Cầu Người Tâm Đắc

Chương 50




Một tháng sau Tề Thịnh hoàn thành công tác giao tiếp.

Tuy rằng Tề Ký tiếp nhận vị trí ông chủ của hắn cũng không cùng hắn phân cao thấp, thế nhưng nhóm công nhân viên kỳ cựu xuất phát từ cảm tình đối với Tề tổng tiền nhiệm, vẫn là vui vẻ mở hội đưa tiễn hắn.

Sau khi cơm nước no nê mọi người cùng đi KTV, mà sau khi tan tầm Bùi Vận không muốn tham dự tụ hội một đống người xa lạ này, lại vẫn là không ngăn nổi Tề Thịnh kiên trì năn nỉ, cùng đi theo hắn.

Trước khi đẩy ra cửa phòng khách anh do dự một chút, ngón tay mơn trớn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay giữa, vẫn là cẩn thận từng li từng tí một lấy xuống, bỏ vào trong túi

Mới vừa đi vào, Tề Thịnh đã tới rồi đang ngồi nói chuyện với mấy nhân viên khác, Diệp Minh đã nhanh mắt thấy được anh, nhanh chóng hướng anh vẫy tay: "Anh Bùi! Anh Bùi! Mau tới! Ở đây!"

Vừa nhìn người tới là người quen của Diệp Minh, một đám người trẻ tuổi nhất thời huyên náo càng mừng hơn.

Chỉ có Tề Thịnh âm mặt, cực kỳ hối hận chính mình trước khi đi còn cố ý tăng thêm tiền lương cho Diệp Minh, mà không phải đem đối phương trực tiếp trục xuất vì hành vi ngu xuẩn.

Bùi Vận ít tham gia tụ hội, cũng không biết ứng phó loại trường hợp náo nhiệt này. Trong lúc anh không được tự nhiên, mọi người liền ồn ào bắt anh hát một bài.

Bùi Vận liếc nhìn mọi người cùng Diệp Minh đồng thời ồn ào, liền cầu viện mà nhìn về phía Tề Thịnh.

Tề Thịnh vỗ vỗ quần áo, đang chờ giải vây giúp Bùi Vận, ánh mắt lại đối diện ngón tay rỗng tuếch của đối phương.

Sau đó Tề Thịnh trầm mắt, lại lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ.

Bùi Vận chỉ có cười khổ, không cưỡng được đoàn người, kiên trì chọn bài

( Nguyện có trái tim một người.)

Nào ngờ âm thanh anh vừa hát ra, vốn là  trường hò hét ầm ĩ, rất nhanh mà yên tĩnh lại.

"Chỉ nguyện có trái tim một người, bạc đầu không phân ly."

"Từ ngữ đơn giản này, phải cần dũng khí lớn như thế nào."

Tiếng hát Bùi Vận xuyên thấu qua micro truyền ra, giọng hát dễ nghe, làn điệu êm tai, so với tiếng nói chuyện bình thường từ tính ôn nhu tuyệt nhiên bất đồng.

Tề Thịnh ngồi tại chỗ xiết chặt quyền, hận không thể trực tiếp đem hết thảy người nghe đều đuổi ra ngoài mới tốt.

Thờ điểm Bùi Vận hát xong đoạn thứ nhất, ở đây mất cô gái trẻ hung hăng hoan hô, lại trêu ghẹo để Diệp Minh cùng Bùi Vận song ca.

Diệp Minh sợ đến vội vã xua tay: "Không được không được! Ngũ âm của tôi không hoàn toàn!"

Sau đó chỉ thấy Tề Thịnh sầm mặt lại cầm lên một cái micro khác.

Gặp được ông chủ nể tình tự thân xuất mã như vậy, các công nhân viên tiếng hoan hô không khỏi càng sâu.

Tiếng nhạc vẫn còn tiếp tục, Tề Thịnh hắng giọng một cái.

Tiếp đó hắn mở miệng.

Toàn trường lần thứ hai an tĩnh.

Mà tuyệt không phải là bởi vì say sưa lúc trước.

Tề Thịnh lại như hoàn toàn không ý thức được chính mình mang tới cho mọi người chấn động, vẫn giống như trước ca hát đến cực kỳ nghiêm túc.

Một bên cầm micro Bùi Vận bất đắc dĩ vạn phần, đành phải tận lực phối hợp với âm điệu của Tề Thịnh đã không biết bay đến nơi nào rồi.

Mà hai người hợp xướng tốt xấu cũng coi như là mang theo bầu không khí, đến cao trào lúc mọi người hung hăng mà ồn ào, đặc biệt là nhân viên nữ hai mắt sáng lên, tận hết sức lực mà vỗ tay, giựt giây hô lên hai người mau nắm tay.

Bùi Vận mất tự nhiên muốn tách ra, Tề Thịnh lại rất phối hợp mà nhún nhún vai, thật sự tự nhiên hào phóng mà nắm chặt tay của anh, ở trước mặt mọi người chậm rãi giơ lên.

Tiếng hoan hô tiếng huýt gió một mảnh, còn có đèn chớp tia sáng, rọi sáng ngón tay đeo nhẫn của Tề Thịnh, hiện ra ánh sáng lộng lẫy.

Tề Thịnh cũng không thèm để ý, chỉ vững vàng nắm chặt tay của đối phương ở trong lòng bàn tay, hướng đối phương nháy mắt một cái, chậm rãi đem câu cuối cùng hát xong.

Bùi Vận ánh mắt chăm chú mà nhìn hắn, sau đó chậm rãi ướt át.

Nguyện có trái tim một người, bạc đầu không phân ly.

Hết!

Lời edit: Truyện về cặp đôi chính đã kết thúc ở đây rồi, tuy rằng cái kết hơi hụt hẫng vì hai bạn ấy còn quá nhiều thứ phải đối mặt, nhưng giờ đã xác định ở bên nhau rồi, nắm chặt tay nhau sẽ cùng nhau vượt qua được khó khăn.

Truyện này có phiên ngoại sẽ nói về cặp đội Tần Lê (Laver) và Tần Hựu. Chuyênh về cặp này khá là trầm nặng và kết thúc OE nên nếu như ai không thích cũng có thể không đọc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.