Lỗ nhỏ này rất là kỳ dị, phần lớn bên trong cứ đều đều như nhau. Bò hơn chừng mười trượng, Tô Minh thấy đã thấy điểm cuối phía trước. Hắn dần dần bò chậm lại.
Cẩn thận nhích từ từ tới gần lối ra, Tô Minh suy nghĩ một chút, bỗng giật mình, thở sâu.
Nơi đây là một hỏa động lớn, bên trên có vô số phiến đá nhọn hình trùy chĩa xuống, từng phiến từng phiến nứt nẻ, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mặt đất bên dưới đen kịt, nhưng có từng tuyến nham thạch màu hồng chằng chịt, làm bên trong có màu nâu xám, nhiệt khí so với ở bên ngoài thì mạnh hơn đến mấy lần. Text được lấy tại http://thegioitruyen.com
Cách đó không xa, có một bộ xương đen nhánh, khung xương này dài chừng tám chín trượng, Tô Minh nhìn sơ thì đã nhận ra, đây là một xưng đầu lâu của mãng xà.
Trên sọ của nó còn có một chiếc sừng to bằng một cánh tay, màu sắc đen nhánh.
Mãng xà dài đến thế thì Tô Minh chưa từng gặp, nhưng hình như hắn đã từng nghe A Công nói qua. Rất lâu từ trước kia, ở Ô Long Sơn có một loại mãng thú, cực kỳ hung tàn, loại mãng xà này đầu có sừng, được gọi là Giác mãng, cái sừng này rất sắc bén, thường trở thành bảo vật và đồ cúng tế trong bộ lạc.
Ô Sơn bộ lạc bọn họ cũng có một cái sừng Giác mãng, chính là vật truyền thừa của đại tộc trưởng.
"Chẳng lẽ đây lại là Giác mãng?"
Hắn quan sát một chút hài cốt của mãng xà này, lại quan sát cái lỗ nhỏ chính mình vừa qua. Tô Minh mơ hồ có đáp án.
Trong lúc cân nhắc, hắn lấy ra một chiếc lá thảo dược từ cái sọt phía sau, ném xuống phía dưới.
Lá thảo dược rơi xuống phiêu hốt, lúc chạm mặt đất thì phát ra thanh âm, chừng một khắc sau, nó dần khô héo. Sau đó hắn thử lại vài lần, cuối cùng xác định được nhiệt độ của mặt đất nơi này. Mặc dù rất cao, nhưng hắn có thể chịu đựng một lúc, với điều kiện là không đụng chạm vào nham thạch.
Lúc này Tiểu Hồng đã hết kiên nhẫn, nếu không phải là biết ở đây nguy hiểm, sợ là nó đã sớm chui ra rồi nhảy xuống.
Tô Minh cẩn thận bò ra, nhảy xuống phía dưới, hai chân đứng trên mặt đất. Lập tức dưới chân truyền đến tiếng két két, một luồng khí nóng theo lòng bàn chân truyền khắp toàn thân, nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa tổn thương bàn chân của hắn.
Tiểu Hồng tiến nhập hỏa dong động [DG: một cái động khá rộng và vẫn còn nham thạch], nó liền cảm thấy nóng, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Nó suy nghĩ hồi lâu, liền quay trở lại bên trong cái lỗ nhỏ khi trước, bảo thế nào nó cũng không tiến nữa. Đột nhiên nó chạy mất, không biết đến nơi nào chơi đùa.
Tô Minh cũng không thuyết phục, đành đeo theo cái sọt nhanh chóng bước về phía trước, hắn suy đoán ở đây hẳn sẽ thông với bên trong của Hắc Viêm phong, có lẽ là nơi thích hợp để chế thuốc.
Đi một đoạn ngắn, hắn thấy một chỗ trống trải ở phía trước, không biết thông tới nơi nào. Mặt đất có vài cái hố, khí nóng ở chỗ đây cao hơn không ít. Thậm chí Tô Minh đã cảm thấy nóng rực dưới chân.
Hắn có một chút do dự, bước chân giơ lên vừa hạ xuống. Trong nháy mắt, một làn sóng nóng rực bỗng nhiên bộc phát, khiến cho Tô Minh kinh hoảng la lên một tiếng lật đật lui về phía sau. Hai mắt co rút lại, hắn thấy một ngọn hỏa diễm lớn bằng cánh tay từ một chỗ cái hố trước mặt ầm ầm phụt ra. Trong thoáng chốc, Dong động được hỏa quang chiếu rọi khắp nơi.
Tô Minh hít sâu một cái, lần thứ hai lui về phía sau, lùi đến tận cửa động. Lúc này hắn mới chăm chú nhìn kỹ lại, mất nửa canh giờ, ngọn lửa kia mới dần dần tiêu tán. Nhưng một lúc sau, ở một hố khác, lại bộc phát ra hỏa diễm.
Vòng đi vòng lại, duy trì lẫn nhau, liên tục không ngừng.
"Lửa..." Tô Minh nhìn chằm chằm vào chỗ những cái hố nhỏ này. Hai mắt của hắn từ từ lộ ra tia sáng, có vẻ mừng rỡ.
"Ở đây quả nhiên có lửa! Nhưng mà, xuất hiện gián đoạn, không phải là cái loại phun trào ổn định..."
Sau khi hắn vui mừng, lại trầm ngâm trong chốc lát, mơ hồ cảm thấy đáng tiếc,
"Mà thôi, tuy nói từ đỉnh núi trực tiếp tiến nhập trong lòng núi, có thể tìm được vị trí hợp lý, ở nơi đây cũng bí mật hơn. Nếu gặp nguy hiểm, ta cũng có thể nhanh chóng rời đi.
Đã vậy cứ tạm thời ở lại đây vậy, ta sẽ là người đầu tiên thôi tán ở trong động này!"
Thần sắc Tô Minh hưng phấn, vừa lẩm bẩm vừa nhìn xung quanh.
"Lửa đã có, lúc này lại thiếu một cái Hoang Đỉnh... Hoang Đỉnh, ta phải tự làm một cái vậy!"
Ánh mắt Tô Minh nhìn đúng vào thạch đầu linh tán ở trên mặt đất.
"Những Nham Thạch này đã ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng không bị đốt hóa thành tro, hiển nhiên là chịu nhiệt rất tốt, hẳn là có thể thối tán nha..."
Tô Minh gãi gãi đầu, đảo đảo thảo dược dưới chân. Lần thứ hai hắn nhảy xuống. Hắn lựa chọn một khối đá lớn thoạt nhìn dường như thích hợp. Hắn do dự một chút rồi mới sờ vào mặt tảng đá. Không có cảm giác quá nóng, viên đá chỉ hơi âm ấm mà thôi.
Xác định tảng đá này sẽ được sử dụng làm tài liệu, Tô Minh lấy ra Dược đao của mình. Đao này rất sắc bén, là do hắn thường xuyên lấy ra mài dũa. Cầm đao trên tay, Tô Minh vận toàn bộ khí lực, hướng về hòn đá kia mà chém.
Đây là một quá trình buồn tẻ, nhưng Tô Minh đã sớm thành thói quen, không có một chút nào không kiên nhẫn, chỉ là tại lúc chém trúng, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Hắn nhìn thấy cốt đầu của mãng xà cách đây không xa, nhất là cái sừng trên đỉnh đầu lâu của mãng xà.
Có hơi trầm ngâm, Tô Minh bước nhanh tới, xem xét quanh chỗ xương sọ tận nửa ngày. Hắn gõ ở trên cốt đầu một cái, ở dưới cốt đầu gõ một cái, chỉ nghe cạch cạch mấy tiếng, cốt đầu đã trở thành mảnh vỡ ở trên mặt đất.
Trong đống mảnh vỡ, duy chỉ có có một khối xương sừng màu đen còn chưa bị nát bấy.
"Cái sừng này quả nhiên bất phàm, ta mới rồi còn mới hoài nghi con mãng xà này làm thế nào lại chui được vào đây."
Tô Minh nhặt lên xương sừng. Đứng bên vách tường hắn cầm nó vẽ một cái, lập tức xuất hiện một vạch trên tường. Cảnh tượng này không ngoài ý muốn của Tô Minh.
"Chính là không biết năm đó vì sao con Giác mãng không ở bên ngoài sinh sống mà lại tiến vào đây..."
Tô Minh nghĩ không ra, cầm xương sừng đi tới bên một tảng đá lớn, lại khẽ chém chém.
Có cái sừng này trợ giúp, sau mấy canh giờ, Tô Minh lục lại trong trí nhớ về Hoang Đỉnh. Hắn làm một cái Hoang Đỉnh thế mà có năm sáu phần giống cái Thối tán thạch lô. Sau khi thành hình, Tô Minh làm thêm một cái nắp, như vậy có thể bảo trì nhiệt khí bên trong đỉnh không tán ra ngoài.
"Trước tiên phải thử một chút đã."
Thần sắc Tô Minh kích động, đẩy Hoang Đỉnh vừa mới làm kia đi tới chỗ những cái hố, tập trung tinh thần và bắt đầu chậm rãi chờ đợi.
Lại mấy canh giờ qua đi, sau khi hỏa diễm lần lượt phun xong, Tô Minh nhích lại một cái hố ở gần, vẫn còn đang bộc phát hỏa diễm.
Trong khoảnh khắc lúc ngọn lửa bắt đầu bộc phát, Tô Minh đẩy mạnh Thối Tán thạch lô, khiến cho Hoang Đỉnh thử nghiệm đậy kín miệng hố đang bộc phát hoả diễm.
Tô Minh thần sắc khẩn trương, có thể Thối tán được hay không, phải xem Hoang đỉnh có chịu được nhiệt độ này hay không.
Rất nhanh, thạch lô dần đỏ lên, làn sóng nóng rực tỏa ra bốn phía, có tiếng két két quanh quẩn. Mặt ngoài của thạch lô xuất hiện rất nhiều khe nứt. Tô Minh trong lòng hồi hộp, nhưng chờ nửa ngày cũng không thấy thạch lô kia tan vỡ, lúc này mới hơi hơi yên lòng.
"Một canh giờ... Mỗi lần Thối tán chỉ có một canh giờ, không nên thái quá..."
Trong mắt của Tô Minh lộ ra vẻ trầm tư. Vì Thối tán, có thể nói là hắn đã hao hết tâm tư.
"Có thể làm như vậy!"
Tô Minh lui vài bước ra phía sau. Tuy nói có một cái chủ ý trong đầu, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đang đứng trên chỗ mặt đất không quá nóng, cả ngày nhìn không chớp mắt cái hố này.
Trong lúc này tiểu hầu đã quay lại. Sau khi để lại một chút dã quả, nó cảm thấy nơi này quá nóng liền lần nữa chạy ra ngoài chơi.
Về phần Hoang Đỉnh, cũng coi như là chịu được khảo nghiệm, trong vài lần hỏa diễm trùng kích, cuối cùng vẫn không có vỡ vụn.
"Những lỗ nhỏ bộc phát hỏa diễm này, có chút quy tắc, nhưng cũng không có quy tắc..."
Một ngày sau, Tô Minh cầm xương sừng, nhanh chóng đi tới những hố đất kia, nhanh chóng tạo một cái khe trên mặt đất, vòng quanh lỗ nhỏ cùng hoang đỉnh, làm cho nơi này trũng sâu xuống một ít.
Động tác của hắn không hề ngừng lại, liên tiếp làm sáu đường rãnh khác nhau rồi nhanh chóng lui về phía sau. Không bao lâu, khi một trong những lỗ nhỏ phát ra hỏa diễm, dòng lửa bị khơi dòng men theo khe rãnh dũng mãnh tràn vào phía dưới thạch lô.
"Thành công rồi!"
Tô Minh lại xem xét một hồi. Hắn tìm kiếm khe hở lần thứ hai tạo ra năm cái khe rãnh. Tiếp tục quan sát cả ngày, xác thực phương pháp của mình, xem như là kéo dài thời gian lò lửa, lúc này mới yên lòng lại.
Trên thực tế hắn cũng có chần chờ. Những khe rãnh này, không phải cứ tuỳ ý vẽ những đường liên tiếp nhau mà được. Hắn muốn bảo trì hoả diễm đến Hoang Đỉnh không thể quá lớn cũng không thể quá nhỏ, bằng không rất dễ xuất hiện hiện tượng không mong muốn.
Dù sao, ở dưới sự quan sát của hắn, có vài lần nhiều cái hố đồng thời bộc phát hỏa diễm. Một khi sai lầm liên tiếp, sợ là sẽ xảy ra nguy hiểm.
Sau khi giải quyết được hai vấn đề cơ bản nhất, Tô Minh liền bình tĩnh lại. Dựa theo trong từng bức họa trong trí nhớ, ở trong Hắc Viêm đỉnh, bắt đầu Thối Tán lần đầu tiên.
Thức ăn, có tiểu hầu giải quyết, hoặc là Tô Minh ra ngoài giết một ít thú, kéo đến nơi đây, dùng lửa nướng chín. Còn nữa, ngay cả chuyện tình có liên quan đến A công ở Hắc Sơn bộ, trong lúc Tô Minh ra ngoài săn thú thì, gặp đội săn của bộ lạc, đã đem việc này báo cho họ biết.
Từng ngày dần trôi qua, hắn cứ ngồi ở trong chỗ Thối tán, thỉnh thoảng bên trong truyền ra âm thanh buồn bã. Nửa tháng sau, Tô Minh hai con mắt đỏ bừng. Nửa tháng này, hắn luyện chế vô số lần, nhưng lại không có một lần thành công!
Hiện nay hắn đang là Ngưng Huyết cảnh tầng thứ nhất, mà lại có bốn điều huyết tuyến, chỉ cần có thể thêm hai cái nữa, là bước vào Ngưng Huyết cảnh tầng thứ hai.
Một khi đến tầng thứ hai, Tô Minh theo truyền thừa thu được từ Man Tượng, hắn có thể thi triển Man thuật đầu tiên!
Điều này đối với Tô Minh mà nói, là ước mơ cháy bỏng, cũng là động lực khiến hắn không ngừng luyện chế dược thạch.
Nhưng một tháng Thối tán thất bại, đã dần khiến Tô Minh nản lòng thoái chí. Nhưng với bản chất quật cường, hắn không cam lòng buông tha như vậy.
"Ta không tin! Tiểu Hồng, giúp ta đi hái thuốc nữa đi!"
Tô Minh nói thầm lấy cái sọt ném hướng kia động khẩu. Chỗ đó có một con tiểu hầu nhe răng nhếch miệng, còn hắn tiếp tục luyện chế.
Tiểu hầu tóm được cái sọt, nhếch miệng cười một tiếng, xoay người chạy ra ngoài.
Một ngày, một ngày, một ngày...
Thất bại, thất bại, thất bại...
Nửa tháng nữa lại trôi qua, cho đến một hôm vào giờ ngọ, Tô Minh tóc tai bù xù, đứng ở trước một cái đỉnh hoang, trong tay hắn cầm hai loại thảo dược, cả hai đều màu hồng, một cái là hoa sáu cánh, cái còn lại là hoa năm cánh.
"Nên dùng cái nào đây..."
Tô Minh biết không có quá nhiều thời gian suy tư, bất chợt cắn răng một cái hạ quyết tâm.
------------------------