Nhà của ông nội Mạch Đinh đã rất quen rồi. Cho dù thỉnh thoảng cũng đến thăm ông nhưng khi đến trước cửa, cậu vẫn không đợi để kịp gõ cửa. Cậu nhớ ông nội. Trong nhà họ An, chỉ có mỗi ông nội là ngọn núi cho Mạch Đinh dựa dẫm. Cậu cảm ơn người quản gia ra mở cửa rồi chạy ngay vào trong, ngọt ngào gọi: “Ông nội, cháu tới thăm ông đây”. Ông nội đang ngồi trên ghế, bên trên hai chân có đắp một tấm chăn mỏng.
“Ừ, khụ khụ… ngoan lắm”. Giọng nói cưng chìu của ông xen lẫn tiếng ho khan. Mạch Đinh bước đến, lo lắng hỏi: “Ông sao thế ạ? Có phải là bị cảm không?”
“Khụ khụ. Không sao”. Ông nội đem giấu miếng khăn giấy ra sau lưng không muốn cho Mạch Đinh nhìn thấy. Nhân lúc ông nội không để ý, Mạch Đinh giật miếng khăn giấy. Nhìn thấy có vết máu trên đó, cậu bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Không biết là đang lầm bầm hay đang kêu cứu nữa: “Nhanh đến bệnh viện thôi. Đúng rồi. Gọi 120”. Cậu cuống cuồng lấy điện thoại ra. Đang tính nhấn phím gọi thì bị ông nội ấn tay xuống: “Không có chuyện gì đâu. Chuyện nhỏ thôi mà. Đừng nói cho An Tử Yến biết. Ông sợ nó lo”.
“Nhưng mà…”
“Cháu nghe ông nội đi, không cần gấp đâu”. Ông nội lại không nhịn được mà ho khan. Ông lấy miếng khăn giấy trong túi xách che miệng lại. Đợi ông thả tay ra, Mạch Đinh có thể nhìn thấy vết máu bám trên đó rất rõ ràng. Mũi cậu có chút cay cay. Cậu nhào lên đùi ông nội, nước mắt dàn dụa: “Ông nội, chúng ta đi gặp bác sĩ có được không? Cháu lập tức đi với ông mà”. Cậu ôm chặt chân ông, muốn kéo ông ra bên ngoài. Đột nhiên sắc mặt Mạch Đinh trắng bệch, vô cùng hoảng sợ. Sao cậu có thể tự mình lôi chân ông nội đi? Nó gảy rồi sao?! Người ta nói xương người già rất giòn. Sao cậu còn đi dùng sức? Thật đáng chết mà. Trong tay Mạch Đinh đang ôm chiếc chân tách rời cơ thể ông nội khiến cậu xém chút ngất đi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ném đau của ông: “Không sao, dù gì thì chân của ông cũng không dùng được nữa”.
“Ông nội! đều do cháu không tốt. Đều tại cháu, cháu…”. Cậu nói không thành lời nữa.
Đỗ xe xong, An Tử Yến đi vào phòng khách liền thấy Mạch Đinh đang ôm một cái chân. Dưới đất còn miếng khăn giấy có vết máu khô. Hắn thấy đau đầu. Ánh mắt Mạch Đinh thì đờ đẫn, bị dọa mất hết hồn vía. Mặt mày An Tử Yến vô cảm bước đến đạp vào cái chân kia của ông nội. Mạch Đinh có cảm giác cậu đang xem một bộ phim đẫm máu kinh dị nước ngoài. Cậu tức giận quát lên: “An Tử Yến, anh làm cái gì thế!”. An Tử Yến chẳng qua là đưa một chân lên ấn lên ngực Mạch Đinh: “Em muốn không?”. Mạch Đinh ôm khư khư chân ông nội, nức nở: “Ông nội. Đừng chú ý đến anh ta. Cháu lập tức đưa ông đến bệnh viện. Ông đợi một lát, cháu đưa ông tránh xa thằng cháu bất hiếu kia”.
An Tử Yến không để ý đến Mạch Đinh, đưa tay về phía ông nội: “Đưa cho cháu”. Lúc này, ông nội lại giống như đứa trẻ, miễn cưỡng lấy một sập giấy dính máu từ trong túi xách ra. An Tử Yến lật tấm chăn lên. Mạch Đinh mới giật mình phát hiện ông nội đang ngồi xếp bằng trên ghế. Cả hai chân đều không hề bị tổn thương gì. An Tử Yến ngồi xổm xuống, nhíu mày nhẹ nhàng lấy chân ông duỗi thẳng ra: “Đã bao nhiêu tuổi rồi. Ngồi nghiêm chỉnh lại. Cháu giúp ông lấy gậy”.
Cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chiếc chân cậu ôm chặt trên người rơi xuống. Cầu vò đầu bức tóc lớn tiếng: “Ông nội! Ông lại vậy! Sao lần nào ông cũng bày ra mấy trò đáng sợ vậy? Quá đáng mà”. Cậu đá văng đôi chân kia đi, nhăn mày nhíu mặt.
Cầm gậy trên tay, An Tử Yến lạnh lùng nói: “Anh thấy em đi tin mới là đáng sợ đó”. Mạch Đinh cãi lại: “Bởi vì lâu rồi ông không có đùa em nữa. Em mới không cẩn thận…”.
“Chuyện như vậy không thể làm thường xuyên được. Phải từng đợt mới có thể thành công”. Ông nội nói vô cùng có kinh nghiệm, lại còn dùng giọng điệu rất đắc ý. Mạch Đinh tức giận càng đá mạnh hơn vào đôi chân giả kia: “Ông nội, ông nên bớt bớt đi!!”. Ông nội chống gậy đứng lên, hơi cử động lên xuống đôi chân vì lúc nãy ngồi xếp chân bị tê: “Ông già rồi, cần tìm chút thú vui đó mà”.
“Không lẽ cháu chính là thú vui?”, Mạch Đinh tổn thương nói. Cậu đột nhiên cảm thấy có lẽ ông nội không phải là nhìn An Tử Yến trở nên xấu xa. Mà chăng khi còn bé An Tử Yến cũng thường bị ông nội chơi những trò đó nên mới trở nên xấu xa như vậy. Cũng có khi là bởi di truyền chăng? �
Trò đùa tàn ác kia khiến Mạch Đinh khôi phục lại nhân vật người phụ nữ nhiều chiện: “Ông nội, ông không biết An Tử Yến đã làm bao nhiêu chuyện quá đáng với cháu đâu. Thật sự có quá nhiều đau khổ không thể nói ra được”. Vừa nghe giống như cậu gặp oan khuất gì lớn lắm. Ông nội cũng quên luôn chính ông mới rồi còn đi lừa Mạch Đinh. Ông quay sang khiển trách An Tử Yến: “Cháu cũng thật là”. Nghe được ông nội đứng lên làm chủ cho mình, trong lòng Mạch Đinh thoải mái hẳn. Những chuyện đau khổ không thể nói ra được đểu có thể nói ra được rồi: “Anh ấy ở công ty làm khó cháu. Xé tài liệu rồi ném lên người cháu. Trước mặt mọi người còn tỏ ra không ưa cháu…”. Sau khi kết thúc một chuỗi dài những câu chuyện đau khổ, An Tử Yến nhàn nhạt bổ sung thêm một câu và một nụ cười đặc trưng: “Sao em không nói luôn anh làm khó em trong phòng làm việc như thế nào?”. Mạch Đinh vừa nghe xong liền đỏ mặt. Ông nội cũng chăm chú nhìn Mạch Đinh: “Nó lại làm chuyện gì nữa?”
Lần này Mạch Đinh không nói, càng không thể nói đang làm việc mà An Tử Yến lại phát tiết được. Cậu nói cho qua: “Chuyện đó cũng không phải là chuyện gấp gáp gì”.
“Đối với em không cần gấp vậy có thể làm thường xuyên phải không?”
“Anh không cần nói, em không muốn nghe!”. Mạch Đinh lại tiếp tục tố cáo:”Ông nội xem đó, cứ thích tìm cháu tra hỏi. Mấy hôm trước chẳng qua là cháu tùy tiện nói mấy câu. Anh ấy liền đá cháu. Bây giờ, mông cháu còn sưng đây này”.
“Mông em sưng là vì chuyện khác đi”.
Lần này ông nội mắng An Tử Yến: “Cháu để nó nói”. An Tử Yến không nói gì nữa. Mạch Đinh cười lạnh. Chỉ có ở trước mặt ông nôi, An Tử Yến mới ngoan hiền thôi. Mạch Đinh tiếp tục lấy lòng ông: “Ông nội, đợi cháu kiếm được nhiều tiền, cháu sẽ đưa ông đi chơi. Có thể chăm sóc ông hằng ngày nữa”. Ông nội nghe xong bật cười, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra:”Cháu đồng ý ở đây với ông già này à?”. Mạch Đinh gật đầu cái rụp: “Đồng ý chứ. So với ở cùng với một số người thì vẫn tốt hơn nhiều”. Cậu gởi ánh mắt kiêu ngạo sang An Tử Yến. Mỗi lần như vậy, Mạch Đinh không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
“Ông phải thật khỏe để đợi các cháu kiếm tiền thôi. Đúng rồi. Lương của các cháu có đủ không? Nếu không thì cứ nói với ông nội. Ông không có cổ hủ giống cái thằng con kia đâu”. Thật ra Mạch Đinh rất muốn nói không đủ nhưng vì ngại bản thân là người chính trực. Nên cậu giả vờ từ chối. Nói chuyện một hồi, Mạch Đinh cảm thấy nên chuyển sang chuyện quan trọng rồi: “Ông nội, cháu đói bụng quá. Trong nhà có bánh ngọt không ạ?”
“Ông không quen ăn đồ ngọt nên không có mua. Ông gọi người đi mua cho cháu”.
“Không cần đâu. Để An Tử Yến đi mua đi ạ. Ngày nào cháu cũng làm việc nhà. Anh ấy chả động chân động tay vào việc gì. Lại không bao giờ mua cái gì cho cháu cả. Thỉnh thoảng cháu cũng muốn anh ấy đi mua đồ”.
“Được. được. Tử Yến, đi mua chút bánh ngọt đi”.
An Tử Yến nghiến răng. Thấy hắn không động đậy, ông lên tiếng: “Có phải ngay đến lời nói của ông già này anh cũng không nghe đúng không. Ôi, ông vì anh làm bao việc, giờ chân không tiện đi mà…”. An Tử Yến cắt ngang lời ông: “Được rồi”. Hắn đứng lên cầm chìa khóa xe. Quay sang phía Mạch Đinh nói ba chữ bằng khẩu hình miệng: Em muốn chết.
– Hết chương 46 –