Cầu Ma - Khúc Tiểu Khúc

Chương 56: 56: Huyền Môn Vấn Tâm 2





Giảo Trệ hộ chủ.
Ngay khi phát hiện sát ý như hóa thành thực chất trên người của nam tử yêu tà này, nó ngay lập tức lách mình tiến lên, bảo vệ trước Phong Nghiệp và Thời Lưu.
Nhưng đối phương lại không làm gì.
Nói chính xác hơn, người nọ chỉ hơi nghiêng đầu, hé miệng uống cạn thanh tửu (*) đựng trong kim trản do yêu cơ trong lòng dâng lên, thế nhưng đôi đồng tử yêu dị như biển máu cuồn cuộn kia vẫn nhìn chằm chằm vào ba người họ.
(*) Sake, rượu gạo của Nhật Bản.
Dù vậy, hắn cũng không hề có ý định ra tay.
Giảo Trệ đang âm thầm tự hỏi, chẳng lẽ khí cơ mà nó thể nghiệm và quan sát là sai, trên người kẻ này là huy hoàng yêu tà chi khí chứ không phải sát ý…
Còn chưa nghĩ xong, Giảo Trệ bỗng cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang đặt trên người nó.
Con ngươi huyết sắc hơi nheo lại, nam tử yêu tà bỗng bật cười: “Hung thú bảng đệ tam, Giảo Trệ?”
Giảo Trệ rùng mình, dáng vẻ tươi cười của thiếu niên chất phác không còn nữa, quả đầu ngắn giật mình đến mức suýt dựng đứng lên: “Ngươi là ai?”
Liếc mắt một cái đã nhìn ra chân thân của nó, không chỉ đơn giản là hiếm có, mà là cực hiếm có.
“Giảo Trệ hóa hình chính là rạch trời, ngươi có kỳ ngộ này, chẳng lẽ đã từng vào Yểm Ma Cốc rồi?” Công tử yêu tà chống trán, đuôi mắt sắc bén nhướng lên, lại không có chút dịu dàng nào mà chỉ có sát ý như tà khí nhập xương.
Hai tay rủ xuống hai bên của Giảo Trệ siết chặt lại, nửa giơ lên nửa hạ xuống, đôi mắt hổ cảnh giác nhìn chằm chằm vào nam tử nọ, bày ra dáng vẻ như sắp tấn công.
“Ngươi, là, ai?”
Thiếu niên tóc ngắn hỏi lại, lúc này yêu khí tràn ngập —— Nếu đối phương vẫn không trả lời, có lẽ trong giây tiếp theo, móng vuốt của nó sẽ cắm vào lồng ngực của nam tử nọ.
“Đừng phí sức, ta sẽ không đánh nhau với ngươi, ngươi không xứng để ta ra tay.” Nam tử yêu tà cúi đầu, vỗ vỗ trấn an yêu cơ mặt mày biến sắc vì yêu khí ngang ngược, “Làm hỏng thuyền của ta, ngươi đền nổi không?”
“?”
Giảo Trệ định bước ra một bước, nghe thế thì dừng lại.
Ngỡ ngàng vụt qua trong mắt của thiếu niên.
—— Thuyền của hắn?
—— Hơn nữa, bọn họ gây ra động tĩnh như vậy, thế mà không có phục vụ yêu tộc nào lên đây hỏi thăm tình hình.
—— Nhắc mới nhớ, tóc đen mắt đỏ, yêu khí rét lạnh, hình như hơi quen quen…?
Mấy giây sau.
Giảo Trệ kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn: “Văn, Văn Thị Phi?”
“Hửm?”
Công tử yêu tà dường như không hài lòng lắm với cách xưng hô này của nó, hắn quay đầu lại, nghiêm túc sửa sai: “Là Vô Cương Yêu Vực Hoang Cổ Di Thánh Tam Giới Vô Song Đệ Nhất Yêu Hoàng — Văn Thị Phi bệ hạ.”
Giảo Trệ: “......”
Cuối cùng nó cũng gặp được một kẻ bị thần kinh ngang ngửa với chủ nhân nhà mình rồi.
Giảo Trệ hơi do dự.
Dù sao, thân phận của Văn Thị Phi cũng không thể xem thường, không nói đến có thể đánh thắng hay không, chỉ nói đến đánh nhau thật, e rằng không thể tiếp tục ngồi thuyền này để lên Phàm giới nữa.
Nó không dám tự tiện quyết định, nên nghiêng đầu, chờ chủ nhân xử lý.
Khi ánh mắt của Giảo Trệ liếc xéo ra phía sau, nó mới phát hiện ——

Từ đầu tới cuối, chủ nhân nhà nó vẫn luôn cúi đầu, ánh mắt biếng nhác rơi trên người tiểu thị nữ đang ở trong lòng, không biết đang nghĩ gì mà mí mắt cũng không hề nhấc lên.
“Khụ.” Giảo Trệ nhỏ giọng nhắc nhở, “Chủ nhân?”
Lông mi đang cụp xuống của Phong Nghiệp nhướng lên.
Trái ngược với cảnh đêm của U Minh qua ô cửa sổ sau thuyền, đôi tròng mắt lạnh như băng kia tựa như ngọc lưu ly, thậm chí còn khó lường hơn cả sương lạnh không có điểm cuối của Độ Thiên Uyên.
Hắn hiểu ý của Giảo Trệ, thế nên liền tự hạ thấp địa vị mà nói: “Ngươi đến để giết người.”
Giảo Trệ: “?”
Nói thẳng ra như vậy sao?
Đối phương không chút nghĩ ngợi đáp lại: “Phải.”
“Muốn giết người đang ở trên thuyền à?”
“......”
Yêu tà công tử nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó đột nhiên ngửa đầu bật cười: “Không ở đây thì thế nào?”
“Vậy thì không sao.”
Phong Nghiệp lạnh lùng đáp lại, dẫn Thời Lưu tiến lên phía trước: “Đến cõi Phàm, ngươi thích giết ai thì cứ giết, giết sạch nhân gian cũng chẳng liên quan gì đến ta.”
Thấy ba người bọn họ đến gần, yêu tà công tử nhìn chằm chằm vào bạch y, mí mắt giật một cái: “Người thật sự mặc kệ.”
“Tại sao ta phải quan tâm.”
“Ha ha, ha ha ha ha, tại sao à!” Tiếng cười của nam tử yêu tà khiến con thuyền đang di chuyển lắc lư, ngay cả sương mù dày đặc bên ngoài thân thuyền cũng chấn động theo.
Cười xong, hắn bỗng dưng quay đầu lại, đôi đồng tử đỏ máu hơi dữ tợn:
“Chẳng phải người luôn xem việc bảo vệ muôn dân trăm họ của Tam giới là nhiệm vụ của mình ư!”
“——”
Có Phong Nghiệp ở đây, những yêu lực khiến tâm thần mê loạn kia đã bị ngăn cách ở bên ngoài, năm giác quan của Thời Lưu buông lỏng, đủ để nghe rõ đoạn đối thoại giữa Phong Nghiệp, Giảo Trệ và công tử yêu tà xa lạ kia.
Thời Lưu ở giữa bắt đầu tò mò: Hóa ra nam tử kia chính là hoàng đế Văn Thị Phi của Yêu Vực à?
Thời Lưu đã từng nghe những tin đồn về kẻ này ——
Nếu không phải vì xấu hổ khi nhìn những yêu cơ ăn mặc mát mẻ kia thì có lẽ nàng đã không nhịn được mà xốc áo choàng của Phong Nghiệp lên, để nhìn xem vị hoàng đế được tám vạn dặm của Yêu Vực tôn làm chủ này rốt cuộc trông như thế nào.
Cho đến khi nghe câu cuối cùng của công tử yêu tà, Thời Lưu bỗng ngạc nhiên giật mình.
Từ dưới áo choàng, thiếu nữ thò đầu ra, kinh ngạc nhìn Phong Nghiệp, người đang bảo vệ nàng khỏi bị yêu lực quấy nhiễu.
Nàng biết hắn là ma.
Làm sao mà hắn có thể xem việc bảo vệ muôn dân trăm họ của Tam giới là nhiệm vụ của mình được?
Dường như Phong Nghiệp nhận ra, đôi mắt vốn không gợn sóng rủ xuống, bắt gặp thiếu nữ trong lòng vì kinh ngạc mà sắc mặt trắng bệch, đôi môi mỏng của hắn không khỏi nhếch lên.
“Nói gì ngươi cũng tin à?” Đôi mắt dài hẹp của Phong Nghiệp hơi nhíu lại, hắn hạ thấp giọng tựa như đang cố ý trêu chọc nàng, “Vậy ngươi xem đi, hắn có giống như đại thiện nhân hành thiện tích đức mà ngươi từng nghĩ không?”
Thời Lưu nhẹ nhàng thở phào.
Cũng phải.
Trong lúc nói chuyện, Phong Nghiệp thu hồi tầm mắt, trở về với dáng vẻ thờ ơ: “Ngươi nhận nhầm người.”
Chiếc thảm dệt bằng kim tuyến ngọc bay giữa hành lang, lối đi nhỏ vào phòng bị chặn gần một nửa, thế nên Phong Nghiệp hơi nhíu mày lại: “Chớ cản đường.”

Con ngươi yêu dị của Văn Thị Phi rét lạnh, sát ý tăng vọt.
Bên cạnh Phong Nghiệp, Giảo Trệ cũng căng thẳng siết chặt tay đề phòng.
Thế nhưng, thảm dài bên dưới người của Yêu Hoàng lại từ từ lui về sau.
Giọng của Yêu Hoàng như cười như nộ: “Người không còn lời nào muốn nói với ta sao?”
Đáp lại hắn chính là người nọ bước vào cửa, tay áo choàng trắng như tuyết vung lên ——
“Rầm.”
Hai cánh cửa gỗ làm bằng gỗ Quỳnh Tâm độc nhất của Hải Long Cung ở Yêu Vực đóng sầm lại trước mặt Yêu Hoàng.
Tựa như một cái tát quất thẳng vào mặt của Vô Cương Yêu Vực Yêu Hoàng bệ hạ.
Đôi mắt yêu dị của Văn Thị Phi lạnh buốt, nhìn chằm chằm vào cửa gỗ Quỳnh Tâm vài giây, sau đó dời tầm mắt sang một bên —— Giảo Trệ với nồng đậm yêu khí đang rón ra rón rén chui vào góc tường.
Giảo Trệ: “...”
Có mới nới cũ.
Chủ nhân thế mà ném một Giảo Trệ yếu ớt đáng thương bất lực như nó một mình trước mặt Yêu Hoàng sống hơn một vạn năm.
Cứu mạng!!!
Trong lòng Giảo Trệ đang phát điên, nhưng bề ngoài vẫn là một thiếu niên đơn thuần thành thật bảo vệ chủ nhân: “Yêu Hoàng bệ hạ, ngài còn có lời gì muốn ta truyền đạt thay không?”
Có thì mau nói đi!
Ta không muốn ở phòng đơn nữa! Ta chọn trông cửa và ngủ ngoài cửa phòng của chủ nhân!
Tuy nhiên, Giảo Trệ thất vọng rồi.
“Có chuyện,” Người nọ trầm giọng nói, “Nhưng không hỏi hắn, hỏi ngươi.”
Đôi mắt tròn vo của Giảo Trệ lộ ra vẻ nghi ngờ và cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ thật thà chất phác: “Hỏi ta? Nhưng ta không biết gì hết, ta chỉ là một con chó trông cửa của chủ nhân thôi.”
“Một trong ba kẻ đứng đầu bảng Hung thú, trông cửa cũng đủ rồi.”
Văn Thị Phi mỉm cười tà khí, quan sát nó: “Nhưng kẻ kia, cũng lắm chỉ là một tiểu tu sĩ cấp thấp mới vào Địa Cảnh, sao có thể đứng bên cạnh hắn?”
Giảo Trệ: “?”
Nghe nói một vạn năm trước, vị hoàng đế của Yêu Vực này và Phong Đô Đế không hợp nhau lắm, thường xuyên xâm chiếm U Minh, chỉ là đến một lần thì bị đánh một lần, quan hệ rất thù địch.
Nhưng hắn không xác nhận thân phận của chủ nhân, không thăm dò xem thực lực của chủ nhân khôi phục hay chưa thì cũng thôi đi, hỏi về con kiến nhỏ để làm gì?
Chẳng lẽ, hắn cũng biết.
Giảo Trệ đột nhiên trở nên cảnh giác ——
Cửu Khiếu Lưu Ly Tâm, đó chính là thần vật có thể khiến tất cả chúng sinh Tam giới điên cuồng tranh đoạt.
Trong lòng Giảo Trệ càng cảnh giác, nụ cười trên mặt càng thành thật: “Chủ nhân chọn thị nữ, tất nhiên là dựa vào sở thích của ngài ấy, ta nào dám hỏi vì sao.”
“Thị nữ?” Văn Thị Phi cười nhạt, “Thị nữ nhà ai lại được chủ nhân bảo vệ trong lòng ngực, ôm về phòng?”
Giảo Trệ hừng hực khí thế: “Chủ nhân nhà ta nè.”
Văn Thị Phi: “...”

Văn Thị Phi: “?”

Cảnh sắc của Độ Thiên Uyên chưa bao giờ thay đổi kể từ khi nó được tạo ra.

Bên ngoài cửa sổ của con thuyền, vĩnh viễn là sương mù lượn lờ, chỉ có màu xám trắng và màu xám trắng đậm hơn.
Ngày đầu tiên trên thuyền.
Chỉ có Thời Lưu sẵn lòng đi tới cửa sổ trên hành lang lầu ba, dựa vào cửa sổ ngắm biển sương mù bên ngoài.
“Một vùng trắng xóa, có gì đẹp mắt.”
Một giọng nói lười nhác chậm rãi vang lên từ sau lưng.
Không cần quay đầu lại, Thời Lưu cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai.
“không hấp dẫn,” Thời Lưu lặng lẽ nói, “Nhưng ta chưa từng thấy.”
Phong Nghiệp đứng bên cửa sổ, nhưng không nhìn sương mù bên ngoài, mà chỉ rủ mắt nhìn thiếu nữ đang ngồi trước cửa sổ: “Đây không phải lần đầu tiên ngươi ngồi trên chiếc thuyền này, sao lại chưa từng thấy?”
“?”
Nửa gương mặt của Thời Lưu ngẳng lên: “Đây thật sự là lần đầu tiên ta đi…”
Giữa chừng dừng lại một chút, Thời Lưu nhớ tới gì đó, hai mắt ảm đạm, mím môi.
Phong Nghiệp không nhận ra, thản nhiên giễu cợt: “Ngươi sinh ra ở Thời gia, chúng ta gặp nhau tại Quỷ Ngục, thế mà nói chưa từng đi thuyền này —— Ngươi lại định lừa ta, nói ngươi là cô nhi sao?”
Thời Lưu cụp mắt xuống, dừng một lát mới nhẹ nhàng nói: “Ta bị bắt cóc đến U Minh.”
“?”
Một thoáng im lặng.
Thời Lưu dựa cằm vào cánh tay, vẫn an tĩnh nhìn mây mù ngoài cửa sổ, nhỏ giọng như đang kể chuyện với người khác: “Dường như nên là lần thứ hai, có điều, khi ấy ta và những đứa trẻ khác bị hôn mê, cả đường mê man, bất tỉnh nhân sự, không nhớ rõ gì cả thì đã đến U Minh rồi.”
Nghe xong, vẻ mặt của Phong Nghiệp không có cảm xúc gì: “Ta còn tưởng ngươi tự bỏ nhà đi.”
“Lúc đầu đúng là thế thật.” Thời Lưu hơi xấu hổ, “Bọn họ nhốt ta, có một ngày ta chạy ra ngoài một mình, sau đó vừa xuống chân núi đã bị người ta làm hôn mê rồi bắt đi.”
Phong Nghiệp im lặng vài giây: “Lại đây.”
“Hả…?”
Giọng của người nọ lạnh nhạt, Thời Lưu hơi mông lung, vẫn ngồi đó.
Trước khi nàng phản ứng lại, Phong Nghiệp đã chủ động bước đến gần.
Tay áo rộng thùng thình chặn đường lui, ma đè lên xương bướm của nàng, ngón tay lành lạnh duỗi ra, đặt lên mi tâm của nàng.

Thời Lưu giật mình, cuống quýt muốn trốn: “Huynh làm gì thế?”
Phong Nghiệp vốn không định ép buộc hoặc làm nàng bị thương, tay hắn không dùng lực, nhưng Thời Lưu, người đã trở thành tu sĩ, khẽ giãy dụa, thoát khỏi tay hắn.

Lông mày của hắn khẽ nhíu lại, đôi mắt đen láy liếc nàng: “Kiểm tra thần hồn của ngươi.”
Thời Lưu hỏi: “Huynh...!không tin lời ta nói à?”
“Không phải.”
Ấn đường của Phong Nghiệp khẽ cau lại, hắn bỗng trở nên lạnh hơn: “Có lẽ ngươi cũng không nhớ rõ chuyện đã xảy ra, nhưng nếu ta dò xét thần hồn của ngươi, có lẽ sẽ nhìn thấy tướng mạo của những kẻ bắt cóc ngươi năm xưa.”
Thời Lưu thoáng run lên: “Huynh tìm bọn chúng làm gì?”
“Lột da lóc xương, hủy xác diệt hồn hoặc ném chúng vào sào huyệt của ma cọp vồ từ kiếp này sang kiếp khác.” Giọng điệu của Phong Nghiệp rất thản nhiên, thần thái vừa hờ hững vừa lười biếng, "Ngươi muốn xử thế nào thì xử thế ấy."
Thời Lưu: “...”

Nàng bỗng nhớ đến Yểm Ma bị hắn giày vò chỉ còn lại tàn hồn.

Quả nhiên là thủ đoạn của ma, không có không đành lòng, mà chỉ có hắn muốn hay không thôi.

“Chúng sinh Tam giới mênh mông, tìm một hai người thì rất khó.” Thời Lưu che trán, tránh né Phong Nghiệp, “Đối với ta, bọn chúng là cơn ác mộng đã qua, không muốn gặp lại cũng chẳng muốn đuổi theo.”
Phong Nghiệp lạnh lùng chế giễu: “Chỉ sợ lòng khoan dung của ngươi không thể nhận được lời cảm kích.”
“Không phải khoan dung.” Thời Lưu nghiêm túc sửa lại lời của hắn, “Đó là lựa chọn của cá nhân ta thôi —— Cảnh đẹp của thế gian nhiều như vậy, ta không muốn lãng phí thời gian với những kẻ cặn bã kia.”
Phong Nghiệp lơ đễnh: “Có ta ở đây, ngươi có thể sống thêm vạn năm nữa, lãng phí chút ít thì thế nào?”
Thời Lưu: “?”
Thiếu nữ hoài nghi nhìn hắn.

Phong Nghiệp khẽ nheo mắt lại: “Sao thế, ngươi không tin ta à?”
Thời Lưu dời tầm mắt: “Ta biết huynh rất lợi hại, cũng biết huynh có thể làm được, nhưng ta cũng biết huynh còn rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm, hơn nữa đối với huynh, ta không hề quan trọng.”
Có lẽ là va phải dòng chảy không gian nhỏ nào đó, thân thuyền khẽ lắc lư.

Rung động khiến ánh sáng trong mắt ma dâng trào mãnh liệt.

Một lát sau, ma nở một nụ cười, hắn vuốt ve cây sáo chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, giọng nói dần lạnh lẽo, “Phải, so với chuyện ta cần làm, ngươi không hề quan trọng.”
“Ừ, hơn nữa…”
Thiếu nữ dừng lại, ngẩng đầu lên, qua khe hở cửa sổ, qua mây mù, nàng ngắm ánh sáng lờ mờ bên ngoài, nhẹ nhàng mỉm cười.

Nàng nhẹ nói: “Hơn nữa, ta không muốn sống lâu như vậy.

Một thân một mình rất cô đơn.”
“——”
Đôi mắt của ma bỗng lạnh đi.

Đó là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng tựa như không có hồi kết của mình, hắn cảm nhận được thứ cảm xúc gọi là sợ hãi, nó đập dữ dội vào lồng ngực trống rỗng của hắn, như những con sóng vỗ mãnh liệt, rồi sau đó vỡ tan thành bọt nước khi đụng phải đá ngầm.

Đá ngầm được tạo ra để ôm lấy bọt nước, nhưng sau khi bọt nước mất đi, trong lòng đá ngầm không có gì cả, trống rỗng.

Nếu một ngày nào đó nàng chết đi.

Cõi đời này cũng sẽ trở nên quạnh quẽ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.