới y sẽ phản ứng như thế này, Tần Hựu nụ cười đắc ý thu lại, sắc mặt nhất thời tái nhợt.
***
Ngày kế y đáp ứng quyết định của công ty, thuận lý thành chương làm thủ tục rời đi nơi này, đến một quốc gia xa lạ mà cũng rất quen thuộc, bắt đầu một lần nữa thích ứng nơi đó.
Sau đó rất nhanh y liền quên đi.
Quá khứ những chuyện kia, những câu nói kia, thật giống vẫn chưa ảnh hưởng tới cuộc sống của y, mang đến ảnh hưởng quá lớn.
Y căn bản chính là tính cách như vây
Trải qua cái gì đều có thể vượt qua, rời khỏi ai cũng có thể sống.
Mỗi ngày qua đi chính xác rất tự tại.
Y thỉnh thoảng sẽ cùng Tần Hân liên lạc một chút báo bình an, ngắn ngủi vài câu đối thoại, lặng thinh không đề cập tới cái khác.
Y đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều mấy người, trải qua rất nhiều đặc sắc.
Thế nhưng mỗi một địa phương cũng sẽ không ở lâu, mỗi người gặp cũng sẽ không giữ liên lạc, mỗi đoạn đặc sắc cũng sẽ không quay đầu lại.
Y phóng túng tính nết của chính mình, hoàn toàn không để ý người khác đối với y ấn tượng là tốt hay xấu.
Có người thậm chí nói tính cách của y khó có thể nhẫn nại, y cũng cười cho qua chuyện.
Một khi cùng người khác sản sinh tình cảm có nhớ mong, chính là đặt cược toàn bộ tính mạng của mình.
Mà y đã không tiếp tục thua được.
Mỗi cái địa phương đi qua, y đều đến quán bar nơi đó, y cũng không dễ dàng uống say, mà chất rượu quả thật là cái có thể làm cho y giết thời gian quên mất hồi ức quá khứ.
Y nghĩ cả đời này, đại khái sẽ tiếp tục như thế.
Mặc dù có thời gian rảnh rỗi y cũng sẽ tình cờ suy nghĩ một chút ——
Đôi cha mẹ từ ái hiền lành kia.
Bọn họ sẽ ngửa mặt lên ánh mắt sáng lấp lánh nhìn y, việc nghĩa chẳng từ nan giữ gìn y, toàn tâm toàn ý cần người con trai là y.
Còn có mấy năm thật sự rất tốt đẹp kia.
Chỉ đến thế mà thôi.
Toàn văn hoàn.
Lời edit: Có lẽ Tần Hựu sẽ chờ Levar, có lẽ Laver sẽ trở về. Nhưng Tề Thịnh đã nói rồi với một người đã chịu quá nhiều tổn thương như Levar thì chắc rằng sẽ không còn cơ hội nào cả.
Cuối cùng thì cũng hết truyện rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.