Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2

Chương 18: Sự bắt đầu và kết thúc của tuổi thanh xuân




Mạch Đinh không nói thêm gì nữa. Tất cả mọi người chìm vào im lặng. Một hồi lâu sau, đột nhiên Chu Cách hướng về phía trước mặt trống trải mà hét lớn: “Tôi muốn mãi mãi làm phú nhị gia yêu thương Ellen nhất!”. Ellen ngồi bên cạnh cười khanh khách, cũng bắt chước dáng vẻ của Chu Cách hét lớn: “Tôi muốn mãi làm vợ yêu thương phú nhị gia Chu Cách nhất!”. Thật là sến muốn ói mà.

Lý Minh trở là người thứ ba lên tiếng: “Tôi muốn trở thành một trạch nam hạnh phúc nhất thế giới”.

Tào Thành Nghị cũng thể hiện: “Tôi muốn thưởng thức mọi kiểu đàn ông trên thế giới”.

Bạch Tiểu Tư mỉm cười, nửa đùa nửa thật: “Tôi muốn theo chủ nghĩa độc thân vô lo vô nghĩ”.

An Tố suy nghĩ một chút, dường như cô muốn che dấu những tâm sự thật lòng đi, nhàn nhạt nói: “Tôi muốn đánh Mạch Đinh nhiều lần”.

“Chị mong ước cái kiểu gì vậy! Thật quá đáng!”. Những người khác nhìn chằm chằm Mạch Đinh. Đến lượt cậu nói lên mong muốn của mình rồi. Cậu nghĩ nếu nói quá sến thì cũng không khác gì Chu Cách vì vậy cậu cứ đắn đo mãi. Bạch Tiểu Tư lên tiếng: “Xem ra Mạch Đinh không có nguyện vọng gì rồi, chồng cũ, anh có nghĩ gì không?”. Cứ như vậy mà bỏ qua Mạch Đinh. Mạch Đinh cũng muốn nói nhưng thật tình không biết phải nói gì. Điều cậu muốn ư? Quả thật bây giờ cậu không nghĩ được gì cả. Đại khái mong ước lớn nhất của cậu đã sớm được thực hiện rồi. Cậu ở trong đêm đen phản chiếu ánh trăng mà nhìn về phía An Tử Yến.

“Tôi muốn đám người điên mấy người tránh xa tôi ra”.

“Anh đúng là nhàm chán, khó khăn lắm mọi người mới có dịp tâm tình mà lại”. Mặc dù ai nấy cũng đều oán thán nhưng vẫn không nhịn được mà cười phá lên. Đôi lúc con người ta chính là như vậy đấy. Không cần một chàng trai ấm áp luôn quan tâm hỏi han, mà chỉ cần người lúc nào cũng nói những lời lẽ khô khan, khó chịu. Không biết từ khi nào, Mạch Đinh đã đến ngồi cạnh An Tử Yến, hạ âm lượng chỉ để hai người mới có thể nghe được: “Những lời anh nói trong buổi lễ tốt nghiệp có thật không đấy?”

“Anh có nói gì à?”

“Anh có không nhận cũng không được đâu. Nhiều người nghe được như vậy mà”.

“Vậy thì sao?”. An Tử Yến khác Mạch Đinh, rất hiếm khi dùng lý lẽ mà khiến người khác khuất phục. Bất kể là trực tiếp thừa nhận hay phủ nhận cũng làm cho người khác không biết phải làm sao. Mạch Đinh chống nạnh: “Nói rồi thì phải nhận chứ. Anh đã nói dù có quản anh hơi nghiêm, hơi ngốc một chút, sau này có thể gặp trắc trở trong công việc, anh cũng sẽ ở cạnh em”. Mạch Đinh lại sửa lời của An Tử Yến rồi.

“Anh không nhớ đã từng nói những lời như vậy”.

Mạch Đinh khẽ nghiến răng: “Chính là câu – Dù em có lảm nhảm phiền phức, tính cách như một kẻ ngốc nghếch, tiến vào xã hội sẽ trở thành người vô dụng như thế nào, anh cũng không có cách nào chuẩn bị để rời xa em. Cho nên em đừng sợ, anh vẫn ở đây”. Mạch Đinh thuật lại không sót chữ nào. An Tử Yến thể hiện biểu cảm như thấy được điều vi diệu. Dường như hắn đang muốn xa lánh những lời nói đó.

“Chỉ đùa thôi”.

“Ý là sau khi tốt nghiệp nếu em có lảm nhảm phiền phức, ngốc nghếch, vô dụng, anh sẽ bỏ rơi em ngay hả?”

“Xem tình tình đã”.

“Em muốn biết tình huống xấu nhất là gì. Ly hôn hả?”, Mạch Đinh kiềm chế mà hỏi.

“Cũng không phải không có khả năng”.

“Anh… anh… anh…”, phải chửi hắn mới được, phải dùng từ nào độc ác ấy! An Tử Yến cầm lấy ngón tay Mạch Đinh đang chỉ vào hắn: “Chỉ đùa thôi”.

“Anh thấy em có cười không?”. Mạch Đinh muốn rút tay ra nhưng An Tử Yến vẫn giữ rất chặc. An Tử Yến không nhìn cậu mà chỉ ngẩng đầu lên bầu trời đêm: “Em ở trường nói cũng không ít, cũng làm không ít những chuyện ngốc nghếch. Những lý do đó vẫn chưa đủ. Anh muốn em tìm thêm nhiều lý do nữa thì mới có thể khiến anh bỏ rơi em”.

“Nhiều hơn rốt cuộc là bao nhiêu mới đủ?”

“Cả đời này em cũng không tìm đủ đâu”.

Mạch Đinh trợn mắt với An Tử Yến. Thôi thì giữ lại nhưng lời độc ác đã. Hôm nay tốt nghiệp, tạm thời bỏ qua cho hắn. Hôm nay là lần thứ ba hay thứ tư cậu được An Tử Yến nắm tay gì đó. Cậu cũng không nhớ rõ. Những lúc như vậy hắn cũng chẳng tâm tình gì để cậu nhớ cả.

Giữa sườn núi có một đám thanh niên, cứ hiện rõ nét thanh xuân đầy nhiệt huyết dưới ánh trăng như thế. Bốn năm cũng không gây ảnh hưởng gì lớn đến họ. Tiếng cười nói của họ cứ lơ lửng trên không vang vọng khắp núi rừng.

Bởi vì lúc nào cũng có thể gặp nhau cho nên bây giờ tự ai về nhà người nấy. Không có chút hình ảnh tình cảm lâm ly nào. Chỉ còn lại Mạch Đinh và An Tử Yến đứng dưới chân núi.

“Giờ làm sao về?”, Mạch Đinh hỏi.

“Anh cõng em”, An Tử Yến trả lời.

“Thật hả?”

“Đương nhiên là lừa em thôi. Để cho em vui vẻ mấy giây rồi đem em về lại với hiện thực”.

“Đồ ác quỷ!!”, Mạch Đinh thở hồn hộc đưa tay bắt taxi. Trên xe còn lưu lại mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đài radio đang cho phát một câu chuyện hài. Những bóng đèn nhấp nháy trên đường phố ban đêm mãi mãi sẽ không bao giờ có thể sánh bằng ánh mặt trời sáng rực. Nhưng bây giờ có rất nhiều người không còn ham muốn ánh mặt trời ấm áp đó nữa, họ thích đắm chìm vào cái sự cám dỗ của đêm tối hơn.

An Tử Yển mở cửa sổ, cơn gió mạnh ùa vào. Hắn nhìn ra bên ngoài một hồi lâu rồi quay lại nhìn Mạch Đinh. Kiềm không được mà khóe miệng cong lên. Đầu Mạch Đinh đang quay tới quay lui, đôi môi thì khẽ nhếch lên. Xe chuyển hướng, cậu cũng xoay vòng theo xe luôn.

“Này, đồ ngốc”. Hắn đưa tay lay lay Mạch Đinh. Thấy cậu không có phản ứng gì thì hạ tay xuống, nép sát bên cạnh Mạch Đinh, để cho đầu cậu tựa vào cánh tay hắn mà ngủ. Xe đi được một lúc thì đến nơi. Mạch Đinh không hề có ý muốn tỉnh dậy. An Tử Yến không còn cách nào khác là phải xuống xe trước rồi đi vòng sang cửa xe bên kia, cúi người ôm Mạch Đinh ra ngoài.

“Em nặng thật đấy”.

Mạch Đinh cau mày, đầu bắt đầu cựa quậy, tìm được vị trí thoải mái trong lòng An Tử Yến rồi hai chân mày cậu mới giản ra. Thấy Mạch Đinh ngủ ngon như vậy, An Tử Yến chơi ác ôm xốc Mạch Đinh lên. Cậu nhíu mày nhăn tráng hắn mới hài lòng mà đi về phía có ánh sáng. Rốt cuộc là mấy trò độc ác này có gì thú vị?

Hai người họ đi dưới những bóng đèn đường. Cái bóng dưới chân cũng dần ngắn lại. Một khung cảnh bình thường, một hình ảnh bình thường, những lời lẽ tình cảm nếu phải trải qua một quá trình gian dối thì cứ vậy mà bình thường là được rồi.

Rời trường học họ chỉ mang theo sách vở, bằng tốt nghiệp, những tấm ảnh hư cấu và tình yêu của Mạch Đinh. Những thứ khác đều để lại.

Sân trường thuộc về một thời thanh xuân và những câu chuyện gắn liền với nó đã kết thúc. Nhưng một giây của sự kết thúc này chính là mang ý nghĩa bắt đầu một thời thanh xuân cùng những câu chuyện mới bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.