Cầu Ngươi Đừng Tú

Chương 20: Ta không thiện dùng kiếm




“Không thể! A Hạo nhà chúng tôi tính cách chính trực tâm địa thiện lương, vừa vào trung học là bắt đầu tham gia hoạt động thiện nguyện trường học tổ chức. Vì giúp đỡ trại trẻ mồ côi thậm chí bán cả căn nhà chúng tôi tặng cho nó… Làm sao nó có khả năng giết người!” Lý Chính Đức gấp giọng nói.

“Có khi nào là bị người ta hãm hại không?” Trần đại sư chần chờ. Dù sao nhà họ Lý nổi danh thiện tâm mọi người đều biết, ông cũng không tin Lý Hạo lại là kẻ điên cuồng sát.

Lúc này mọi người quan sát kỹ Lý Hạo từ trên xuống dưới một lần, sau đó dồn dập lắc đầu.

“Không giống như bị người động chân động tay.”

“Ta cũng nhìn không ra.”



Hơn nữa từ tướng mạo Lý Hạo mà xem không giống như là người có phúc, trông không khác gì người đoản mệnh. Xem ra tám chín phần mười là Lý Hạo thật sự giết mười mấy người, bằng không sao đến nông nổi ngay cả âm đức tổ tiên họ Lý truyền xuống cũng không thể che chở được. Nếu như vậy, bọn họ muốn cứu cậu ta chẳng phải là thành tòng phạm.

Trong khoảng thời gian ngắn mọi người cùng nhau nhìn về phía Phụng Dương đạo trưởng.

Khuôn mặt Phụng Dương đạo trưởng có chút trầm, ông nói: “Ý của ta là, cứu tỉnh trước, thời điểm đó chân tướng tự nhiên cháy nhà ra mặt chuột.” Nếu như Lý Hạo thật sự là tên điên cuồng sát, vậy thì ông là người đầu tiên không tha cho cậu ta.

Mọi người nhìn nhau, sau đó gật gật đầu: “Cũng tốt.”

Trần đại sư hỏi: “Không biết Phụng Dương đạo trưởng có cao kiến gì?”

Phụng Dương đạo trưởng đến sớm hơn mọi người một ngày, cho nên trong lòng đã có tính toán, ông nói: “Trong bí tịch sư môn ta có nhắc tới một phương pháp, có thể mượn dùng lực lượng cực âm bức Nhọt Mặt Người ra khỏi thân thể.”

Sở dĩ Lý Hạo vẫn luôn hôn mê bất tỉnh là bởi vì toàn bộ tinh khí trong thân thể đều bị đám Nhọt Mặt Người kia cướp đi.

“Mà tối nay vừa vặn là mười lăm, là thời điểm âm khí tối thịnh mỗi tháng. Chỉ là Nhọt Mặt Người trong thân thể Lý Hạo quá nhiều, dùng sức của một mình ta e là khó có thể thành công, cho nên đến thời điểm đó còn cần chư vị hiệp trợ.”

Mọi người ở đây đều cực kỳ tín nhiệm Phụng Dương đạo trưởng, đồng thanh ứng lời: “Được.”

Sự tình cứ như vậy định xuống, toàn bộ hành trình đều không có phần của Triệu Dã, mấy người Phụng Dương đạo trưởng cũng không có ý định dò hỏi ý kiến của hắn.

Triệu Dã nhìn lướt qua Lý Hạo nằm ở trên giường bệnh, kéo Triệu Thần Tinh ra sau lưng hắn, dặn dò: “Ba lô nhất định phải luôn mang theo bên người, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

“Dạ!” Triệu Thần Tinh ôm chặt ba lô mèo quất trong lồng ngực, gật gật đầu.

Hai giờ sau, tất cả những vật cần dùng rốt cuộc đều chuẩn bị xong. Phó Khai Thành đã trở về, ở hiện trường chỉ còn dư lại vợ chồng Lý Chính Đức, các đại sư và nhóm Triệu Dã.

Một đám đại sư dồn dập đổi sang pháp y, chỉ có Triệu Dã là hai tay trống trơn. Một đại sư cao gầy thấy thế liền đưa pháp kiếm trong tay mình qua: “Cái này cho ngươi, lát nữa tự mình cẩn thận một chút.”

Triệu Dã ngẩn người, cười nói: “Đa tạ ý tốt của đạo hữu, nhưng mà không cần, ta không thiện dùng kiếm.” Với lại nếu hắn cầm pháp kiếm rồi thì vị đạo hữu này sẽ không có vũ khí phòng thân.

Thấy đối phương không cảm kích, đại sư cao gầy càng ngày càng giận, trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác không thèm quản nữa, mọi người thấy thế lắc đầu ngán ngẩm.

Haiz, ếch ngồi đáy giếng.

Vì vậy, trong lúc Triệu Dã bất đắc dĩ, mọi người đã gắn cho hắn cái mác “Đã nghèo mà còn ngu dốt”.

Tiếp theo chính là chờ đợi mỏi mòn.

Vừa qua mười giờ tối Triệu Thần Tinh đã nằm nhoài trên đùi Triệu Dã gật gù. Dù sao cũng là trẻ con, khó mà chịu nổi.

Toàn bộ quá trình Phụng Dương đạo trưởng đều nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay. Ngay giây phút kim chỉ chạy đến mười hai giờ, ông bật dậy từ trên ghế sa lông: “Chư vị, bắt đầu đi!”

Triệu Thần Tinh cũng nỗ lực miễn cưỡng vực dậy tinh thần, chỉ là đến lúc này vẫn không có chuyện gì cần đến hắn.

Phòng khách nhà họ Lý đã được thu thập sạch sẽ từ sớm, trên mặt đất còn dùng vôi trộn với máu gà trống vẽ đầy vệt dài lít nha lít nhít, xem ra là một đại trận. Vợ chồng Lý Chính Đức hợp lực nhấc con trai đến tâm trận, lúc này Phụng Dương đạo trưởng mới đặt chân vào một thùng sắt rỗng, sau đó dựa theo phương vị nhất định đặt hai mươi tám đồng tiền. Hai mươi tám đồng tiền này tạo thành một cái Lôi Trì, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chốc nữa đám ác quỷ sẽ bị bức thoát ra khỏi người Lý Hạo rồi bị vây ở trong Lôi Trì.

Nhìn thấy bố cục này Triệu Dã không khỏi gật gật đầu. Trình độ của Phụng Dương đạo trưởng quả thật là không thể chê.

Làm xong hết thảy, Phụng Dương đạo trưởng cùng sáu vị đại sư đều mặc pháp y, phân nhau mỗi người một trận tuyến khoanh chân ngồi xuống. Phụng Dương đạo trưởng niệm: “Thiên đạo thanh minh, địa đạo an bình, nhân đạo hư tĩnh, tam tài nhất sở, hỗn hợp càn khôn, bách thần quy mệnh, Thái Thượng có lệnh, mệnh ta thi hành!”

Lời còn chưa dứt thì bảy người đã đồng thời truyền linh lực của bản thân vào trong chuông Tam Thanh. Keng một tiếng, chuông Tam Thanh lắc lư dữ dội.

Vù!

Một luồng gió mạnh đột nhiên thổi vào phòng khách, cuốn rèm cửa sổ vỗ phành phạch, chuông Tam Thanh lay động càng ngày càng kịch liệt. Triệu Thần Tinh theo bản năng chạy ra sau lưng Triệu Dã trốn, rồi lại không nhịn được thò đầu ra xem tiếp. Mà ở trong mắt Triệu Dã, chung quanh lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt.

Toàn bộ thế giới chỉ có một mảnh tối tăm, đám người Phụng Dương đạo trưởng đang dùng chuông Tam Thanh dẫn dắt âm khí trong phạm vi mấy dặm chung quanh rót vào thân thể Lý Hạo. Đúng như dự đoán, sau một khắc, Lý Hạo đột nhiên thống khổ giãy dụa liên hồi. Những nốt Nhọt Mặt Người trên người cậu ta cũng điên cuồng uốn éo, dường như không muốn ra khỏi thân thể Lý Hạo, chỉ là bị cưỡng ép xua đuổi, từ lòng bàn chân Lý Hạo dần dần dời đi.

Nhìn thấy cảnh này bà Lý đỏ cả vành mắt muốn nhào tới, cũng may Lý Chính Đức ôm chặt lấy bà, run rẩy mở miệng: “Nhất định sẽ không có chuyện gì, đừng lo lắng.”

“Quả nhiên hữu dụng!”

Nhóm người Phụng Dương đạo trưởng hai mắt đều sáng lên, gia tăng linh lực truyền vào.

Leng keng, leng keng, leng keng.

Thời điểm các vị đại sư đầu đầy mồ hôi sắp không kiên trì được nữa, mười mấy Nhọt Mặt Người rốt cuộc đã bị dồn hết đến chân Lý Hạo. Hiện tại chân Lý Hạo đã sưng to như quả bưởi, máu chảy đầm đìa.

Ngay tại lúc này, Phụng Dương đạo trưởng bấm quyết: “Thái Âm u minh, tốc hiện quang minh, vân quang nhật tinh, vĩnh chiếu ngã đình!”

Lời còn chưa dứt, trong thùng sắt bỗng dưng bùng nổ ra một vầng sáng đỏ rừng rực. Sau một khắc, bên trong kết giới Lôi Trì nhiều ra mười mấy bóng người.

“Thành công!”

Trên mặt các vị đại sư đều không khỏi lộ ra vui mừng, nhưng không nghĩ đến, sau một khắc, mọi người đều cùng lúc đổi sắc mặt, bởi vì sát khí quanh thân mười mấy bóng người này cơ hồ hóa thành thực chất.

Trần đại sư nói: “Coi như là người chết oan, dù cho trong lòng có mang oán hận cũng không đến nỗi sinh ra nhiều sát khí như vậy.” Ông suy đoán: “Rốt cuộc Lý Hạo đã làm gì họ?”

Lúc này Phụng Dương đạo trưởng đứng dậy: “Chư vị, xin nghe ta một lời…”

Nhưng mà chẳng kịp chờ ông nói xong, ác quỷ dẫn đầu đã âm ngoan nhìn ông, câu chữ đong đầy căm hận: “Lão đạo sĩ mũi trâu chết tiệt, dám phá chuyện tốt của bọn ta. Vậy ta đây giết hết đám các ngươi trước, rồi mới giết Lý Hạo.”

Vừa dứt lời bọn chúng hợp lực vùng lên, trong nháy mắt kết giới Lôi Trì bị phá vụn.

“Làm sao có khả năng?!”

Phụng Dương đạo trưởng vô cùng khiếp sợ. Lôi Trì này là trận pháp tổ tiên ông nhiều đời truyền xuống, chuyên dùng để cầm cố ác quỷ, luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Tuy đã sớm dự liệu có thể sẽ cùng đám ác quỷ xung đột vũ lực, thế nhưng đám người Phụng Dương đạo trưởng lại không nghĩ tới đám ác quỷ này một chữ khuyên bảo cũng không thèm nghe, trực tiếp động thủ. Đương nhiên mấy vị đại sư cũng không phải là người ăn chay, cả nhóm đều dồn dập lấy ra pháp khí.

Ngay lúc Triệu Dã vội vàng kéo Lý Hạo đang nằm giữa vòng chiến ra, thì từ trong nhóm tám vị đại sư đang đại chiến với ác quỷ, có hai vị trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, tàn nhẫn đập lên tường, phun ra một ngụm máu tươi.

Bọn họ không thể tin được nhìn ác quỷ giữa không trung, khuôn mặt ngơ ngác: “Sao có khả năng, đám ác quỷ này sao lại lợi hại như vậy? Rõ ràng bọn chúng chỉ mới thành ác quỷ gần đây…” Đám đại sư bọn họ thành danh mười mấy năm, vậy mà hợp sức lại không thắng nổi đám ác quỷ này.

Miễn cưỡng có thể kiên trì thêm một lát, Phụng Dương đạo trưởng quyết định thật nhanh: “Các ông đi mau đi, đi cầu viện, ta ngăn cản chúng.”

Mọi người cả kinh, có người bật thốt lên: “Không được, sao chúng ta có thể bỏ đạo trưởng lại để chạy trốn một mình.” Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của đám ác quỷ, nếu Phụng Dương đạo trưởng ở lại thủ, có thể tưởng tượng được kết cục sẽ thê thảm đến mức nào.

Thấy mọi người không nhúc nhích, Phụng Dương đạo trưởng tức giận nói: “Nói hồ đồ gì đó, đi mau, bằng không ngày hôm nay chúng ta đều phải chết hết ở chỗ này. So với hy sinh vô ích không bằng bảo tồn thực lực, ngày sau lại tính tiếp, ta còn chờ chư vị báo thù cho ta đây!”

Cũng đương lúc mọi người chần chờ, lại thêm một vị đạo trưởng bị đánh bay ra ngoài. Lúc này Trần đại sư mới cắn răng: “Nghe Phụng Dương đạo trưởng, đi!”

Mọi người chia thành hai nhóm, một nhóm che chở cả nhà Lý Chính Đức, một nhóm khác nâng dỡ những người bị thương, gấp rút chạy ra ngoài. Thời điểm đi ngang qua Triệu Dã, Trần đại sư tiện tay túm Triệu Thần Tinh đang ngồi trên đất, sau đó quát Triệu Dã: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi mau!”

Nhìn thấy tình cảnh này, ác quỷ dẫn đầu tàn nhẫn phun một câu: “Đám các ngươi một tên cũng đừng hòng trốn!”

Nghe thấy mệnh lệnh, một nửa số ác quỷ lập tức phi thân, đuổi theo sát nút.

Triệu Dã: “…”

Thật sự là Triệu Dã cũng đang chạy theo, sau đó hắn phát hiện Phụng Dương đạo trưởng bị đám ác quỷ còn lại vây khốn. Hết cách rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là quẹo trở lại.

Phụng Dương đạo trưởng nào có ngờ tới, nguyên bản ông cho rằng mình đã tính toán không có sơ hở lại biến thành tình trạng thế này. Ông càng không biết tâm tình bây giờ của ông là thế nào. Phẫn nộ, không cam lòng… hay là oán giận? Nhưng ông biết, sợ rằng ngày hôm nay ông phải nằm lại chỗ này. Hiện tại ông chỉ có thể hy vọng rằng đám người Trần đại sư có thể trốn thoát. Còn bản thân ông, căn bản không phải là đối thủ của đám ác quỷ trước mắt này.

Phụng Dương đạo trưởng nắm chặt cánh tay bị thương.

Dù cho có thế nào đi nữa ông vẫn muốn ngăn cản đám ác quỷ này. Bây giờ ngẫm lại, chỉ có thể dùng một chiêu kia thôi!

Trong mắt Phụng Dương đạo trưởng loé lên một tia quyết tuyệt.

Tự bạo!

Bằng thực lực của ông, có thể nổ chết một hai con ác quỷ, còn dư lại coi như không chết cũng sẽ bị thương, ít nhất không có cách nào đi truy sát nhóm người Trần đại sư nữa.

Ông nhìn ác quỷ lần thứ hai vọt tới trước mặt mình, nói: “Chớ có trách ta, ta cũng không muốn hại các ngươi hồn phi phách tán. Muốn trách thì trách chính các ngươi, nếu như các ngươi chịu nghe ta khuyên một câu thì sự tình cũng sẽ không biến thành như hiện tại.”

Sau đó ông nhận mệnh nhắm chặt mắt lại.

Lại không nghĩ đến, một giây sau, hào quang chói lòa loé lên, bốn phía đột nhiên nổi lên cuồng phong dữ dội, theo sát là âm thanh phập phập phập nối liền, sau đó nữa là tiếng gào khóc thảm thiết muốn thủng màng nhĩ vang vọng khắp phòng khách.

Phụng Dương đạo trưởng mở mắt, quay ra sau lưng nhìn, chỉ thấy bảy con ác quỷ bị một thanh trường kiếm xuyên qua, ghim thẳng lên trên tường như một xâu kẹo hồ lô. Phụng Dương đạo trưởng đờ dẫn cứng ngắc quay đầu ra sau nhìn tác giả.

Triệu Dã giải thích: “Ta thực sự không quen dùng kiếm, nhưng mà chơi bowling thì không tệ lắm.”

Phụng Dương đạo trưởng: “…”

Phụng Dương đạo trưởng gian nan mở miệng: “Là rất giỏi mới đúng!” Bằng không cũng không thọc bảy con quỷ này ngay ngắn chỉnh tề như vậy!

Một bên khác.

“Không tốt, bọn chúng đuổi kịp rồi!” Trần đại sư liếc nhìn phía sau, quả nhiên đám ác quỷ chỉ còn cách bọn họ không tới ba mươi mét. Ông hô to: “Tách ra chạy, thoát người nào hay người đó!”

Giờ khắc này Triệu Thần Tinh rốt cuộc cũng phản ứng lại. Trần đại sư ôm cậu nhóc nhảy xuống sườn núi. Triệu Thần Tinh bị xóc nảy mà đau dạ dày, hơn nữa bởi vì động tác quá lớn mà trượt tay, ba lô trong ngực bị văng ra ngoài.

“Ba lô của cháu!”

Triệu Thần Tinh hét lớn: “Ba lô của cháu rơi mất rồi, mau dừng lại, cháu muốn đi nhặt.” Nhưng Trần đại sư lại cảm thấy thoát thân quan trọng hơn, căn bản không buồn phản ứng cậu nhóc.

Mắt thấy ba lô cách mình càng ngày càng xa, Triệu Thần Tinh gấp chết rồi, dùng hết sức cắn một cái trên cánh tay Trần đại sư.

“Á!”

Trần đại sư bị cắn đau, theo bản năng buông lỏng tay ra. Triệu Thần Tinh nhân cơ hội tránh thoát nhảy xuống đất, lao về phía ba lô.

Trần đại sư hít hà thổi cánh tay, nhe răng trợn mắt: “Gấu con nhà ai thế này!”

Ông biết thằng nhóc này nhất định sẽ tha chân sau bọn họ, nói không chừng còn có thể hại chết ông. Thế nhưng hết cách rồi, nhìn thấy ác quỷ nhào lên đòi giết Triệu Thần Tinh, Trần đại sư vẫn liều mình chạy đến cứu.

Trần đại sư lấy ra một tấm Ngũ lôi phù đập về phía ác quỷ. Ầm ầm ầm, một tia chớp tàn nhẫn đánh trúng nó. Đột nhiên bị công kích, ác quỷ không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị nổ tan nửa cánh tay.

Trần đại sư cảm thấy thật hả giận: “Tuyệt!”

“Chết tiệt!”

Ác quỷ làm sao còn sức bận tâm Triệu Thần Tinh, hướng về phía Trần đại sư vọt tới. Trần đại sư nắm lấy cơ hội, tung thêm một tấm Lưu hỏa phù.

Ầm!

Một cánh tay khác của ác quỷ cũng bị nổ tan. Triệu Thần Tinh nhân cơ hội nhặt lại ba lô.

Có lẽ là vì con ác quỷ này quá ngu, là con yếu nhất trong đám nên mới bị phù triện của Trần đại sư liên tiếp bắn trúng, trong nháy mắt thương tích chất chồng. Rốt cuộc nó sợ rồi, bởi vì nó biết, nếu trúng chiêu thêm một lần nữa nó chắc chắn phải chết, thế là nó quay người bỏ chạy ra xa.

Trần đại sư vui mừng không thôi, dự định thừa thắng xông lên, nhưng thò tay vào túi mới nhận ra trong túi… không còn gì cả.

Bởi vì phù triện đều dùng hết rồi!

Phát hiện Trần đại sư không có đuổi theo, ác quỷ theo bản năng quay đầu lại nhìn, sau đó như ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra một vệt cười gằn, quay người lần thứ hai giết tới.

Khuôn mặt Trần đại sư tái rồi, túm Triệu Thần bỏ chạy, vừa chạy vừa nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Phải chi nhiều thêm một tấm phù thì mình có thể giết chết con quỷ này rồi. Nếu nhiều thêm mấy chục tấm nói không chừng Phụng Dương đạo trưởng sẽ không phải hy sinh. Nói trắng ra vẫn là trách mình quá nghèo, mua không được quá nhiều phù triện.

Như nghĩ tới điều gì, ông quay sang nhìn Triệu Thần Tinh. Đang định dạy dỗ cậu nhóc, không nghĩ tới khóe mắt lại rơi lên ba lô trong lồng ngực Triệu Thần Tinh. Không biết khóa kéo bị mở ra từ lúc nào, để lộ ra một đống phù triện vàng chóe bên trong.

Trần đại sư: “…”

Trần đại sư không khỏi thắng lại hai cái chân già.

Ông há miệng: “Đống này… đều là của cháu?”

Không phải đâu, không phải các ngươi nghèo đến mức một bộ pháp y đàng hoàng ra dáng cũng không mua nổi, một món pháp khí để áp tràng cũng không có sao?

Triệu Thần Tinh không rõ vì sao, nhìn ba lô, thẳng thắn đáp: “Dạ đúng rồi!” Nói xong, cậu nhóc không khỏi to tiếng: “Chạy mau đi, tên kia đuổi tới rồi kìa!”

Trần đại sư lấy lại tinh thần, nhịn xuống kích động muốn văng tục.

“Chạy cái gì mà chạy?” Trần đại sư đoạt lấy ba lô trong lồng ngực cậu nhóc, sau đó chuyển cậu nhóc lên ngồi trên vai ông: “Ngồi vững, lão tử muốn dẫn nhóc giết ngược trở về!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.