Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 19: Không thể ăn bám rồi




Lễ tốt nghiệp đã qua được một tuần, ngày nào Mạch Đinh cũng dành phần lớn thời gian đọc thông tin tuyển dụng trên mạng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu chuẩn bị thử viết bảng lý lịch thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mạch Đinh mới đi đến phòng khách thì đã có tiếng rất nôn nóng vọng vào: “Nhanh lên”. Mạch Đinh vội vàng chạy ra mở cửa. An Tố trực tiếp đẩy cậu sang một bên rồi đến thẳng phòng ngủ đóng cửa lại: “Đừng đánh thức Yến dậy”.

Cái sự phân biệt đối xử gì đây! An Tử Yến chính là bị mấy người cưng chìu thành hư đó! Mạch Đinh chỉ nói thầm trong bụng chứ ngoài mặt vẫn rất niềm nở: “Chị à, sao chị lại tới đây?”

“Cậu sỉ nhục ai đó? Còn dám gọi tôi là chị cơ đấy. Tôi phế cậu bây giờ!”

Ông có lòng tốt giữ thể hiện cho rồi mà còn. Coi chừng ông đánh chết đấy! Mạch Đinh lại cũng chỉ có thể gào thét trong lòng. Chuyện lần trước bị An Tố đè trên giường mà không thể làm được gì, cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên. An Tố ngồi xuống ghế, vắt chéo chân: “Tôi tới mượn xe”.

Chị tới mượn đồ mà còn làm ra vẻ! “Được, em sẽ đưa chìa khóa cho chị ngay”.

“Chuyện việc làm của Yến thế nào rồi?”

Mạch Đinh vừa trả lời vừa tìm chìa khóa trong ngăn kéo: “Hình như ngày mai đi phỏng vấn”.

“Vậy à? Công ty nào?”

“Cụ thể thế nào thì không rõ lắm”.

“Ngày nào cậu cũng ở cạnh nó chỉ có ăn với uống thôi hả? Phải hỏi chuyện chứ!”, An Tổ trách cứ.

Sao không tự đi mà hỏi? Chỉ cần đưa lưng về phía bố, bố nhất định sẽ đánh chết nhà ngươi ngay! “Ngoài việc sĩ nhục nhân cách của em ra thì những thứ khác không hề nói tới”. Mạch Đinh đưa chìa khóa cho An Tố, chị nhận lấy rồi đứng lên: “Cũng phải, nói cho cậu biết cũng không để làm gì. Vậy bao giờ nó nhận được kết quả phỏng vấn thì nhắn cho tôi biết”.

“Em nhất định sẽ khích lệ anh ấy. Tuyệt đối anh ấy sẽ không trở thành một kẻ ăn không ngồi rồi đâu!”, cậu lại hóa thân thành sứ giả chính nghĩa rồi.

“Ăn cái gì mà ăn! Quy tắc của nhà họ An là bố mẹ chỉ có trách nhiệm cho đến khi con cái tốt nghiệp thôi. Sau đó phải tự dựa vào sức mình. Nếu không cậu nghĩ ngày nào tôi cũng phải làm việc là vì cái gì? Ngày tôi tốt nghiệp, bố mẹ liền cắt trợ cấp, hại cuộc sống lúc đó của tôi gặp không ít cực khổ”. Nghe tin tức từ An Tố, Mạch Đinh cả kinh. Nét mặt chị cũng không giống như đang nói dối. Vị sứ giả chính nghĩa này vốn đã áp lực, nay lại càng áp lực hơn. Còn nghĩ trong thời gian chưa kiếm được việc thì len lén ăn bớt của nhà họ An một chút. Hôm nay, suy nghĩ đó chính thức tan vỡ rồi.

Đến lúc An Tố mở cửa đi ra, Mạch Đinh mới phục hồi tinh thần: “Chị à, chuyện việc làm của em, chị không thể hỏi thăm một chút được sao? Chúng ta thế nào cũng là người một nhà mà”. Mặt Mạch Đinh cũng đủ dày, thấy An Tố không hỏi han gì thì chủ động hỏi tới luôn. Cậu muốn tìm kiếm một chút hơi ấm gia đình từ những người nhà họ An. An Tố liếc Mạch Đinh: “Vậy cậu…”, nói được hai chữ thì dừng lại. An Tố suy nghĩ chừng hai phút, xác định không có gì để nói liền đóng cửa lại rồi đi thẳng.

Bố sẽ đánh chết ngươi!!

Hôm sau, Mạch Đinh trước hết là để chuyện tìm việc sang một bên. Cậu dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng. Sau đó ra ngoài ban công chấp tay thành kính nhìn trời cầu nguyện. Chiêu này cậu làm rất thành thạo. Lúc trước mua vé số cậu cũng cầu không ít.

“Em ở đây làm gì?”, An Tử Yến xuất hiện làm gián đoạn nghi thức của Mạch Đinh. Mắt vẫn còn chưa mở hẳn, từng ngón tay thon dài vỗ nhè nhẹ trước miệng. Đây chính là một hành động ngáp vô cùng quyến rũ.

“Anh đang học làm diễn viên thần tượng à? Sao không thể ngáp giống em được thế?”. Mạch Đinh không phục, há miệng thật to ngáp theo. Vừa mới tỉnh dậy, lại vô duyên vô cớ bị chỉ trích, An Tử Yến đổi sắc mặt ngay: “Mới sáng sớm em nấm da à?”

“Em có lòng tốt giúp anh, không ngờ anh lại muốn động thủ”.

“Giúp anh?”

“Em ở đây cầu cho anh nộp hồ sơ thành công đó. Công ty anh yêu cầu cao lắm”.

“Cuộc đời em đã đen đủi rồi mà còn đi giúp anh cầu nguyện. Đừng có nghĩ anh giống em”.

“Phi phi! Đừng nói mấy lời xui xẻo đó”. Mạch Đinh thực hiện xong động tác cầu nguyện cuối cùng, thúc giục An Tử Yến thay quần áo: “Đừng có đến trễ, mau lên, đừng chậm chạp như thế!”

“Nói nhiều”.

“Hôm nay anh nói em thế nào cũng được, nhưng làm gì có người nào đi phỏng vấn mà lại đến trễ, như vậy sẽ để lại ấn tượng xấu lắm. Em làm bữa sáng rồi. Có muốn em đi cùng anh không, để anh có động lực ấy. Nếu không được nhận thì cũng đừng nản chí, cuộc sống vốn vậy mà”. Mạch Đinh nói một hơi. Đến một câu An Tử Yến cũng không nghe vào, chỉ bật ti vi lên xem. Mạch Đinh thì gấp gấp gáp gáp. Hết chạy đi chọn quần áo cho An Tử Yến, rồi chạy vội ra phòng khách kêu lên: “Anh chỉ có mỗi mấy bộ này thôi hả? Vest đâu? Đi phỏng vấn là phải mặc bộ đồ số một anh có biết không?”. Bên ngoài chẳng hề có hồi âm. Mạch Đinh nặng nề thở dài. Xem ra cậu cầu nguyện nhất định là lãng phí rồi. Căn bản chẳng có chút hy vọng nào, vẫn là phải dựa vào cậu mà nuôi gia đình thôi. Cậu vơ đại một bộ đồ đem vào phòng tắm: “Anh lười quá sẽ hủy hoại cả đời, anh có biết không hả? Chăm chỉ mới có cái ăn a. Anh nhìn lại anh đi, sớm muộn gì cũng bị xã hội đào thải. Nếu bây giờ chưa tìm được việc thì ở nhà dọn dẹp đi”. An Tử Yến đi tới bịt miệng Mạch Đinh, đẩy cậu ra khỏi phòng tắm rồi đóng cửa lại.

Sau khi vệ sinh và thay đồ xong, khuôn mặt An Tử Yến không chút hứng thú nhìn bữa sáng được bày biện trước mặt. Bánh mì được đặt trên đĩa và không biết hai chữ ngoằn ngoèo bên trên là được dùng dụng cụ gì để viết.

“Sao không ăn?”

“Bất chợt không muốn ăn”.

“Có phải vì sốt ruột quá không?”

“Quá lộn xộn”. An Tử Yến cầm nĩa lên, cố gắng nhận diện hai chữ bên trên đến hoa cả mắt rồi mới bắt đầu ăn. Xong bữa sáng, An Tử Yến chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài nhưng thái độ của hắn dường như chỉ như sắp đến siêu thị gần nhà. Mạch Đinh hỏi lại lần nữa: “Anh xác định là không cần em đi cùng?”

“Chưa từng nghĩ tới chuyện đó để xác định”.

“Haizz…”, Mạch Đinh lại thở dài. Trong lòng cậu rất rõ, hắn là không muốn cậu đi theo. Nhất định là sợ người ta không nhận rồi không còn mặt mũi nào nhìn cậu. Nghĩ đến đây, Mạch Đinh như kiểu khẳng định chắc chắn chuyện sẽ không thành, cậu dùng ánh mắt thương hại nhìn An Tử Yến: “Ôi… ra ngoài thuận lợi nha”. Cũng không biết rốt cuộc ai mới xui xẻo đây. Người ta còn chưa ra khỏi cửa mà đã kết luận đơn xin việc không được duyệt rồi.

“Anh quyết định đánh em rồi mới đi được”. An Tử Yến chuyển hướng đi về phía Mạch Đinh. Mạch Đinh lui dần về phía sau. Không hiểu cậu đã trêu chọc gì hắn. An Tử Yến đưa tay ra, Mạch Đinh nhắm chặt mắt lại, đầu lắc qua lắc lại dữ dội. Sau đó thì không thấy có động tĩnh gì. Cậu nghĩ An Tử Yến đang đối cách thức hành hạ cậu. Đợi đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Mạch Đinh mới mở mắt ra. Cậu sừng sổ vò đầu, bức tóc, nhe răng, há miệng đến biến dạng khuôn mặt: “Bản thân lo lắng còn đi phát tiết lên ông. Ông đã làm cái gì? Đồ không có lương tâm”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.