Cầu Người Tâm Đắc

Chương 55: Phiên ngoại 5: Đừng tiếp tục gặp mặt




Tuy rằng y có cam kết, Tần Hựu vẫn như cũ làm sao cũng không chịu về nhà.

Y bất đắc dĩ, đành phải lôi kéo tay em trai, mặc cho đối phương dẫn y đi lung tung xung qunh không có mục đích.

Từ sắc trời tối tăm đi tới màn đêm buông xuống, y rốt cục không nhịn được, ngồi xổm người xuống nói: "Không quay lại ba mẹ sẽ lo lắng."

"Trở về nếu như người phụ nữ kia còn ở đó làm sao bây giờ?" Tần Hựu bĩu môi: "Levar anh có đói bụng hay không? Em lén lút mang theo, a..."

Lời nói không kịp nói xong, ánh mắt y lại rùng mình, đột ngột xoay người cầm lấy ba lô của mình cùng cặp sách của Tần Hự vững vàng ôm trong lồng ngực, đề phòng nhìn chằm chằm mấy người cách đó không xa.

"U, buổi tối tản bộ, hai anh em cũng thật là thật hăng hái." Tên to con cầm đầu cười lạnh: "Đang muốn tìm thời gian lột xuống da của mày, mày ngược lại tự mình đưa tới cửa!"

Y không đáp, chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú đối phương.

Đối phương có bốn năm người, thế nhưng y chỉ có hai người.

Vốn là thiểu số không thể thắng đa số, huống chi bên cạnh còn có một đứa nhỏ, vốn là cơ bản không có sức chiến đấu gì trái lại cần y che chở.

Bình thường y sẽ không ngại mạo hiểm thử một lần, thế nhưng hôm nay bên người còn có Tần Hựu, bây giờ y cũng không dám đánh cược một lần.

Y mím môi, không nói tiếng nào kéo Tần Hựu qua, mắt điếc tai ngơ quay đầu đi về phía bên khác.

Nhưng đối phương hiển nhiên không có ý định buông tha, cười vang theo tới.

"Vô dụng!" "Kẻ nhu nhược!" "Tạp chủng!"...

Ngôn ngữ mang tính sỉ nhục rất khó nghe.

Còn chưa chờ y phát tác, Tần Hựu đã đột ngột tránh thoát tay của y, đâm đầu về phía tên to con cười đến lợi hại nhất: "

"Câm miệng! Không cho anh nói Levar như vậy!"

Tên to con hoàn toàn không ngờ tới một chiêu này, vóc dáng Tần Hựu vẫn chưa tới ngực hắn, lần này lại dùng mười phần khí lực chặt chẽ vững vàng va về phía hắn, hạ thể đau đớn khiến hắn rút lui hai bước, ngồi sập xuống đất.

Y xoa xoa mi tâm, biết đến lần này phiền phức lớn rồi, khẩn cấp kéo Tần Hựu qua một bên, dùng sức đẩy nó về phía đường ngược lại thấp giọng quát mắng: "Mau trở lại nhà! Anh lập tức về!"

May là mấy người kia cũng không để ý Tần Hựu, chỉ chừa một người kiểm tra tình huống tên to con, mấy người khác dồn dập xông về phía y.

Dư quang thoáng nhìn Tần Hựu quả nhiên nghe lời chạy xa, y thoáng thở phào nhẹ nhõm, không dám tiếp tục sơ sẩy, chuyên tâm ứng chiến.

Bàn luận chiều cao y so với những người kia không phân cao thấp, bàn luận cân nặng y lại rõ ràng ở thế yếu, càng không nói đến một mình khó địch bốn người, rất nhanh y liền bị một quyền đập trúng mặt, lảo đảo nghiêng ngả ngã vào dải cây xanh ven đường.

Mùi máu tanh tràn ngập xoang mũi, trước mắt y biến thành màu đen, mơ hồ nhìn thấy phảng phất lại có người hướng y đánh một quyền tới đây, lại không có sức chống cự, đành phải nhận mệnh nhắm mắt lại, đầu óc chỉ nổi lên ý niệm duy nhất, may là cuối cùng cũng coi như bảo vệ em trai an toàn.

Nắm đấm hạ xuống, chỉ nghe được một tiếng kêu rên rõ ràng, lại chưa cảm giác đau đớn.

Một thân thể mang theo nhiệt độ nhào ở trên người y, thay y cản lần tập kích này.

Y sợ hãi cả kinh, cuống quít mở mắt ra ——

Trong tầm mắt quả nhiên là Tần Hựu đỏ bừng mặt, quyết đoán kiên quyết, không hề có một vẻ sợ hãi.

May mà cú đấm kia bị cặp sách cản một lần, mới rơi vào trên người Tần Hựu, cường độ ngược lại giảm bớt mấy phần. Chỉ là cặp sách cũng bởi vậy bị mở ra, bên trong gì đó vội vã lăn ra.

Y thẳng tắp nhìn Tần Hựu, cảm thấy được đầu óc vù một tiếng.

Sau đó y không biết khí lực ở đâu ra, đẩy Tần Hựu ra phóng người lên, tiện tay nhặt lên tảng đá, mạnh mẽ đập về phía cánh tay của người nọ.

Người kia kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, nhưng y cũng không thấy đủ, đối với vết thương cũ kia ra tay nhiều lần, liên tục ra quyền đấm vào người kia, mặt không thay đổi nhìn người kia liên tục

kêu thảm thiết, những người khác vội vàng lại đây can ngăn, thậm chí trên người lần thứ hai bị trúng nắm đấm, cũng không để ý.

Tình hình lần thứ hai trở nên hỗn loạn, y ngược lại bắt đầu từ từ xoay chuyển cục diện.

Đám người kia vốn là dù sao ỷ vào người đông thế mạnh muốn cho y chút dạy dỗ, hiện nay thấy phe mình một người thương tổn nặng nề, đối với y như vậy liều mạng đấu đến cuối cùng cũng có kiêng kỵ, dồn dập giúp đỡ lẫn nhau liền chạy đi.

Y cũng không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm khủng bố.

Mãi đến tận khi thân thể nho nhỏ từ bên cạnh ôm lấy y, cẩn thận hỏi: "Levar, anh có đau hay không?"

Y ngẩn ra, vội vàng ngồi xổm người xuống kiểm tra tình huống Tần Hựu: "Em có sao không?" Thân thủ tại phần lưng của đối phương xoa nhẹ một cái: "Nơi này có đau không? Ai cho em trở về?"

Nói xong lời cuối cùng khẩu khí đã trở nên nghiêm lệ.

Tần Hựu đau đớn nhăn mặt, vẫn là lắc đầu một cái, thanh âm non nớt lại tràn đầy kiên định: "Em phải bảo vệ Levar."

Y cứng đờ, mới lạnh lùng nói: "Không tự lượng sức."

Tuy rằng rõ ràng tức giận, động tác chậm rãi vỗ về lưng đối phương lại trở nên mềm nhẹ.

Em trai luôn luôn được cưng chiều, từ nhỏ đến lớn ngay cả cha mẹ cũng không nỡ đánh một cái, vào lúc này lại vì y đau đến nước mắt lưng tròng, cũng không khóc nháo, toàn tâm toàn ý muốn che chở cho y.

Thật sự muốn bảo vệ cho y.

Tần Hựu hít mũi một cái, hiển nhiên có chút oan ức, hồi lâu mới nói: "Vừa người xấu kia, bị anh đánh thật thê thảm."

"Thật sự muốn bảo vệ một người, trước tiên phải khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ." Y thẳng thắn nói, cũng không thèm để ý em trai có thể nghe rõ ràng hay không: "Như vậy dù là ai nếu là thương tổn em, em cũng có thể trả lại người ta gấp bội."

Tần Hựu cái hiểu cái không gật gật đầu, đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác chạy qua một bên, dưới tia sáng ánh đèn đường mờ vàng đem đồ vật trong bọc sách rơi ra ngoài từng cái nhặt lên, đưa tới trong tay y: "Levar, anh có đói bụng hay không? Đều cho anh."

Y cúi đầu nhìn một chút, là bánh Tần Hựu mấy ngày trước đây tâm huyết dâng trào tự chế.

Bàn luận màu sắc, giống như than vậy. Bàn luận mùi vị, ngay cả cha mẹ sau khi nếm thử cũng không chịu ăn thêm lần thứ hai.

Y cầm lấy một cái, vỗ vỗ đất phía trên, không chậm trễ chút nào đưa vào trong miệng, thấy Tần Hựu ánh mắt mong chờ nhìn y, liền hỏi: "Em tại sao không ăn?"

Tần Hựu đôi mắt sáng lấp lánh: "Thứ tốt nhất phải cho Levar trước!"

"..."

Cuối cùnh y rất tự nhiên ăn sạch sành sanh, xoa xoa dạ dày cũng không thoải mái, nói: "Chúng ta về nhà."

Tần Hựu lần này không tiếp tục tùy hứng.

Hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.