Cầu Mà Không Được

Chương 38: 38: Sơn Khuyển 37





"Những chuyện không vui, nếu em quên rồi thì cứ quên đi."
Buổi tối hôm đó, Diệp Thanh Linh cứ lăn qua lăn lại, trắng đêm không ngủ.

Bên má phải, cảm giác mềm mại lúc được hôn hình như còn chưa bay đi hết, vừa có chút tê dại, lại vừa có chút ngọt lành.

Rất nhiều lần, Diệp Thanh Linh nhịn hết nổi, nhẹ nhàng chạm đến phần da đó, sau đó lại ôm thật chặt Thời Vũ đang ngủ say sưa trong lòng cô.

Không cũng không biết tại sao tự nhiên Thời Vũ lại hôn má mình.

Mà tại sao mình lại...! tại sao lúc đó tim mình lại...!đập nhanh đến như vậy?
Thì...!cũng hơi kỳ kỳ.

Tuy là cả ngày hôm qua, cách cô và Thời Vũ ở chung với nhau hình như cũng kỳ kỳ như vậy...!Đoạn trước cũng không đến nổi, nhưng mà khoảnh khắc Thời Vũ hôn lên má cô, cái không khí kỳ kỳ này giống như vọt lên tới đỉnh điểm.

Lúc ấy, thậm chí bản năng của Diệp Thanh Linh còn muốn...!hôn ngược lại.

Diệp Thanh Linh nghĩ không ra.

Nhưng suy nghĩ một hồi vẫn không ra, Diệp Thanh Linh không thèm suy nghĩ nữa.

Sau đó lại ngủ không được, lý do đơn giản là vì sắp được tham gia《Giọng Hát Nội Lực》nên cô quá kích động.

Đến rạng sáng, bên ngoài cửa sổ đã có tiếng gà gáy, cuối cùng Diệp Thanh Linh mới ngáp một cái, chui vào chăn ngủ.

Trong lúc mơ màng, Thời Vũ như cảm thấy có gì đó, cô động đậy một cái rồi lại ôm Diệp Thanh Linh vào lòng mình, hai người đổi tư thế cho nhau.

.......!
Ngày hôm sau, một đoạn video bỗng nhiên nổi tiếng trên mạng.

Là một chiếc video quay lại buổi biểu diễn, màn hình rung lắc kinh khủng, nhìn không được rõ cho lắm, gần như là không thấy được mặt của cô gái trên sân khấu, giống như người ta tiện tay nên lấy điện thoại ra quay lại vậy.

Sân khấu cũng chỉ kiểu dựng tạm bợ trên sân thể dục, xung quanh toàn là tiếng người ồn ào.

Nhưng mà cũng chính đoạn video đó, sau khi một tài khoản vô danh đăng lên, chỉ hai tiếng sau đã một đồn mười, mười đồn trăm, gần như là lan truyền khắp trên mạng.

Cũng không có gì, chỉ là vì giọng hát của cô gái trong video thật sự dễ nghe quá quá quá quá chừng.

Người xem trên máy tính, điện loại, trong giây phút tiếng hát cất lên lại có cảm giác giống y hệt những người từng xem trên sân thể dục, bị tiếng ca hấp dẫn tiến vào sự hoang dã.

Bình luận trên màn hình lướt qua nhanh thật nhanh:
[ Vờ cờ lờ!!! Xộc thẳng vô linh hồn!!! Đây là ca sĩ thần tiên nào thế? Giọng nghe hay thì thôi đi, còn cháy cháy cháy cháy đỉnh thế nhờ! ]
[ Ba má hỏi em tại sao mày lại vừa quỳ vừa xem điện thoại thế hả con...!]
[ Hu hu hu em chịu khum nổi, da gà da vịt nổi đầy người, xịn xò quá em khum thoát ra được!! ]
[ Tuy là không thấy rõ mặt chị gái trong video, nhưng tôi đã nghe được tiếng lòng tôi yêu cô ấy! Xin mạng phép đơn phương tuyên bố, cô gái ấy là vợ của tôi hu hu hu...!] -- Chiếc bình luận này bị mấy trăm bình luận khác đuổi đi [ Cút liền đê! Đây rõ ràng là vợ của tôi! ]
[ Trong vòng ba phút, tôi muốn toàn bộ thông tin của cô gái này! ]
.......!
Thời gian nghỉ trưa, Thời Vũ vừa mới đi họp về, đang bước trong công ty lại nghe thấy tiếng nhân viên xung quanh đang rù rì nói nhỏ.

Lâu lâu còn có người ăn gan hùm, len lén ngó Thời Vũ một cái.

Thời Vũ nhíu mày: "Trương Y, trong công ty mới xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là..." Trương Y cố gắng sắp xếp lại câu chữ, "Màn biểu diễn của cô Diệp được người ta đăng lên mạng, trong công ty có người thấy, nên...!khó tránh khỏi việc bọn họ có hơi tò mò.

Sếp xem xem, có cần tôi đi bảo người ta xóa video không?"
"Không cần." Thời Vũ lạnh nhạt nói, nghĩ nghĩ xong lại bổ sung thêm: "Gửi video cho tôi xem."
"Được, sếp Thời."
.......!
Thời Vũ trở lại phòng nghỉ, mở video mà Trương Y vừa gửi ra xem.

Cho dù cô đã xem Diệp thanh Linh biểu diễn trực tiếp rồi, nhưng khi nghe lại phần hát của cô ấy trong video, Thời Vũ vẫn bị hấp dẫn, ánh mắt hướng theo màn hình đang đong đưa, ghim chặt lên người của Diệp Thanh Linh.

Rõ ràng, Diệp Thanh Linh mặc một chiếc váy màu đen, nhưng dưới ánh đèn hội tụ lại trở nên rực rỡ như vậy, làm cho người ta không thể rời mắt.

Vài phút sau, video kết thúc, não của Thời Vũ còn chưa kịp nhảy số xong, ngón tay đã bấm vào nút phát lại.

Thời Vũ: "..."
Cô muốn bấm thoát ra ngoài, nhưng ánh mắt giống như bị mất khống chế, lại dán chặt vào hình ảnh của Diệp Thanh Linh đang đứng trên sân khấu.

Lập lại như thế mấy lần liên tục.


Đến gần nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Thời Vũ mới thoát ra được tiếng hát ấy một chút, cô bấm mở phần bình luận ra xem, toàn bộ đều đang khen Diệp Thanh Linh, thậm chí còn có cả...!thổ lộ tình cảm.

Sắc mặt Thời Vũ tối sầm xuống, tắt video.

Trước khi tắt cô còn nhìn lướt qua số lượng bình luận, lượt chia sẻ, tất cả đều cao một cách bất thường.

Hiển nhiên, đây là kết quả của Truyền Thông Tinh Nguyệt đứng sau giật dây.

Mà cái video này, tuy vừa nhìn qua đã thấy lắc tới lắc tui, vô cùng không chuyên nghiệp, nhưng nó lại rất có sức hấp dẫn, khiến cho người ta không muốn bấm dừng, hiển nhiên cũng là do bên Tinh Nguyệt quay.

Thời Vũ không quá hiểu biết về showbiz, nhưng cô có được sự nhạy bén cực kỳ trong kinh doanh.

Cô đoán rằng video này chỉ là bước đệm thôi, chờ đến khi Diệp Thanh Linh có lần xuất hiện chính thức đầu tiên trên chương trình, lần đầu tiên chính thức lộ diện với công chúng, bên phía Tinh Nguyệt sẽ có hành động tiếp theo
Thời gian cũng không còn sớm, Thời Vũ buông điện thoại, chuẩn bị nghỉ ngơi một xíu rồi dậy làm việc tiếp tục.

Nhưng mà mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu của Thời Vũ lại hiện lên tiếng ca của Diệp Thanh Linh, kèm theo đó là những màn thổ lộ vô cùng sến súa trong phần bình luận.

[ Nữ thần, chị yêu em ], [ Em muốn kết hôn với chị ca sĩ này quá], [ Trái tim em đã bị chị ấy cướp mất rồi]...!
Có phải trước kia, lúc Diệp Thanh Linh làm U cái gì đó taite, mỗi ngày cũng sẽ nhận được vô số mấy cái lời thổ lộ mãnh liệt như thế, y đúc như thế không?
Mấy cái lời này, nếu mà nói bằng miệng thì Thời Vũ chỉ cảm thấy nó rất buồn cười, nhưng mà lúc ở trên mạng, thấy được hàng nghìn hàng vạn người dùng những cách thổ lộ vừa khoa trương lại vừa chân thành nhiệt liệt y hệt như vậy để bày tỏ "tình yêu" với Diệp Thanh Linh, ngoại trừ cảm giác bực bội vô cùng ra, thì sâu trong nội tâm của Thời Vũ, cô còn dâng lên một chút cảm giác khó lòng kìm nén...!
Hoảng loạn.

Lúc này, khung thoại của Wechat bỗng nhiên rung rung, Diệp Thanh Linh vừa gửi một voice chat cho cô.

Thời Vũ bấm phát, bên trong truyền đến tiếng hát uyển chuyển của Diệp Thanh Linh, tuy Thời Vũ không hiểu ca từ, nhưng nghe giai điệu, nó giống như một khúc sơn ca.

Tiếng hát vừa cất lên, Thời Vũ giống như thấy được Diệp Thanh Linh của năm mười sáu tuổi vậy, một con thú ngây thơ lớn lên từ núi rừng, vô lo vô nghĩ mà nhảy nhót trên mặt đất, ánh mắt sáng ngời.

Âm thanh chợt ngừng lại.

Diệp Thanh Linh gửi thêm tin nhắn mới: [ Chị Thời, lúc nãy em luyện thanh á.

Tuần sau em thi rồi, em định hát bài này, đây là một bài sơn ca mà hồi trước em ở trên núi em hay hát, em thích nó lắm, chị thì sao? Chị thấy nó thế nào? ]
Diệp Thanh Linh: [ Mắt tròn xoe.jpg ] -- Là một sticker con thỏ rất đáng yêu.

Thời Vũ hơi hoảng hốt, lúc trước, cô chưa từng được nghe Diệp Thanh Linh hát bài này.

Rốt cuộc, trên người Diệp Thanh Linh còn bao nhiêu chuyện mà cô không biết vậy?
Thời Vũ lại cảm thấy đầu mình hơi đau nhức, chóp mũi cũng trở nên chua xót, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Cô nhắn tin cho Trương Y: [ Phần mềm mà hôm trước Diệp Thanh Linh hát livestream gọi là gì nhỉ? Cô giúp tôi đăng ký một tài khoản với.

]
Trương Y nhận được tin nhắn, gửi tên phần mềm và tài khoản mới đăng ký lại rất nhanh.

Thời Vũ bấm mở, đăng nhập xong lại gõ hai chữ "Cô Linh" vào thanh tìm kiếm.

Cô bấm vào avatar của Diệp Thanh Linh, ngón tay vừa lướt tới chữ "theo dõi" lại lập tức ngừng lại.

Thời Vũ có chút mất kiên nhẫn, xoa xoa giữa mày, cô cười một tiếng, không đoán được cảm xúc là gì.

Cô muốn Diệp Thanh Linh yêu mình đến chết đi sống lại, mà chính bản thân cô lại muốn bám chặt lấy, thế thì làm ăn gì được?
Do dự mấy giây sau, cuối cùng, Thời Vũ không bấm theo dõi tài khoản của Diệp Thanh Linh, cô cũng không xem thêm gì nữa, lạnh lùng rời khỏi trang.

.......!
Nhưng mà sau đó Thời Vũ lại xoa xoa giữa mày thêm lần nữa, có cố thế nào cô cũng không ngủ được.

Thời Vũ nhìn thời gian, thôi thì dứt khoát ngồi dậy làm việc, nhưng cô vẫn bực mình tới nỗi không thể tập trung làm việc được.

Xem qua loa vài bộ hồ sơ xong, Thời Vũ lại thở dài thường thượt, ngẩn ngơ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, cô đứng dậy, quyết định trở về nhà, phá lệ thưởng cho mình nửa ngày phép.

Tầm giờ này, khu vực xung quanh biệt thự rất yên tĩnh, đôi khi còn thấy một vài cô bác lớn tuổi đi dạo xung quanh.

Trong nhà, bà ngoại còn đang ngủ trưa, dì Liễu đang quét dọn vệ sinh ở phòng khách, nhìn thấy Thời Vũ, dì liền nở nụ cười: "Cô Thời, sao hôm nay mới chiều mà cô về nhà rồi? Cô diệp mới tập hát xong, đang nghỉ ngơi trên phòng."
"Dạ." Thời Vũ gật đầu, đi vào thang máy.

Cô đắn đo một hồi, bấm tầng ba.


.......!
Cửa phòng Diệp Thanh Linh chỉ khép hờ, Thời Vũ gõ gõ nhẹ nhàng, bên trong không ai đáp lại, cô bước chậm rãi vào.

Diệp Thanh Linh đang chui rúc trong chăn, một tay một chân còn lười biếng mà để lộ ra ngoài, tư thế này nhìn rất thả lỏng, có vẻ là đã ngủ say.

Cả chiếc trường đều bị Diệp Thanh Linh làm rối tung lên, nhăn nhúm, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rằng nó rất ấm áp.

Thời Vũ bước đến mép giường, ngồi xuống bên cạnh Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh giống như cảm giác được gì đó, lầm bầm lầu bầu mấy tiếng rồi lại nhích về phía Thời Vũ.

Đôi tay bên cạnh lại động đậy một chút rồi lại thả lỏng, thò ra ngoài chăn.

Thời Vũ cúi đầu nhìn nhìn gò má của Diệp Thanh Linh.

Lúc ngủ trưa, đôi mày của Diệp Thanh Linh hoàn toàn giãn ra, cũng không biết là đang mơ được giấc mộng đẹp gì, khóe môi lại cong cong lên trông rất đáng yêu.

Hơn nữa, cả người cô ấy đều rất thả lỏng, tựa như một con thú nho nhỏ đang để lộ cái bụng ra để cho ai muốn xoa thì xoa vậy.

Thậm chí, khi đến gần một xíu, còn có thể nghe được tiếng ngáy o o bé tí như như tiếng muỗi kêu, đáng yêu vô cùng.

Bức màn còn đang được kéo lại, rất ít ánh sáng, chỉ có một tia nắng lọt từ bên ngoài vào, vừa khéo lại chiếu đến giữa mày của Diệp Thanh Linh, tựa như vẽ lên một chút sắc cam ấm áp sáng ngời trên làn da trắng tinh, lạnh lẽo của cô ấy.

Có chút đáng yêu không tả được bằng lời.

Ngồi ở mép giường một lát, cơn đau đầu của Thời Vũ cuối cùng cũng giảm đi một chút, cảm giác bực bội trong lòng cũng vơi bớt.

Thời Vũ vô thức mà nhìn chăm chú tia sáng mặt trời đang chiếu lên giữa mày của Diệp Thanh Linh, cô muốn vươn tay, sờ thử.

Nhưng ngón tay đặt trên không trung lại ngưng lại trong nháy mắt, cuối cùng, cô không sờ, mà đổi thành chống vào mép giường.

Thừa dịp Diệp Thanh Linh còn đang ngủ say, Thời Vũ ma xui quỷ khiến sao mà lại cúi thấp đầu, hôn lên trán của Diệp Thanh Linh.

Ấm áp.

Trái tim của Thời Vũ lại đập liên hồi.

Cô chỉ dừng lại một chớp mắt thôi đã ý thức chuyện mình mới vừa vô tình làm ra, trên mặt đã bắt đầu có màu hồng nhạt đang dần tản ra.

Thời Vũ lập tức chống tay định rời đi.

Trong cái rủi lại có cái xui, Diệp Thanh Linh đang ngủ say bỗng nhiên lại mở mắt nhìn Thời Vũ, nhập nhèm chớp chớp mắt: "Chị Thời..."
Cả người của Thời Vũ chợt cứng lại.

Diệp Thanh Linh giống như không biết chuyện gì cả, cơ bản là y hệt như không hề phát hiện ra nụ hôn khi nãy, ôm lấy eo Thời Vũ, lôi cô ấy vào trong chiếc chăn mềm mại.

Diệp Thanh Linh mơ mơ màng màng mà cọ tới cọ lui: "Hừ..."
Cả người của Thời Vũ hoàn toàn cứng đờ.

"Chị Thời, không phải chị đang đi làm sao? Sao chị về nhà rồi?"
Diệp Thanh Linh ngáy ngủ, hỏi một tiếng, giống như hỏi cho có chứ không cần nhận được câu trả lời, trong cổ họng lại phát ra mấy tiếng rầm rì, vùi đầu vào cổ Thời Vũ rồi lại ngủ say như cũ.

Thời Vũ còn đang đông đá mà chớp chớp mắt, bên ngoài chiếc chăn không có bao nhiêu ánh sáng, sắc cam trầm ấm duy nhất của lúc nãy, bây giờ đang dừng trên má cô.

Cái ôm của Diệp Thanh Linh rất ấm áp, trong chăn cũng rất mềm mại, xung quanh thoang thoảng có chút mùi cỏ khô như được ánh dương rọi vào, những điều này làm cho bản năng người ta cảm thấy buồn ngủ.

Cơ thể căng cứng của Thời Vũ cũng dần thả lỏng ra, cô chui vào trong lòng ngực của Diệp Thanh Linh, nhắm mắt lại, lông mi còn nhẹ nhàng run rẩy, tiến vào mộng đẹp trong buổi chiều ấm áp này.

.......!
Lúc Diệp Thanh Linh tỉnh giấc, Thời Vũ vẫn còn đang nằm trong lòng ngực của cô, ngủ say sưa.

.

ngôn tình hay
Trên giường của Thời Vũ lúc nào cũng luôn sạch sẽ, dù cho cô ấy có nằm lên đó, vẻ mặt lúc ngủ vẫn luôn mang theo vẻ lạnh lùng xa cách.


Còn ngay lúc này, Thời Vũ đang ngủ say trong trong ổ chăn lộn xộn của Diệp Thanh Linh, bởi vì lúc nãy cô ấy bị Diệp Thanh Linh ôm nên cả người còn hơi cuộn tròn lại, tóc cũng xõa ra tán loạn, nhưng nó lại không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại, nó lại mang đến một cảm giác vừa đáng thương lại vừa yếu đuối khôn tả.

Diệp Thanh Linh mở to đôi mắt còn đang mông lung, nhìn chăm chú vào góc mặt của Thời Vũ một hồi, bỗng nhiên cô lại nghĩ đến cảnh trong lúc mơ màng, Thời Vũ không biết vì sao lại hôn lên trán cô một cái.

Thời Vũ...!hôn lén trán cô?
Tại sao?
Diệp Thanh Linh bối rối mà chớp chớp mắt, gương mặt cũng bắt đầu đỏ ửng, cả người bốc lên một cảm giác mỏng manh khác lạ.

Cô cẩn thận bước ra khỏi chăn, đi đến phòng vệ sinh để tắm rửa sơ sơ.

Sau khi đi ra từ phòng tắm, cả cơ thể sảng khoái của Diệp Thanh Linh vươn vai một cái, vô cùng biếng nhác, Thời Vũ còn đang ngủ say ở trên giường, cô nghĩ nghĩ một lát rồi lại bước xuống lầu, đi vào phòng bếp.

Vừa lúc dì Liễu đang chuẩn bị cơm tối, cười nói: "Cô Diệp tỉnh rồi rồi à?"
"Dạ." Diệp Thanh Linh gật gật đầu, "Hình như chị ấy có chút mệt, con xuống đây xem xem có gì nấu cho chị ấy ăn khai vị một chút không, để không thôi tí nữa chị ấy lại không chịu ăn cơm chiều."
Dì Liễu cười cảm thán: "Tình cảm của hai...!hai chị em tốt quá."
Ngay cả bà ngoại còn nhìn ra mối quan hệ giữa Diệp Thanh Linh và Thời Vũ, thì làm sao mà dì Liễu lại không nhận ra được, chỉ là theo thói quen từ xưa đến giờ, dì ấy luôn xem hai người như đôi chị em.

Vì dì ấy cứ cảm thấy, nếu mà nói là người yêu của nhau, thì tình cảm của Diệp Thanh Linh sâu đậm quá, nhưng mà Thời Vũ lại quá bạc tình.

Là chị em vẫn tốt hơn...!
Diệp Thanh Linh không để ý đến sự ngập ngừng trong câu nói của dì Liễu, cô cười tủm tỉm, gật đầu thật mạnh: "Dạ!"
"Cũng may, tôi chuẩn bị nấu nước ô mai, cô qua bên sô pha kia đợi chút xíu, chờ tôi nấu xong rồi, bưng cho cô Thời một ly là được." Dì Liễu lại nói.

"Dì Liễu, để con giúp dì." Diệp Thanh Linh hồ hởi nói.

Nửa tiếng sau, nước ô mai đã nấu xong, Diệp Thanh Linh múc một ly, rồi lại bỏ thêm một viên nước đá vào đó rồi mới bưng lên trên tầng trên.

Khi Diệp Thanh Linh đến phòng mình, chăn mền vẫn còn lộn xộn, nhưng Thời Vũ đã không còn nằm trong đó.

"Chị Thời?" Diệp Thanh Linh gọi một tiếng, cô nhìn lướt qua phòng vệ sinh, sau khi chắc chắn rằng trong đó không có ai, cô lại cẩn thận mà bước lên cầu thang đến tầng bốn.

Sau khi đến, cô bước vào phòng của Thời Vũ, trong đó vẫn chẳng có ai.

Diệp Thanh Linh chần chừ, lui ra ngoài, cô nhìn về phía phòng vẽ tranh ở cuối hành lang.

Bình thường, cửa phòng vẽ tranh luôn được khóa lại, nhưng bây giờ nó đang được ở ra, ánh sáng của đèn dây tóc chiếu ra bên ngoài, chắc là Thời Vũ đang ở trong phòng vẽ tranh.

Nhưng Diệp Thanh Linh lại mím môi, cô do dự.

Thời Vũ không hề đề phòng Diệp Thanh Linh, tất cả chìa khóa của mỗi phòng nằm ở đâu, cô đều biết cả.

Lúc Diệp Thanh Linh mới về nhà, cô còn tò mò tới độ cầm tất cả chìa khóa đi xem từng phòng một, đến tận hoa viên be bé trên tầng cô cũng đi xem qua.

Nhưng chỉ duy nhất một phòng vẽ tranh, cô lại chưa từng bước vào.

Diệp Thanh Linh cứ cảm thấy mỗi khi cô đến gần phòng vẽ tranh, trong lòng cô lại có cảm giác sợ hãi.

Diệp Thanh Linh đứng rối rắm trên hành lang một hồi, cô cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định chậm rãi bước đến.

Cô ngừng lại ở trước cửa phòng, không tiến vào trong, chỉ chậm chậm mà thò một tay vào, gõ gõ lên vách tường.

"Chị Thời, chị ở trong đấy ạ?"
"Hửm?"
Thời Vũ đang cầm cọ vẽ, cô ngồi thẫn thờ trước trang giấy trắng đã rất lâu rồi, giọt màu nước trên cọ cứ rơi từng giọt, từng giọt, rồi lại từng giọt một, nhưng cô chẳng hề buồn động cọ vẽ.

Mãi cho đến khi giọng của Diệp Thanh Linh cất lên, Thời Vũ mới hoàn hồn lại, quay đầu nhìn về phía cửa phòng.

Cả người của Diệp Thanh Linh đang núp đằng sau vách tường, chỉ có cánh tay đang bưng nước ô mai là vươn ra ngoài.

"Chị Thời," Giọng của Diệp Thanh Linh rất mềm, "Em nấu nước ô mai cho chị."
Ngón tay đang cầm cọ của Thời Vũ chợt siết chặt, bốn phía của phòng vẽ tranh, toàn bộ đều đang để lộn xộn rất nhiều bức vẽ người, tất cả đều là hình dáng của Diệp Thanh Linh.

Trên một góc của chiếc ghế nhỏ, còn có cả hai quyển vở mà đỏ thẫm.

Là sổ kết hôn của hai người.

Ánh mắt của Thời Vũ dừng trên mặt sổ kết hôn một chút, rốt cuộc mới nhàn nhạt nói: "Em vào đi."
Diệp Thanh Linh không nhúc nhích.

Thời Vũ nhíu mày.

Cả nửa ngày trời, Diệp Thanh Linh mới yếu ớt thốt lên một chữ:
"Không."
Giọng Diệp Thanh Linh kéo thật dài, giống như là đang làm nũng, lại giống như một đứa nhỏ đang giận dỗi, vô cùng bài xích.

"Tại sao vậy?" Thời Vũ nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Em cũng không biết nữa..." Rốt cuộc Diệp Thanh Linh cũng từ cửa ló đầu ra, đôi mắt ấm ức đáng thương mà nhìn Thời Vũ, chớp chớp mắt, "Chị Thời, em cảm thấy căn phòng này nó u ám sao ấy, có hơi sợ sợ chút, em không vào được không ạ?"
Trước khi Thời Vũ kịp lên tiếng, Diệp Thanh Linh lại bổ sung thêm: "Kiểu là...!Cũng không phải sợ hoàn toàn, nhưng mà mỗi lần em đến gần chỗ này, em lại cảm thấy không thoải mái, trong lòng bực bội, còn hơi muốn khóc..."

Thời Vũ nhìn Diệp Thanh Linh đáng thương vô cùng mà bám vào cửa, nhìn cô nũng nịu, trong đầu bỗng nhiên lại hiện những hình ảnh đã từng...!
.......!
Từng lần, từng lần một, Diệp Thanh Linh ngồi giữa phòng vẽ tranh, mặc cho cô hành hạ.

Lần đầu tiên mà Diệp Thanh Linh tỏ tình với cô, cũng là trong căn phòng vẽ tranh này, cô ấy say khướt, loạng choạng, cười hì hì ôm lấy eo cô, nói với cô: "Mình yêu nhau đi được không?"
Còn có hình ảnh cái ngày Diệp Thanh Linh bỏ nhà trốn đi rồi lại bị cô bắt về, Diệp Thanh Linh đứng trước cửa phòng, khóc thút thít hôn môi cô.

.......!
Im lặng một hồi.

Thời Vũ hít một hơi thật sâu, rốt cuộc mới mở miệng: "Em đến phòng chị chờ trước đi, chị dọn dẹp xong sẽ đến ngay."
"Được ạ!" Diệp Thanh Linh gật đầu rất dứt khoát, giọng nói cũng trở nên hào hứng hơn, gần như là vừa đi vừa nhảy.

Trong phòng vẽ tranh, Thời Vũ quăng bừa cọ vẽ lên trên bàn, cô cảm thấy cổ họng mìn như bị co rút nhè nhẹ, đau như hít thở không thông.

Trái tim cũng đập thật mạnh, giống như đang bị kim đâm vào, nhẹ nhàng nhưng đau nhói.

Thời Vũ hít sâu mấy hơi, cảm xúc mới dần điều hòa lại.

Cuối cùng, cô nhìn hai quyển sổ kết hôn còn đang nằm trong góc một cái, đứng dậy rời khỏi phòng vẽ tranh, khóa cửa lại.

Thời Vũ tạm thời không định bước vào phòng vẽ tranh nữa, còn sổ kết hôn...!
Hôm nay là do cô nhất thời kích động nên mới muốn để Diệp Thanh Linh bước vào sẽ thấy được sổ kết hôn và đống tranh này, nó sẽ thẳng tay chọc thủng tầng giấy mỏng che đi mối quan hệ giữa hai người.

Nhưng bây giờ bình tĩnh lại rồi, trong lòng Thời Vũ cũng hiểu rõ rằng bây giờ vẫn chưa là thời điểm thích hợp.

Chưa bàn tới chuyện yêu cô chết đi sống lại, bây giờ, ngay cả sáng suốt Diệp Thanh Linh cũng chẳng có một tí nào.

Nếu bây giờ nói thẳng về mối quan hệ giữa hai người thì chỉ có phản tác dụng mà thôi.

Nói không chừng, nó lại khiến chú chim này bị dọa sợ tới nỗi bay đi mất thì sao?
Thời Vũ cười tự giễu.

.......!
Khi Thời Vũ về đến phòng mình, Diệp Thanh Linh còn đang ôm ly nước ô mai, ngồi thẫn thờ trên ghế ngoài ban công.

Thời Vũ phỏng theo tầm mắt của Diệp Thanh Linh nhìn qua, cô thấy trên bầu trừ một chút ánh chiều ra thì chẳng còn thứ gì khác.

Thời Vũ nhướng mày: "Đang nhìn gì đó?"
"Chim chóc." Diệp Thanh Linh hoàn hồn, nhìn Thời Vũ rồi nhoẻn miệng cười ngọt ngào, "Chị Thời, chị đến rồi."
Thời Vũ ngồi xuống bên cạnh Diệp Thanh Linh, cô không hề chú ý, trên bầu trời vừa khéo lại có một chú chim nghiêng cánh bay qua, rất nhanh đã biến mất ở trên khoảng không vô tận.

"Chim chóc thì có gì mà em nhìn?" Thời Vũ nhẹ nhàng cười khẽ, ánh mắt lại dời về phía ly nước ô mai mà Diệp Thanh Linh đang ôm, nước ô mai đã ít đi một xíu, trên miệng ly còn để lại một vệt nước, cô nhướng mày, "Diệp Thanh Linh, em lén uống rồi?"
Diệp Thanh Linh gật đầu, không hề chột dạ: "...Ừm!"
"Chậc." Thời Vũ phì cười, "Đồ tham ăn."
Diệp Thanh Linh lập tức nở nụ cười ngọt như mía lùi, đưa ly nước đến trước mặt Thời Vũ: "Chị Thời, chị uống đi.

Đá cũng tan hết rồi, độ ấm cũng vừa phải."
Thời Vũ nhận ly nước, cô lướt qua vị trí mà Diệp Thanh Linh đã uống, nhấp một ngụm rất ưu nhã.

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Thời Vũ cảm thấy ngụm nước ô mai này lại ngọt hơn tất cả số lần mà cô từng được uống.

Hai người ngồi ở ban công một hồi, lúc ánh chiều đã dần dần nhuộm hồng toàn bộ khoảng trời, Diệp Thanh Linh lại lười nhác mà vươn vai, nằm lên đùi Thời Vũ rồi ngáp một cái.

Thời Vũ đẩy đẩy cô: "Dậy, xuống ăn cơm thôi."
Diệp Thanh Linh chẳng những không thèm đứng dậy, mà cô còn chơi xấu, ôm lấy eo của Thời Vũ, vừa cọ cọ vừa lắc đầu, rầm rì: "Không chịu đâu..."
"Chị Thời, chị để em nằm thêm tí nữa đi mà.

Chờ chút hồi dì Liễu làm cơm xong, dì ấy sẽ lên kêu mình mà."
Thời Vũ cạn lời, cong cong môi, không đuổi cô ấy nữa.

Diệp Thanh Linh được voi đòi tiên, nắm lấy mấy ngón tay của Thời Vũ, nhẹ nhàng mà nghịch tới nghịch lui, lát sau lại kéo những đầu ngón tay lại gần chóp mũi của mình, ngửi ngửi.

"Diệp Thanh Linh, em là chó con hả?" Thời Vũ mắng nhẹ một tiếng.

Diệp Thanh Linh không thèm ngửi nữa, cô vùi cả mặt mình vào lòng bàn tay của Thời Vũ, cười ngây ngô.

Một bàn tay khác của Thời Vũ buông ly nước ra, mơn trớn nhè nhẹ sườn mặt của Diệp Thanh Linh, giúp cô ấy chỉnh lại mấy sợi tóc lộn xộn.

Ánh hoàng hôn ấm áp của mùa thu chiếu lên thân thể của hai người, cây cối xung quanh biệt thự đã bắt đầu thay màu áo mới, vàng cũng có, đỏ cũng có, ngọn gió vừa ghé qua lại có rất nhiều lá cây bay xuống, không khí trên ban công rất mềm mại, ấm áp.

Bỗng nhiên, gió ngừng.

Diệp Thanh Linh lật người, nằm ngửa trên đùi Thời Vũ, dùng đôi mắt ngân ngấn nước mà nhìn cô ấy, nhẹ giọng hỏi: "Chị thời, em có tò mò một chút, lúc trước em cũng sợ phòng vẽ tranh như thế ạ? Tại sao bây giờ em lại ghét chỗ đó thế nhỉ...!Do hồi trước em gặp chuyện gì không vui ở trong đó hay sao nhỉ? Em chẳng nhớ được gì cả."
Ánh mắt của Thời Vũ hơi lay động, ngón tay xẹt qua gương mặt của Diệp Thanh Linh, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía ráng chiều ở đường chân trời.

"Những chuyện không vui, nếu em quên rồi thì cứ quên đi." Giọng của Thời Vũ có chút lạnh.

Tốt nhất, là đừng bao giờ nhớ lại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.