Cầu Ma - Khúc Tiểu Khúc

Chương 20: 20: Quyển 2 - Chương 2





Mặt trời dần lặn xuống đằng tây.
Ánh chiều tà phủ khắp núi đồi, một con chó với bộ bờm kỳ lạ đang lo lắng chạy lòng vòng.
Nó chạy quanh một thiếu niên mặc trường bào trắng và một thiếu nữ nhợt nhạt với một vết sẹo dài trên mặt đang nằm trong vòng tay của thiếu niên.
Tay trái của Phong Nghiệp đặt sau lưng Thời Lưu, tay phải cầm một cái bình nhỏ màu đen.
Trong bình chứa chất lỏng màu vàng pha chút sắc đỏ, hắn đặt lọ trước môi của nữ hài, từng chút từng chút một đổ vào miệng của nàng.
Con chó bên cạnh gấp đến mức kêu to, nhưng vẫn không dám đến gần hắn.
Trong thần thức truyền ầm, Giảo Trệ càng thêm sốt ruột: “Chủ nhân! Vết thương cũ của ngài chưa lành, hiện tại vì cứu cô ấy mà ngài tự làm hao tổn bổn nguyên, lỡ như Thời gia và Huyền Môn đuổi đến đây thì phải làm sao đây?”
Phong Nghiệp thậm chí không thèm nhấc mắt lên: “Chẳng phải còn có ngươi sao?”
Giảo Trệ: “?”
Sau khi rót hơn một nửa chất lỏng trong bình, Phong Nghiệp thả tay xuống, nhìn sang nó.
Ma cười như không giống cười liếc nhìn nó, toàn thân của Giảo Trệ cứng đờ, sau đó “ực” một tiếng, nó nuốt một ngụm nước bọt: “Ta thật sự không đánh lại Thời Đỉnh Thiên.”
Phong Nghiệp: “Ngươi không cần đánh.”
“Hả? Vậy ta làm gì?”
“Đến Cam Châu, giữ chân chó.”
“?”
Giảo Trệ chần chừ.
Nó không chắc chắn lắm, giữ chân chó là đang nói nó hay là…?
Trong khoảng lặng, Phong Nghiệp lật lòng bàn tay lên, một người giấy nho nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.
Vừa nhìn thấy người giấy, Giảo Trệ lập tức xụ mặt, trông có vẻ rất tủi thân: “Chủ nhân, ta là thuộc hạ ruột thịt của ngài mà.”
Ma thờ ơ liếc nó: “Không nói được tiếng người thì đừng nói.”
Giảo Trệ ấm ức, nó dùng móng vuốt cào đất: “Vậy nếu Thời Đỉnh Thiên đánh ta, ngài phải trả thù cho ta đó.”
“Thời Đỉnh Thiên… Thời gia, bọn chúng còn nợ ta một trăm ba mươi bảy roi, cứ gom hết lại đi,” Phong Nghiệp khẽ cười, “Khi đến Phàm giới, sẽ đền bằng một trăm ba mươi bảy mạng người.”
Trong khi đang nói chuyện, bạch y thiếu niên khẽ mân mê ống sáo, mi mắt rủ xuống, dịu dàng bình tĩnh như đang thì thầm với người tình.
Nhưng cũng ngay lúc đó, phía sau bọn họ, hoa cỏ cây cối đột nhiên run lên.
Như có một cơn gió vô hình vô ảnh và sắc bén thổi qua, chỉ trong một hơi thở, hoa đã héo đi một nửa.
Một nửa tươi tốt tràn đầy sức sống và yêu dị, một nửa còn lại thì xám xịt khô héo, tràn ngập tử khí.
Giảo Trệ cứng ngắc quay đầu lại, nó từ từ rụt móng vuốt lỗ mãng vừa vươn ra.
“Tối đa một ngày,” Phong Nghiệp ngẩng đầu lên, nhìn vòng kim luân đang hạ xuống từ bầu trời, “Sau đó nếu ngươi chạy được thì cứ chạy.”
Chó nhỏ Giảo Trệ cực kỳ ngoan ngoãn, nó nịnh nọt dụi đầu xuống móng vuốt có hoa văn ngọn lửa của mình.
“Sẵn sàng cống hiến hết mình vì chủ nhân.”
— —
Phía đông nam của Phong Châu, dưới chân núi trong một khu rừng hoang vắng.
Trời đã tối, bên cạnh dòng suối chảy róc rách do sơn mạch tạo thành, một nhóm tu giả ăn mặc tựa như tông môn của cõi Phàm đang nghỉ ngơi bên khe suối.
Thời Đỉnh Thiên đứng ở một nơi cách xa đội ngũ tu giả của Thời gia, trong tay ông cầm một đồ vật làm bằng kim loại trông như la bàn, ánh mắt u ám nhìn về hướng Tây.
Tính nhẩm thời gian trong lòng, Thời Đỉnh Thiên định xoay người lại để bảo đệ tử Thời gia xuất phát lên đường, thì bỗng thấy Thời Ly đang cúi đầu, bước ra từ trong rừng rậm.
“Phụ thân.” Phát hiện ánh mắt của Thời Đỉnh Thiên, Thời Ly do dự, sau đó tiến tới hành lễ.
Ánh mắt của Thời Đỉnh Thiên dịu xuống, “A Ly, Phong Châu này nằm ở nơi hẻo lánh vắng vẻ, nhiều rừng rậm núi cao, không biết ma vật yêu dị gì ẩn nấp ở bên trong.

Vết thương của con chưa khỏi hẳn, cố gắng đừng tách khỏi đội ngũ, đi một mình.”
“Con biết, cảm ơn phụ thân.”
“Con sang đó nói với bọn họ, chúng ta nghỉ ngơi thêm thời gian một tách trà nữa, sau đó tiếp tục truy bắt dư nghiệt của ma đầu.”
“...Vâng.”
Thời Ly nghiêng người, cúi đầu chạm vào chiếc nhẫn Giới Tử đeo trên ngón tay, không lập tức rời đi.
Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của thiếu nữ lúc này lộ ra một chút do dự.
Thời Đỉnh Thiên thoáng nhìn nàng, sau đó nói: “A Ly, còn có chuyện gì à?”
“...Phụ thân,” Thời Ly xoay người lại, “Chúng ta đang đuổi theo cô gái đã đoạt xá Thời La có phải không?”
“Đúng thế, sao vậy?”
“Nếu như cô ấy đang ở bên ma đầu, một mình Thời gia chúng ta chống lại hắn, có phải có chút yếu thế không?”
“Yên tâm.


Trận chiến ở Tùng Châu đã khiến thần hồn của ma đầu bị thương, sau đó hắn lại cưỡng chế triệu hồi thần hồn của dư nghiệt, tất nhiên sẽ khiến bổn nguyên suy yếu, phối hợp với Càn Khôn trận, thậm chí cho dù lúc này hắn ở đây, cũng không có gì phải sợ hãi.”
Thời Đỉnh Thiên dừng lại, đôi mắt khẽ nheo: “Điều kiện tiên quyết là không cho hắn cơ hội tạm nghỉ.”
“Vậy tại sao chúng ta lại đi về hướng của U Minh Thiên Giản?”
“Con không cần lo, đây là phương hướng chính xác.”
Ngừng lại giây lát, Thời Đỉnh Thiên thấy Thời Ly vẫn chưa thả lỏng, ông thở dài nói thêm: “Thuật ‘Truy Hồn’ của Thời gia, con còn lo lắng sao?”
“Truy Hồn?” Thời Ly kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Người hạ Truy Hồn lên người cô gái kia?”
Thời Đỉnh Thiên gật đầu.
Thời Ly mở miệng muốn nói tiếp, nhưng cuối cùng đã dừng lại.
Vẻ mặt nàng càng khó coi hơn.
“Truy Hồn” có tên đầy đủ là Thất Dạ Truy Hồn Thuật, là một trong những bí thuật gia truyền của Thời gia.
Nó có thể đánh dấu lạc ấn lên bất kỳ thần hồn nào, cần bảy ngày mới có thể tiêu tán, nhưng thuật này rất khó thi triển, hơn nữa còn gây tổn thương cho thần hồn, trừ khi là do kẻ mạnh thi triển lên người của kẻ yếu, nếu không rất khó thực hiện được.
Thời Ly biết thần hồn trong cơ thể của Thời La kia rất yếu ớt, có lẽ trạc tuổi với nàng, cho nên nàng không hiểu tại sao phụ thân có thể ra tay tàn nhẫn với đối phương như thế.
Thời Ly siết chặt lấy nhẫn Giới Tử trong tay, nàng nói nhỏ: “Phụ thân, con không nghĩ rằng thần hồn kia đang ở bên cạnh ma đầu.

Huống chi cô ấy cũng là bàng chi của Thời gia chúng ta, chúng ta cũng đã cố gắng hết sức, có lẽ Huyền Môn sẽ không làm khó ——”
“Đủ rồi.”
Thời Đỉnh Thiên ngắt lời của thiếu nữ, ông nhíu mày, hiếm khi không hài lòng với nàng: “A Ly, con bị làm sao vậy? Ma đầu và dư nghiệt của hắn có liên quan đến chúng sinh Tam giới, bản thân con mang số mệnh của Tử Thần, gánh vác trọng trách cứu thế diệt ma, sao con có thể lưỡng lự không quả quyết như thế?”
“Con chỉ là…”
Thời Ly trầm mặc, cuối cùng cũng từ bỏ.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cha của mình: “Vừa rồi Thu Bạch sư huynh đã gửi kiếm tấn (*) tới, hỏi đội ngũ của Thời gia đang ở đâu, con đã nói cho huynh ấy biết.”
(*) Kiếm tấn (剑讯): tin tức được truyền đạt bằng kiếm.
Hơi thở của Thời Đỉnh Thiên lập tức nặng nề: “Nó hỏi chuyện này để làm gì?”
“Sư huynh nói, huynh ấy dẫn theo đệ tử của Huyền Môn, hiện tại đã lên đường.”
“?” Thời Đỉnh Thiên càng thêm không vui, “Nó đến đây để làm gì?”
“Thu Bạch sư huynh và thần hồn của cô gái kia từng có sự giao hảo, có lẽ là người quen cũ.” Thời Ly ngừng lại một chút, nhẹ giọng nói, “Cho dù không quen biết, với tính cách của Thu Bạch sư huynh, sau khi tỉnh lại, huynh ấy cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ, mặc cho ngài xử lý người vô tội như vậy.”
“Đó là dư nghiệt của ma đầu, sao có thể là người vô tội!” Thời Đỉnh Thiên nổi giận, ánh mắt sắc bén như chim ưng, “Ta hỏi con, Thu Bạch sao lại từng có giảo hảo với con bé kia? Nó đã nói gì với Thu Bạch?”
Sắc mặt của Thời Ly tái nhợt.
Thời Đỉnh Thiên rất hiếm khi tức giận với nàng như vậy.
Sau khi hoàn hồn sau sự kinh ngạc, nàng cắn môi, kìm nén sự bướng bỉnh của mình: “Không có, họ chưa từng đơn độc ở cạnh nhau.”
Thời Đỉnh Thiên khẽ nheo mắt lại: “Nói cách khác, hắn có liên quan đến ma đầu?”
“Sao có thể thế được?” Thời Ly bị kích thích ngẩng đầu lên, theo bản năng biện hộ cho sư huynh: “Mọi người đều khen Thu Bạch sư huynh có trung thiên chi tư, có lẽ sau khi gặp cô gái kia huynh ấy mới nhận ra mình có quen biết với đối phương.”
“Con bé kia đoạt xá cơ thể của Thời La chỉ trong mấy ngày, hơn nữa nó chỉ gặp Yến Thu Bạch có một đêm, sao Yến Thu Bạch có thể nhận ra được?”
“Tất nhiên là ——”
Thời Ly vô thức cúi đầu nhìn nhẫn Giới Tử.
Trong giây tiếp theo, nàng mới kịp phản ứng lại, nhưng đã quá muộn.
Đạt được mục đích, giọng điệu của Thời Đỉnh Thiên nhẹ nhàng đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn nặng trĩu: “Ta biết ngay con có chuyện giấu giếm ta mà.

Chiếc nhẫn Giới Tử kia không phải của con mà là của Thu Bạch có phải không?”
Dưới uy áp của ánh mắt Thời Đỉnh Thiên…
Thời Ly bất đắc dĩ, nàng ngừng lại thật lâu, sau đó chỉ có thể đưa nhẫn Giới Tử cho phụ thân.
“Ngày ấy, khi Thu Bạch sư huynh gặp nạn, huynh ấy đã đưa cho con thứ này, nhờ con giao cho cô gái kia.” Thời Ly biện hộ giúp Yến Thu Bạch, “Con không mở ra xem, nhưng có thể nhận ra bên trong đó có một thuật pháp có thể phân tích rõ ràng hơi thở của thần hồn, nên trong đó chắc hẳn là đồ vật cũ của Thu Bạch sư huynh và cô gái kia.”
Vẻ mặt của Thời Đỉnh Thiên lập tức thay đổi.
Nhanh như chớp, Thời Ly chỉ cảm thấy đầu ngón tay có chút tê dại.
Đợi đến khi nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, thì bắt gặp nhẫn Giới Tử đã nằm trong tay của Thời Đỉnh Thiên.
Thời Đỉnh Thiên lạnh lùng quan sát nó một lúc, sau đó siết chặt tay lại, rồi cất chiếc nhẫn Giới Tử ấy đi: “Nếu Thu Bạch hỏi con về thứ này, con cứ nói đã giao cho cô gái kia nên không biết nó đang ở đâu.”
Thời Ly ngẩn người: “Tại sao?”
“Con không cần quan tâm đến lý do.” Thời Đỉnh Thiên trầm giọng.
“...”
Thời Ly cắn môi, không nhịn được mà uất ức nhìn chằm chằm vào phụ thân, không nói một lời.
Thời Đỉnh Thiên vốn muốn vung tay bỏ đi, nhưng vòng vo một nửa, thấy vẻ mặt của Thời Ly như vậy, ông hắng giọng, thần thái nghiêm phụ không thể duy trì nổi được nữa.
Thời Đỉnh Thiên cất lời an ủi: “Sau khi chuyện này kết thúc, trở về Phàm giới, cha sẽ thảo luận với Yến chưởng môn, định ra hôn ước cho con và Thu Bạch, như thế nào?”

“——?”
Thời Ly sững sờ.
Một lát sau, vẻ mặt điềm đạm của thiếu nữ không khỏi lộ ra vẻ ngượng ngùng: “Phụ thân, ngài, sao ngài lại đột nhiên nói đến chuyện này.”
“Làm sao thế, con không thích Thu Bạch à?”
Thời Ly luyện kiếm, tính cách cũng ngay thẳng như kiếm, tuy gương mặt hơi đỏ bừng nhưng nàng vẫn vô thức ngẩng đầu ưỡn ngực: “Thu Bạch sư huynh có trung thiên chi tư, đủ để kiêu ngạo như sương tuyết, nhưng huynh ấy luôn điềm đạm ôn hòa, không xem thường bất cứ ai, con giống với tất cả các đệ tử trẻ tuổi của Huyền Môn, kính ngưỡng huynh ấy, nên tất nhiên là… thích.”
“Vậy con còn chờ gì nữa, chờ nó bị người ngoài cướp đi à?”
Ngoài mặt Thời Đỉnh Thiên nói đùa với con gái.
Nhưng trong lúc nói chuyện, tay phải đặt sau lưng của ông, năm ngón tay đang cầm nhẫn Giới Tử không khỏi siết chặt lại, do dùng lực quá mạnh mà khớp xương trở nên trắng bệch.
Thiếu nữ cầm kiếm, thoáng ngẩng đầu lên: “Ai đoạt được thì cứ đến đoạt thử xem.”
Thời Đỉnh Thiên lắc đầu, nở một nụ cười, ông phất tay: “Được rồi, chúng ta đã trì hoãn đủ lâu, nên bắt đầu xuất phát thôi.

Theo vị trí của Truy Hồn, dư nghiệt của ma đầu đã rời khỏi Phong Châu.”
Ông cúi đầu, xác nhận vị trí trên la bàn một lần nữa.
“Vâng, phụ thân.”
“......”
Chim chóc lướt qua trên đỉnh đầu của bọn họ, che khuất đi ánh trăng.
Cũng dưới vòm trời ấy, chim chóc đáp xuống cành cây khiến cành cây cong xuống.
Dưới ánh trăng, bóng cây đung đưa, đổ bóng xuống người nằm bên dưới tàng hoa.
Đánh thức người nọ.
Thời Lưu nằm dưới gốc cây, không nhúc nhích, chỉ chớp mắt.
Nếu không phải mây trời trên đỉnh đầu vẫn nhuộm sắc máu của U Minh, nàng còn tưởng rằng mình đã đến miền cực lạc.
Dù sao, với lãnh khí lạnh thấu xương này, nàng chỉ từng cảm nhận được nó khi ở trong thạch thất của địa lao Nam Châu.
Thế mà nàng, không chết?
Tại sao thế?
Thời Lưu nhắm mắt, nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi nàng mất đi ý thức — —
Phong Nghiệp cầm nhánh cây ngắn ngủn chỉ còn hai đóa hoa, hỏi nàng đó là hoa gì.
Nàng không còn sức mở miệng, hắn lại nói nàng trả lời đúng rồi.
Sau đó, hắn…
Máu đỏ hòa lẫn với màu hoàng kim chảy xuống từ cổ tay trắng lạnh của hắn, nhỏ vào trong một chiếc bình đen nhỏ.

Hiện tượng sắc sai (*) cực lớn hiện trên trong óc của Thời Lưu, tựa như ấn xuống một ấn ký.
(*) Hiện tượng sắc sai (Vật lý học): hiện tượng ánh sáng trắng sau khi đi qua thấu kính ánh sáng bị sai lệch biến thành 1 chùm sáng với phân bố từ đỏ đến tím, xảy ra vì thấu kính khúc xạ các màu khác nhau trong ánh sáng trắng ở những góc khác nhau theo bước sóng.
Thời Lưu bỗng trợn tròn mắt.
Nàng chống tay ngồi dậy, rồi xoay người lại.
Thiếu nữ không hề nhận ra, hai bông hoa nho nhỏ trượt xuống từ tóc mai của nàng, rơi xuống áo choàng trắng như tuyết đang đắp trên người nàng.
Tựa như đóa hoa tươi tốt đẹp đẽ đang nở rộ trong băng tuyết.
Nhưng Thời Lưu chỉ lo chăm chú nhìn người ở sau lưng nàng.
Bạch y thiếu niên lười nhác tựa dưới gốc cây.
Hắn nhắm mắt lại, gương mặt lạnh lùng.
Thời Lưu khó hiểu nhìn hắn.
Nàng chưa từng gặp ma cho nên không biết, liệu rằng có phải tất cả ma của U Minh đều giống như hắn hay không.

Rõ ràng lúc nào cũng làm việc một cách khó dò, vui giận thất thường, nhưng khi nhắm mắt lại, trên người lại có một loại thần tính nhàn nhạt.
Phàm giới hình dung loại người này như thế nào…
Hình như là, trung thiên chi tư?
Lần đầu tiên Thời Lưu nghe thấy cụm từ này, nàng thậm chí còn hỏi vú nuôi của nàng, từ này có nghĩa là gì.
Vú nuôi nói cụm từ này bắt nguồn từ Tiên giới.
Trung Thiên Đế, một trong Ngũ Đế của cõi Tiên, từng được ca tụng là người lợi hại nhất thế gian.


Một thân tiên cốt, thần mạch, máu hỗn độn, ngài ấy công bằng chính trực, lòng dạ rộng rãi thương người, hào phóng lỗi lạc.

Ngài ấy canh giữ cổng của Tam giới, lãnh đạo vô số trận chiến giới vực, là chiến thần đầu tiên bảo vệ hòa bình của Tam giới, đồng thời còn được gọi là Trung Thiên Bất Diệt Chi Tiên, đỉnh chiến lực của Ngũ Đế, người mạnh nhất dưới hỗn độn.
Đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài.
Trong trận chiến Tam giới vào vạn năm trước, cuối cùng, Trung Thiên Đế đã vẫn lạc trong tay của Phong Đô Đế.
—— Ác ma độc ác nhất Tam giới kể từ khi hỗn độn khai sinh đến nay.
Thời Lưu chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình.
Trong tầm mắt của nàng, bạch y thiếu niên đang tựa vào gốc cây chợt mở mắt ra.
Như sương tựa tuyết lướt qua đuôi lông mày, thần tính biến mất trong nháy mắt.
Thay vào đó, là đôi mắt như được nhuộm bởi sơn mài.

Hắn nhìn nàng, tận sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ hời hợt nhưng lại trêu tức: “Hiếm có, còn sống?”
Thời Lưu lặng lẽ: “Ngươi không cần cứu ta.”
“Ta cứu, thì thế nào?”
Thời Lưu lắc đầu.
Lặng thinh mấy giây, nàng ngẩng lên nhìn hắn: “Ngươi muốn ta làm gì?”
“?”
Phong Nghiệp không nói gì, mắt phượng khẽ nhíu lại.

Sâu thẳm trong đáy mắt, như có một quả mơ phủ đầy sương tuyết rơi xuống hồ, khiến màu mực lăn tăn gợn sóng.
Ma nhìn nàng một lúc lâu, sau đó cụp mắt xuống, mỉm cười một cách thờ ơ.
“Chuyện gì ngươi cũng có thể làm à?”
“Phải.

Bởi vì ngươi đã cứu ta.”
“Được thôi.”
Phong Nghiệp buông thỏng hai tay, mơn trớn ống sáo, thuận miệng đáp lại một cách qua loa: “Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ phải sống vì ta —— Ta bảo ngươi sống thì ngươi phải sống, ta muốn ngươi chết thì ngươi nhất định phải chết, thế nào?”
Thời Lưu nghe xong, suy nghĩ một cách nghiêm túc, sau đó gật đầu: “Được.”
Thiếu nữ điềm tĩnh, không nghi ngờ không kháng cự.
Nghe xong câu trả lời của nàng, bàn tay đang vuốt ve ống sáo của Phong Nghiệp dừng lại.
Một lát sau, ma cười một cách lạnh lùng.
Hắn đứng lên từ dưới táng cây, đi về phía tây nam, “Quên nói.” Một chiếc bình nhỏ màu đen bị hắn tiện tay ném đi, rơi vào lòng của thiếu nữ, chất lỏng trong bình khẽ sóng sánh, “Nó không cứu ngươi mà chỉ kéo dài mạng sống cho ngươi, mỗi tháng phải uống một lần, nếu như quên…”
Thời Lưu cũng chậm rãi đứng lên, đi theo sau hắn, giọng nói bình tĩnh: “Nếu quên thì sao?”
“Chẳng sao cả.”
Phong Nghiệp đi phía trước, giọng điệu lạnh nhạt và lười nhác, hắn thậm chí không ngoái đầu lại nhìn nàng, “Cùng lắm thì vào đêm trăng tròn mỗi tháng, vạn ma phệ tâm, đau đến mức muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong ——”
Thời Lưu không khỏi đờ người ra, ngước mắt lên nhìn hắn.
Đúng lúc ấy ma xoay người lại, đôi mắt đen như sơn mài của hắn thâm trầm nhìn nàng.
Đáy mắt bốc lên một ngọn lửa ác ý.
“Sau này, sẽ có lúc ngươi khóc lóc cầu xin ta.”
“......”
Thời Lưu khẽ mím môi.
Vô tình đắc tội với ác ma thù dai, là một điều không hề khôn ngoan.
Chỉ tiếc là đã quá muộn để hối hận.
Thời Lưu nhìn hướng đi của Phong Nghiệp, do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng đi theo: “Có phải chúng ta đang trốn thứ gì đó không?”
“Người cần trốn không phải là ta, mà là ngươi.” Phong Nghiệp nhàn nhạt nói, “Tên gia chủ Thời gia kia đã hạ dấu hiệu truy lùng trên thần hồn của ngươi, ta đã xem thử rồi, chưa đủ thời gian thì không thể giải trừ.”
Con ngươi của Thời Lưu hơi co lại, nhưng nàng không hề ngạc nhiên: “Là Thất Dạ Truy Hồn Thuật của Thời gia.”
“Ồ, ngươi biết à?”
“Rất nổi danh ở Phàm giới, ta từng nghe nhắc đến.”
“Có một nơi ở Duyện Châu có thể giúp chúng ta tránh né ba ngày, đến đó trước thôi.”
“......”
Thời Lưu tính nhẩm ở trong lòng.
Nàng khẽ nhíu mày lại.
Sau đó nàng tính lại một lần nữa.
Đúng là sáu ngày.
“Dù tránh thêm ba ngày nữa, thì vẫn thiếu một đêm.” Thời Lưu nhắc nhở.
“Mặc dù không thể cưỡng chế xóa bỏ ấn ký, nhưng không khó để ngụy trang làm giả một đêm.” Phong Nghiệp thấy Thời Lưu không hiểu ý của hắn, “Ngươi không nhận ra bên cạnh thiếu một con chó đần à?”
“...?”
Cùng lúc đó.
Trong một khu rừng ở biên giới Cam Châu.

Một con thú có kích thước bằng một con chó nhỏ, trên lưng có hoa văn mây và lửa của nó dán một người giấy nhỏ, nó vừa mệt mỏi thè lưỡi, vừa chạy điên cuồng ở trong rừng.
“Hồng hộc…”
“Mệt chết đại gia mà.”
“Sau này ta nhất định sẽ rượt đám chó Thời gia chạy gấp ba lần! Không! Ba mươi lần!”
“Ừ, chờ lúc Thời Đỉnh Thiên chết đi.”

Trước khi trời tối hẳn, Phong Nghiệp và Thời Lưu đã đến biên giới của Phong Châu và Duyện Châu.
Phương bắc của U Minh không thể so với thịnh cảnh phồn hoa của Nam Châu, dân cư ở đây rất thưa thớt.
Một đường đi về phía nam cũng không gặp thành trì nào, chỉ thấy vài thôn xóm hoặc vài ba người lang thang, thế nên chỉ cần không phải một nắng hai sương ngủ trong rừng thì đã được xem là may mắn.
Trước khi bước vào trong thôn, Phong Nghiệp chợt nhớ tới điều gì đó, hắn thuận miệng hỏi thiếu nữ lặng lẽ không có cảm giác tồn tại đang đi sau lưng hắn: “Ngươi tên gì?”
Thời Lưu im lặng.
…“Ngươi không muốn biết tên của ta hả?”...
…“Không có hứng thú.”...
Một lát sau, thiếu nữ cụp mắt xuống: “Ta không có tên.”
“?”
Phong Nghiệp dừng lại, hắn khẽ “xì” một tiếng: “Được, vậy sau này ngươi cùng họ với ta.”
Thời Lưu: “Phong?”
“Phong,” Phong Nghiệp lười biếng xoay tròn ống sáo ngọc bích, “Phong Thập Lục.”
Thời Lưu không khỏi ngẩn người, nàng thoáng dừng bước.
Thập Lục.
Thời Lưu.
Nếu không phải nàng biết mình chưa từng nhắc đến, nàng còn tưởng hắn biết tên của nàng.

(*)
(*) Thập Lục và Thời Lưu có cách đọc gần giống nhau.
Nghe thấy tiếng động phía sau, Phong Nghiệp thoáng nhìn nghiêng qua: “Thế nào, không thích?”
“Không phải.”
Thời Lưu nói một cách nhẹ nhàng: “Nhưng tại sao lại là Thập Lục?”
“Bời vì rất lâu trước đây, ta thu nhận mười lăm tên thuộc hạ.” Đuôi lông mày của Phong Nghiệp hơi hạ xuống, đốt ngón tay như kiếm, từ tốn vuốt ve ống sáo.
“Sau đó thì sao?”
“......”
Trong một khoảnh khắc nào đó, dung nhan của ma lạnh lẽo, trong mắt ngưng kết sương tuyết.
Tiếng sáo bỗng ngân lên.
Ma bật cười.
Phong Nghiệp xoay người lại, sáo ngọc giữa những đốt ngón tay nhấc lên — Hắn dùng đuôi sáo nâng cằm của Thời Lưu lên, cây sáo lạnh băng áp vào chiếc cổ mảnh mai của thiếu nữ.
“Sau đó,” Giọng hắn khàn khàn, tựa như lời thủ thỉ quyến luyến giữa những người tình, “Sau đó ta giết từng đứa một… Lột da rút xương, ăn thịt uống máu.”
“......!”
Tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng hàng mi rủ xuống của Thời Lưu vẫn khẽ run lên.
Ma vẫn đang cười, con ngươi nổi lên từng vòng tựa như thâm tình và quyến luyến, hắn liếc nàng, “Ngươi sợ à?”
Thời Lưu lắc đầu: “Mạng của ta là của ngươi.”
Phong Nghiệp nheo mắt lại: “Dù ta ăn ngươi, ngươi cũng mặc kệ.”
Sắc mặt của thiếu nữ trắng bệch, nhưng nàng vẫn gật đầu.
“Đáng tiếc, ta không ăn phế vật.” Phong Nghiệp đột nhiên trở nên lạnh lùng, hắn thu lại sáo rồi xoay người, “Cách nơi này ba trăm dặm là Yểm Ma Cốc, chính là nơi chúng ta ở lại ba ngày tiếp theo.”
Đuôi mắt của Thời Lưu khẽ cong lên: “Yểm Ma? Hắn có thể cứu chúng ta sao?”
Phong Nghiệp cười, đáy mắt bốc lên ma diễm: “Không, ả chỉ giết người, không cứu người.”
“—— Quên nói với ngươi, đây cũng chính là đường chết.”
Thời Lưu: “?”
Lúc này, Thời Lưu mới thật sự cảm thấy bạch y thiếu niên đứng trước mặt nàng là ma, nàng chưa từng thấy ai nói về cái chết bằng vẻ bệ vệ như vậy, như thể hưng phấn khó lòng kìm nén được.
Thời Lưu mặc định mình là người bình thường nên hỏi thêm vài câu: “Vậy chúng ta đến đó làm gì?”
“Yểm Ma Cốc giết người, đối xử bình đẳng, Thời gia có đến cũng không trốn thoát được.” Phong Nghiệp giơ tay đẩy cánh cửa thôn nhỏ trước mặt ra, “Chúng ta ở lại đây một đêm, ngày mai ả sẽ mở cốc.”
Thời Lưu nghe hắn nhắc đến Thời gia nên không khỏi im lặng một chút.
Sau khi định thần, nàng nghiêng đầu: “Ngày mai mở cốc, thật trùng hợp.”
“Không trùng hợp.” Giọng điệu của Phong Nghiệp thoáng vui vẻ, “Là do ta mang theo mồi câu Yểm Ma, ả nhất định phải mở.”
Thời Lưu: “Mồi gì?”
Dưới ánh trăng, ma quay đầu lại, cười mà như không cười:
“Ngươi.”
“......” Thời Lưu: “?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.