Cầu Ngươi Đừng Tú

Chương 12: Lưu Tiểu Muội




Mặc dù không tin Minh đại sư nhưng vẫn còn Phó Khai Thành tọa trấn, Phó Lương chỉ có thể thành thật dẫn bọn họ tới công trường. Bởi vì liên tiếp xảy ra chuyện nên các công nhân không dám làm việc, lúc này trên công trường vắng hoe không có bất kỳ ai.

Vừa đặt chân vào phạm vi công trường thần sắc Minh đại sư lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn lướt mắt nhìn qua khoảng không khắp công trường, sau đó bước nhanh đi về hướng một gò đất nhỏ. Hắn vòng quanh gò đất hai vòng, kim la bàn trong tay xoay không ngừng.

“Minh đại sư, thế nào rồi?” Phó Khai Thành hỏi.

Trung tâm hậu cần là hạng mục trọng điểm của tỉnh, nhà đầu tư là Thẩm thị ở thủ đô, hạn ngạch đầu tư trên ba tỷ rưỡi. Để giành được tảng mỡ dày này mà trên dưới Phó thị đã hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Đương nhiên hồi báo lại cũng phong phú tương đương, chỉ cần Trung tâm hậu cần thuận lợi khánh thành, quy mô Phó thị ít nhất có thể tăng gấp đôi. Hơn nữa tổng giám đốc Thẩm thị sắp dẫn người đến đây thị sát, ngờ đâu ngay lúc mấu chốt công trường lại liên tục xảy ra chuyện, ông có thể không vội sao?

Minh đại sư thu hồi la bàn, thần sắc nghiêm túc: “Phía dưới mặc dù không phải hố chôn thi thể nhưng nhất định đã chôn một vài thứ cực kỳ âm tà, bằng không không có khả năng tồn tại sát khí lớn như vậy. Có thể là vì công trường khởi công làm rối loạn phong thuỷ dẫn đến rò rỉ sát khí từ dưới đất lên, cho nên công trường mới có thể nhiều lần xảy ra chuyện.”

Hố chôn thi thể? Phó Khai Thành chợt cảm thấy sởn cả tóc gáy, ông hỏi tiếp: “Vậy Minh đại sư, bây giờ tôi nên làm gì?”

Minh đại sư đáp rằng: “Một khi dính đến hai chữ tai hoạ đều dễ sinh biến, việc này không nên chậm trễ. Ngài Phó, làm phiền ngài đi tìm mấy người đào gò đất nhỏ này ra, ta lập tức chuẩn bị đồ vật, khai đàn làm pháp. Mặc dù không thể lập tức tiêu diệt tai hoạ bên dưới nhưng ít nhất phải phong ấn nó lại trước.”

“Vâng vâng vâng.” Phó Khai Thành vội vã gật gật đầu. Ông đương nhiên không cần tự mình đi làm chút chuyện nhỏ này, lời còn chưa dứt thì vị trợ lý ông mang đến đã quay người gọi điện thoại.

Nghe thấy lời này Phó Lương liếc Minh đại sư một cái, trong bụng âm thầm mắng chửi. Lời như vậy cũng dám nói ra, chờ lát nữa đào không ra đồ vật xem ngươi có hối hận hay không.

Trước sau anh chàng vẫn không tin thần thần quỷ quỷ.

Cùng lúc đó, Thanh Xuyên Quan, Triệu Dã và Linh Chân đạo trưởng cũng đang chuẩn bị ra cửa. Bởi vì tin tức xấu liên quan đến công trường không ngừng truyền ra, hai người lo lắng sợ có yêu tà quấy phá cho nên định đến xem một chút.

Linh Chân đạo trưởng sờ sờ đầu Triệu Thần Tinh: “Trông đạo quan cho thật kỹ, con biết chưa?”

“Dạ.” Triệu Thần Tinh gật gật đầu.

Nói xong, hai người xuất phát.

Cấu tạo và tính chất đất chỗ gò đất rất tơi xốp, ba máy xúc đất đồng thời khởi động, qua chốc lát gò đất bị san bằng. Ngay lúc này một người lái máy xúc đột nhiên hô: “Hình như đào được thứ gì thật kìa!”

Ba máy xúc nhanh chóng lùi lại, vài công nhân tiến lên xử lý bùn đất trong hố. Mấy phút sau, đồ vật chôn dưới lòng đất rốt cục cũng lộ rõ trước mắt mọi người. Là bảy hộp đá được xếp đặt dựa theo bố cục chòm sao Bắc Đẩu, trên mỗi hộp đá còn khắc hoa văn.

Ít nhất nhìn vẻ ngoài không đáng sợ lắm, Phó Khai Thành nghĩ.

Lúc này trợ lý dẫn các công nhân qua một bên, cam kết để đốc công gửi cho bọn họ phần tiền thưởng bằng năm tháng lương, cũng yêu cầu bọn họ bảo mật chuyện này, sau đó đuổi bọn họ đi.

Có đồ vật thật? Phó Lương trố mắt ngoác mồm.

Không, không đúng…

Phó Lương nỗ lực cứu lại thế giới quan khoa học mà chính mình kiên trì thủ vững hai mươi năm, không chút do dự giội nước bẩn lên người Minh đại sư.

Cấu tạo và tính chất đất chỗ gò đất tơi xốp như thế có thể là vì có người cố ý chôn hộp đá từ trước, mà người này chín phần mười là Minh đại sư, lý do là để lừa tiền cha già nhà mình.

Đúng, chính là như vậy, không sai.

Ngay tại thời điểm Phó Lương chuẩn bị vạch trần Minh đại sư thì anh nghe Minh đại sư hoảng hốt kêu lên: “Thất, Thất tinh chuyển sát trận?”

Phó Khai Thành không hiểu liền hỏi: “Thất tinh chuyển sát trận là gì?”

Minh đại sư gấp gáp nói: “Nghe đâu Thất tinh chuyển sát trận có thể chuyển hóa sát khí thành phúc khí, dùng để che tai chắn họa cho những người sống trên mảnh đất này.”

Phó Khai Thành sáng mắt lên. Có trận pháp tốt như vậy?

Minh đại sư khẩn cấp nói thêm: “Thế nhưng phương pháp bày trận cực kỳ âm tà, chính là nghiền nát thi thể người chết oan phong ấn trong hộp đá. Người chết oan vốn oán khí ngập trời, lại bị tan xương nát thịt mới có thể sản sinh sát khí cuồn cuộn không ngừng. Trận pháp này chỉ có thể duy trì tối đa hai mươi năm, sau hai mươi năm trận pháp mất đi hiệu lực. Thời điểm ác quỷ phá trận thoát ra chính là lúc nó báo thù rửa hận, cho nên người bình thường sẽ không động đến loại trận pháp tà môn này.” Mà hiện tại e rằng không thể đợi đến hai mươi năm sau. Minh đại sư nhìn thấy rõ ràng, một trong số các hộp đá đã xuất hiện vết nứt nhỏ bé không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nghe thấy lời này Phó Lương theo bản năng lùi về sau một bước, dạ dày quay cuồng.

Minh đại sư không suy nghĩ nhiều, nói thẳng: “Nhất định phải làm pháp ngay lập tức, phong ấn nó lại!” Nói xong Minh đại sư bước nhanh đến pháp đàn.

Phó Lương chỉ sửng sốt trong chốc lát mà bên kia Minh đại sư bắt đầu. Chỉ nhìn thấy Minh đại sư đổ bát gạo cũ vào bên trong hố đất, sau đó dùng sức cắn rách ngón tay, lấy ra một xấp bùa trống bắt đầu vẽ, mỗi một tấm phù triện thành hình sắc mặt của hắn lại tái nhợt thêm một phần. Đợi đến tấm thứ bảy họa thành, hắn một tay cầm bảy lá bùa đưa đến chỗ ngọn nến nhen lửa, sau đó vứt vào trong hố đất. Như dầu hỏa gặp đốm lửa, phừng một tiếng, bên trong hố đất dấy lên ngọn lửa lớn thiêu đốt hừng hực.

Cũng thật ra dáng.

Bất quá lấy kinh nghiệm của Phó Lương đến xem thì cái gọi là Thất tinh chuyển sát trận khẳng định không dễ phong ấn như vậy. Anh đoán chừng lát nữa bảy hộp đá sẽ nhảy nhót một lần nữa, sau đó Minh đại sư mới có thể đại phát thần uy giải quyết xong hết mọi chuyện. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thể hiện ra rằng hắn giải quyết chuyện này gian nan biết bao, mới có thể lừa cha anh càng thêm nhiều tiền.

Đúng như dự đoán, sau một khắc, hộp đá đột nhiên rung động mãnh liệt.

Thấy chưa! Phó Lương không khỏi đảo mắt.

Ngay lúc anh làm ra vẻ mặt trêu tức, chờ xem Minh đại sư “hiển lộ thần thông”, hộp đá đột nhiên bay lên trời, ở trên bầu trời xoay nhanh.

Phó Lương: “…”

Ê, chẳng lẽ cái này có cột dây từ trước hả? Chơi lớn như vậy?

Vì vậy sau một khắc, Minh đại sư lo sợ hô một câu “Không tốt”, sau đó bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh lên giàn giáo, phun ra một ngụm máu tươi.

Lần này Phó Lương không nói nói mát trong bụng nữa, bởi vì thời điểm hộp đá trơi xuống đất thì giữa bầu trời xuất hiện một vật thể máu thịt nát tươm, miễn cưỡng nhận ra là một bóng người. Phó Lương còn chưa ngu đến mức là người hay quỷ cũng không phân biệt được. Anh chàng hoảng hốt ra mặt, theo bản năng mà lui về sau một bước, rắc một tiếng vừa vặn đạp gãy một nhánh cây, cùng gãy vụn với nhánh cây là thế giới quan của anh chàng.

“Quỷ? Quỷ!!!”

Phó Khai Thành là người đầu tiên phục hồi tinh thần, kéo Phó Lương lảo chạy ra ngoài trốn.

“Báo thù! Báo thù!”

Ác quỷ lầm bà lầm bầm, sau đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, mười ngón tay trong nháy mắt dài thêm mười centimet, còn không ngừng dài ra thêm, sau đó vọt về phía Phó Khai Thành và Phó Lương.

Ầm!

Là Minh đại sư, hắn vừa kịp đuổi đến, trường kiếm đặt ngang trước ngực, dốc hết sức chặn lại ác quỷ.

“Chạy mau!” Minh đại sư cắn răng hét lên.

Sự tình phát sinh quá mức đột ngột, hắn cũng không ngờ được ác quỷ lại mạnh đến mức độ này, sợ rằng ngày hôm nay hắn phải để mạng lại đây. Trước mắt nếu như có thể ngăn cản ác quỷ, bảo vệ hai cha con nhà họ Phó tự nhiên là tốt nhất, nếu không thể…

Cũng chỉ đành nghe theo mệnh trời!

Một giây sau ác quỷ dùng sức vung lên, Minh đại sư lần thứ hai bị chấn bay ra ngoài, trường kiếm trong tay vừa vặn rơi đến cạnh chân ác quỷ.

Phó Lương một bên bị Phó Khai Thành lôi kéo chạy về phía trước, một bên quay đầu lại nhìn về phía Minh đại sư. Giây phút này tâm tình của anh ngũ vị tạp trần, thậm chí có chút ân hận bản thân mình đã trách nhầm người ta.

Nhìn Phó Khai Thành cùng Phó Lương dần dần đi xa, ác quỷ nở nụ cười dữ tợn, điều khiển trường kiếm đâm về phía Phó Khai Thành.

“Chết đi!”

Phó Lương theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trường kiếm bay vọt đến chỗ Phó Khai Thành, con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt dùng sức đẩy cha mình sang một bên.

Phó Khai Thành phản ứng lại, sợ hãi không thôi: “Khôngggggg!”

Khoảnh khắc trường kiếm sắp đâm thủng Phó Lương, bên trong túi áo anh bỗng nhiên bắn ra một vệt ánh sáng vàng, đánh trường kiếm văng ngược trở lại. Ác quỷ không kịp tránh né, bị kiếm cắt một vệt dài trên mặt.

Phó Lương xụi lơ trên đất, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, theo bản năng sờ túi áo lại chỉ chạm tới một nhúm tro.

Đây là… tấm Hộ thân phù kia?

Phó Lương lệ rơi đầy mặt. Anh vui mừng vì mình tránh được một kiếp, đồng thời đau xót phúng viếng cho thế giới quan nát bét của mình, nát đến độ xài keo cũng không dán lại được.

Ác quỷ đưa tay sờ sờ vết thương trên mặt, nhe răng nanh cười một tiếng, lần thứ hai hướng về phía Phó Khai Thành vọt tới.

Phó Khai Thành liên tục lăn lộn: “Sao đuổi theo tôi không tha…” Nhưng mà ông không thể nói hết lời, bởi vì sau một giây ác quỷ đã vọt tới trước mặt ông.

Tiêu rồi.

Trong đầu Phó Khai Thành chỉ còn lại duy nhất ý nghĩ này.

Chết tiệt!

Ở xa xa, Minh đại sư bị trọng thương tuyệt vọng không thôi.

Cũng ngay lúc này, trong không trung đột nhiên truyền tới một giọng nói: “Dừng tay!”

Người ở chỗ này gần như cùng lúc quay đầu lại.

Chính là Triệu Dã và Linh Chân đạo trưởng.

Minh đại sư phản ứng trước tiên, hô to: “Chạy mau!”

Hắn nghĩ ở Hộ tỉnh hắn cũng coi như là nhân vật có tiếng có tăm, vậy mà không đỡ nổi một chiêu của ác quỷ, có thể nhận ra ác quỷ này hung tàn mạnh mẽ bao nhiêu, nếu hai người kia ở lại chỗ này chỉ là bồi thêm sinh mạng.

Lại không ngờ rằng, con ngươi ác quỷ co rụt lại, đột nhiên vèo một phát bay lùi về sau mười mấy mét, giấu móng vuốt ra sau lưng, dáng dấp kia phảng phất như muốn nói: Tôi không phải, tôi không có, cái gì tôi cũng không làm!”

Minh đại sư: “…”

Phó Khai Thành: “…”

Linh Chân đạo trưởng: “…”



Thế giới an tĩnh trong nháy mắt.

Ban đầu nhìn bóng người máu thịt nát tươm Linh Chân đạo trưởng còn không nhận ra được đây là ai, mãi đến khi thấy bộ dáng vừa nhanh nhẹn lại ấm ức sau đó, ông như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt bừng tỉnh, lại không thể tin tưởng được, hỏi: “Cô là… Lưu Tiểu Muội?”

Triệu Dã khẽ nhíu mày: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Ai ngờ lúc này Lưu Tiểu Muội lại chỉ về Phó Khai Thành, lên án: “Chính là tên cặn bã này, liên thủ với anh hai tôi để hại tôi!”

Ngay lập tức ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi xuống người Phó Khai Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.