Cầu Mà Không Được

Chương 14: 14: Lung Điểu 14





Sau khi say rượu.
Có thể tham gia buổi tiệc tối này thì đều là người có tên có tuổi trong ngành.

Trừ một số trường hợp ngoại lệ là cậu ấm cô chiêu như Diệp Thiên Mi ra, còn lại những người trong đại sảnh liên tục đi đi lại lại, nâng ly bắt chuyện cùng những người khác để tranh thủ mở rộng mối quan hệ.
Diệp Thanh Linh từ nãy đến giờ đều vô cùng yên lặng, chỉ đi theo sau lưng của Thời Vũ, vốn dĩ cô cũng định lấy một ly, nhưng tay vừa mới vươn ra đã bị Thời Vũ đánh một cái.
"Diệp Thanh Linh, em quên cái tính nết của em lúc uống say như thế nào rồi à?" Thời Vũ không nhanh không chậm nói, "Dù sao trong hai người chúng ta thì cũng phải có một người tỉnh táo."
Diệp Thanh Linh ngoan ngoãn "Ò" một tiếng, đổi lại ly nước trái cây.
Cô đi theo Thời Vũ, nhìn thấy Thời Vũ không ngừng bắt chuyện cùng những người khác, rượu vang đỏ cũng uống liên tục, một ly rồi lại một ly, nhưng mỗi khi cô muốn lên tiếng khuyên Thời Vũ đừng uống nữa thì luôn nhận về ánh nhìn lạnh băng.
Ánh mắt Diệp Thanh Linh ảm đạm, cúi đầu, cũng phải, vật nuôi thôi mà...!Làm gì có tư cách can thiệp vào chuyện của chủ nhân chứ?
.......
Sau khi tiệc tối diễn ra được một nửa, có một người đàn ông trung niên trên dưới ba mươi đã lập tức rảo bước đến chỗ Thời Vũ: "Tổng giám đốc Thời, lâu rồi không gặp."
Người đàn ông này đeo một cái kính gọng vàng, khí chất âm u khiến cho người ta cảm giác như một tên lưu manh giả danh tri thức.

Hắn ta cứ cười cười, dán chặt mắt vào người Thời Vũ, tựa như một con rắn thâm độc.
Diệp Thanh Linh cảnh giác, đi về phía trước một bước, che cho Thời Vũ, lần này Thời Vũ cũng không hề lườm cô, cười khẽ rồi chào người đàn ông đó: "Giám đốc Vương."
Diệp Thanh Linh chưa từng nhìn thấy vị giám đốc Vương này, nhưng nghe cách nói chuyện của Thời Vũ thì chắc hẳn hai người cũng không đến nỗi xa lạ.
Đặc biệt là giám đốc Vương, ông ta không hề giống những người đã bắt chuyện khi nãy, lúc ông ta nói chuyện với Thời Vũ, giọng nói cứ cố nhấn nhá tỏ ra ái muội làm cho Diệp Thanh Linh thấy không thoải mái chút nào.
Nói chuyện được vài câu thì giám đốc Vương lại đột nhiên cười ha hả nói: "Tổng giám đốc Thời, giờ anh sẽ không nói lòng vòng văn tự với em nữa.


Hôm nay không phải là anh muốn hợp tác gì với công ty em, mà là anh muốn em.

Tuổi anh với em cũng đâu còn nhỏ nữa, so tài sản thì cũng coi như là ngang ngang nhau, nếu chúng ta kết hôn, nhất định sẽ khiến cho hai công ty càng phát triển rực rỡ."
"Huống hồ, tổng giám đốc Thời, anh đã thích em từ lâu rồi."
Sắc mặt Thời Vũ còn chưa thay đổi thì ánh mắt của Diệp Thanh Linh đã lạnh xuống.
Một tên đàn ông đã quá ba mươi, vừa xa lạ còn vừa âm u như ông ta mà muốn kết hôn với Thời Vũ, xứng à?
Giám đốc Vương vẫn chưa hề nhận ra mà cười, ông ta kéo dài giọng, cong lưng làm động tác mời nhảy rất thân sĩ: "Cho nên, tổng giám đốc Thời, em có đồng ý nhận lời mời, cùng anh nhảy một điệu không?"
Tay của hắn sắp chạm tới eo của Thời Vũ, Diệp Thanh Linh gần như là theo bản năng mà bước ra che phía trước cho Thời Vũ.
Nụ cười trên gương mặt của Thời Vũ vẫn cứ lạnh nhạt, không trả lời câu hỏi của giám đốc Vương, nhưng cũng không ngăn cản hành động của Diệp Thanh Linh.
Giám đốc Vương nhướng mày: "Ồ, tổng giám đốc Thời, cái con bé vệ sĩ nhà em hung dữ quá nhỉ."
"Giám đốc Vương hiểu lầm rồi, không phải là em ấy hung dữ đâu, tôi mới hung dữ." Cuối cùng Thời Vũ mới chậm rãi lên tiếng, cười nhạt, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai của Diệp Thanh Linh, thoạt nhìn giống như là cô trốn sau lưng của Diệp Thanh Linh, "Giám đốc Vương, tôi không có định đồng ý đâu."
Lúc Thời Vũ nói ra câu này còn giả bộ yếu đuối, nhu nhược mấy phần, cứ như là bị giám đốc Vương tỏ tình nên hoảng sợ.
Trong cái ngành này ai mà không biết cái tính sát phạt của Thời Vũ, làm gì có chuyện cô ấy lại hoảng sợ vì một hai câu mà giám đốc Vương nói chứ? Hiểu nôm na là đang cố ý làm bộ như vậy để chọc tức tên giám đốc Vương này thôi.
Thật vậy, giám đốc Vương tức tới nổi đen cả mặt trong nháy mắt, bực bội mà đứng dậy, sắc mặt cũng không thèm ngụy trang khiến ông ta càng thêm tăm tối.
Ngược lại, Diệp Thanh Linh đang che trước người của Thời Vũ, giống như cô ấy hề không nhận ra chuyện Thời Vũ đang làm bộ yếu đuối, cả người vẫn đứng thẳng tăm tắp, đối diện với giám đốc Vương không hề sợ hãi.

Cả người căng như kiểu nếu ông ta dám bước tới thêm một bước nữa thì sẽ bị cô ấy xé xác.
Giám đốc Vương thiếu điều bị hai người trước mặt chọc giận tới bật cười: "Nói như vậy là tổng giám đốc Thời thấy tôi không xứng à?"
Thời Vũ còn núp sau lưng của Diệp Thanh Linh, "điềm đạm" mà gật đầu.

Giám đốc Vương: "..."
Giám đốc Vương nghiến răng nghiến lợi: "Trong ngành này mà xứng được với cô, thì cũng chỉ có mỗi tôi, nếu ngay cả tôi cũng không xứng thì tổng giám đốc Thời nói thử xem còn ai xứng?"
Diệp Thanh Linh cảm nhận được đôi tay đang để trên vai mình bỗng dưng dời xuống dưới, đổi thành ôm lấy eo cô.
Thời Vũ lười biếng mà tựa vào trên người Diệp Thanh Linh, vì say rượu nên ánh sáng trong mắt cô lung linh như biển sao trời, không ngừng lấp lánh.
Cô khẽ cười, nói: "Cái này tôi cũng không biết, nhưng mà...!dù sao không phải là ngài đâu, giám đốc Vương."
Giám đốc Vương thấy Thời Vũ cười, lại nhìn nhìn đôi tay đang ôm eo của Diệp Thanh Linh, tức giận muốn hộc máu...!Thời Vũ đang ám chỉ ông ta rằng ngay cả một vệ sĩ cỏn con mà ông ta cũng không bằng?
Giám đốc Vương xoay người đi mất.
Nhìn dáng vẻ tức giận bước đi của ông ta, ánh mắt của Diệp Thanh Linh mới khôi phục lại như bình thường, cả người đang căng chặt cũng thả lỏng lại.
Lúc này Diệp Thanh Linh mới chú ý tới chuyện không biết Thời Vũ đã ôm lấy eo cô từ lúc nào, mềm mại mà nép vào lòng ngực cô.

Thời Vũ tựa đầu lên vai cô, thở "a" một hơi vào trên cổ khiến cô thấy nhồn nhột.
"Chị, chị..." Lại nghĩ đến câu mà vừa rồi Thời Vũ nói với giám đốc Vương, tim của Diệp Thanh Linh bỗng dưng đập liên hồi.
Thời Vũ ôm eo cô rất ái muội, rồi lại nói với giám đốc Vương "dù sao không phải là ngài đâu" thì có nghĩa là gì?
Diệp Thanh Linh không kiềm nén được mà suy nghĩ nhiều.
"Suỵt." Thời Vũ giơ ngón tay lên, ấn nhẹ và môi của Diệp Thanh Linh, đánh gãy dòng suy nghĩ của cô ấy, động tác vừa dịu dàng lại vừa ái muội.

Cô ngửa đầu nhìn Diệp Thanh Linh, nhẹ nhàng nói: "A Linh, tôi say rồi, để tôi ôm một chút."
A Linh là nhũ danh của Diệp Thanh Linh, lúc Thời Vũ nhặt được cô, hỏi cô tên gì, cô không hề do dự mà nói "A Linh".


Một thời gian sau thì Thời Vũ vẫn kêu cô như vậy.
Nhưng mà sau khi biết tên đầy đủ của Diệp Thanh Linh, Thời Vũ cũng không gọi cô là "A Linh" nữa.
Nghe được hai chữ "A Linh" khiến cơ thể của Diệp Thanh Linh run lên nhè nhẹ, từng mạch máu trong cơ thể như có dòng điện xẹt qua, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại một chút, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại.
Thì ra là uống say.
Khó trách.
Diệp Thanh Linh còn chậm rãi thở ra một hơi, nhưng lại không ngăn được cảm giác mất mát dưới đáy lòng.
"Vậy chị, để em đỡ chị, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một lát nhé?" Diệp Thanh Linh hỏi dịu dàng.
"Ừm." Thời Vũ cọ cọ đầu vào vai cô, gật đầu nhẹ nhẹ.
Thời Vũ lúc say vừa yên tĩnh lại vừa nghe lời, khác hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng của lúc bình thường, làm tim của Diệp Thanh Linh sắp mềm nhũn tới nơi.
Diệp Thanh Linh dìu Thời Vũ đến phòng nghỉ bên cạnh, Thời Vũ vậy mà đã tựa đầu lên vai cô ngủ mất rồi.

Diệp Thanh Linh thở dài, đỡ Thời Vũ gối đầu lên đùi cô, nửa tiếng sau, tiệc tối cũng kết thúc, Diệp Thanh Linh mới đánh thức Thời Vũ.
Cô cứ nghĩ là ngủ được nửa tiếng thì Thời Vũ sẽ tỉnh táo lại một chút, ai ngờ lúc Thời Vũ mở mắt ra, trong đôi mắt đen lay láy vẫn còn một chút nước mắt, mông lung, gương mặt cũng vì say mà ửng đỏ, đã say lại càng say.
Cũng phải, lúc nãy Thời Vũ uống nhiều rượu như thế, đã vậy còn là loại rượu vang đỏ, tác dụng say rất chậm, cũng khó tránh khỏi bây giờ cô ấy mới cảm thấy say.
"Ưm..." Thời Vũ mơ màng mà chớp chớp đôi mi, mở to mắt, "A Linh?"
"Tiệc tối xong rồi, chúng ta về nhà thôi, chị." Diệp Thanh Linh nhẹ giọng nói.
Thời Vũ bối rối mà nghiêng đầu.
Diệp Thanh Linh thở dài bất đắc dĩ, không nói gì thêm, lập tức ôm lấy Thời Vũ đứng dậy.
Ngay lập tức, Thời Vũ yếu ớt mà chui vào trong vòng tay Diệp Thanh Linh, lòng ngực mềm mại dán sát cũng muốn cọ vào cô, còn cố tình không chịu phát hiện mà thở vào tai cô, cười dịu dàng.
Diệp Thanh Linh: "..."
Cô muốn trực tiếp bế Thời Vũ lên kiểu công chúa, nhưng từ phía tiệc tối đi ra sẽ gặp rất nhiều người, nếu như bị người khác thấy thì Thời Vũ sẽ cảm thấy mất mặt.


Cho dù bây giờ Thời Vũ đang say không thèm để ý, nhưng sáng mai tỉnh táo lại nhất định sẽ bực mình.
Diệp Thanh Linh nhẹ giọng dỗ dành Thời Vũ, khó khăn mà ôm lấy cô ấy đi ra bên ngoài.
Một chị vệ sĩ khác cũng đã chờ sẵn ngoài cửa.
Diệp Thanh Linh theo bản năng định đưa Thời Vũ cho vệ sĩ, không ngờ Thời Vũ bỗng ôm chặt lấy cổ cô, nũng nịu mà lắc đầu: "A Linh ôm tôi."
Vẻ mặt vệ sĩ nghiêm túc như thể là chưa thấy gì cả.
Diệp Thanh Linh đỡ Thời Vũ lên xe, dọc trên đường về, Thời Vũ cứ dịu ngoan mà ghé vào lòng cô, ngón tay cũng theo bản năng mà nắm lấy ngón tay cô, trong cổ họng lâu lâu còn phát ra mấy tiếng "ưm" do say rượu, ngoan đến lạ thường.
Diệp Thanh Linh dịu dàng mà vuốt nhẹ tóc Thời Vũ, rồi vỗ sống lưng của cô ấy để dỗ dành an ủi.
Không khí giữa hai người vô cùng ấm áp.
Khi Diệp Thanh Linh cúi đầu nhìn Thời Vũ, trong ánh mắt chỉ có sự dịu dàng, nhưng lúc cô quay đầu nhìn ánh đèn lẫn cảnh vật đang không ngừng lùi về phía sau qua ô cửa cổ, trong mắt lại hiện lên chút mê mang.
Vì trong lòng cô hiểu rất rõ, rằng sáng mai khi Thời Vũ tỉnh táo lại, những ấm áp của nên nay cũng sẽ theo gió mà bay, hóa thành bọt nước trong miền trí nhớ của cô.
.......
Sau khi về đến nhà, Diệp Thanh Linh đỡ Thời Vũ trở về phòng, giúp cô ấy rửa mặt xong rồi lại đỡ cô ấy lên giường nghỉ ngơi.
Ngay lúc Diệp Thanh Linh chuẩn bị lùi lại, Thời Vũ đột nhiên nắm chặt cổ áo của cô.
Sức của Thời Vũ không mạnh, nhưng Diệp Thanh Linh cũng đang không đề phòng nên đã ngã xuống giường ngay lắp tự, cả người gần như chống trên người của Thời Vũ.
"A Linh," Thời Vũ vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má của cô ấy, đôi mắt anh đào mang theo men say, cong cong lên, nhẹ cười nói, "Không ở lại tắm với tôi sao?"
- ------
Lời của tác giả:
Chương này vẫn còn hơi ngọt ngào nhỉ~
Thầm thì: Thật ra trước lúc đăng truyện tôi còn định gắn tag "ngọt văn" cơ, dù sao cũng là trong mảnh thủy tinh có vị ngọt mà (Quá hợp lý).

Nhưng mà sau đó tôi mới nghĩ lại, để tránh khỏi việc bị các bạn độc giả chọi boom, tốt nhất thì dẹp cái vụ tag này đi thì hơn (Quỳ gối.jpg).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.