Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 38: Mạch Đinh vẫn chưa hiểu rõ thế giới của người trưởng thành




“Chúc mừng, cuối cùng Yến cũng nhớ tên cậu”. Cao Sảng đột nhiên đứng sau lưng Mạch Đinh lên tiếng.

“Không ai quan tâm đến vấn đề quan trọng sao? Thái độ nghiêm túc của Vương tổng lúc đi vào, nhất định là đã nghe được rồi. Công ty lại đang gặp chuyện không tốt. Làm sao bây giờ?”. Mạch Đinh phiền não nhíu mày.

“Yến sẽ không sao đâu”. Liễu Vĩ soạn lại tập danh sách do Quách Bình lấy từ phòng họp xuống. Điện thoại di động thì reo lên không ngừng. Tất cả đều là tin rác. Những người khác tựa như cũng đồng ý với lời nói của Liễu Vĩ. Đối với Vương tổng cũng không mấy quan tâm.

Bên trong phòng làm việc truyền ra tiếng hét của Vương tổng. Mạch Đinh không rõ nội dung cũng có thể đoán được Vương tổng nhất định là đang mắng An Tử Yến thậm tệ. Trong lòng cậu bắt đầu cầu nguyện. Cậu cũng không nỡ mắng An Tử Yến quá mức. Hy vọng Vương tổng cũng nhẹ nhàng mà nói chuyện với hắn.

“Mấy người thấy chưa? Chẳng lẽ chỉ có mỗi tôi lo lắng hả? Anh ấy dù sao cũng là cấp trên của chúng ta mà!”

“Chúng tôi cảm thấy lời Yến nói chả có vấn đề gì cả”. Phùng Phỉ Mông cũng có ý như Liễn Vĩ. Mạch Đinh cắm môi dưới, tự nhủ: “Không lẽ… thật sự là mình không đủ tin tưởng hắn?”. Cậu sợ cái suy nghĩ này của mình. Cậu sợ đối với An Tử Yến mà cậu thích lại không bằng những người khác.

Phùng Phỉ Mông nhóm chân lên: “Có hai cách giải thích. Thứ nhất là cậu không cho An Tử Yến có thể làm tốt, không tin cậu ấy. Thứ hai là…”. Cô bỏ lửng câu nói, không tiếp tục nói nữa. Mạch Đinh không hiểu cô muốn nói điều gì, bực bội: “Là gì?”

“Người mẹ không phải sẽ thường lấy những điều trong sách để dạy dỗ con cái họ tốt hơn sao. Trước khi ăn cơm phải rửa tay, đi bộ phải ngó chừng xe, không được nói chuyện với người lạ. Không lẽ người mẹ không tin con của họ? Chung lại đó là bởi vì quá yêu…”.

“Tôi tuyệt đối là loại thứ nhất!! Anh ta chính là cái thứ cấp trên vừa nhìn đã không đáng tin tưởng. Ngoài mặt thì đẹp trai. Nói không chừng anh ta chính là một tên sếp cầm thú, hạ lưu, vô sĩ, ấu trĩ. Nhắm chừng thỉnh thoảng ở nhà sẽ ném đồ loạn xạ, rồi sai người khác dọn dẹp. Thỉnh thoảng còn bày ra mấy trò đùa ác ý. Đêm trước ngày cưới còn dẫn gái lên giường cũng nên!” Mạch Đinh nói một hơi không ngừng, càng nghe càng giống như đang tố cáo. Cậu để ý những người xung quanh đang bắt đầu làm bộ bận rộn với công việc. Trong lòng cảm thấy không ổn. Nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn ra phía sau. Vương tổng quan sát Mạch Đinh từ trên xuống dưới vài giây. Không nói gì cả. An Tử Yến tựa người vào cạnh cửa phòng. Mạch Đinh muốn miễn cưỡng mỉm cười cũng không còn kịp nữa rồi.

“Mạch Đinh, cậu vào đây một chút”.

“Được, được”. Đi vào phòng làm việc, cậu cung kính đóng cửa lại, thái độ rất tiểu nhân: “Sếp gọi tôi có chuyện gì không?”

“Em nghĩ sao?”

“Thứ lỗi cho tôi không có cách gì đoán ra được”.

“Anh thấy em không phải là hiểu rõ anh lắm sao? Tên sếp cầm thú à? Hạ lưu, vô sỉ, ấu trĩ?”

“Vừa rồi chắc là tôi bị tẩu hỏa nhập ma, bản thân nói cái gì cũng không biết nữa”.

Đột nhiên An Tử Yến đập hai tay lên cửa, khóa chặt Mạch Đinh bên trong: “Cho em hai sự lựa chọn”.

“Anh, anh nói…”. Mạch Đinh không thể lùi về phía sau, không thể ngăn chặn hơi thở cùng khuôn mặt quen thuộc của hắn. Cậu không tự chủ mà bắt đầu cà lăm.

“Muốn chết hay muốn làm?”

Vất vả lắm mới đẩy được An Tử Yến ra, cố gắng hạ thấp âm lượng: “Anh cũng nên chú ý đến tình thế bây giờ đi! Công ty không phải đã xảy ra chuyện sao? Vừa nãy Vương tổng không phải là chửi anh sao?”. An Tử Yến nhún vai: “Cũng không phải là công ty của anh”.

“Trời ơi! Bi kịch lớn nhất của công ty chính là tuyển dụng anh đó! Khó trách Vương tổng chửi anh. Nếu chúng ta là một phẩn tử trong công ty thì phải cùng hợp lực vì công ty chứ. Sau đó rồi mới nghĩ đến chức vụ a”. Mạch Đinh ra vẻ quan chức.

“Ông ta lên cơn thôi”.

“Em nói đã, vậy nên….”

“Máy tính của ông lại xảy ta vấn đề. Gọi anh. Anh nói bây giờ không rãnh. Ông ta liền lên cơn. Đúng là ông già nhiều chuyện”.

“Ngoài quan tâm đến cái máy tính, Vương tổng không quan tâm đến chuyện khác sao?”. Mạch Đinh nói nhanh. Bất quá cũng thở phào nhẹ nhõm: “Thật may là ông ấy chưa nghe thấy lời anh nói”.

“Nghe rồi”.

“Ông ấy cũng không nói gì?”

An Tử Yến lười trả lời. Đang muốn đuổi Mạch Đinh nhưng nhìn thấy ánh mắt nhấp nháy nhìn hắn chằm chằm trông chờ câu trả lời. Hắn đành phải lên tiếng: “Ông ta nói trừ phi sửa xong máy tính cho ông ta, nếu không có chết cũng không nhường vị trí cho anh”.

“Vương tổng được mời đến công ty để cho đủ chỗ thôi hả!”, Mạch Đinh kết luận. Di động của An Tử Yến reo lên không ngừng. Hắn trở lại ghế ngồi nhận điện thoại: “Đầu tiên đến trấn an những khách hàng lớn tuổi, những chuyện khác bên Chăm sóc khách hàng chúng tôi sẽ xử lý. Còn nữa…”. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Mạch Đinh đang định đi ra, che loa ngoài lại: “Này, cậu còn chưa nói xong mà”.

Hắn đã nhìn ra. Mạch Đinh cảm giác biểu cảm trên khuôn mặt lại bắt đầu phản bội cậu rồi.

“Nhưng anh đang bận”. Cậu phát hiện An Tử Yến vẫn che loa ngoài đợi cậu nói. Không thể làm trễ nãi công việc của hắn nên Mạch Đinh bắn tốc độ nhanh gọn xúc tích: “Thật xin lỗi, vừa rồi đã gây chuyện. Không phải vì lời nói của em thì mọi người cũng không xảy ra tranh cãi”.

“Là chuyện này?”. Giọng điệu của hắn như thể Mạch Đinh đề cập đến chuyện nhỏ như con kiến đang đứng ngoài cửa. Mạch Đinh gật đầu: “Vậy em ra ngoài”.

“Đừng lại cho anh”.

“Làm sao?”

An Tử Yến nói khẩu hình miệng, như thể là bị ép chứ không phải tự nguyện: “Không ai ghét người khác bảo vệ mình đâu”.

“Anh cũng không ghét”.

“Ừ”.

“Vậy anh thích không?”

“Được voi đòi tiên, ra ngoài đi”.

Những ngày sau đó, bộ phận chăm sóc khách hàng luôn trong trạng thái bận rộn. Không ngừng làm thêm giờ, tăng cường ra ra vào vào. Tiếng điện thoại cùng tiếng bước chân luôn vang lên. Trong phòng vệ sinh, Mạch Đinh vội vàng dùng nước lạnh hất lên mặt, bê đôi mắt cú vọ về lại chỗ ngồi. Trong văn phòng không khí vô cùng ảm đạm. Mọi người đều buồn ngủ nên tâm tình không tốt lắm. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng chửi rửa từ đâu đó truyền đến.

Quách Bình ném điện thoại một cách hung hăn. Uống ực một hơi cốc cà phê trên bàn. Cầm áo khoác lên, đưa tay về phía Mạch Đinh: “Đi thôi”. Mạch Đinh gật đầu, mơ mơ hồ hồ theo Quách Bình ra ngoài. Cậu không kiềm được mà hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Dù sao cũng không phải nơi tốt đẹp gì”. Quách Bình xoa xoa thái dương.

“Sự phụ, xem chừng rất mệt mỏi. Hay để tôi lái xe cho”. Lời nói của Mạch Đinh cũng như gió thoảng bên tai, Quách Bình trực tiếp ngồi vào vị trí tài xế: “Trong những chuyện Yến giao, trong đó có một chuyện, chính là không để cho cậu lái xe”.

“Anh ta muốn xem vào chuyện của người khác mà!”. Lần này, Mạch Đinh không hỏi lý do nữa, đại khái cậu cũng biết nguyên nhân rồi: Cậu lái xe thì xác xuất gặp chuyện không may là năm mươi phần trăm.

“Sư phụ, bây giờ là đến chỗ khách hàng xin lỗi, tiếp theo thì phải làm sao ạ?”

“Tôi có thể xin lỗi vì sự cố. Sản phẩm cũng không phải có vấn đề gì lớn. Chẳng qua là có một chức năng nhỏ không giống như lúc quảng cáo ban đầu. Nếu như chỉ là lời xin lỗi đơn thuần thì bên phía marketing có thể làm rồi. Không thể để cho khách hàng mất lòng tin với sản phẩm hay với công ty được. Phải khống chế tổn thất đến mức thấp nhất, duy trì hình ảnh cũng như lợi ý của công ty ở mức cao nhất. Đương nhiên, kết quả tốt là khách hàng có thể không để ý đến cái chức năng nhỏ kia. Cũng không cần tới lui xin xỏ. Nhưng người ta cũng không phải là những kẻ ngốc”.

Mạch Đinh gật đầu. Như có điều gì suy nghĩ, không từ bỏ bất cứ một cơ hội học tập nào. Không ngừng nghĩ đến lúc đó phải nói năng ra làm sao. Ngàn vạn lần không thể mắc sai sót được. Quách Bình liếc nhìn dáng vẻ đầy tâm trạng của Mạch Đinh: “Tôi nói cậu gần đâu cũng quá sức rồi. Không cần suy nghĩ nhiều đâu”.

“Vâng”. Cậu là đáp như vậy, nhưng căn bản không có cách nào thả lỏng được. Gần đây trong phòng làm việc rất ít khi nhìn thấy An Tử Yến. Phần lớn thời gian hắn đều ở phòng marketing. Không biết liệu có xảy ra tranh cãi gì không.

“Coi như cậu không liều mạng như vậy thì Yến cũng sẽ vì cậu thả lỏng mà nhìn cậu không vừa mắt rồi sa thải đâu”. Quách Bình hoàn toàn hiểu sai tâm tư trong lòng Mạch Đinh. Anh tiếp tục: “Lần trước ở phòng họp bị mấy người quản lý chỉ trích, cậu ấy cũng không có ý hợp tác. Vừa xuống dưới nhìn thấy cậu bị chỉ trí thì đứng lên trước ra mặt ngay. Cậu ấy sẽ công tư phân minh chứ không phân biệt đối xử với cậu đâu. Nhìn thấy cậu không vừa mắt là một chuyện, nhưng cậu vẫn là cấp dưới của cậu ấy”. Xem ra Quách Bình cũng hoàn toàn hiểu sai về An Tử Yến rồi. Hắn bình thườnng cũng có công tư phân minh đâu.

“Anh ấy ở phòng marketing sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Có chuyện gì được? Bình thường cãi nhau thì cãi nhau thôi. Lúc có chuyện thì nhất định phải cùng nhau xử lý. Làm sao giống như bình thường được. Mọi người đều là người trưởng thành, biết rõ nặng nhẹ. Bằng không công ty đã sớm tiêu rồi”.

“Cũng đúng”. Mạch Đinh vẫn còn chưa hiểu rõ về thế giới của những người trưởng thành đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.