Một người một “thống” lập mưu tỉ mỉ, rốt cuộc đến ngày thứ ba mới tìm được cơ hội. Hệ thống lải nhải cằn nhằn: “Nhớ kỹ đấy, vừa tiến đến là nắm tay ngay, sau đó trực tiếp kéo người ta đến phố đi bộ, dẫn người ta đi ăn đậu hũ nhà họ Lưu và khoai lang nghiền ở cuối đường, những chuyện khác thì tùy ngươi phát huy. Có thể tán gẫu về sở thích, danh lam thắng cảnh hoặc món ăn yêu thích vân vân. Nếu thực sự không tìm ra đề tài thì ra sức khen người ta, nhớ chưa?”
Hệ thống tin chắc, không có ai mà không thích được khen. Nói xong tự hệ thống cũng không nhịn thở dài ở trong lòng. Vì Triệu Dã nó thật đúng là nát tâm!
Triệu Dã tràn đầy tự tin: “Yên tâm, ta đã diễn thử trong bụng rất nhiều lần rồi, đảm bảo không có vấn đề.”
Đang lúc hai người nói chuyện thì ở phía trước, không biết Thẩm Tĩnh Hàm nói cái gì với Thẩm Hoài Xuyên, nói xong quay người rời khỏi để em trai ở lại.
Hệ thống hô lớn: “Chính là lúc này, kí chủ, tiến lên!”
Hai mắt Triệu Dã cũng sáng lòe lòe, sau đó như nghĩ tới điều gì, mới vừa bước một chân ra khỏi góc tối chỗ hẻm nhỏ lại dừng chân, hắn nói: “Phú Quý a, ngươi cũng không cần nhìn, bằng không ta cảm thấy quái lắm.”
Nói xong không chờ hệ thống phản ứng lại, Triệu Dã quán triệt sâu sắc nguyên tắc qua sông chặt cầu, không chút do dự điều động tinh thần lực chặn hệ thống.
Chuẩn bị xong hết thảy Triệu Dã mới thoả mãn gật gật đầu, sau đó nhiệt huyết hừng hực xông ra ngoài. Hắn nhìn chuẩn Thẩm Hoài Xuyên, chạy vọt lên nắm chặt tay y: “Cậu Thẩm, có hai tên cơ bắp vẫn luôn lén lút theo dõi cậu, mau đi theo tôi!”
Nói xong hắn kéo Thẩm Hoài Xuyên, muốn dẫn người ta đến phố đi bộ, không ngờ kéo mãi vẫn không động đậy. Triệu Dã theo bản năng gia tăng sức lực, sau đó trên hai vai trái phải mỗi bên nhiều ra một bàn tay. Hắn vừa quay đầu lại, là hai anh giai cơ bắp. Trong khoảng thời gian ngắn ba cặp mắt nhìn chằm chằm Triệu Dã.
Triệu Dã: “…”
Thẩm Hoài Xuyên lấy lại tinh thần, cẩn thận nhớ lại: “Anh là… Triệu đạo trưởng?”
Ngược lại trong khoảng thời gian ngắn Triệu Dã lại lâm vào trạng thái không biết đang xảy chuyện quái gì.
Thẩm Hoài Xuyên nói: “Hai vị này là vệ sĩ của tôi.” Nói xong y không nhịn được mà nhìn bàn tay Triệu Dã đang nắm chặt cổ tay y.
Vệ sĩ? Không phải lưu manh hệ thống tìm hả? Triệu Dã bối rối, nhưng tình huống hiện tại không cho phép hắn xoay người đi chất vấn hệ thống, chỉ có thể vận hết nơron thần kinh nghĩ cách xoay chuyển tình hình.
Hệ thống có nói cái gì nhỉ… Đậu hũ nhà họ Lưu, khoai lang bùn… Không đúng. Có thể cùng người ta tán gẫu về sở thích, danh lam thắng cảnh, món ăn yêu thích… Nếu thật sự không tìm ra đề tài thì ra sức khen người ta…
Khen người ta!
Hai mắt Triệu Dã sáng lên, vắt hết tế bào não bật thốt lên một câu vạn phần nông cạn: “Cậu Thẩm, dung mạo của cậu thật dễ nhìn!”
Không khí an tĩnh trong nháy mắt.
Cơ mặt của hai vị vệ sĩ giật giật. Người này đang đùa giỡn cậu chủ nhà bọn họ à?
Thẩm Hoài Xuyên ngẩn người, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, y nhìn kĩ người đàn ông trước mặt. Gien của nhà họ Triệu không thua kém ai, bản thân Triệu Dã lại tập hợp toàn bộ ưu điểm của cả cha lẫn mẹ. Mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, thậm chí so với Thẩm Hoài Xuyên còn cao hơn nửa cái trán. Một Triệu Dã như vậy khiến cho điều đầu tiên mà người tiếp xúc với hắn cảm nhận được tuyệt đối chính là vui tai vui mắt. Chỉ là dù rằng thần sắc trên mặt Triệu Dã vô cùng tự nhiên, nhưng Thẩm Hoài Xuyên biết hắn đang sốt sắng, chứng cứ chính là đối phương nắm cổ tay y càng thêm chặt.
Tại sao hắn lại căng thẳng?
Chỉ số EQ của Thẩm Hoài Xuyên chẳng hề thấp như vị nào đó, liên tưởng đến lời Triệu Dã nói vừa nãy, y lập tức hiểu rõ.
Cho nên ý tứ của vị Triệu đạo trưởng này là muốn theo đuổi y! Nhưng tính cả hiện tại thì bọn họ tổng cộng chỉ mới thấy mặt nhau hai lần thôi mà?
Điều này không khỏi làm người quanh năm bị quấn vào mưu sâu kế hiểm như Thẩm Hoài Xuyên suy nghĩ sâu xa. Nhưng chẳng kịp chờ Thẩm Hoài Xuyên ngẫm nghĩ thêm, sự tình đột nhiên xảy ra dị biến.
Không biết từ chỗ nào xông tới một cậu bé, hoảng loạn không nhìn đường, đâm đầu đụng trúng Thẩm Hoài Xuyên. Cậu chủ Thẩm lảo đảo một cái, trực tiếp nhào vào lồng ngực Triệu Dã, Triệu Dã theo bản năng vươn tay ôm lấy eo mỹ nhân.
Hai tay chạm đến cơ bụng rắn chắc, hormone nam tính nồng nặc phả vào mặt, Thẩm Hoài Xuyên trực tiếp bối rối. Một hồi lâu y mới phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt lập tức biến sắc, theo bản năng đẩy Triệu Dã ra. Lúc này Triệu Dã cũng phản ứng lại, trực tiếp lui ra sau một mét, thậm chí dáng vẻ còn hoảng hốt sợ hãi hơn cả nạn nhân.
Thẩm Hoài Xuyên: “…” Phản ứng của Triệu Dã vậy mà lại lớn hơn cả y?!
Thẩm Hoài Xuyên không khỏi bắt đầu hoài nghi kết luận mình đưa ra vừa nãy có chính xác không, lại không biết ý nghĩ trong lòng Triệu Dã chính là: Hệ thống có nói, các cặp tình nhân khi mới quen nhau coi như có yêu thích đến mấy thì vẫn phải khắc chế, quyết không được táy máy tay chân với đối phương, bởi vì không có ai thích hành vi dâm dê như vậy cả.
Dù sao hệ thống vẫn rất đáng tin!
Ngay lúc này, một cô gái trẻ vọt ra tóm cậu bé đang bị vệ sĩ giữ lấy: “Con cái nhà ai mà vô học như vậy, dám trộm cắp đồ của người khác ngay trên đường?!” Chỉ là tay cô còn chưa chạm tới cậu bé thì từ bên kia có một bà lão chen tới cướp cậu bé.
Bà lão quan sát cậu bé từ trên xuống dưới một lần, xác định cậu bé không có bị thương xong mới ngẩng đầu nhìn cô gái, oán giận nói: “Không phải chỉ ăn một bát đậu hũ của cô thôi sao? Ba cái thứ đó bốn, năm đồng tiền chứ mấy. Thấy cô ăn mặc cũng không kém sao lại hẹp hòi như vậy!”
Đứa bé kia thấy có bà lão làm chỗ dựa, trực tiếp trốn ra phía sau bà ta, vừa ăn đậu hũ vừa nháy mắt với cô gái trẻ. Cô gái trẻ tức đến bật cười, chưa từng thấy ai vô lý như vậy.
“Bà nói chuyện hào phóng quá, vậy sao không thấy bà trả tiền đậu hũ cho tôi.”
Nhưng cô gái cũng biết, đấu võ mồm với loại người này thì chỉ có mình bị thiệt thôi. Cô cười lạnh: “Bất quá tôi đuổi theo cũng không hẳn là vì mấy đồng tiền. Tôi chỉ muốn nói cho bà biết, trước đây không lâu tôi mới vừa nhận kết quả bị nhiễm HIV. HIV đó, chắc bà cũng biết mà ha? Lỡ đâu lây cho cháu bà vậy thì không trách được tôi đâu đấy.”
Nghe thấy lời này sắc mặt bà lão tái mét, đoạt lấy bát đậu hũ trong tay cậu bé đập xuống đất: “Ăn ăn ăn, mạng sắp không còn nữa mà ăn…”
Cậu bé đương nhiên không nghe theo, vừa quyền đấm cước đá bà lão vừa khóc toáng lên: “Tôi muốn ăn đậu hũ, bà già chết bầm, đưa đậu hũ cho tôi…”
Nhìn thấy cảnh này cô gái trẻ vô cùng hả giận, xoay người định rời đi.
“Đừng đi!”
Gọi cô gái trẻ không phải là bà lão mà là một người đàn bà trung niên, đi theo bên cạnh còn có bảy, tám người nam nam nữ nữ, trong đó có một người thanh niên đang cầm điện thoại di động, hiển nhiên đang quay video.
Theo bản năng quay đầu lại, cô gái trẻ nhìn thấy người gọi là ai lập tức biến sắc. Cô nâng chân định trốn, nhưng đám người kia phản ứng còn nhanh hơn. Người đàn bà trung niên vẻ mặt kích động, một phát bắt được tay cô: “Dao Dao, rốt cuộc chúng ta cũng tìm được con rồi!”
Cô gái trẻ tái hết cả mặt: “Tôi đã nói rồi, tôi không có tiền, đừng tìm tôi nữa!”
Nói xong cô quay người muốn đi, không nghĩ tới người đàn bà trung niên kia lại trực tiếp quỳ xuống: “Dao Dao, coi như mẹ van con đi. Bệnh của cha con thật sự không thể kéo dài được nữa. Nếu cha con chết rồi mẹ và em trai con làm sao sổng nổi, em trai con chỉ mới năm tuổi thôi a.”
Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh bà ta thì lại móc ra một xấp ảnh, trong ảnh là một người đàn ông trung niên gầy trơ xương đang nằm trên giường bệnh. Vẻ mặt người cầm ảnh bi thống nghẹn ngào: “Dù có thế nào thì ông ấy vẫn là cha ruột của con mà. Trước đây không có tiền chữa bệnh cho ông ấy thì thôi đi, nhưng bây giờ con trúng số mười triệu, mấy trăm ngàn tiền thuốc đối với con mà nói căn bản không đáng nhắc tới, tại sao con vẫn không muốn cứu cha con?”
Soạt!
Lời như thế vừa dứt người đi đường chung quanh lập tức xông tới.
Cô gái trẻ, cũng chính là Hạ Dao, lại một lần nữa đổi sắc mặt. Rõ ràng cô đã giấu rất kĩ, tại sao những người này lại biết cô trúng số? Hơn nữa cô đã chạy trốn tới nơi xa như vậy mà những người này vẫn có thể tìm đến.
Nhìn thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, cô gái không muốn bị người ta coi như khỉ đang làm xiếc, vươn tay đẩy người đàn bà trung niên ra.
“Cái gì mà mười triệu, tôi căn bản không biết bà đang nói cái gì.”
“Trời ơi mọi người ơi, mau mau đến đây xem hiện tại thói đời là như thế nào. Con gái trúng số mười triệu, vì tiết kiệm mấy đồng tiền thuốc mà cha ruột cũng không cần.” Người kêu gào là bà lão lúc nãy, bà ta nâng người đàn bà trung niên bị đẩy ngã nhào dưới đất dậy, khinh thường nhìn Hạ Dao.
Người đàn bà trung niên thì lại liều mạng đẩy bà lão ra, lần thứ hai quỳ xuống: “Dao Dao, coi như mẹ van con đi, cầu xin con cứu cha con đi!”
Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều hướng về phía Hạ Dao chỉ trỏ. Cảnh tượng như vậy làm cho Thẩm Hoài Xuyên không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen mắt. Lúc trước thời điểm cha mẹ y qua đời đám thân thích ham muốn gia tài nhà họ Thẩm cũng đối phó y như vậy đấy.
Vì thế Thẩm Hoài Xuyên bảo trì lập trường trung lập, phân tích theo lý trí: “Cô này, tôi thấy dường như cô có nỗi niềm gì đó khó nói, không bằng nói rõ trước mặt mọi người, nếu không…” Y chỉ người thanh niên đối diện đang quay video: “Cô có tin không, chân trước cô mới vừa đi chân sau anh ta có thể đưa đoạn phim ghi lại sự tình phát sinh vừa nãy lên internet, thời điểm đó coi như cô có nỗi khổ tâm trong lòng thì vẫn sẽ bị cộng đồng mạng hiểu lầm rồi dùng dư luận bức chết.”
Hạ Dao thuận theo ngón tay Thẩm Hoài Xuyên nhìn sang, thần sắc cứng đờ, bởi vì người đang quay video chính là một trong số các em họ của cô.
Cô tỉ mỉ hồi tưởng sự tình phát sinh vừa nãy. Một đoạn video, hơn nữa còn kèm theo một tiêu đề đáng chú ý, tỷ như “Người mẹ quỳ xuống cầu xin, cô con gái trúng số bạc triệu vẫn không chịu chi trả tiền thuốc men cho cha già mắc bệnh nan y!” trong nháy mắt có thể làm nổ tung thế giới mạng, chờ đợi cô ở phía trước là cái gì không cần nói cũng biết.
Hạ Dao trực tiếp tức điên, chỉ vào người đàn bà, nước mắt đầy mặt: “Bà thật sự là mẹ ruột của tôi sao? Mẹ ruột mà kéo bè kéo cánh đến hại tôi?”